Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:Ngục tối

"Thỏ hiền lắm đúng không mẹ?"

"Ừ,thỏ rất hiền.Con muốn có con thỏ hiền lành này không?"

Thế mà sao con thỏ tụi con đang nuôi sao nó cọc lại còn kiêu quá vậy mẹ?

...

Tiếng giày đập xuống sàn vang vọng khắp không gian chật hẹp,ẩm ướt.Cái tiếng 'cót két' của cửa sắt gỉ lâu ngày được kéo ra càng làm thêm phần ma mị cho nơi ngục tối này.

Hoàng Sơn nhẹ đưa mắt nhìn về con thỏ đang ôm trong góc,ánh sáng duy nhất giúp gã nhìn rõ nó là từ một cái đèn cầm tay.

-Thỏ nhỏ,tỉnh lại đi nào.

-Ta chưa bao giờ ngủ hết...

-Ồ?Vậy ta đoán....Manh động quá!Thỏ nhỏ đang bị thương đó!

Jun lao nhanh đến chỗ gã.Nếu không phải có song sắt chặn nó lại thì có lẽ gã đã bị nó cào nát mặt.

Trái ngược với vẻ bực tức của Jun là cái thái độ cực cợt nhả của Hoàng Sơn.Gã nhếch mép để lộ hàm răng sứ,mắt hiện tia thích thú.

-Thỏ nhỏ cô đơn không?Nếu có thì để ta....

-Thằng chó!!Thằng chó thằng chó!!

-Thỏ nhỏ tính nóng quá.

Gã cười híp mắt lại,tay nắm lấy tay Jun.Sự ấm áp và lạnh lẽo hòa vào nhau khiến cả hai có chút giật mình,nhưng chỉ là tiểu tiết thôi.Cái vẻ hằm hằm sát khí,muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mắt và cái vẻ cợt nhả,nhây lầy,thách thức khiến không ai để ý đến cái sự giật mình ấy nữa.Jun cũng chả rút tay lại,thậm chí Jun còn có vẻ sắp bẻ gãy tay Hoàng Sơn đến nơi rồi.Nếu không phải tiếng 'cót két' lẫn nữa vang lên,có lẽ tay gã đã phế.

-Làm cái chó gì mà lâu vậy hả?

Sơn Thạch đi đến với sắc mặt không mấy vui vẻ,Hoàng Sơn cũng liền rút tay lại,cơ mặt cũng nghiêm túc hơn hẳn.

-Chơi tí thôi mà.

-Xàm ít thôi.Lên trên nhà đi,bố mẹ có chuyện muốn nói.

-Lại là ông bà già đó hả?

-Ừ,mày có chịu lên không hay để bố mẹ 'thưởng' cho.

-Dạ dạ,em lên.

Gã chầm chậm đi về phía ánh sáng,trước khi bước qua cánh cửa gã quay đầu lại nhìn Jun,không quên để lại thêm cái nháy mắt với nụ cười chói hơn cả hào quăng đằng sau lưng.

Sơn Thạch cũng liếc mắt về phía Jun,nhưng hắn có đôi chút gì đó khiến Jun phải run rẩy.Trên đời này,Jun gặp không ít chuyện,mà cái thứ tồi tệ nhất Jun cũng đã vừa trải qua,nhưng đối diện với hắn Jun lại đứng không vững.

-Thỏ....hừm....

Hắn nói rồi thở dài như thể vừa nhớ lại chuyện buồn gì đó.Nhưng chắc rằng không phải việc hắn thẳng tay giết hại những sinh mạng tội nghiệp.Jun trợn mắt nhìn hắn trong bóng tối.Con ngươi tựa như phát sáng,hắn thấy rõ mồm một từng tia máu hằn lên tròng mắt trắng kia.Sơn Thạch cười lạnh,tính quay gót bỏ đi.

-Mày hại đời chưa đủ à?

Jun cất tiếng.Nó chậm rãi,không tức giận,nó mang tính chất tra khảo.Sơn Thạch dừng bước,đầu nghiêng sang một bên thể hiện hắn đang suy tính gì đó.

-Ngươi có quyền chất vấn?

-Mày giết bao nhiêu người rồi?

Jun không quan tâm đến câu hỏi ngược lại của hắn mà tiếp tục hỏi.Sơn Thạch ngoảnh lại nhìn thẳng mắt Jun,không chút do dự phóng thẳng một con dao từ đâu đó vào bức tường phía sau song sắt.

Cơn gió nhẹ lướt qua,xém chút gương mặt điển trai của thỏ trắng nhà ta có một vết sước.Jun không ngần ngại cầm lấy con dao đang cắm thẳng vào tường phóng lại hắn.Tiếng kim loại va nhau vang lên rồi vọng lại khắp không gian,cuối cùng là tiếp đáp đất không mấy nhẹ nhàng.

-Ném hụt rồi.

-Tại tao muốn xem xem mày cải tạo thế nào.Nhưng có lẽ mày thực sự chả cần sống làm gì.

-Ác quá đấy.Khác gì ta đâu?

-Chưa đến nỗi giết người như mày là được.Mày khác xưa rồi!

Đôi mày rậm khẽ trĩu xuống.Sơn Thạch khó hiểu nhìn Jun.Hắn chờ đợi Jun nói tiếp,nhưng kết quả lại là sự tĩnh lặng đến rợn gáy.

-Ngươi quen ta?

Jun ngồi xuống góc,ẩn mình vào bóng tối.Đôi con ngươi sói của hắn thì không khó để thấy rõ Jun,nhưng thứ hắn muốn rõ ràng nhất lúc này là ý nghĩa của câu mà Jun nói.Hắn rục rịch thêm vài con dao găm chuẩn bị ném tiếp vào trong để đe dọa.Nhưng rồi hắn bắt gặp đôi mắt xinh đẹp sụp xuống.

Không chỉ đôi mắt,đừng đường nét trên gương mắt mệt mỏi kia cũng rất rõ nét.Dù bụi bặm,thương tích,nhưng sao Sơn Thạch vẫn thấy đẹp rạng ngời.

-Người đẹp có thể giải thích ta nghe câu vừa nãy hàm ý gì không?

-Nghe mắc ói.

-Ta đang khen ngươi đó.

Jun liếc hắn,mắt đỏ sắc lẹm như vật nhọn đâm xuyên trái tim Sơn Thạch.Hắn dụi mắt,chắc hôm nay hắn quá mệt mỏi nên thấy ảo giác hơi nhiều rồi.

-Thôi được rồi,ngươi không đẹp.Nhưng ta gặp ngươi lần nào chưa?Ta nhớ đây là lần đầu.

-Thì lần đầu đó.Có vậy cũng hỏi.

-Ta thấy ngươi hình như vượt qua cú sốc mất người thân rồi nhỉ?

-Mày nghe lén à?Mà,loại như mày nghe lén cũng phải,cặn bã!

Mí mắt hắn giật giật nhưng môi lại nở nụ cười.Hắn cầm lấy song sắt,lực mạnh đến mức song sắt bị bẻ cong nhẹ.

-Tại sao ngươi không buồn?

-Vì tao biết,tao có người thân,và người thân sẽ không bao giờ bỏ rơi tao.À,cái loại cặn bã bị ghẻ lạnh bởi chính người thân như mày sao hiểu được?Cái chức của mày sớm cũng bị thằng Sơn lấy mất thôi.Hahahaah!!

Jun cười lớn,tiếng cười đầy sự khinh bỉ,mỉa mai dành cho Sơn Thạch.Jun kiêu kì tại nơi bẩn thỉu,hắn thấy rõ.

-Ha,vậy à?Tức là ngươi đang chỉ điểm cho ta rằng người thân ngươi còn sống?

-Không hẳn.Chỉ là,nếu thật sự họ còn sống,mày nghĩ mày giết được họ thật không?Hay giống như bây giờ,bị lừa một vố?

-Chà,băng Ngũ Hành và người thân ngươi tài giỏi thật!Nhưng mạng người thì chỉ có một thôi!Ta sẽ truy lùng diệt tận nếu thực sự băng Ngũ Hành nhà ngươi vẫn còn sống!!

-Họ không phải con chuột nhắt mà mày phải tốn công truy đuổi.Họ sớm muộn cũng đến náo loạn chỗ này thôi.Và những gì mày gây ra cho tao hôm nay,họ sẽ trả đủ.Yên tâm đi,tao không chỉ có mình Ngũ Hành đâu.

Jun đưa một ngón tay lên môi,ám chỉ hắn nên im lặng chờ đợi.Đương nhiên,Sơn Thạch không dễ để im,nhưng giờ hắn vẫn chưa biết nên làm gì.Sống chết băng Ngũ Hành chưa xác thực.Hắn phải đi xem cái xác được bọn cấp dưới chôn mới dám yên tâm.

-Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!

-Ồ?Cảm ơn sói nhỏ nhó!Yêu thế cơ ý!

Jun mừng rỡ cười.Sơn Thạch đơ ra rồi liền bỏ đi mất.Khuất bóng hắn,Jun mới trở về lại dáng vẻ buồn tủi.

-Mọi người....không biết có sao không nữa?

...

-Ui da!

-Yên coi thằng Huy,tại mày mà cả đám mới thành thế này đó!!

Khánh Hưng cốc vào đầu út khờ cái trong khi vẫn đang băng vết thương lại.Bên cạnh là BB đang bôi thuốc cho Thế Vinh.

-Mình lạc mất Jun rồi.Nên báo cho họ nhỉ?

Thế Vinh bình tĩnh nói.

-Ừ.Mất Jun như mất rắn mất đầu.Phải có lão thì may ra cứu vớt lại được.Hỏa lực cũng không thiếu.

Khánh Hưng đáp lời Thế Vinh.BB cũng gật đầu phụ họa.

-Liên minh tái hợp nhỉ?
















Tương truyền,có một liên minh khiến ai ở sứ sở thần tiên này nghe tới cũng phải khiếp sợ.Nó từng là một liên minh giữa hai băng phái hùng mạnh.Không biết lí do gì mà liên minh ấy tách ra lại.Và người đời gọi đó là Liên Minh Cửu Long!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro