Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3. Quốc Bảo

Còn Anh Khoa, thời gian trôi qua, sự thương yêu dành cho nó trở nên rõ hơn.

•|•

Ban đầu, ba người Thanh Duy, Duy Thuận và Duy Khánh không thích Anh Khoa vì nó làm Quốc Bảo gặp bệnh và thường xuyên mệt mỏi. Mệt mỏi không phải vì thường xuyên chạy lên xuống núi để gặp con trong những ngày đầu tiên. Mệt mỏi này vì thiếu yêu lực.

Anh Khoa không phải chồn thường, nó là chồn tuyết, sinh sống và phát triển ở Bắc Quốc. Khí hậu vốn nóng ẩm ở Nam Quốc không phù hợp cho một con chồn tuyết trưởng thành sinh sống, đằng này Anh Khoa chỉ là một con chồn non, chắc chắn không quá ba ngày dù ăn uống đầy đủ nhưng vẫn sẽ chết vì thiếu hàn yêu.

Cho nên trong một năm đầu đời, cứ cách ba ngày, Quốc Bảo sẽ phải xuống chân núi, gặp Anh Khoa một lần để tạo ra không khí lạnh giúp nó hấp thu hàn yêu lực mà sống. Mà tạo ra không khí lạnh vốn không phải sở trường của Quốc Bảo nên nay càng khó hơn khi liên tục thực hiện.

Mỗi loại yêu hồ đều có một khả năng riêng biệt.

Huyết hồ như Thanh Duy và Duy Khánh chuyên tạo ra ảo ảnh dẫn dụ, mê hoặc. Điểm mạnh là yêu lực vượt trội, đứng đầu trong các yêu hồ. Ví dụ như Duy Khánh tuy chỉ có ba đuôi nhưng yêu lực đủ duy trì ảo ảnh bảy ngày liên tục. Hồng hồ như Duy Thuận chuyên về cận chiến, đánh tay đôi nên thường có thể hoá hình người nhanh hơn. Ví dụ yêu hồ đến cái đuôi thứ bảy mới biến thành người được thì Duy Thuận đến cái đuôi thứ năm đã có thể. Mà nhược điểm cũng là yêu lực ít hơn huyết hồ một bậc. Còn bạch hồ như Quốc Bảo lại đặc biệt hơn. Bằng cách yểm yêu lực lên bộ lông, mọi vết thương chạm vào đều sẽ được chữa lành. Tuy tốc độ không thể nào quá nhanh và không thể chữa tất cả nhưng về chung, ngay cả Quốc Bảo cũng ở trạng thái bán bất tử nếu làm như vậy.

Cho nên việc Quốc Bảo tạo ra ảo ảnh liên tục như thế khiến cho mỗi lần trở về, anh như người mất hồn. Chỉ có thể chìm vào giấc ngủ sâu và hấp thụ yêu lực xung quanh để phục hồi. Nhưng phục hồi chưa xong thì chạy đi xuống núi tiếp. Có vài lần, vì thật sự kiệt sức mà Quốc Bảo ngất lịm và sốt cao làm ba yêu hồ kia lo xốt vía.

Dù bệnh anh vẫn đinh ninh xuống núi chăm con làm Thanh Duy phải mắng một trận và hứa sẽ thay mặt anh làm điều đó. Quốc Bảo biết thế nên mới chịu nghỉ ngơi đàng hoàng.

Nhưng chưa đâu, đỉnh điểm là mùa hè, thời tiết sẽ oi bức hơn nhiều lần cho nên chồn tuyết chắc chắn không chịu nổi. Quốc Bảo duy trì kết giới yêu thuật liên tục để Anh Khoa sống bên trong kết giới với mình mà tránh nóng. Lúc đó ba yêu hồ kia đã tức giận rất nhiều vì anh chẳng quan tâm đến sức khoẻ gì cả.

Thật sự nếu Duy Khánh và Thanh Duy không hứa sẽ giúp thì có lẽ Quốc Bảo sẽ làm như vậy suốt ba tháng hè rồi chết luôn sau đó. Lợi là Quốc Bảo có cơ hội tu luyện nhiều hơn để có thể lên cái đuôi thứ tám nhanh hơn. Hại là anh sẽ mất sức và nếu không nghỉ ngơi đầy đủ thì sức khoẻ bị ảnh hưởng. Lợi thì vẫn có nhưng hại nhiều hơn. Họ không muốn Quốc Bảo cứ hại bản thân thế đâu.

Trải qua hơn năm năm, họ vẫn ghét Anh Khoa vì hại Quốc Bảo của họ. Nó nhiều lần thấy ánh mắt chán ghét của ba yêu hồ đó mà sợ hãi, núp vào bộ lông của 'má' nó. Quốc Bảo thở dài, chẳng hiểu từ bao giờ ba người đó lại lo lắng cho anh thế nữa.

Hồi xưa lúc còn nhỏ, mấy lần anh sốt cũng không căng như vậy nhưng giờ sao lại khác vậy?

Đêm xuống, khi Anh Khoa đã ngủ, Quốc Bảo mới đến gặp ba yêu hồ kia để nói chuyện cho rõ. Anh không phải người quá căng nhưng vì nó còn nhỏ, Quốc Bảo chỉ bắt nó đi ngủ đúng giờ và ăn đúng bữa, còn lại muốn gì thì anh chiều đó. Nên phải đợi con ngủ ngoan, Quốc Bảo mới gọi họ.

Họ ngạc nhiên lắm, vì chưa từng thấy gương mặt nghiêm túc như vậy. Thường Quốc Bảo là người hay giỡn, hay bày trò cùng Duy Khánh, chưa từng nghiêm túc lần nào. Nhưng lúc này, khí chất này, không giống bạch hồ thường ngày. Nếu nói đúng hơn, Quốc Bảo giống với một thái tử vương cung hơn.

Giọng nói uy quyền, nghiêm túc và mạnh mẽ từ anh phát ra, khác biệt hoàn toàn với chất giọng thanh, mảnh, pha sự hài hước.

"Em sẽ không nói lan man. Nhưng em sẽ chuyển đi nơi khác sống trong mùa hè này và các mùa hè sau nữa."

Họ bàng hoàng, không đùa chứ? Nếu như anh thoát ra, khả năng con người tìm ra và tấn công anh sẽ cao hơn. Nghĩa là khả năng chết tăng cao!

"Bảo! Nghiêm túc đi, em không được đùa như vậy!"

"Em giống đùa lắm sao?"

Không, Quốc Bảo lúc này không đùa. Họ cùng nhau nghĩ. Mà đúng vậy, cái khí chất và giọng nói này thì chẳng thể đùa được rồi.

"Em đang sống tốt mà, tại sao lại đi?"

"Em sống tốt nhưng con trai em thì sao? Anh Khoa thì sao? Con trai em không đáng sống sao?"

Họ giật mình, được rồi, họ hiểu lý do rồi. Những ánh mắt lảng tránh câu hỏi bắt đầu. Không ai muốn nhìn vào mắt Bảo trực tiếp rồi trả lời cả.

"Con trai em khi ở tộc chồn đã sống không tốt rồi. Nó thường xuyên bị miệt thị, bị phân biệt, bị đối xử không công bằng. Em tưởng sẽ không khi thằng bé ở đây nhưng không!"

Quốc Bảo gằng giọng làm Duy Khánh giật thót. Anh chưa bao giờ tức giận như vậy với Khánh cả. Ngay cả Duy Thuận và Thanh Duy cũng hơi giật mình vì câu nói đó. Quả thật ba yêu hồ này không đối với Anh Khoa như thế thật.

"Cả ba không thích thằng bé em không trách. Nhưng tại sao lại biểu hiện rõ như vậy cho thằng bé thấy chứ?"

"Các anh có biết ban nãy trước khi ngủ nó hỏi em gì không!"

Tại sao các chú lại ghét con vậy má? Quốc Bảo đơ ra, nhất thời không biết giải thích thế nào. Anh hiểu tại sao lại thế và cũng không ép họ yêu đứa con nuôi này. Nhưng làm ơn, nếu đã không thích thì đừng tỏ ra vậy chứ. Đứa trẻ này đã bị tổn thương đến mức nào đây?

"Em muốn bảo vệ con mình. Nó vô tội, các anh biết mà phải không?"

"Bảo... em xin lỗi."

"Em không có lỗi, Khánh à. Cả ba đều không có lỗi. Em sẽ chuyển đến gần thôi, nhưng đủ xa để thằng nhóc không chạy đến chỗ các anh."

Ngày hôm sau, Quốc Bảo thật sự đã mang Anh Khoa đi.

-

"Chú Khánh, sao chú ở đây vậy?"

Anh Khoa nhìn hồ yêu trước mặt đang rất bất ngờ vì giọng nói xuất hiện đột ngột. Duy Khánh nhìn qua nhìn lại, rồi phát hiện một cục lông trắng dưới đất đang nhìn mình. Đôi mắt trắng ấy tinh nghịch, thuần khiết, đáng yêu, mong chờ câu trả lời.

Vậy mà Khánh từng phớt lờ nó chỉ vì nó không làm gì sao?

"Suỵt, sao con ở đây?"

"Con hỏi chú trước mà... con đang trốn để má.

"Hai má con đang chơi trốn tìm à?"

"Dạ đúng rồi. Còn chú thì sao? Sao chú ở đây vậy?"

"Không có gì, chú đi ngang qua đây thôi. Mà đừng nói má con thấy chú nhé."

"Hảaaaaaaaa, tại sao vậy?"

"Chú cho con cái này, coi như bí mật chúng ta nhé."

Duy Khánh đẩy nhẹ đầu mũi của Anh Khoa, rồi tan biến theo làn khói đỏ. Anh Khoa thấy vậy thì nhảy vào làn khói nhưng rồi té xuống một cái bịch. Không thua, nhảy theo và cố gắng bắt lấy khói nhưng lại chẳng bắt được gì. Cuối cùng đến khi khói tan hết Anh Khoa mới chịu dừng lại. Mà chơi với khói một lúc mới nhớ ra một điều:

"Ủa, vậy sao chú đến đây thế?"

Mà quà đâu? Ủa sao chú nói cho gì cơ mà? Trong khi đang thắc mắc quà đâu thì một giọng nói kéo sự tập trung của Khoa.

"Khoa ơi, con trốn đâu rồi."

"Má! Con nè má!"

Quốc Bảo lướt qua, mặc dù phía dưới là Anh Khoa. Nó sốc lắm, vì thường ngày 'má' nó không bao giờ làm vậy cả. 'Má' nó luôn vui vẻ, vồ lấy nó, rồi liếm nhẹ vào vành tai bé tí làm nó cười rất nhiều. Mà giờ 'má' lại lướt qua nó như thế? Thật sao?

Chắc má giỡn thôi ha? Anh Khoa thầm nghĩ, rồi nhảy thẳng lên người anh nhưng lại rớt xuống. Nó ngỡ ngàng, bình thường chẳng bao giờ 'má' nó né cả.

"Hức"

Nó nhảy lên người má lần nữa nhưng vẫn thế, vẫn rơi xuống nhưng giờ thì nó chắc chắn là mình xuyên qua người anh chứ không phải 'má' né nó. Anh Khoa hoảng hốt, chạy vòng quanh, cố gắng thu hút sự chú ý của Quốc Bảo nhưng chẳng thành. Anh vẫn lướt qua, tìm kiếm nó.

"Má ơi... hức..." - Anh Khoa ngồi xuống, oà khóc to. Linh tính của một vị phụ huynh, Quốc Bảo cảm nhận được con mình tủi thân, giật mình mà quay lại. Hình ảnh Anh Khoa ngồi bệt dưới đất, khóc to đến đỏ cả mắt trong thương vô cùng.

"Khoa!"

Quốc Bảo chạy lại, kéo nó vào lòng an ủi. Dùng lưỡi liếm hết những giọt nước mắt mặn chát, bảy chiếc đuôi cũng cố gắng làm trò để dỗ dành. Anh Khoa thấy má kéo vào lòng thì không kìm được mà vùi mặt vào bộ lông, khóc cho ướt đẫm. Vừa rồi thật sự nó sợ, sợ 'má' sẽ không thấy rồi bỏ rơi mình mất.

Dỗ dành mãi cuối cùng Khoa cũng mệt quá rồi thiếp đi. Miệng vẫn cứ lầm bầm hai chữ má ơi trong lòng Quốc Bảo. Anh thấy con mình ngủ ngoan vậy thì thở phào, dùng bảy chiếc đuôi đan thành giường, để nó nằm trên ngủ.

"Khánh, ra đây đi."

Khói đỏ lần nữa xuất hiện, tụ lại, tạo ra hình dáng yêu hồ đỏ xinh đẹp. Là Duy Khánh, việc Anh Khoa biến mất không dấu vết đều do Khánh làm. Có lẽ ý định là tặng một món quà về loại yêu thuật ẩn mình nhưng không ngờ được Khoa còn quá nhỏ để biết được đây là yêu thuật. Nên khi nó khóc, Khánh đã phải giải thuật ngay lập tức.

Quốc Bảo cũng đoán được ý định rồi, không thể trách móc gì được, thôi thì bỏ qua, dù sao Khánh cũng không có ý hại Anh Khoa. Nhưng cái tội đến đây thì buộc phải trách rồi.

"Nói, sao em ở đây."

Khánh ấp úng, dùng đôi mắt lấp lánh nhìn Bảo, cúi đầu ăn năn.

"Em xin lỗi, em nhớ anh quá. Em hứa không có lần sau đâu nên anh đừng lớn tiếng với em nha."

Đứa em này...

"Còn có lần sau sao?"

"Không! Không có đâu anh!"

"Anh sẽ chuyển về lại sớm thôi, nên em không cần có lần sau. Em về trước báo với anh Thuận và anh Duy đi."

Khánh đang cúi đầu thì lập tức ngẩn lên, vui vẻ như được đồ ăn ngon. Nhảy vồ vào, hai chân qua vai, ôm lấy Quốc Bảo.

"Thật không anh?"

"Ừ, nên em về sớm đi. Chắc cuối tuần anh và Khoa sẽ quay lại."

"Yêu anh."

Khánh buôn ra, rồi chạy đi. Thật ra Quốc Bảo cũng không muốn Anh Khoa quay về. Nhưng vì câu nói của Anh Khoa, anh đã phải nghĩ rất nhiều.

"Má ơi, con nhớ mấy bác mấy chú."

"Ở đây không tốt sao?"

"Ở đây với má vui lắm. Nhưng mà ở với mấy bác cũng vui. Mấy bác hay tặng con mấy thứ vui lắm. Mấy bác cũng chịu khó chơi với con khi má bận nữa."

"Thế con không sợ mấy bác sao?"

"Sao phải sợ ạ? Mấy bác đáng sợ thật, nhưng hình như vẫn yêu con lắm."

Quốc Bảo ngạc nhiên, thật sao? Thằng bé nghĩ như vậy sao?

"Vậy con có muốn về sống với các bác không?"

"Muốn ạ!"

"Được, thế ta về nhé."

Một phần cũng vì thể chất của anh, cơ thể vì dùng quá nhiều yêu lực mà hiện tại di chuyển cũng khó. Nếu không phải tranh thủ mấy lúc Anh Khoa chạy đi mới dám nhắm mắt nghỉ ngơi đôi chút, thì chắc giờ không gượng dậy nổi. Anh lo lắm, nếu mình bỗng nhiên không cố nổi nữa, thì Anh Khoa sẽ bị cái nắng nóng giết chết. Nếu ở cùng ba người kia, có lẽ họ sẽ vì tình thương với Quốc Bảo, giúp đỡ Anh Khoa chống lại cái nóng.

Quốc Bảo bắt lấy cái gáy bằng miệng, cố gắng di chuyển đến cái nệm cỏ lớn. Chắc chắn Anh Khoa trong lòng, ở vùng đuôi mình, mới dám nằm xuống, đôi mắt lờ đờ. Anh không dám ngủ, chỉ dám nhắm mắt nghỉ ngơi vì sợ, sợ con người, sợ kẻ xấu và các sinh vật khác sẽ đến và làm hại nó. Quá khứ chứng kiến ba mẹ ra đi đã ám ảnh anh đến tận xương tuỵ.

Ánh trăng sáng giữa khu rừng, bộ lông trắng của hai mẹ con lung linh nổi bậc trong tán lá xanh.

Cuối tuần đến, Quốc Bảo cùng Anh Khoa quay trở lại kết giới. Từ đằng xa, anh đã thấy ba con yêu hồ lo lắng, hình như định làm chuyện gì đó. Mà cũng không rõ được, do khoảng cách vẫn còn hơi xa một chút. Nó đi bên cạnh, len qua những bủi có cao hơn cả cái đầu nó khi chạy bằng bốn chân. Cũng may bộ lông trắng nổi bậc, không thì với cái tuổi già này anh cũng không dám thừa nhận đuổi kịp nó nữa.

Ba con yêu hồ cảm nhận được anh đã về đến nơi, đứng ra một hàng ngang. Quốc Bảo thấy thế thì linh cảm không tốt, hình như họ định bày trò. Nếu là Duy Khánh và Thanh Duy thì anh không lạ nhưng mà Duy Thuận cũng tham gia sao? Thường anh sẽ là người đi đầu kéo cả đám lại, gọi nôm na như sợi dây lý trí cuối cùng cũng đúng.

Vậy mà nay cũng chịu đứng cùng, hình như nhập bọn rồi hay sao ấy.

Quốc Bảo và Anh Khoa khi đã đến gần thì bụp một tiếng, nhiều hoa tung bay khắp nơi làm hai 'má' con có chút giật mình. Nhìn tí nữa thì ra là yêu thuật của Thanh Duy. Cả một vườn hoa tuyệt đẹp khiến nó vui vẻ, nhảy vào, đùa giỡn. Nhưng có lẽ vì quá khích nên đã chạy trúng cả ba yêu hồ kia. Nó té lăng quay, ngước lên, thấy các bác các chú nhìn mình.

"Không sao chứ Khoa?"

"Dạ con không sao hết bác Duy."

"Khoa, con có thích không?"

"Dạ thích lắm bác, lần đầu con thấy nhiều hoa đẹp như vậy."

"Vậy để bác dạy con nhé."

"Cám ơn bác Duy."

Duy Thuận nhìn Quốc Bảo, như thầm nói qua ánh mắt. Bọn anh sẽ chăm Khoa, em nghỉ ngơi đi. Anh gật đầu, rồi nằm xuống, nhờ yêu thuật của Duy Khánh mà Anh Khoa không còn chú ý đến 'má' nó nữa. Đợi đến vậy, ba yêu hồ đó mới dám tụ lại, trước mặt nó.

"Khoa ơi, mấy bác xin lỗi con nhé."

"Sao vậy bác Thuận, có gì đâu bác."

"Xin lỗi vì lúc trước doạ con sợ, đáng ra mấy bác không nên làm thế."

"Con không để tâm đâu, mấy bác đừng lo, con vẫn yêu mấy bác mà."

"Cám ơn con nhé."

Sao ngày xưa, họ lại ghét một đứa trẻ đáng yêu như thế được chứ?

-

"Mà má ơi, ba ơi."

Anh Khoa chui ra khỏi bộ lông, ngước lên nhìn ba 'má' nó. Hai người họ nhìn xuống, bộ dạng tủi thân của nó làm họ linh cảm không lành. Anh Khoa luôn là người vui vẻ, tăng động, lúc này lại có chút buồn. Quốc Bảo phát hiện dưới khoé mắt của nó có chút đỏ thì hoảng hốt, cúi xuống mà liếm nhẹ vào tai.

"Sao thế con. Sao lại khóc rồi."

"Sao mọi người bảo con không giống má và ba."

Thành Trung ngạc nhiên, ông không ngờ ngoài tấn công thằng bé, bọn nhóc trong làng còn sỉ nhục đến như vậy. Thà bảo là khác biệt còn hơn không giống ba mẹ. Như thế với ông chẳng khác nào bảo nó là con hoang của cả ông và anh.

"Tụi mình giống nhau mà. Con nhìn xem."

Quốc Bảo nói, Anh Khoa ngước lên. Anh và ông ra trước mặt nó, mỉm cười hiền hậu. Đúng vậy, họ giống nhau mà.

"Con có lông trắng của má..."

"...và ngoại hình chồn của ba."

"Đúng rồi, mình giống nhau mà."

Anh Khoa cười, chạy đến vào giữa cả hai. Thành Trung ôm lấy thằng bé, còn Quốc Bảo ôm lấy cả hai. Vì thương nhau nên mới chăm sóc nhau, vì quý nhau nên mới ở với nhau, vì yêu nhau nên mới bảo vệ nhau. Đó chẳng phải là gia đình sao? Họ là gia đình của nhau mà.

Dù họ có khác biệt thì sự thật vẫn luôn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro