#2. Anh Khoa
Anh Khoa, từ giờ là con Quốc Bảo và Thành Trung.
•|•
Thời gian trôi qua, con chồn tuyết hay Anh Khoa đã lên mười tám. Bản thân nó đã lớn hơn trước khá nhiều nhưng vì bản thân là giống chồn tuyết nên kích thước vẫn bé hơn loài chồn thường. Vì vậy trong lớp và làng, Anh Khoa lọt hỏm trong tất cả nhưng cũng nổi bậc hơn mọi loài chồn khác vì bộ lông trắng đẹp tinh.
"Ê, thằng lùn, đi lấy đồ ăn cho tao coi."
Một con chồn có cơ thể to hơn Anh Khoa khá nhiều chặng đường nó. Nó ngước lên, lại là con chồn hay bắt nạt nó rồi. Mà thôi, nó mặc kệ. Lướt qua, để cho con chồn ngu đần kia bị quê làm tức đến đỏ hết mặt.
"Đứng lại, hôm nay lại dám bơ tao sao."
"Tao không quan tâm, tránh ra chỗ khác."
"Mày láo."
Con chồn lớn đó định đánh Anh Khoa nhưng nó là ai cơ chứ. Là con trai đáng tự hào của tộc trưởng Thành Trung và yêu hồ Quốc Bảo. Nó dễ dàng tránh cú đấm, rồi sử dụng yêu thuật giúp nó lẩn đi mà con chồn kia không biết.
Ngoại trừ ba Thành Trung, tất cả lũ chồn trong làng đều ghét nó. Không để ý gì vì đối với nó chỉ có ba Trung quan tâm là được. Nhưng cũng vì không muốn ba Trung lo nên nó sẽ tránh gây rổ nhất có thể. Lúc nhỏ chưa hiểu được ba Trung khổ thế nào, nên mấy đứa bắt nạt là nó sẽ đánh lại ngay không ngán ai. Cũng vì quá nhiều lần như thế rất nhiều người kiến nghị lên Thành Trung, làm ba nó khó khăn giải thích.
Nó biết được thế nên hôm sau, chạy qua nhà những ai kiến nghị mà phá hoại. Kết quả ba nó phải dẫn nó theo cúi đầu xin lỗi. Nó thấy được sự mệt mỏi trong mắt ba nó, nó không muốn ba như vậy lần nào nữa. Cho nên từ ngày đó, nó luôn tránh, mặc cho lời miệt thị.
Nó quý ba nó lắm, và nó cũng không hiểu tại sao mọi người lại miệt thị nó như vậy. Cả má nó nữa, sao má không sống chung với hai ba con nó. Má nó hồi nhỏ hình như tuần nào cũng đến thăm nó. Nhưng từ khi nó có ý thức và trí nhớ, mỗi tháng má mới đến thăm nó một lần. Nên đôi lúc thấy lũ trẻ trong làng có mẹ, nó cũng buồn lắm.
Cho nên cứ đến ngày đầu tiên của tháng, nó sẽ rất háo hức và chải chuốt thật kỹ để gặp 'má'. Hoặc vào dịp hè, nó sẽ đến chỗ má sống ở đó. Ở đó mát lắm, lúc nào xung quanh 'má' cũng có hơi lạnh, cảm giác rất dễ chịu. Nó không biết làm sao má làm được nhưng nó biết má thần thông lắm. Mà mấy cái đuôi của 'má' cũng mềm nữa. Bộ lông trắng vừa êm vừa mượt vừa dài. Nó yêu bộ lông 'má' lắm.
"Khoa, đến rồi hả."
Một đôi khỉ trên cây vui vẻ vẫy tay chào, bên dưới là một con cừu trắng cũng gật đầu chào. Nó vui vẻ khi thấy ba người bạn, chạy nhanh đến.
Con cừu là Duy Kiên, đôi khỉ là cặp anh em Việt Cường và Huỳnh Sơn. Họ là ba người bạn thân nhất của Khoa. Quen nhau khi nó đang buồn rầu vì bị miệt thị trong làng. Đôi khỉ thấy nó cô đơn quá nên đến làm quen. Rồi dần dần quen luôn Duy Kiên, bạn của đôi khỉ.
Họ có nhiều sở thích chung nên rất dễ thân nhau, đến nỗi nhóm họ có tên là những nam thần rực lửa, đẹp trai, hát hay, nhảy đẹp.
Sau giờ học, nó sẽ luôn chạy đến chỗ chung rồi bốn anh em cùng nhau hát, nhảy. Đôi khi rảnh, ba Trung nó cũng đến coi. Chức vụ trưởng fanclub chắc chắn thuộc về ba Thành Trung rồi. Còn phó thì là má Bảo của nó. Tại nếu có thể thì má luôn cố gắng đến coi.
Cho nên mấy lúc bị miệt thị nhưng có bạn bè và gia đình thì nó quan tâm là gì. À tất nhiên nó vẫn ổn với mọi lời miệt thị dành cho nó chứ không phải ba Trung má Bảo của nó.
"Tụi bây có thấy sự kết hợp nào kỳ lạ như vậy chưa. Hồ ly và chồn lại có thể có con với nhau đấy."
Dù không nói thẳng cái tên ra nhưng nó thừa hiểu ý của câu nói ấy nghĩa là gì. Quay sang, bộ lông trắng xù lên, nó gầm gừ hằng giọng nói.
"Ý mày là gì hả!"
"Ý tao là vậy đấy thằng lập dị."
"Grừ! Chết hết đi!"
Anh Khoa nhảy vào, tung vuốt vào con chồn vừa nói câu đó. Tụi đàn bạn của con chồn ấy thấy vậy thì đánh cùng. Anh Khoa mạnh đấy, nhưng sức sao so và đọ lại lũ chồn khỏe mạnh hơn chục con được chứ. Chẳng bao lâu, trên cơ thể nó đã hình thành nhiều vết thương.
Những giọt máu đỏ nổi bật trên bộ lông trắng. Vết cào do vuốt của loài chồn để lại rất rõ. Anh Khoa đứng trước lũ đó, răng nhe ra, gầm gừ trong miệng. Nó biết được mình không thể thắng lũ này.
"Mày nhìn xem, mày có giống tộc trưởng không. Bộ lông mày trắng hệt như con hồ ly cái không ra đực không ra chết tiệt kia."
"Mà này, nó cũng chẳng giống con hồ ly trắng kia. Nó chẳng có đuôi xù như hồ ly hay yêu thuật mạnh như vậy."
"Nó còn chẳng giỏi yêu thuật như tụi mình. Nhìn xem, yêu thuật nó còn không thực hiện được mấy chiêu trong lớp."
"Ngoại hình cũng chẳng phải của hồ ly, một con thú kỳ dị."
Lũ đó cười, cười nó. Nó không hiểu. Nó rất giống ba má nó mà, tại sao lại nói nó như vậy. Nó cũng rất giỏi yêu thuật mà, thậm chí còn cắt đuôi được tụi nó. Chỉ có ở trên lớp, yêu thuật của Anh Khoa mới có vấn đề thôi. Còn những yêu thuật má Bảo dạy nó vẫn giỏi nhất.
Nó không hiểu, nó là con của má Bảo và ba Trung mà! Sao chúng nó dám nói thế với ba má nó! Tụi bây chết hết đi! Anh Khoa gầm gừ, đôi mắt nó sắc lạnh. Những bụi tuyết xung quanh nó xuất hiện. Tụi chồn kia còn đang cười ha hả nhưng khí lạnh đã khiến chúng rùng mình. Chúng dừng cười, chịu nhìn về phía Anh Khoa thì sóng lưng rung lên.
Không hiểu tại sao nó lại thấy bóng dáng của con chồn tuyết hiện lên thật to lớn, xung quanh là tuyết trắng xóa. Những tiếng gầm gừ lại càng khiến tụi chồn lo lắng. Nhưng tụi sao giám tỏ ra mình sợ, bộ lông xù lên, những chiếc vuốt vươn ra khỏi bộ đệm, chúng lao vào Anh Khoa. Nhưng khi vuốt chưa chạm được vào bộ lông trắng, một tấm chắn hiện ra, cản phá tất cả và hất tung chúng ra.
Khung cảnh tuyết biến mất, con chồn tuyết khổng lồ cũng vậy. Anh Khoa thắc mắc, nhưng rồi tầm mắt bỗng chốc xoay vòng. Và mọi thứ tối đen đi, cơ thể không còn cảm giác. Nó hình như đã ngất rồi thì phải?
Thành Trung đỡ lấy cơ thể Anh Khoa, nhìn nó mà sót đau không thôi. Rồi nhìn về lũ con nít đấy. Cái nhìn sắc lạnh của Thành Trung khiến lũ chồn đó chết khiếp, quay người mà chạy nhanh về nhà.
Ông nhìn vào đứa con yêu của mình, tại sao lại thế? Tại sao đứa nhỏ này lại gặp chuyện như vậy. Vì đứa trẻ này, cuộc sống của Thành Trung đã thay đổi nhiều. Ngôi nhà của ông được cải tạo để phù hợp cho trẻ nhỏ. Nhiều vật dụng chỉ bén hoặc nhọn chút thôi cũng bị ném đi.
Ngày đầu tiên, Anh Khoa chỉ đòi 'má' và la khóc rất nhiều. Ngày thứ hai, Anh Khoa đã dễ dàng hơn khi Thành Trung chạm vào hay cho ăn nhưng vẫn đòi 'má'. Ngày thứ ba, Quốc Bảo xuất hiện cho nên ngày hôm sau khi không thấy 'má' nó Anh Khoa lại khóc. Phải qua ít nhất hai tuần, Anh Khoa không oà khóc đòi 'má' nhưng lại ra tật biếng ăn. Thì chắc do giống chồn tuyết khác với chồn thường nên thức ăn không hợp khẩu vị chăng? Nó chỉ đòi sữa chứ không thèm động vào thức ăn Thành Trung kiếm.
Haiz, lại phải vào vai ông ba khó tính, nếu không Anh Khoa sẽ không thèm động vào thức ăn. Mệt quá, cộng thêm những sự phản đối của làng, của tộc, của lãnh thổ, Thành Trung cảm giác mình già đi vài tuổi dù mới vài tuần trôi qua.
Hiện tại cũng đã mười tám năm trôi qua, sự dè biểu vẫn còn. Thành Trung bình thường không muốn gây gổ với người trong làng. Vì ông sợ, ông sợ nếu mình không ở làng, bọn họ sẽ đến trả thù Anh Khoa. Nhưng lần này là quá lắm rồi. Nếu ông lùi thêm một bước, bọn họ sẽ thật sự lấn tới lần này.
Anh Khoa không phải chỉ riêng là con của hồ ly Quốc Bảo. Anh Khoa là con trai của tộc trưởng tộc chồn, Thành Trung.
-
Đêm lạnh, tiếng xào xạc của gió đan qua những tán lá và thân tre va đập vào nhau. Rất khác với khí hậu bình thường, Anh Khoa cảm thấy những cơn gió này cực thoải mái. Nó cảm nhận được điều thân thuộc. Bộ lông này rất thơm mùi lúa, mềm và mát. Giống với...
"Má!"
Anh Khoa chớp chớp, trước mắt là Quốc Bảo đang nằm cạnh. Anh Khoa ở trên những chiếc đuôi bông xù, đôi mắt lấp lánh vì 'má' nó ở đây. Quốc Bảo mở mắt, mỉm cười, ngồi lên, liếm nhẹ vào bộ lông ngắn của Anh Khoa.
Khoa vui vẻ, để yên cho 'má' liếm mình. Nhưng một chút rát nhẹ làm nó hơi rùng mình. Quốc Bảo thấy vậy thì dừng lại, dùng chiếc đuôi đắp lên vết thương vẫn chưa lành trên lưng Anh Khoa. Thấy 'má' dừng lại, Anh Khoa có chút nuối tiếc, vươn người nhưng vì đau rát mà dừng lại.
Khoan, Anh Khoa thấy hơi lạ. Nó nhớ không chỉ vùng lưng, nhiều chỗ khác cũng bị thương mà? Sao nó chỉ thấy đau ở lưng còn nơi khác thì không? Anh Khoa nhìn lên, Quốc Bảo mỉm cười, giọng nhẹ nhàng hỏi.
"Sao vậy Khoa? Con đau lắm hả?"
"Không đau nữa má. Nhưng mà má đến lúc nào vậy? Chưa đầu tháng mà?"
"Má nhớ con á, mà con ngủ tiếp đi, vết thương sẽ lành nhanh thôi."
"Sao mà nó lành hay vậy má?"
"Là nhờ yêu thuật của má con đấy. Mấy cái đuôi đó sẽ giúp vết thương lành nhanh hơn và con sẽ mau khoẻ hơn." - Thành Trung đi đến, nhìn Anh Khoa đầy lo lắng. Không dám chạm vào, chỉ ngồi ngoài mà nhìn con.
"Ba!" - Anh Khoa đứng lên, nhảy vào lòng ba mình mặc cho vết thương còn rát cả người. Thành Trung rõ tính con mình quá rồi. Phải ngoạm lấy cái gáy, cẩn thận đặt Khoa lên những chiếc đuôi hồ ly.
"Khoa, con nằm yên để vết thương lành nào. Một chút thôi, không lâu đâu." - Quốc Bảo liếm lên vành tai bé tí của nó. Khoa ngoan ngoãn chui rúc vào bộ lông dày của 'má'. Thấy thằng nhỏ vậy, hai 'vợ chồng' cười bất lực. Cái tính bám lông 'má' từ khi mới sinh đến giờ vẫn không bỏ được. Hễ gặp lại là kiểu gì kiểu, phải chui vào lòng, vào bộ lông trắng mềm của Bảo trước.
"Mà ba ơi, sao ba kiếm được con hay vậy? Con chơi cũng xa làng mà." - Khoa rúc đầu khỏi bộ lông, ngước lên hỏi. Ban nãy, vì hẹn nhóm nam thần rực lửa của mình để tổ chức ca nhạc trong bí mật mà chọn chỗ xa lạ. Vậy mà ba có thể kiếm rồi mang nó về chữa trị ở chỗ má thì hay thật.
Thành Trung chỉ cười trừ. Thật ra là Anh Khoa đã ngủ được ba ngày rồi. Lúc tìm ra nó, ông ngay lập tức mang lên lãnh thổ yêu hồ tìm Quốc Bảo. Bởi vì nhờ tuyết và không khí lạnh, những vết thương của chồn tuyết có thiên hướng lành nhanh hơn.
Thành Trung chỉ là một con chồn già, yêu thuật cũng không phải giỏi. Lý do làm tộc trưởng chỉ là tài năng lãnh đạo và liên kết mọi người. Sự công nhận của cả làng đã giúp ông có được chức tộc trưởng hơn năm mươi năm. Giờ đây để tạo ra không khí tuyết lạnh trong nhiều ngày, thật sự vượt qua khả năng của ông.
Phi nhanh qua các lùm cây, tránh mặt những loài thú dữ. Cuối cùng sau nỗ lực chạy hơn nửa giờ, ông và con trai cũng đến nơi. Đi vào kết giới, tưởng người ra đón sẽ là 'má' Khoa nhưng kết quả lại khác. Người ra đón Thành Trung không phải Quốc Bảo mà là Thanh Duy và Duy Thuận. Họ rất hoảng hồn khi thấy Anh Khoa bị thương nặng.
"Làm ơn, cứu thằng bé."
"Chuyện gì xảy ra vậy?" - Thanh Duy đỡ lấy Anh Khoa từ miệng Thành Trung lên lưng, dùng những chiếc đuôi của mình che chở.
"Nói sau đi. Bây giờ chúng ta cần yêu thuật của Quốc Bảo để chữa trị cho thằng nhóc. Ta cần không khí lạnh của Bắc Quốc. Nó sẽ giúp vết thương của thằng nhỏ lành nhanh hơn." - Thành Trung bình tĩnh giải thích. Duy Thuận và Thanh Duy nhìn nhau, không nói gì mà tạo ra kết giới bảo vệ hai ba con để đưa vào trung tâm lãnh thổ.
"Quốc Bảo hiện tại không thể gặp được, chúng tôi sẽ chữa trị cho thằng nhóc." - Đôi mắt đỏ như hồng ngọc phát sáng, không gian xung quanh lạnh hơn, Thanh Duy phát ra yêu thuật bao trùm lấy Anh Khoa. Duy Thuận ở bên dùng tiếng kêu, báo hiệu cho Duy Khánh trở về.
"Kyu~"
Anh Khoa rên rỉ vì không khí cọ vào vết thương. Những giọt máu vẫn nhỏ xuống đất, chưa có dấu hiệu ngừng. Thành Trung đôi mắt ngấn nước nhìn đứa con đau đớn. Duy Thuận ôm lấy ông từ phía sau, nhẹ nhàng an ủi. Không giấu gì, từ khi có Anh Khoa, ba yêu hồ còn lại giống như có thêm một người anh.
Thành Trung khi đi thăm Anh Khoa dịp hè thường tặng họ đồ ăn rất ngon. Ông sẽ không nán lại lâu vì sợ con người phát hiện ra nơi này, cho nên thấy thằng nhóc xong, ông sẽ rời đi ngay. Đôi lúc ông sẽ hỏi thăm họ, kể vài câu chuyện hay mà họ không biết, dạy học những kiến thức mà họ chưa từng đọc được. Và rồi Thành Trung bỗng nhiên trở thành người anh lớn của họ.
Còn Anh Khoa, thời gian trôi qua, sự thương yêu dành cho nó trở nên rõ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro