Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn ước[1]

Trại đêm

Gia tộc của Nguyễn Huỳnh Sơn có một mối hôn ước với gia tộc họ Trần quyền quý.Từ nhỏ,gã đã nhận thức được mối hôn sự này chỉ là hợp đồng hôn nhân,là nước cờ kinh doanh cho kẻ đứng đầu hai bên.Tuy vậy,gã vẫn chấp nhận làm con cờ trong cuộc chiến tranh giành quyền lực,tiền tài này.Vì nếu gã thắng,mọi thứ sẽ thuộc về gia đình gã.Vậy nên,gã dốc sức học đủ mọi thứ trên đời,để giờ đây,cụm tính từ luôn gắn liền với gã là "tài năng toàn diện".Và hơn hết,gã đã phân hóa thành Alpha.

Chỉ mới mười bốn tuổi,gã đã phân hóa dù đám bạn cùng lứa vẫn chưa có dấu hiệu gì.Như vậy là gã nắm trong tay đến hơn năm mươi phần trăm tỉ lệ thắng rồi.Nhưng gần năm mươi phần trăm còn lại vẫn có thể là ẩn số lớn.

Năm lớp 11,cuộc sống nói chung và cuộc sống học đường nói riêng của Huỳnh Sơn có chút biến đổi.Đối với Nguyễn Huỳnh Sơn,cuộc sống của gã lúc ấy trở nên thú vị hơn rất nhiều so với trước đây.

Đầu năm học,lớp 12 trường gã có nam sinh mới chuyển đến.Đáng lẽ gã sẽ không quan tâm đến,nhưng nhà trường lại ép gã phải khắc nó vào đầu.Trường gã tổ chức buổi trại đêm để kỷ niệm 65 năm thành lập.Huỳnh Sơn bắt buộc phải tham gia để lấy điểm chuyên cần.Và bằng cách nào đó,lều của gã ở ngay cạnh lều của đàn anh mới tới.

Lần chạm mặt đầu tiên giữa gã và đàn anh kia là lúc đang dựng lều.Cuộc chạm mặt cũng không có gì quá nổi bật,chỉ là chào hỏi xã giao mà thôi.Ấn tượng cả hai để lại cho nhau chỉ là gương mặt điển trai cùng chất giọng ấm áp,không còn gì quá đặc biệt để họ nhớ tới nhau.

Đêm xuống là lúc sự kiện bắt đầu,toàn bộ học sinh tập trung ở giữa sân trường đốt lửa khai mạc bữa tiệc ngoài trời.Huỳnh Sơn được cử hát cho mọi người nghe.Sẽ rất bình thường nếu chỉ có gã đàn và hát,nhưng đàn anh đàn chị của gã lại cử ra một người nữa để song ca cùng gã.Là đàn anh gã gặp chiều nay.

Huỳnh Sơn không có vấn đề gì,cơ mà đám con gái của trường thì không như vậy.Đám đó hò hét um sùm cả lên,chắc hẳn là vì nhân hai visual nên đám con gái được thỏa mãn con mắt.Gã còn nghe lanh phanh mấy tiếng được mấy nhỏ ghép đôi gã với anh.Huỳnh Sơn có chút khó chịu.

Huỳnh Sơn học chơi nhạc cụ từ lúc học mẫu giáo,nhạc cụ hiện đại hay nhạc cụ dân tộc gã đều chơi được hết.Và gã đặc biệt chơi giỏi nhất là piano.Đám bạn gã đã chuẩn bị sẵn cây đàn trăm tỉ để gã thể hiện rồi.Đôi bàn tay thon thả của Nguyễn Huỳnh Sơn lướt nhẹ qua phím đàn,giai điệu bay bổng vang lên.Gã cố tình chơi một bản nhạc kén người nghe,người biết để thử vốn kiến thức âm nhạc của anh.Tuy nhiên,người không biết gì trong lòng lại chính là gã.

Bản nhạc kén người nghe mà gã chơi lại được đàn anh kết hợp ăn ý với mình,hát không sai chữ nào,thậm chí là còn đúng cao độ,trường độ.Người nghe vây xung quanh chìm vào giọng hát ngọt lịm của anh,và từng nốt nhạc của gã,người lắc lư phiêu theo nhạc càng làm gã thêm chút bất ngờ.Gã không nghĩ bản nhạc kén người nghe lại có người biết tới,càng không nghĩ có nhiều người chịu nghe hết.

Xong buổi biểu diễn,Huỳnh Sơn muốn đến bắt chuyện với anh,tất cả là do cái tính tò mò của gã.Nhưng anh đã hòa mình vào hội bạn của anh rồi,gã có chút hụt hẫng.Phải chờ cho đến khuya,khi tất cả mọi người đã thiu thiu ngủ trong túp lều ấm cúng,gã mới có khoảng thời gian nằm trên bãi cỏ,dưới trời sao,trong làn gió mà trò chuyện với anh.Huỳnh Sơn không hiểu,sao anh lại đồng ý cùng gã dở hơi ra nằm ngắm trăng.

Huỳnh Sơn trằn trọc liếc tới liếc lui nhìn anh,không dám mở lời dù là người rủ.Gã có phần bất lực với bản thân,lòng khẽ thở dài,rồi lại tự ngắm trời sao.Không gian yên tĩnh hẳn,gã có thể nghe tiếng tim mình đập và nhịp thở ra vào đều đều của anh.Gã lại quay ra nhìn anh.

Trăng đêm nay sáng,nhưng không nổi bật bằng người trong mắt gã bây giờ.Trông anh tự do,tự tại,bình yên lạ thường,điều đó làm gã hơi ghen tỵ trong lòng.Bởi Huỳnh Sơn từ lúc sinh ra đã luôn bị ràng buộc với một kẻ mà gã chưa bao giờ gặp mặt,nghe kể,hay bất cứ thứ gì liên quan.

Đang mải suy tư thì anh đột nhiên nhìn gã,cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu gã.

-Em là Huỳnh Sơn nhỉ?Đàn hay lắm,đúng như tin đồn ha,em toàn diện thật!

-Không có đâu.Em chưa đến mức toàn diện như mọi người nói.

-Đấy là em khiêm tốn.

Rồi không gian trở về với sự im lặng,Huỳnh Sơn vẫn không rời mắt khỏi anh dù đàn anh của mình đã tránh mặt đi nơi khác.Trong đôi mắt đen láy của gã,anh tỏa sáng hơn mọi thứ đang hiện hữu ở đây,kể cả kẻ được cho toàn diện từ ngoại hình lẫn tài năng là gã.Gã thầm cảm thán trong lòng vì vẻ đẹp chim sa cá lặn,nghiêng nước nghiêng thành của anh.

-Em nghe anh Thiện kể anh là bầu trời.Vừa nãy mấy anh chị lớp anh cũng gọi anh là bầu trời.Vì lý do gì thế?

Anh nghe gã nói liền ngước mắt lên trời,chất giọng nhẹ tênh,bất cần đời được cất lên.

-Vì anh là Thiên,Quốc Thiên!

-Vậy sao?Bầu trời đêm nay đẹp lắm!

-Đang tán tỉnh anh đấy à?Mà,em gọi anh ra đây chỉ để thả thính mấy từ thảo mai này thôi sao?

Tiếng cười khúc khích kẽ phát ra từ anh.Huỳnh Sơn lúc này mới nhớ ra trọng tâm mình mời Thiên thức đêm trò chuyện cùng mình để làm gì.

-Em xin lỗi vì quên mất!Em chỉ muốn biết vì gì mà anh biết bài 'Piano Sonata K.331 in A Major' của Mozart?Bài đó thường chỉ có những ban nhạc giao hưởng sử dụng,và ít người biết.

-Chỉ vì chuyện đó á?Nhưng em quan tâm thì anh cũng sẽ trả lời.Anh sống và lớn lên trong gia đình không có tí gì gọi là yêu âm nhạc.Tuy nhiên,vì một số nguyên do,anh bắt buộc phải học hát,học về lịch sử âm nhạc.Từ đó đâm ra cũng yêu nghệ thuật,rồi tìm hiểu sâu hơn.À,anh cũng không nghĩ là em biết bài đấy đâu đấy,em làm anh bất ngờ kinh lên được.

Quốc Thiên mải mê kể mà không biết rằng có một cặp mắt đang si mê nhìn mình.Gã không hiểu sao tim mình lại đập nhanh hơn thường ngày,chỉ hiểu rằng,có vẻ Huỳnh Sơn hợp với tính cách của Quốc Thiên.

Cứ thế,cả hai say sưa trò chuyện với nhau đến tận gần sáng,đến tận khi mà Quốc Thiên đã ngủ quên mất làm Huỳnh Sơn phải bế về lại lều.Gã cũng về lại lều của mình ngay sau đó,rồi nhớ đến những lời nói,hình ảnh của anh.Huỳnh Sơn tự hỏi,sao những thứ đó lại in sâu vào tâm trí gã đến vậy?

Và thế là,gã thức trắng đêm đó,sáng dậy mắt có vầng thâm quầng,người thì là đà uể oải,đám bạn bu lại xung quanh hỏi han đủ thứ,cuối cùng nhận lại mấy tiếng "ừ ừ" qua loa.

Gã đang dọn đồ đạc để chuẩn bị đi về,thì Quốc Thiên gọi vọng tới,tay vẫy vẫy,miệng nở nụ cười.

-Hoàng tử thức khuya xong thành gấu trúc luôn rồi à,hahaa!!

Gã bất lực cười trừ,nhưng không có trả lời qua loa giống lúc trả lời bạn bè.

-Sao anh vẫn còn sung sức thế.Em thức có một đêm thôi mà mệt rã người đây!

Tức nhiên,hình ảnh đó đã được đám học sinh ghi lại trong mắt.Đoán chắc,sẽ có nhiều điều thú vị hôm đấy lắm đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro