Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5. Con ta

Ba/Anh, làm ơn hãy sống! Làm ơn, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì.

•|•

"Anh Trung, anh Trung."

Thành Trung chậm rãi mở mắt, hình bóng hiện ra là một người quen của ông. Khánh Vy, khổng tước công chúa, người được xem là thần rừng trong tương lai của núi Ma Hồn này. Ông ngồi dậy, phát hiện ra vết thương ngay bụng đã lành. Nhìn xung quanh, họ vẫn đang ở chỗ cũ.

Nhưng một chút hơi lạnh khiến sóng lưng ông hơi rợn. Đây không phải gió hay khí lạnh thường có của mùa hè. Nó giống như khí lạnh từ những tảng băng của Bắc Quốc. Như cái buốt giá mùa đông mà ngọn núi này chưa lần nào có được. Cố gắng không nghĩ đến, ông nhìn qua người bên cạnh. Một cô gái có đuôi công, mặc phục trang màu lục.

"Khánh Vy, là em cứu anh sao?"

"Em xin lỗi, nếu lúc đó em đủ nhanh hơn thì em đã cứu được thân cận của anh rồi." - Khánh Vy cúi đầu, đôi mắt đỏ giống như sắp khóc. Thành Trung nhìn xuống, đôi tay của Vy đã có những vết bỏng lớn.

Khánh Vy chưa chính thức là thần rừng cho nên khả năng chữa trị những vết thương chưa phải hoàn hảo. Nếu như cố quá sức, cơ thể sẽ tự động bị bỏng. Có lẽ Vy đã cố gắng rất nhiều để cứu người thân cận của ông cho nên bàn tay trắng kia mới có những vết bỏng lớn như vậy. Đặt tay lên, nhẹ nhàng an ủi.

"Không sao, anh phải cám ơn vì em đã cứu anh mới đúng."

"Nhưng mà... hức... giống như năm đó, nếu em có khả năng thì em đã cứu được con trai anh rồi. Em thật vô dụng, em chẳng cứu được ai cả."

Đúng rồi, ngày ấy, cái ngày mà loài người quyết định lên núi thanh trừng yêu hồ, cả ngọn núi đã bị kéo theo. Ông khi ấy chưa là tộc trưởng, vẫn chỉ là một quân sư. Cả ông và tộc trưởng đều khó khăn khi bảo vệ làng. Hai vợ con ông, những chiến binh mạnh nhất đã ra đi khi chiến đấu với loài người.

Lúc cứu viện, những chiến binh, khỉ, và bác sĩ, công, đến nơi, ông cùng vợ con đã nằm thoi thóp. Khánh Vy, vẫn còn là công chúa trẻ tuổi, đã cố gắng để cứu cả ba nhưng không thể. Chỉ có Thành Trung được cứu sống. Đôi tay kia như muốn cháy đến nơi nhưng vẫn cố gắng để con trai ông có thể tỉnh lại.

Nhưng tiếc thay, thằng bé không tỉnh và sẽ không bao giờ tỉnh. Thằng nhóc ấy đã rời đi, đi cùng mẹ, để lại ông cùng người thằng nhóc yêu ra đi. Sau đó, loài người quay lại để tìm chiến lợi phẩm. Vì các chiến binh đã rời đi để giúp người khác và ông cùng Vy không thể chiến đấu được nữa, thằng nhóc đã bị mang đi.

Bây giờ cũng vậy, các chiến binh và bác sĩ đến quá muộn. Người thân cận, người ông tin tưởng nhất đã ra đi. Ông đứng dậy, khởi động một chút rồi bắt đầu chạy đi.

"Anh Trung, anh đi đâu vậy?" - Khánh Vy lo lắng, vết thương vừa lành bây giờ lại hoạt động mạnh. Chưa kể vết thương lành không có nghĩa yêu lực đã mất sẽ phục hồi lại. Khánh Vy có thể chữa trị nhưng không thể bù đắp yêu lực thiếu đi.

"Anh còn gia đình, anh phải đi bảo vệ họ."

"Nhưng yêu lực anh cạn rồi!"

"Anh biết, nhưng gia đình anh đang gặp nạn."

Thành Trung cười, ông tự hiểu cơ thể mình mà. Yêu lực chỉ còn chưa tới mười phần trăm. Nếu bây giờ cố, có khi chỉ gây ra phản ứng ngược nhưng lần nữa. Ông không lên làm tộc trưởng vì sức mạnh, ông lên làm vì trí tuệ. Ông đồng ý ở phía sau hiểm trợ, làm mọi thứ để giúp vợ con mình.

Khánh Vy biết mình sẽ không thể cản được con người từng mất đi ánh sáng nhưng rồi ánh sáng lại đến lần nữa. Vy biết con người đó sẽ không để tia sáng ấy dập tắt lần nữa. Cho nên bản thân cô, chỉ có thể ủng hộ và giúp sức hết mình mà thôi. Vy đứng lên, đưa vào tay Thành Trung một chiếc lá.

"Đây là mộc hộ vệ. Khi bị tấn công, nó sẽ phát động vào bao bọc lấy anh, bảo vệ anh khỏi tất cả đòn tấn công." - Vì là thần rừng tương lai, nên Khánh Vy được tặng một vật hộ vệ bên thân. Dù chỉ là một chiếc lá nhỏ nhưng lại chưa sức mạnh vô cùng lớn. Đủ sức để cản phá đòn tấn công mạnh nhất của loài người.

"Anh cảm ơn." - Thành Trung cười, để chiếc lá vào túi. Ông cúi đầu bày tỏ sức cảm kích rồi chạy đi. Khánh Vy nhìn theo, đáng ra cô sẽ đi theo nhưng với tư cách người sẽ trở thành thần rừng, cô không thể đi cùng mà phải kiểm tra, đảm bảo những người bị thương sống sót.

Khánh Vy đứng nhìn bóng lưng chạy đi, trong lòng trào dâng nỗi bất an. Giống như... giống như không bao giờ gặp lại anh ấy nữa.

Thành Trung hóa về dạng chồn, cố gắng dùng thính giác để lần theo loài người. Ông lo lắm, lo vì loài người đã phát hiện ra con trai và Quốc Bảo. Ông thầm nghĩ, rồi quyết định chạy về phía kết giới. Khi gần đến, thính giác nhạy bén giúp ông phát hiện ra mùi máu. Nhưng không phải của con trai hay yêu hồ tộc. Là mùi thân thuộc đến từ chồn tộc.

Có lẽ là bốn con chồn chưa hiểu chuyện kia bị thương. Nhưng không hiểu sao, ông thấy mùi máu có chút giống của mình. Khi đến gần hơn, cái khí lạnh lúc vừa tỉnh lại làm ông giật mình lùi lại. Nhưng cảm nhận rõ hơn một chút, đây không phải khí lạnh bình thường. Nó không hàn yêu lực của hàn thú tộc từ Bắc Quốc.

Chẳng lẽ là Anh Khoa!

Cái tên chợ nhảy ra trong đầu. Vì chỉ có thể là Anh Khoa, con chồn tuyết từ Bắc Quốc đủ khả năng làm thế. Nếu là vậy... Ông chạy nhanh hơn, theo dấu yêu lực. Dù rất lạnh, một vài nơi trên người ông đã bám đá, nhưng ông vẫn chạy hết tốc lực. Ông sợ, nếu mình chậm trễ, con trai mình thương sẽ lại ra đi như đứa con ấy.

Bùm

Một cú nổ lớn.

Thành Trung bị văng ra đôi chút do tác động của vụ nổ. Nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tỉnh táo thì ngạc nhiên. Xung quanh ông là băng, những tảng băng lạnh sắc nhọn. Cũng may ông đứng tương đối xa, không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nếu ban nãy gần hơn, có lẽ giờ ông đã yên vị bên trong mấy khối băng đó rồi. Ông càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình. Anh Khoa đang chiến đấu với loài người.

Ông chui xuống, qua những bụi lùm còn chưa đóng băng hoàn toàn. Khi vào trong, cảnh tượng đẫm máu xuất hiện trước mắt ông. Bộ lông vốn trắng và dễ thương của Khoa giờ lại đầy màu đỏ tươi. Thật sự, thật sự ông muốn xé xác lũ loài người! Nhìn qua bọn chúng, hai tên đạo sĩ đã bị đóng băng. Tên đứng đầu vẫn còn đứng vững.

Nhưng một thứ kinh khủng hơn đập vào mắt ông. Tám cái đuôi hồ ly bị cắm xuống đất, chiếc cổ cũng bị ghì chặt bởi nhiều vòng gai. Trên người con hồ ly ấy đầy những vết thương đỏ rỉ máu. Và điều tệ hơn khi con hồ ly ấy là Quốc Bảo.

Anh Khoa cảm nhận được có một con chồn ở đây. Bộ lông dựng lên, ánh mắt nhìn xung quanh. Và rồi hai cặp mắt chạm vào nhau cũng là lúc tên đạo sĩ kia lẩm bẩm gì đó trong miệng. Anh Khoa vui vẻ, gương mặt căng thẳng và tức giận kia lập tức dịu lại và rạng rỡ hơn rất nhiều.

Thành Trung hoá hình người, dùng kiếm chạy nhanh đến và chém vào tên đạo sĩ nhưng lập tức phải lùi lại khi lưỡi kiếm va chạm chuỗi ngọc của những đạo sĩ còn lại. Ông nhảy về phía sau, tránh trước Anh Khoa nhỏ bé.

"Ba!"

Anh Khoa chạy đến, thân thể linh hoạt leo đến cổ của ông mà cọ vào gò má. Không phải lần đầu Thành Trung biến thành hình người trước mặt nó. Đã vài lần ông và Quốc Bảo làm vậy để dạy cho Anh Khoa cách biến thân. Nên dù trong hình dạng loài người ít lâu mới thấy, nó vẫn vui vẻ làm những cử chỉ thân mật ở dạng chồn tuyết.

"Con không sao chứ? Vết thương nặng không?" - Thành Trung nhìn qua, nó lắc đầu. Tiếp tục bám chặt vào cổ ông.

"Đây không phải máu của con. Là máu của ba."

"Của ta?" - Thành Trung có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình tĩnh lại. Vậy là mùi máu ban nãy ông cảm nhận được đúng là của mình. Nhưng làm sao cả bộ lông trắng của nó lại dính đầy máu của mình được? Gạt chuyện này sang một bên, để sau khi an toàn, có gì hỏi.

"Đúng rồi ba, mau cứu má với. Bọn kia muốn bắt má đi!"

"Hai ba con mình cùng song kiếm cứu má con nhé."

"Vâng!"

Dù rất nhiều câu hỏi trong lòng. Làm sao ba còn thở? Tại sao ba lại ấm áp đến vậy? Sao vết thương của ba biến mất rồi? Nhiều lắm nhưng nó quyết định sẽ hỏi sau và có khi không hỏi cũng được vì chỉ cần ba đứng đây với mình là điều tốt lắm rồi. Nó sẽ bảo vệ ba Trung thật tốt! Nó sẽ không để viễn cảnh ấy xảy ra lần nữa đâu.

Khi chạy xuống núi như tên bay vì linh cảm ba gặp nguy hiểm của một người con, Anh Khoa bắt gặp nhóm Nam Thần Rực Lửa. Nó dừng lại, ba thành viên kia chạy lại gần.

"Khoa! Sao bạn ở đây?"

"Tui lo cho ba tui. Anh em có thấy ba tui đâu không?"

Họ lắc đầu làm nó lo hơn nữa. Bình thường mọi chuyện xảy ra, Huỳnh Sơn, chiến binh bảo vệ núi Ma Hồn tương lai sẽ phải biết để nhanh chóng chạy tới ứng cứu, lại lắc đâu! Dù cho tương lai nhưng vẫn sẽ được ban tặng khả năng này để thông báo tới những người khác.

Bỗng nhiên mắt Huỳnh Sơn mở lớn, thoáng chốc Sơn cầm tay Khoa chạy đi. Kiên và Cường không hiểu gì nhưng cũng chạy theo. Đặt Khoa lên vai, Sơn dùng cơ thể linh hoạt để dùng tay mà leo qua những cành cây. Bản năng của một con khỉ cho biết cách này hiệu quả và nhanh hơn rất nhiều.

"Tôi thấy được ba bạn rồi."

Sơn nói khi để Khoa lên vai. Nó cảm ơn, rồi cầu nguyện ba ơi hãy không làm sao. Chờ một chút, rồi nó sẽ đến nhanh thôi. Càng đến gần, thính giác của nó càng ngửi được nhiều mùi lạ. Có mùi cháy của cây cỏ, mùi khói từ tàn dư cuộc chiến, và mùi máu. Nó thầm nghĩ chắc là mùi máu của con chồn khác, không phải ba mình. Nhưng cuộc đời mà, đâu ai biết được chữ ngờ.

Thành Trung nằm trên một vũng máu, xung quanh là xác chồn chất đống.

"Ba!"

Nó nhảy ra khỏi vai Sơn, chạy lại thân xác hình người của ông. Chạy vào bàn tay, nơi luôn vuốt ve nó, lạnh ngắt. Không tin, nó chui vào áo, chạy lên phía trên nơi cần cổ để nghe nhịp đập, không nghe gì cả. Nó không tin! Chạy đến sóng mũi, nơi yêu thích để cọ vào, không có gì cả.

"Hức... hức... ba ơi..." - Anh Khoa khóc, nước nhỏ giọt xuống gương mặt ông. Bình thường chỉ cần nó khóc, Thành Trung sẽ cuống cả lên rồi ôm vào lòng dỗ dành. Nhưng lần này lại khác, ông vẫn nằm đó, bất động.

"Chú Trung."

Việt Cường hoá hình người chạy lại, cố gắng lật người rồi thực hiện hô hấp nhân tạo, ấn tim. Kiên cũng thế, cơ thể biến thành hình người, lo lắng kiểm tra vết thương. Cố gắng cầm máu bằng đủ mọi cách có thể.

Huỳnh Sơn thì lùi lại, nhảy lên cây. Vì là chiến binh bảo vệ tương lai, nên Sơn có thể giao tiếp qua tâm trí với thần rừng tương lai hoặc thần rừng để xin hỗ trợ. Huỳnh Sơn cố gắng gọi cho Khánh Vy và yêu cầu đến nhanh nhất có thể. Cô bên kia cũng bảo mình sẽ đến liền nhưng liền là bao lâu? Mất bao lâu để có mặt?

Anh Khoa thì vẫn khóc, những lúc như này 'má' sẽ đến gần, dùng yêu lực để chữa vết thương cho nó. Đúng rồi! Nó còn có 'má' mà! Nó chỉ cần gọi 'má' đến thôi! Anh Khoa đứng dậy, chạy nhanh về phía kết giới yêu hồ. Huỳnh Sơn và Việt Cường thấy vậy thì bàn giáo Duy Kiên ở lại chăm sóc ông còn hai khỉ thì đuổi theo. Trong nhóm, chỉ có Duy Kiên là có kiến thức y học nhiều vì tộc dê cừu vốn là những thầy thuốc giỏi.

Nó chạy, cứ chạy mà chẳng hề quan tâm mình đã lướt qua thủ phạm hại ba từ lúc nào. Bốn con chồn phản bội ông thấy nó thì như thấy vàng. Bèn nói cho những tên đạo sĩ kia biết.

"Thấy con chồn tuyết đó không. Nó là con của một yêu hồ. Đi theo nó chắc chắn ta sẽ tìm ra kết giới yêu hồ tộc thôi."

"Nhảm nhí. Chồn tuyết sao lại là con yêu hồ được."

"Như vậy mới hay đấy. Nếu ta bắt nó làm con tin, chắc chắn con yêu hồ sẽ phải đầu hàng."

Nghe vô lý, tên đạo sĩ đứng đầu cười gian xảo. Hắn gật đầu, ba tên đạo sĩ chạy theo và bắt đầu tấn công. Huỳnh Sơn và Việt Cường rùng mình bởi thứ sát khí đáng sợ này, cả Anh Khoa cũng cảm nhận được có kẻ tấn công phía sau. Quay ra phía sau, từ không trung, một cây gậy vàng khổng lồ xuất hiện, chắn giữa nhân loại và bọn họ.

"Gậy Như Ý!"

Tên đạo sĩ đứng đầu có hơi ngạc nhiên. Một ngọn núi sẽ có một người bảo vệ gọi là chiến binh và một người chăm sóc gọi là thần rừng. Cả một ngọn núi sẽ chỉ có duy nhất một chiến binh và một thần rừng nên họ thường được bảo vệ chu đáo. Những chiến binh thường sẽ thuộc tộc khỉ hoặc tộc sói, còn thần rừng sẽ thuộc họ chim không nhất định phải là loài gì. Đối với tộc sói khi trở thành chiến binh, họ sẽ nhận được nanh bạc. Còn tộc khỉ sẽ nhận được một vũ khí dạng gậy, tên gọi là gậy Như Ý.

Một điều đặc biệt khi là chiến binh tương lai của núi, người kế thừa có thể thoải mái triệu hồi gậy hay nanh mà không bị giới hạn sức mạnh như thần rừng. Đổi lại thời gian mỗi lần sẽ phụ thuộc rất nhiều vào năng lực hiện tại. Nếu năng lực càng mạnh, tiệm cận với chiến binh thực thụ thì thời gian càng lâu. Và ở núi Ma Hồn, Huỳnh Sơn chính là con khỉ được chọn để trở thành chiến binh bảo vệ.

"Ngươi là chiến binh? Không đúng, năng lực yếu như vậy chỉ là người kế nhiệm mà thôi."

Không buồn giải thích, Huỳnh Sơn cầm gậy Như Ý đã biến nhỏ phù hợp cùng cơ thể hình người chạy tới mà đánh. Việt Cường rút một thanh gậy làm từ ống tre, hoá hình người mà chạy phía sau yểm trợ. Anh Khoa hận là bản thân mình tại sao đến giờ vẫn chưa hoá hình người được. Nếu làm được có lẽ đã chạy đến giúp một tay. Nhưng không sao, nos thuộc yêu tộc, chuyên sử dụng yêu thuật. Chưa kể 'má' của nó còn là yêu hồ bát vĩ đỉnh cao nữa.

Nhưng cái khó là có rất nhiều yêu thuật nó chưa học được, hay đúng hơn chưa thực hiện được. Ví dụ, nó chỉ dùng được yêu thuật dạng cơ bản như tạo ra ảo ảnh hay ẩn mình. Những yêu thuật cấp cao hơn như quyến rũ, thôi miên, ảnh hưởng trực tiếp đến không gian hoặc ác mộng nó chưa từng một lần làm được dù 'má', các bác các chú, ba và giáo viên đã dạy cho. Đổi lại có một điểm mạnh, nó có thể tuỳ thích dùng yêu lực tạo ra không khí lạnh thật sự để tạo lợi thế.

Nó dùng yêu thuật khiến bản thân và mọi người ẩn đi, tạo lợi thế cho Huỳnh Sơn lẩn ra phía sau và Việt Cường ở phía trước đạo sĩ cầm đầu tấn công. Khoa tưởng kế hoạch của mình sẽ thuận lợi nhưng không! Một hàng dài chuỗi xích ngọc từ dưới đất phóng lại, trói lấy tứ chi của anh em khỉ kia. Chỉ một cái đập tay của đạo sĩ, hai anh em hiện ra, thuật của Khoa đã bị hoá giải.

Anh Khoa bàng hoàng. Ngay cả chú Khánh đôi lúc còn khó phát hiện vậy mà tên đạo sĩ này lại dễ dàng nhận ra và hoá giải. Nhưng vì sự lơ là, bỗng chốc ba tên đạo sĩ đã bao vây lấy Khoa từ lúc nào không hay. Khi định thần lại để dùng yêu thuật thì bản thân đã bị nhốt trong một chiếc lồng vàng. Huỳnh Sơn muốn lao tới nhưng tứ chi bị chuỗi ngọc giữ lấy nên bất lực.

Khoa nhảy đến đập đầu vào lồng vàng nhưng chỉ nhận lại một cục u. Hiểu là thể thuật không được thì chỉ có yêu thuật, khi yêu lực vừa được khởi động thì một cơn đau đầu tới. Anh Khoa đau và khó chịu đến nỗi nằm xuống ôm đầu. Đến khi dừng việc vận yêu lực, cơn đau mới biến mất.

"Đây là bảo vật của đạo nhà ta, do sư phụ tám đời truyền lại. Vốn định dùng nó để bắt yêu hồ, không ngờ là áp dụng lên ngươi nhưng không sao." - Tên đạo sĩ cười, một nụ cười lạnh sống lưng và nham hiểm. - "Ta sẽ dùng ngươi để uy hiếp lũ yêu hồ cũng được."

Khoa nghe đến lấy mình để uy hiếp 'má' và các bác thì nhảy cẫng lên, nanh và vuốt được nhe ra, bộ lông ngắn dựng lên. Nó gầm gừ, dùng giọng lạnh để uy hiếp.

"Ta sẽ không cho phép ngươi làm khó má đâu!"

"Ồ, má sao. Một yêu hồ lại làm má một chồn tuyết được sao."

Nó nghe đến đây thì thấy hơi lại. Rõ ràng nó là chồn thường lông trắng, sao lại thành loài chồn tuyết ở Bắc Quốc rồi? Hơn nữa làm sao mà 'má' Bảo lại không làm 'má' nó được! Nó bực rồi nha! Rõ ràng lá 'má' con ruột cơ mà! Sao tất cả mọi người đều bảo như kiểu họ không phải má con vậy chứ! Nó và 'má' Bảo rõ ràng là 'má' con cơ mà!

"Câm miệng! Tao và má là má con ruột. Tao là chồn vì ba tao là chồn. Tao có lông trắng vì tao có được bộ lông xinh đẹp của má! Đừng có mà nói như kiểu tao và má không ph-!"

"-thế sao? Ngươi có biết yêu hồ và chồn không thể có con với nhau được hay không?"

"Cái gì?" - Khoa hơi giật mình. Tên đạo sĩ này nói gì tào lao vậy. Rõ ràng 'ba má' nó đã kết hôn và sinh ra mình... cơ mà? Nó giật mình lần nữa, nó vừa nhận ra điều gì vậy.

"Chưa kể con yêu hồ đó con là nam giới, mày nghĩ hai sinh vật nam kết hợp có thể có con sao. Chỉ có thằng ngốc như mày mới tin con ả yêu hồ và con chồn già là cha mẹ mày thôi!" - Con chồn ban nãy đâm kiếm vào Thành Trung nói. Giọng điệu mỉa mai khiến nó tức điên nhưng rồi nó nhận ra điều con chồn kia nói đúng.

"Khoa, đừng tin bọn họ!" - Sơn hét lên và Việt Cường cố gắng bịt miệng tên đạo sĩ lại, nhưng có lẽ đã quá muộn. Lũ đạo sĩ thấy thế thì niệm chú bịt miệng và siết chặt tứ chi anh em họ lại thêm nữa.

Nó đã quá tận hưởng để rồi thực sự quên mất yêu hồ mà nó luôn gọi 'má' thực sự mang giới tính đực. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa cả ba Trung cũng không phải ba ruột của đứa con tên Anh Khoa này. Là nó quên mất hay là nó cố tình quên? Anh Khoa không biết. Anh Khoa không muốn biết! Anh Khoa không muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra!

Giả dối! Giả dối! Tất cả chỉ là giả dối! Mình và má là-

Gra

"Má ơi!"

Nó oà khóc và một bóng hình to lớn nhảy qua đỉnh đầu, đạp thẳng ba tên đạo sĩ xung quanh Khoa. Tiếng hét của nó đủ mạnh để khiến chuỗi ngọc đang xích anh em khỉ phải đứt ra. Bốn con chồn bị tiếng hét làm lùi lại, ngay cả Sơn và Cường sau khi được giải thoát cũng phải nhanh chóng bịt tai lại khi hạ thân dưới đất. Chỉ có duy nhất tên đạo sĩ cầm đầu vẫn cười, đứng im chẳng hề hấn.

"Má!"

Quốc Bảo giơ vuốt lên, định chém xuống cái lồng vàng nhưng vô hiệu. Chân trước bị hất văng ra phía sau. Dồn yêu lực vào miệng khiến răng sắc nhọn và cứng cáp hơn, hàm lớn cắn vào chiếc lồng vàng nhưng vẫn thế. Nó vẫn cứng và kiên cố. Tích tụ yêu thuật thành hình thấy được, một quả cầu sáng đỏ xuất hiện trong miệng anh ý định sẽ nhắm vào lồng vàng. Khoa có chút sợ khi thấy 'má' làm thế nhưng nó biết rằng Quốc Bảo sẽ không bao giờ hại nó đâu.

Quả cầu được bắn ra, tạo một vụ nổ lớn khiến khói bụi mù mịt. Thị giác cực tốt của yêu hồ cho anh thấy được cái lồng vẫn thế và Anh Khoa vẫn an toàn. Thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất Khoa không có thương tích thì cũng phải hít khí lạnh bởi sát ý từ phía sau. Nhảy lên, để mặt mình đối diện sát ý, dùng những chiếc đuôi bao bọc lấy chiếc lồng phía sau. Sau khi khói bụi tan hết, anh bị bao vây bởi bốn con chồn, phía trước là bốn đạo sĩ. Nhìn xuống dưới, Sơn và Cường vẫn còn bị ảnh hưởng bởi tiếng hét nhưng đã được Duy Kiên mang đi khi khói lớn.

Một mình Quốc Bảo có thể tự tin đấu thắng bốn con chồn và ba tên đạo sĩ kia. Chỉ là vì có vị đạo sĩ đứng đầu kia làm Quốc Bảo hơi lo lắng. Tiếng hét ban nãy thật ra là chiêu thức ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh. Chỉ những ai có thực lực vượt trội hơn hẳn Quốc Bảo mới đứng mỉm cười và ung dung như vậy. Ngay cả Thanh Duy, dù là thất vĩ nhưng thực lực cũng tương đương anh, cũng bị ảnh hưởng ít nhất mười giây. Ba tên đạo sĩ kia và bốn con chồn có lẽ vì tên đạo sĩ đứng đầu giúp đỡ mới đứng lên nhanh như thế.

"Ngươi tại sao lại bảo vệ một con chồn không có máu mủ gì với ngươi, yêu hồ?"

"Không có máu mủ thì sao? Đâu có nghĩa nó không phải con ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro