i
"Àooooo!"
Một xô nước đá lạnh ngắt tạt thẳng lên người Đỗ Hoàng Hiệp, kéo anh từ cơn hôn mê trở về thực tại. Đầu Hiệp nặng trĩu, thế giới trước mắt nhoè nhoẹt và quay cuồng. Anh lắc đầu vài cái, cố định hình lại tình thế của bản thân. Anh chỉ nhớ mình chạy khỏi địa bàn của kẻ thù sau khi kích nổ quả bom cuối cùng, nhưng bị vật gì đó đập mạnh vào gáy, rồi anh không biết gì nữa. Chết tiệt, Hiệp toát mồ hôi lạnh, xem chừng là lọt vào ổ phục kích rồi. Cơn đau ê ẩm sau đầu khiến anh càng thêm choáng váng, tim đập thình thịch. Không sao, Hiệp tự nhủ, nếu cậu trợ lý đã kịp chạy thoát về tổ chức, cậu ta sẽ báo cho anh Hà và mọi người. Trong lúc đó, anh phải nghĩ cách để không khuất phục trước những đòn tra tấn - hứa hẹn là không hề dễ chịu - của mấy kẻ đang tiến đến gần.
- Con chó hoang - Một trong số đó nắm lấy mớ tóc xanh bạc hà của Hiệp, kéo mạnh về sau - Mày cũng to gan lắm. Tao không nghĩ là có một con chó hoang sẽ mò vào được tận đây. Trông mày rất lạ. Mày chắc chắn không phải cớm. Tao rất tò mò đấy, con chó xanh này chui ra từ hang hốc nào nhỉ?
Dứt lời, hắn vặn xoắn mớ tóc ướt đẫm, buộc anh phải đau đớn mở mắt ra nhìn. Kẻ đang nở nụ cười ngang tàn đối diện anh không hề xấu xí như mô tả thường thấy về nhân vật phản diện. Ngược lại thế. Hắn ta rất đẹp, mũi cao, môi mỏng, thậm chí còn đeo một cặp kính nom vẻ thư sinh, rõ là trẻ hơn nhiều so với tuổi năm mươi anh đã lướt qua trong hồ sơ điều tra. Nhưng ẩn trong đôi mắt ấy là một tia sáng hung tợn, vô cảm và tàn nhẫn. Khuôn mặt của một tên đồ tể. Anh ngước lên, ném một cái nhìn đầy khinh miệt về phía gã đàn ông. Thậm chí nếu quan sát kỹ, có thể thấy môi anh hơi nhếch lên, thể hiện thái độ rất rõ "Bố chả coi chúng mày ra cái đếch gì."
- Ồ - Gã đàn ông mỉm cười, không mấy bất ngờ trước thái độ bất cần của Hiệp - Giờ thì tao nghĩ lại rồi. Mày giống một con mèo hơn. Bọn mèo kiêu ngạo và lúc nào cũng tỏ ra bí ẩn. Hồi trước gần nhà tao có một con mèo tam thể. Nó không bao giờ để tao chạm vào, nên tao dụ nó bằng một miếng patê, sau đó dùng tay bóp gãy cổ. Thú lắm, cái đầu đang thẳng tự nhiên nghiêng sang một bên rồi đứt lìa. Con mèo đó có cái mặt rất đáng yêu. Con bé con chủ của con mèo đó cũng đáng yêu. Nó khóc suốt mấy ngày sau khi tìm thấy xác thú cưng của mình trong thùng rác. Tao phát hiện tao thích nghe tiếng gào khóc tuyệt vọng từ đấy. Chúng thơm ngon lắm.
Kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm. Đó là tất cả những gì Hoàng Hiệp nghĩ được sau màn thuyết giảng của kẻ-chắc-chắn-có-vấn-đề-tâm-thần trước mặt. Một ví dụ điển hình cho tội phạm với tâm lý biến thái mà anh đã thuộc lòng từ bộ giáo trình huấn luyện mười năm trước. Nhưng dù bao lâu đi nữa, anh không tin là mình có thể bớt buồn nôn khi tiếp xúc với bất kì kẻ nào thuộc phạm trù này. Dù anh đã gần bốn mươi tuổi - cái tuổi không còn trẻ của bất cứ ai làm nghề điệp viên.
Phải, Đỗ Hoàng Hiệp là một điệp viên. Một điệp viên đang nằm trong nanh vuốt của kẻ thù.
***
Thành phố Hoài độ này đã chớm thu. Trời xanh và nắng rất ngọt, gió heo may thổi lao xao trên các vòm cây. Lê Vĩnh Hà đặc biệt yêu những ngày thế này. Không chỉ vì chúng là một phần cốt tủy kể từ khi anh cất tiếng khóc chào đời vào tháng Chín cách đây bốn mươi năm, càng không vì hương hoa sữa nồng đậm hay tiếng rao hàng trong mấy con ngõ nhỏ quanh co. Vĩnh Hà yêu thích sự yên bình, và chẳng gì đẹp bằng những ngày thu thong thả. Trong một phút nào đó, anh cảm tưởng nhịp tim mình cũng chậm lại cùng với thời gian. Trái tim đã quen lấy đau khổ làm nhiên liệu được xoa dịu bằng cái ôm vỗ về của tiết trời, dù Vĩnh Hà biết sẽ chẳng được quá lâu, trước khi cái lạnh của mùa đông ghé đến làm giá buốt mảnh hồn tàn bên trong. Rằng anh sẽ chẳng có phút nào thực sự nghỉ ngơi, khi ngoài kia thế giới vẫn chìm trong bóng tối của những con quỷ đội lốt người.
Mười hai năm về trước, anh gặp được tri kỷ của đời mình cũng vào một chiều thu như thế.
Đỗ Hoàng Hiệp. Hà không hiểu sao anh ấn tượng với cái tên này ngay từ phút đầu chạm mặt. Có lẽ vì cậu ta là người duy nhất anh phụ trách trong đoàn điệp viên tiềm năng, vào năm tổ chức mới thành lập. Một con người sống đúng với cái tên của mình: hòa đồng, dũng cảm, cương trực và giàu đức hy sinh. Đôi khi là giàu đức hy sinh đến độ Vĩnh Hà nghi hoặc về những gì bản thân đã trải qua. Anh từng sống trong những chiến trường ác liệt nhất, từng ngồi chơi những ván cờ căng não bậc nhất cùng những kẻ tâm thần hàng đầu, cũng từng ăn nằm cả năm trời với không ít nguyên thủ quốc gia. Hiệp không giống bất kỳ ai Hà từng biết trong hai mươi năm sống chết với thân phận điệp viên. Một linh hồn đau khổ nhưng lại vị tha đến mức Hà từng tin cậu nhóc này là thánh sống. Một người có thể mang lại hơi ấm cho tất cả người ghé qua cuộc đời, nhưng chẳng bao giờ đủ sức tự sưởi ấm cho bản thân.
Đỗ Hoàng Hiệp là một người rất cô đơn.
Và con người cô đơn ấy, chính là nguồn cơn của sự căng thẳng khủng khiếp chỉ chực chờ bùng nổ tại nơi Hà đang đứng.
Giữa căn phòng rộng thênh thang, một nhóm đàn ông đứng xoay quanh chiếc màn hình lớn, mặt mũi ai nấy đều căng thẳng nhìn vào số liệu đang được trình chiếu. Nhìn bề ngoài, họ trông giống nhà khoa học, hoặc nhà kinh tế đang hoạch định những vấn đề vĩ mô của nhân loại. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc, vì nơi đây chính là CMBF - tổ chức tập hợp ba mươi ba điệp viên xuất sắc nhất của chính phủ nước Y. CMBF chuyên đảm nhận những nhiệm vụ thuộc khu vực quá nhạy cảm để xử lý công khai bằng quân sự, đơn cử như triệt phá băng đảng buôn ma túy tại khu vực có nửa phận sự thuộc nước láng giềng, hay mới đây nhất là vụ án buôn người xuyên quốc gia mà Hoàng Hiệp phụ trách chính. Trung bình mỗi ngày sẽ xuất hiện năm bảy nhiệm vụ khẩn cấp, nên việc cả ba mươi ba người cùng tập hợp lại tại trụ sở là chuyện gần như không tưởng. Ấy thế mà cái sự không tưởng ấy đã xảy ra rành rành trước mắt, khi tin tức Hoàng Hiệp mất tích trong lúc làm nhiệm vụ nổ ra. Chưa đầy hai tiếng sau, ba mươi hai người còn lại được yêu cầu tạm rút khỏi địa bàn đang thám thính để trở về họp khẩn, không ngoại trừ Lê Vĩnh Hà.
- Cậu nói, Hoàng Hiệp đã mất tích? Không một dấu vết?
Một người đàn ông đứng tuổi lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Tên anh là Tự Long, thủ lĩnh của CMBF, là người trực tiếp phân công các nhiệm vụ được ủy thác từ chính phủ cho ba mươi hai người còn lại. Người phải đối mặt với câu hỏi, không ai khác là cậu trợ lý trẻ măng mới chập chững vào nghề của Hiệp trong nhiệm vụ lần này.
- Thưa anh, đúng là như vậy. Thực sự, em không hề biết bây giờ anh ấy đang ở đâu. - Không biết? Thế nào là không biết? Cậu đi hỗ trợ cho Hiệp mà dám bảo không biết? Cậu có biết nơi hai người đến là địa bàn nguy hiểm bậc nhất cái khu vực Chông Gai đó không?
Bất chấp quy tắc ngầm không được nói leo khi thủ lĩnh lên tiếng, Lê Vĩnh Hà tuôn ra hàng đống câu hỏi đang nảy điên cuồng trong não bộ, với chất giọng gần như quát lên. Hà không phải người dễ mất bình tĩnh, nhưng với cậu em nhỏ hơn hai tuổi kia là ngoại lệ. Anh nhận thức rất rõ bản thân có thể phát điên nếu lỡ Hiệp xảy ra chuyện gì. Cậu trợ lý xanh mặt, lắp bắp:
- Lúc...lúc ấy em với anh Hiệp đã đưa được gần hết con tin ra ngoài, nhưng vẫn còn một người bị nhốt sâu bên trong. Anh ấy bảo em đưa họ đến chỗ xe của chúng ta, anh sẽ vào một lần nữa để giải thoát cho người còn sót lại. Một lát sau cô gái đó chạy ra, nhưng anh Hiệp thì không thấy đâu cả. Đúng lúc đó thì bọn chúng đưa tiếp viện tới, ta không có đủ người nên đành rút tạm. Em thề là chúng ta chỉ rút tạm mười lăm phút thôi, em cũng tin là anh Hiệp sẽ xử lý được. Ai ngờ đến lúc quay lại, chúng đã cho kích nổ toàn bộ tòa nhà để xóa dấu vết. Bọn em tìm cả ngày trời nhưng không thấy một manh mối nào giá trị cả. Ban đầu bọn em tưởng anh Hiệp còn kẹt lại trong đống đổ nát, nhưng hóa ra không phải. Có lẽ...
Dứt lời, cậu run rẩy nhìn sang Vĩnh Hà. Ai có mắt cũng biết anh coi Đỗ Hoàng Hiệp không khác nào người thân ruột thịt. Người học trò đầu tiên Vĩnh Hà chấp nhận dẫn dắt, sau này trở thành anh em chí cốt và gần như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Thậm chí trong những nhiệm vụ yêu cầu bộ đôi điệp viên cứng, thường chẳng mấy khi Tự Long phải chỉ định, vì gần như chắc chắn hai người này sẽ xung phong đầu tiên.
- Có lẽ...bọn chúng đã chuyển đến một nơi khác, và mang theo anh Hiệp rồi.
Căn phòng lại chìm vào im lặng đến mức nghẹt thở, nhưng Vĩnh Hà có thể nghe rất rõ tiếng ong ong của mớ tế bào não đang hoạt động hết công suất như động cơ sắp phát nổ. Thậm chí bên tai anh còn thoảng qua một tiếng sét đánh ngang.
- Căn cứ vào đâu mà cậu nói chúng đã mang Hiệp theo? Nếu như Hiệp chạy thoát khỏi khu vực có bom nổ nhưng bị chịu sức ép và bất tỉnh thì sao?
Người cất lên câu hỏi là Đức Thiện - điệp viên kiêm hacker cốt cán của CMBF. Trên tay Thiện là chiếc máy tính vẫn đang chạy hết công suất nhằm tìm kiếm tín hiệu từ chip liên lạc của Hoàng Hiệp.
- Bọn em đã lục soát toàn bộ khu vực xung quanh bán kính 2km nhưng không thấy gì cả. Anh thấy đấy, nếu như anh Hiệp bất tỉnh thì chip liên lạc có lẽ vẫn hoạt động, chip của chúng ta không bị ảnh hưởng bởi bom. Dù không muốn nghĩ đến, nhưng em nghi ngờ là chúng đã phá hỏng chip liên lạc của anh ấy mất rồi.
- Thôi được rồi - Tự Long lên tiếng, giải tán cuộc tranh luận có dấu hiệu sẽ không đi đến hồi kết giữa Đức Thiện và cậu trợ lý - Cậu đi ra ngoài đi. Tôi cần nói chuyện riêng với những điệp viên của tôi. Cảm ơn cậu vì đã cố gắng hết sức.
Bóng cậu trợ lý vừa đi khuất, Long bèn hạ tất cả rèm cửa xung quanh xuống, mở ra một tập tài liệu mới trên màn hình. Anh cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng Vĩnh Hà thấy rất rõ anh suýt bầm nhầm một nút trên điều khiển.
- Tôi e là những phỏng đoán của cậu ta, dù rất xấu, nhưng có khả năng sẽ trở thành hiện thực. Và đó là lý do vì sao tôi tập hợp mọi người về đây gấp đến như thế. Chúng ta vừa nhận được thông tin mới từ chính phủ về nhiệm vụ này. Ban đầu họ nhận định đây chỉ là một tổ chức buôn người và buôn bán mại dâm hoạt động tại khu vực Chông Gai của nước Z, nhưng xem chừng phức tạp hơn thế nhiều.
Một gương mặt xuất hiện trên màn hình. Một gã đàn ông trung niên, tương đối điển trai với gọng kính cận trên sống mũi.
- Dory Phezes, con lai, kẻ đứng đầu của tổ chức này. Điều tra gốc ghi hắn có tiền án tham gia buôn bán người, nhưng có vẻ như đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Hắn từng làm to trong bộ máy chính phủ, sau đó bị phế truất vì vi phạm kỷ luật. Không có nhiều dữ liệu lắm vì bọn họ đã xóa để đảm bảo bí mật, nhưng tôi đã nhờ Đức Thiện làm vài thứ chưa qua xin phép. Biên bản cũng chỉ là tờ giấy thôi. Đức Thiện, cậu khôi phục được rồi chứ?
Thiện gật đầu thay cho câu trả lời, ngay sau đó là một bản mô tả dữ liệu khác xuất hiện, và lần này thì tất cả mọi người phải cau mày.
- Hóa ra tên này có mối quan hệ làm ăn khá rộng với các trùm công nghệ trên chợ đen. Không phải kinh doanh mấy thứ tốt đẹp đâu. Chip cấy não để có được tầm nhìn của vật thể, chip kích tim cho người bị trúng đạn vẫn có thể chiến đấu tiếp, mấy cái thứ đồ biến con người thành xác sống ấy. Nhưng đó không phải là thứ tệ nhất mà các cậu có thể nghĩ đến đâu.
Dứt lời, hình ảnh một con chip khác hiện lên.
- Đây là chip thu thập thông tin mới nhất bọn chúng đang nghiên cứu và phát triển. Theo thông tin tôi có được, loại chip này có thể đột nhập vào mạng lưới liên lạc chuyên biệt của điệp viên và ăn cắp thông tin từ đó. Đặc điểm của con chip này là không thể bị phát hiện khi được bao phủ bởi tầng nhiệt từ cơ thể con người, đồng thời tự kích nổ khi thu thập đủ lượng dữ liệu và chuyển về cho máy chủ. Nói cách khác, con chip này sẽ được cấy vào bên trong cơ thể một người nhất định, và chỉ cần con người đó tiếp xúc đủ gần với chip liên lạc của điệp viên, toàn bộ thông tin của điệp viên đó sẽ lộ tẩy hoàn toàn. Ngay sau khi bọn chúng ăn cắp được thông tin, con chip kia sẽ phát nổ, và người bị cấy chip kia sẽ chết ngay lập tức.
- Vậy có nghĩa là - Vĩnh Hà nghiến răng, cổ họng nghẹn lại - những người bị buôn sẽ trở thành vật thế cấy chip để ăn cắp thông tin từ điệp viên như chúng ta, và chúng ta không có cách nào biết được điều đó? Cho đến khi ta chứng kiến ai đó chết vì chip nổ ngay trước mặt?
- Có thể hiểu là như vậy.
Không gian tiếp tục im lặng như tờ. Tất cả đều hiểu vì sao Tự Long yêu cầu họ trở lại trụ sở dù nhiệm vụ còn ngổn ngang. Danh tính của họ có thể bị lộ bất cứ lúc nào trong thời điểm này.
- Vậy còn Hiệp... liệu em ấy...còn sống không?
- Ta chỉ có thể hy vọng, Vĩnh Hà ạ. Trước mắt, ta đã tăng cường bảo mật các lớp để nếu chip của Hiệp không may bị lộ thì còn có thể bảo vệ những điệp viên khác. Bây giờ nhiệm vụ của mọi người thế này: Đức Thiện, tiếp tục quét tất cả các thiết bị xung quanh khu vực Chông Gai thời điểm đó xem có manh mối gì không. Trung Đan, cậu phối hợp cùng phòng công nghệ thiết lập mạng lưới liên lạc tạm thời với tường lửa mới. Hoàng Sơn, Duy Thuận, các cậu cùng tôi trở lại khu vực Chông Gai dò xét lại một lần nữa. Tất cả những người khác hỗ trợ cho Đức Thiện và Trung Đan, cũng như thay tôi cập nhật tình hình từ bên chính phủ. Các nhiệm vụ chuyển từ trực tiếp tác chiến sang cố vấn từ xa cho viện trợ. An toàn là trên hết.
- Khoan đã anh Long, anh hãy cho em vào đội trở lại khu vực Chông Gai!
Lời đề nghị đó tất nhiên là của Vĩnh Hà. Anh chưa từng phản đối quyết định anh Long đưa ra, nhưng việc không thể trực tiếp tham gia tìm kiếm Hiệp không khác nào bắt anh tự chặt đi một chân mình cả.
- Cậu ở lại đây. Tôi cần cậu cho những công việc khác.
Dứt lời, anh Long cùng Sơn và Thuận rảo bước ra khỏi căn phòng, không ngoảnh đầu lại để tránh ánh mắt tuyệt vọng của Hà. Anh muốn chạy theo, nhưng Thiện đã nắm tay kéo anh lại. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt, Hà rùng mình. Tay phải vô thức đưa lên cồn ngực, nơi chiếc nhẫn titan Hiệp tặng lồng gọn trong sợi dây chuyền anh mang.
***
Ngoại ô khu vực Chông Gai.
Lần thứ ba trong một buổi tối, Đỗ Hoàng Hiệp nhìn thấy Lê Vĩnh Hà.
Anh nhìn thấy mình của tuổi hai sáu, thấy buổi chiều đầu tiên họ chạm mặt nhau tại ban công của trụ sở. Anh thấy mình trẻ lại, anh Hà nhìn anh từ chân đến đầu với vẻ dò xét, mắt hấp háy trong nắng chiều. Không biết vì sao mà anh thấy mắt mình cũng rực lên theo màu của nắng.
"Em là Đỗ Hoàng Hiệp, Hoàng trong đàng hoàng, Hiệp trong nghĩa hiệp. Tên em sao người em vậy, rất vui được gặp anh."
"Chào em, anh tên Vĩnh Hà. Vĩnh trong Vĩnh Hà, Hà trong Vĩnh Hà. Tên anh sao người anh vậy, rất vui được gặp em."
Anh chẳng bao giờ nghĩ cuộc nói chuyện trả treo ấy đã mở ra tình bạn kéo dài mười hai năm, điều mà anh sẵn lòng bảo vệ bằng bất cứ giá nào. Cuộc đời Đỗ Hoàng Hiệp đến bây giờ còn bao nhiêu thứ để bảo vệ nữa đâu, ngay cả linh hồn cũng chết một nửa từ lâu lắm rồi.
"Anh Hà ơi..."
Tại một căn hầm tối tăm, có tiếng nấc rất khẽ vang lên từ cơ thể bê bết máu nằm lặng dưới sàn. Hiệp chớp mắt, tỉnh dậy từ cơn mộng mị. Anh đã ngất đi tỉnh lại đến giờ là lần thứ bao nhiêu, anh không còn nhớ rõ. Hình ảnh của Hà thoảng qua như những cơn gió vuốt ve, đến nhanh mà tan cũng rất nhanh, có khi chỉ vì anh vô thức cựa quậy, có khi chỉ vì giọt nước đọng trên tóc trượt xuống khóe môi bỏng rát. Khắp người anh không chỗ nào là không đau đớn, từ những vết bầm tím trên gương mặt sưng húp, xuống đến từng vết cắt sâu hoắm trên cánh tay và chân. Anh cố gắng thở thật nhẹ, nhưng mỗi nhịp thở đều như cực hình sau hàng chục cú đạp bằng giày đinh xuống ngực. Trận tra tấn thừa sống thiếu chết kéo dài ba tiếng đồng hồ là cái giá phải trả cho sự im lặng trước câu hỏi về danh tính, xuất thân và bất cứ thông tin nào gây tổn hại đến nơi anh coi là gia đình.
Không khí xung quanh Hiệp đặc quánh, một giọt nước mắt khẽ lăn dài từ đôi đồng tử trong veo.
Không phải lần đầu anh chịu đựng đòn roi tra tấn, nhưng Hiệp không nghĩ mình sẽ lại ở trong một căn hầm với bóng tối bao phủ. Bóng tối với anh luôn là nỗi khiếp đảm vô hình, dù khi là cậu thiếu niên mười bốn, người thanh niên hai lăm, hay bây giờ đã chạm ngưỡng gần bốn mươi. Những vết thương Hiệp vụng về băng bó ngần ấy năm hóa ra vẫn là vết thương hở. Anh vẫn sợ bóng đêm, sợ một mình, sợ cô đơn đến tột cùng. Nếu linh hồn anh được tạm thoát khỏi chốn địa ngục này một lát, anh nghĩ mình sẽ khóc thật to, dẫu ai mỉa mai là chẳng đáng mặt nam nhi đi nữa.
Nhưng anh không thể thoát ra. Anh chỉ là một cá thể yếu ớt bị hành hạ đến độ chẳng còn sức lực phản kháng. Và rồi anh cứ thế lại ngất đi, trong cơn mê có nụ cười rất hiền của người anh nọ, trước khi tiếng bước chân của gã Dory lại dồn dập kéo đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro