Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4. Loài người

Dù họ có khác biệt thì sự thật vẫn luôn như thế.

•|•

Sau khi mấy ngày dài nằm trong lông ấm áp, cuối cùng Anh Khoa cũng được 'má' mình cho chạy lông nhông bên ngoài. Mà thời gian này nói thật thì có hơi chán chút. Bên 'má' cũng vui lắm nhưng mà không có ai đến thăm nó cả. Kể cả ba Trung sau hôm đó cũng không lên thăm nó luôn. Nhóm nam thần rực lửa thì không kể đến mà đằng này ba và mấy bác cũng không đến. Nó buồn quá trời.

Nhưng có điều nó thắc mắc, sao hang động này mát quá vậy? Thường thì thời tiết sẽ khiến nó nóng chảy mỡ luôn, ngay cả mùa đông mà với nó cũng chỉ là mát mẻ bình thường cho nên mấy ngày sống ở đây, nó không ngừng dò xét hang động thần kỳ này.

"Sao vậy Khoa, con đói rồi hả?"

"Dạ không má ơi, con chỉ đang coi hang động này sao thần kỳ thế thôi."

"Thần kỳ?"

"Dạ, tại nó mát quá á má. Kiểu nó còn mát hơn mùa đông ở đây nữa."

À, Quốc Bảo cười thầm. Tất nhiên rồi, để duy trì hang động mùa đông có nhiệt độ tương đương mùa hè Bắc Quốc thì bốn yêu hồ nhà Bảo đã phải dày công thi triển yêu lực. Tạo ra kết giới, rồi dùng yêu thuật chuyển hoá không gian thành khí hậu mùa đông. Dù rất tốn sức, ngay cả Thanh Duy và Duy Khánh cũng ngủ li bì sau khi thực hiện, nhưng hiệu quả rất tốt.

Kay chỉ tốn vài ngày là hồi phục hoàn toàn nhưng vẫn bị Quốc Bảo bắt trong hang để hồi phục. Đến lúc này khi đang đùa giỡn với mấy chiếc đuôi của má, Anh Khoa mới thấy là lạ. Nó dừng lại, nhìn kỹ rồi đếm từng chiếc đuôi một. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám... ủa? Nó hoảng, rồi đếm thêm lần nữa nhưng vẫn là tám?

Trời ơi!

"Má ơi, sao một cái đuôi của má tách làm đôi vậy?! Má có sao không má! Má bị thương khi nào vậy?"

Quốc Bảo hơi ngơ khi con trai ngừng chơi đùa nhưng rồi cũng bật cười vì sự ngây thơ này. Mấy ngày trước, khi Anh Khoa vẫn còn bị thương rất nặng, Quốc Bảo đang trong hành trình thăng cấp. Từ yêu hồ thất vĩ và bây giờ đã tiến hóa thành yêu hồ bát vĩ. Sau khi hoàn thành quá trình thăng cấp, cảm nhận được mùi máu của nó trong không khí, anh đã lập tức phi đến.

"Khoa!"

Anh Khoa yếu ớt nằm trong lớp yêu thuật của Thanh Duy, bên cạnh là Thành Trung mắt đỏ hoe. Bản năng người mẹ trỗi dậy, sự tức giận lên cao, nhưng may mắn đã được Duy Thuận giúp kìm lại bằng một cái đánh đầu.

"Em bình tĩnh đã, có gì rồi nói sau."

"Anh Thuận!"

"Anh Duy, Khánh, Bảo. Bốn chúng ta sẽ tạo ra một hang động có thời tiết của Bắc Quốc. Khánh, em lập kết giới xung quanh hang động để tránh yêu lực thoát ra ngoài. Anh Duy và em sẽ dùng yêu thuật chuyển hoá khí hậu trong hang thành mùa đông. Còn Bảo, em hiểu mình phải làm gì ha."

Những lúc thế này, Duy Thuận luôn lý trí và bình tĩnh nhất để đưa ra kế hoạch. Bình thường trừ Duy Khánh, ba yêu hồ còn lại luôn đủ bình tĩnh để giải quyết vấn đề dù cho thế nào đi chăng nữa. Nhưng vững tâm lý nhất là Thuận, có lẽ vì đặc thù mạnh mẽ của Hồng Hồ nên Thuận mới bình tĩnh được như vậy chăng.

Quốc Bảo phải cảm ơn rất nhiều ông anh này của mình vì dù có hơi cọc tính nhưng lại biết cách ngăn cản Bảo trước những điều khó khăn.

"Không phải đâu Khoa, là má đột phá thôi."

"Con có nghe mấy giáo viên nói trên trường rồi. Các sinh vật như chúng ta khi tu luyện đến thời điểm chín muồi thì sẽ có những bước đột phá đặc biệt."

"Giỏi, con học hành tốt lắm. Với loài yêu hồ như chúng ta, việc có thêm một cái đuôi là điều mừng vì nó có nghĩ thực lực của yêu hồ đó tăng lên."

"Vậy là má đột phát lên rồi, má của con là nhất."

Anh Khoa đứng chống hông, mặt ngửa lên trên mà tỏ vẻ sĩ. Ai nói gì chứ đối với Khoa, thì việc ba Trung má Bảo đột phá thực lực hoặc mạnh mẽ là điều hết sức tuyệt vời. Nhưng nói đến đây tự nhiên Khoa suy nghĩ. Nếu mình cũng mang dòng máu yêu hồ của má thì mình cũng mọc thêm đuôi mỗi lần đột phá phải không? Nếu thật thì mình sẽ ngầu như má!

Có thể Khoa sẽ không tưởng tượng được mình và 'má' rất khác nhau ngay lúc đó. Sự thật vẫn luôn có một, Anh Khoa và Quốc Bảo là hai mẹ con nuôi, chẳng có máu mủ gì. Cho nên việc Khoa mọc thêm đuôi như 'má' là điều bất khả thi.

Thà bảo nó sẽ đột phá như Thành Trung thì con nghe lọt tai vì cả hai suy cho cùng đều họ chồn nhưng yêu hồ và chồn lại khác. Nếu nó là cáo, thì cơ may nó sẽ tiến hoá được như Bảo vì trong số một trăm triệu con cáo được sinh ra, có một cá thể đặc biệt có thể thăng cấp như yêu hồ vì cả hai loài đều cùng họ.

Một ngày nào đó, Quốc Bảo biết chắc chắn rõ mình phải nói sự thật cho Khoa. Nhưng đó là ngày nào? Anh chưa có câu trả lời. Khoa vẫn còn nhỏ, rất nhỏ. Nếu nói thật thì nó không chịu được rồi đau buồn. Nhưng nếu không nó thật thì khi Khoa biết được sự vụ, chắc chắn nó còn đau lòng hơn.

Và Quốc Bảo không ngờ ngày đó đến sớm như vậy.

-

Anh Khoa luôn vui vẻ nghĩ rằng mình là con chồn tuyệt vời nhất vì có ba má siêu ngầu, bạn bè chí cốt tốt bụng, các bác và các chú mạnh mẽ. Nó có thể tưởng tượng ra tương lai nó sẽ có đuôi, cùng nhóm Nam Thần Rực Lửa quẩy tung trời. Nó thật sự nghĩ vậy cho đến ngày hôm nay, nó phải suy nghĩ lại vì loài người đã tìm thấy kết giới của yêu hồ tộc.

Một ngày hè năm nó hai mươi tuổi, như mọi khi, nó chuyển lên sống cùng 'má' trong kết giới yêu hồ. Thành Trung vẫn đang bận rộn lo trong làng thì với kinh nghiệm hơn ngàn năm tuổi, cái tia sét chạy dọc sóng lưng mách bảo loài người đang đến. Và đúng là thế, một con chồn chạy vào, hốt hoảng nói:

"Tộc trưởng nguy rồi, loài người đang tiến vào núi. Theo tình báo có các đạo sĩ đi cùng. Hơn nữa thực lực hiện tại của đám đạo sĩ đó không đo lường được."

"Lập tức sơ tán mọi người. Đưa lũ trẻ vào kết giới trong hang, những chiến binh mai phục ngay cửa hang. Không có lệnh của ta, không được phép chiến đấu."

"Rõ!"

Còn Khoa thì sao? Thành Trung hốt hoảng khi nghĩ đến con trai. Nhưng rồi ông bình tĩnh lại, vì xung quanh Khoa là bốn yêu hồ thực lực vượt xa ông. Giờ thì điều ông cần quan tâm là hết lực bảo vệ dân làng của mình. Ông cũng mừng vì loài người tấn công khi hè không phải đông vì hè là lúc sức mạnh của tộc ông được đẩy lên cao nhất.

Cùng lúc đó, những yêu hồ cũng đã biết được loài người đã lên núi. Không biết bao lâu kể từ lần cuối họ đối mặt với loài người. Sự sợ hãi vẫn còn ở đó cùng sự thù hận mối thù giết cha mẹ. Khoa có lẽ không cảm nhận được nhưng nhìn vào gương mặt của 'má' và các bác, nó biết được nguy hiểm đang đến gần.

"Các em, vào vị trí thôi. Khoa, con đi theo bác và chú Khánh nhé."

"Nhưng con muốn ở với má."

"Khoa, nghe lời bác Duy."

"Dạ má."

Lần đầu thấy 'má' mình căng như thế, Khoa có chút sợ. Nhưng mà nó cũng không dám thắc mắc nhiều vì sợ 'má' giận mình. Nếu cả má và các bác đều căng như thế có lẽ thật sự nguy hiểm đang đến gần. Nhìn 'má' và bác Thuận chạy đi, cảm giác bất an trong lòng trào lên. Nhưng rồi cũng phải quay đi, leo lên lưng bác Duy mà rời xa.

Theo bác Duy và chú Khánh vào trung tâm kết giới yêu hồ. Đây là lần đầu Khoa được tiến vào sâu như vậy. Trung tâm có bốn cột đá để hình bốn yêu hồ, chính giữa hình như là một vòng tròn sao năm cánh. Đã từng được dạy trên trường rằng đây là vòng tròn thực hiện các yêu thuật phạm vi rộng hoặc từ xa nhưng là lần đầu tiên Khoa thấy tận mắt.

Thanh Duy để Khoa xuống cạnh Khánh rồi vào trung tâm vòng tròn. Bộ lông đỏ rực sáng lên và lấp lánh như hồng ngọc, đôi mắt cũng dần mất đi màu đỏ ngọc ban đầu mà dần sẫm hơn, như thể máu đang tụ lại để thoát ra. Vòng tròn theo đó mà toả sáng, và rồi bùm , một làn khói đỏ bắn ra từ những cột đá.

Khoa có chút sợ, nhưng rồi những chiếc đuôi quen thuộc bao lấy khiến nó bình tĩnh hơn một chút. Là chú Khánh, chú Khánh vẫn ở bên và đang bảo vệ nó. Khoa không cần sợ, vì nó biết dù sao đi nữa, gia đình vẫn bảo vệ nó.

Bên kia, Quốc Bảo ở phía Bắc và Duy Thuận ở phía Nam, cả hai đang canh gác những điểm yếu nhất của kết giới. Họ có chút tự tin rằng việc kết giới đã được gia cố bởi Thanh Duy, bậc thầy về kết giới nhưng đó là con người, là sinh vật mạnh nhất trên thế giới. Hơn nữa bây giờ bên trong không chỉ có mỗi yêu hồ, việc có mặt của Khoa ở đây sẽ khiến loài người dễ lần ra hơn.

Nhưng Bảo không lo, Thanh Duy và Duy Khánh đang ở cùng. Thay vì bên cạnh Bảo, một yêu hồ bát vĩ, thì việc ở cùng hai yêu hồ thất và nhị vĩ kia yên tâm hơn. Phần vì họ có thể che giấu đi bản thân và người khác rất tốt, phần vì ở cùng anh đồng nghĩa với việc chiến đấu trực diện. Anh không tự tin mình vừa chiến đấu vừa bảo vệ Anh Khoa được.

Bên dưới, Thành Trung và người dân đang hết sức căng thẳng bên trong hang động đã có kết giới. Nhưng vì không phải là kết giới của yêu hồ nên việc bọn họ bị nhận ra dễ dàng hơn rất nhiều. Tiếng người tiến tới, có cả tiếng của chó săn, loài vật luôn đồng hành cùng đạo sĩ trong việc săn yêu cũng rõ.

Grừ

Gâu Gâu

Một con chó săn sủa về phía họ, vậy là xong. Đây là kết cục của làng chồn rồi sao. Không! Không! Ông có thể chết nhưng làng của ông thì không. Quay sang dặn dò những chiến binh, rồi bản thân không màn an toàn mà chạy đi. Lũ chó và con người thấy một thứ gì đó chạy ra liền đuổi theo.

Ông không biết liệu tất cả con người có đuổi theo không, hay vẫn có một số ở lại để tấn công nhưng ông chỉ thầm cầu mong ít nhất một người đuổi theo. Vì càng ít đối thủ, khả năng sống sót của làng ông càng lớn.

Grừư

Gâu

Con chó săn kia đứng lại, sủa lớn một tiếng lớn. Từ miệng nó, những âm thanh được bắn ra thành hình sóng âm. Ông nhanh nhạy, né qua một bên rồi quay người. Trước mắt ông là năm con chó săn cùng ba đạo sĩ mặc đồ đen. Đạo sĩ, là lũ người đã giết chết đứa con trai ruột của ông!

Ông đứng thẳng lên, hình dáng chú chồn nâu già biết mất, thay vào là hình một người đàn ông mặc y phục đen cùng một thanh kiếm bên hông. Lưỡi kiếm được rút khỏi vỏ, ông lao lên. Những đạo sĩ cũng hiểu được ý, họ lùi lại, bắt đầu niệm chú bằng chuỗi ngọc trên tay. Những sợi dây gắn ngọc phóng lên từ dưới mặt đất.

Thành Trung xoay kiếm, đỡ lấy và hất tung những chuỗi ngọc khổng lồ đi. Miệng niệm chú, những làn sóng năng lượng hình thành và bắn ra theo đường chém.

Keng

Keng

Keng

...

Thành Trung mệt mỏi, ba tên đạo sĩ kia đấu với một mình ông thì đương nhiên ông là người yếu thế. Biết được tình hình đang nghiêng về phía bất lợi với mình, lần này nhất quyết tung hết khả năng. Ông thu kiếm vào vỏ, để ngang hông và bắt đầu chạy đi. Lũ chó thấy thế thì đuổi theo, những đạo sĩ điều khiển những chuỗi ngọc bám lấy.

Tốc độ chạy của ông không quá nhanh, lũ chó đuổi theo chỉ chốc lát đã đuổi kịp. Chúng nhảy lên, dùng hàm lớn muốn ngoạm lấy ông. Chỉ chờ có vậy, lưỡi kiếm cạnh hông được tuốt ra, một đường chém kèm yêu thuật. Hai con chó định cắn ông ngay lập tức bị chém chết. Một con ở gần cũng bị vạ lây, một cái chân của nó đứt lìa.

Hai con chó săn kia thấy thế thì nhảy lùi ra, nhưng không chờ lâu, ông chạy lên, kết thúc sinh mạng của ba con chó săn bằng một đường chém ngang. Nhân cơ hội ba tên đạo sĩ đang hơi ngạc nhiên, ông dùng máu của chó săn, vẽ một vòng tròn dưới đất. Đứng vào đấy miệng đọc yêu chú.

Dịch chuyển!

Thành Trung không phải là tộc trưởng với sức mạnh vượt trội, ông là tộc trưởng vì cái đấu hơn người. Ngay khi dịch chuyển quay lang hang động, nhận thấy tộc nhân sở hữu yêu thuật mạnh mẽ cũng đã hoá người chiến đấu nhưng đang ở thế yếu. Chạy đến với thanh kiếm, miệng đọc yêu chú.

Tốc Chú

Kim Lân

Thanh kiếm ánh lên màu vàng kim. Những đạo sĩ cảm nhận được nguy hiểm cũng lùi lại nhưng không kịp, vì Thành Trung đã tăng cường tốc độ, cho nên trên tay họ vẫn có một vài vết chém nhẹ, không sâu. Những tộc nhân của ông nhân cơ hội ấy chạy về phía ông. Thành Trung ở giữa, bốn người còn lại đứng chia đều hai bên.

"Tộc trưởng, nhắm vào chuỗi ngọc của bọn họ. Đó là thứ giúp họ kích hoạt chú thuật." - Người bên phải lại gần ông, thì thầm vào tai.

"Thương vong bao nhiêu rồi."

"Một người dính thương trực diện, đã quay lại hình chồn và đang hấp hối trong hang." - Giọng nói có chút chua chát. Ông lại nhớ về đứa con trai ruột của mình. Vì cũng dính trực diện một đòn của loài người, mà hiện tại...

"Tất cả hiện tại không có lệnh ta không được tấn công tuỳ tiện."

"Rõ."

Ngay khi ông tự nhủ mình sẽ có một trận sống chết với con người, thì một tên đạo sĩ đứng lên trước. Hắn ta mỉm cười. Cảm nhận bình thường, đây có lẽ là người mạnh nhất trong số chúng, cũng là người đứng đầu.

"Chờ một chút đã, tộc trưởng tộc chồn. Bọn tôi ở đây với thiện chí."

"Thiện chí nhưng các ngươi lại tấn công bọn ta."

"Là người của ông tấn công bọn ta trước."

"Cái gì?!" - Thành Trung nhìn về phía sau, những tên thuộc hạ thân cận. Một tên trong số chúng, người đứng xa ông nhất quay mặt đi. - "Chẳng phải ta đã ra lệnh không được manh động sao?!"

"Bỏ qua đi, sao tộc trưởng không nghe bọn ta nói một chút."

Ông hít sâu, nếu như đây là điều có lợi cho tộc, có lẽ đồng ý cũng không sao. Nếu điều kiện là đổi cái mạng già này của ông cũng được. Chỉ cần làng được an toàn, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Ông không hẳn hạ kiếm, chỉ đưa nó về, tỏ ra là đồng ý lắng nghe. Ông liếc mắt, những người phía sau có chút sợ mà làm theo. Trừ một kẻ.

"Tộc trưởng, không thể tin con người!"

"Nếu nghe nhưng cả tộc sống, chúng ta vẫn phải thử." - Tên đó cứng họng, không nói gì tiếp. Kiếm không đưa về, nhưng nét mặt đã dịu đi một tí.

"Mời ngài."

"Quả là tộc trưởng, rất tốt."

Hắn ta cười, tay đưa vào tay áo lấy ra một quyển trục. Mở ra là hình một con yêu hồ.

"Hai năm trước, bọn ta có cảm nhận được yêu hồ ở đây. Các ngươi có biết chỗ ở của yêu hồ đó không? Nếu thành thật khai báo, bọn ta sẽ tha cho các ngươi."

Thành Trung giật mình, là ngày Quốc Bảo đột phá thành bát vĩ. Đây là điều vô lý, vì rõ ràng anh đột phá trong kết giới cơ mà. Hay là kết giới yêu hồ yếu đi rồi? Có phải là vì Khoa thường xuyên lui đến đó không? Hay là vì ông ngày cũng vào kết giới ấy? Nhưng thật lạ, vì nếu bọn này cảm nhận được, tại sao không đến vào hai năm trước?

Trong khi vẫn đang lạc ở suy nghĩ, một người phía sau có ý định mở miệng nói. Ông quay đầu, lườm tên đó. Cái lườm ấy kinh dị đến nỗi người đó ngay lập tức ngậm miệng nhưng các đạo sĩ có vẻ đã có được câu trả lời.

"Vậy là các vị biết, thế tộc trưởng đây có thể dẫn bọn tôi đến đó được không?"

"Tôi đúng là biết núi này có yêu hồ nhưng tôi không biết vị trí của họ." - Còn lâu Thành Trung mới đưa họ đến chỗ đó. Con trai cưng Anh Khoa và người vợ đáng yêu Thành Trung đang ở đấy. Nghĩ gì mà ông để họ nguy hiểm.

"Thế thì bọn tôi rất xin lỗi khi phải hạ sát toàn tộc chồn đây rồi." - Hắn cúi đầu, tỏ vẻ hối tiếc. Thành Trung hiểu rồi, ngay lúc này ông sẽ phải chiến đấu bằng cả sinh mạng để bảo vệ vợ con và dân làng. Những tên đạo sĩ phía sau đưa tay, chuẩn bị xuất chiếu thì một giọng nói vang lên từ phía sau làm ông giật mình.

"Không! Tôi biết! Tôi biết vị trí yêu hồ!"

"Im lặng!"

"Tộc trưởng, nếu giờ ta không làm thì cả tộc sẽ chết! Tôi hiểu rõ ngài muốn bảo vệ cho con mụ yêu hồ và thằng con hoang đấy nhưng ngài nên nhớ mối thù mất con bởi yêu hồ!"

"Ồ, thú vị đấy." - Đạo sĩ cười. Đây là lần đầu tiên một gia đình gồm chồn, yêu hồ mà cuộc đời đạo sĩ chứng kiến.

"Tộc trưởng, nếu ngài vẫn đề cao sự sống của hai thứ kia, chúng tôi buộc phải lấy đi chức vụ tộc trưởng và quyền chỉ huy của ngài." - Con chồn đó tiếp tục nói. Ông hiểu chứ, Thành Trung hiểu chuyện gì xảy ra chứ. Nhưng bây giờ biết sao đây. Ông thực sự coi hai 'má' con kia là gia đình. Nếu là gia đình, sao ông có thể để họ gặp nguy được chứ.

"Ta không muốn nghe cãi nhau. Giờ các ngươi có muốn đưa ta đi hay để bọn ta giết hết các ngươi." - Nghe cũng thú vị, nhưng nếu đây là kế hoạch mà bọn chúng đưa ra để tạo thời gian cho yêu hồ chạy thì sao?

"Bọn ta dù có chết cũng không n- khục." - Một ngụm máu tươi từ miệng Thành Trung văng ra. Ông nhìn về phía sau, không tin được. Con chồn đó đã đâm kiếm xuyên qua dạ dày ông.

"T- tại sao?"

"Ngài quá già rồi nên có lẽ đầu óc cũng không còn minh mẫn nữa. Hôm nay tôi sẽ thay ngài cho chức tộc trưởng, cảm ơn vì sự cố gắng trong thời gian qua."

Bốn con chồn kia cũng lùi lại, như ý họ quy phục vị tộc trưởng mới này. Thành Trung khuỵu xuống, rồi nằm vật ra. Ánh mắt ông bắt gặp hình ảnh một con chồn đầy máu trong hang. Thương tích đó không phải do con người tạo ra mà là do loài chồn. Giờ ông hiểu rồi.

Đáng ra toàn bộ loài người sẽ đuổi theo ông nhưng vì mùi máu của một sinh vật đã thu hút họ. Cộng với việc ban nãy ông chạy đi để đánh lạc hướng nên họ chắc chắn bên trong là cả một làng chồn. Ra thế, là bốn con chồn ngu ngốc chưa hiểu chuyện này đã giết đồng bào, hay con chồn thân cận nhất của ông.

Thành Trung đã đoán được tình hình lúc đó. Vì ông dặn bọn họ ở yên bên trong nhưng bốn tên này muốn ra để tấn công. Có lẽ vì thân cận của ông đã cản nên bị tấn công.

"Thế chúng ta đi thôi, phiền các vị dẫn đường." - Hắn, những đạo sĩ còn lại, và bốn con chồn đó rời đi. Đi về phía kết giới yêu hồ, tiến sau vào rừng rậm.

Chết tiệc!

Không được! Không được!

Khoa, Bảo!

Làm ơn hãy an toàn!



Ba!? Anh Khoa giật mình, nhìn về hướng chân núi. Cảm giác thôi thúc nó chạy về phía ba. Cảm giác ba gặp nguy hiểm trào dâng lên. Không chần chừ, chạy ra khỏi những chiếc đuôi của Duy Khánh, lao về phía dưới chân núi, nơi mà ba nó đang gặp nguy hiểm.

Khánh ngạc nhiên, nhưng chẳng hiểu sao Khoa lại biến mất. Duy Khánh và Thanh Duy không rõ chuyện gì và đã mất dấu nó!

Anh Trung! Quốc Bảo bị một làn sóng điện làm rùng mình. Linh cảm giống như Khoa, một thứ gì đó thôi thúc chạy đến chỗ ông. Nhưng vì Khoa vẫn ở đây, bổn phận của một người 'má' là bảo vệ nên không dám. Đến khi linh cảm Anh Khoa đã chạy qua, Bảo mới dám đi ra khỏi kết giới.



Ba/Anh, làm ơn hãy sống! Làm ơn, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro