Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:Bắt thỏ vào lồng

"Đếm xem có bao nhiêu con thỏ nào?"

"1...2...3..."

"Của con ạ?"

"Đúng rồi,tất cả thỏ trên thế gian này,đều là của con!"

Thế mà có một con thỏ toàn trốn bọn con đi ấy.Nó hư quá mẹ nhỉ?

...

-Oái,đi đứng cẩn thận vào coi Huy!

Jun đang núp mình vào trong gốc cây thì bị ép về phía trước.Thằng em kết nghĩa HuyR của Jun chỉ cười khờ xin lỗi.Jun không chấp làm gì cái loại mùa thu Hà Nội cả,mát mát.

-Đám cưới náo nhiệt quá ha!

-Vẫn như mọi khi chứ?

BB Trần liếm môi chực chờ xông vào đám cưới long trọng trước mắt.Tuy nhiên y đã bị Trương Thế Vinh ngăn lại ngay tức khắc.Không thể xông vào thẳng thế được.

-Jun vào trước đi,có chuyện bọn này yểm trợ.

-Vâng!

Jun theo lời Phạm Khánh Hưng trà trộn vào dàn khách mời đi vào bến trong đám cưới.

Con thỏ trắng ngơ ngác khi bước vào là một không gian đen kịt thay cho không khí linh đình thường có tại một đám cưới.Thỏ trắng nhanh chóng nhận ra mình sập bẫy rồi,cái tai thỏ vung lên vung xuống theo nhịp chạy của con thỏ.Nhưng đã là quá muộn khi tất cả lối ra đều đã bị bịt kín,lính gác đầy một hàng bao vây con thỏ,đẩy nó vào thế bị kìm.

-Thỏ nhỏ,cuối cùng cũng đến!

Một giọng nói ma mị vang lên.Theo quán tính,thỏ trắng quay qua nhìn nơi phát ra âm thanh.Bóng người thấp thoáng hiện ra sau lớp vải trắng,tay kẻ đó lắc lư ly rượu,tiếng cười nhẹ khẽ vang lên.

-Sao ngươi lại muốn bắt ta?

-Băng nhóm Ngũ Hành chuyên phá đám cưới,ta rất muốn coi thử,con thỏ trắng đứng đầu băng nhóm như ngươi tài giỏi đến đâu.

Jun nhíu mày,tặc lưỡi một cái.Đôi co ở đây cũng chả ích gì,ưu tiên hiện tại là Jun phải tìm ra được lối ra càng nhanh càng tốt.

Mắt đỏ tinh ranh nhanh chóng phát hiện có lỗ hỏng trong hàng lính gác,chân tay bắt đầu hoạt động hết công xuất,một cú bật nhảy lộn nhào trên không hoàn hảo giúp Jun đáp đúng chỗ.Không để bọn lính kịp phản ứng,Jun đã chạy nhanh ra ngoài.

-Thỏ nhỏ tưởng thế là thoát à?

Câu nói đó khiến chú thỏ trắng của ta phải băng khoăn quay đầu lại,rồi lại chợt nghĩ sao một kẻ muốn bắt mình mà lại lên kế hoạch sơ xuất như thế được.

-Á!

Vừa nghĩ xong,một phi tiêu lao thẳng vào tay Jun.Thỏ trắng ngồi khụy xuống ôm cánh tay bị thương của mình,xung quanh thì bị bao vây lại lần nữa.

-Tội nghiệp thỏ quá!

-Tch,muốn giết thì giết luôn đi!

Là một kẻ khác kẻ ngồi sau lớp vải,nhưng tính cách thì có vẻ giống nhau.Jun không ưa những kẻ này,nghe giọng thôi là thấy ghét rồi.

-Thôi nào,ta vẫn phải chơi cho lâu vào chứ.Giết thì nhanh quá,chán chết đi được.

-Ngươi muốn chơi cái gì?

-Chơi cái gì á hả?Hmm.....thân thể thỏ trắng được không?

-Thằng điên!

-Aaaaaa!!

Jun tròn mắt khi nghe thấy tiếng hét của HuyR,xong lại kinh ngạc nhìn kẻ đang cúi xuống nhìn mình.Có vẻ Jun biết tình hình của mình không cứu vãn được gì nữa rồi.

-Tha cho họ,ta làm bất kể điều gì các ngươi muốn cũng được!

-Ngoan quá thể...ta muốn thêm tí nổi loạn!

-Ngươi!!

Jun nghiến răng,ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt.

-Thôi đi Sơn,tao muốn vào chuyện chính nhanh hơn.

-Anh chán quá Thạch ạ!

Cái kẻ còn lại cũng đã xuất hiện ngay sau lưng của Jun.Cảm giác ớn lạnh sộc thẳng lên gáy Jun khi kẻ đó cất tiếng.Nghe ở gần mà nó ớn thật sự.

-Thỏ nhỏ tên gì?

-Jun.

-Còn ta là Hoàng Sơn,rất vui khi gặp thỏ nhỏ nhé.À,cái kẻ đứng sau thỏ nhỏ là Sơn Thạch,anh trai nuôi của ta!

Gã mỉm cười tươi rói.Jun cảm thấy xung quanh gã nở rất nhiều hoa,ánh sáng cũng tập trung vào mình gã mà thôi vậy.Aura mạnh thật.

-Thỏ nhỏ,cởi đồ ra đi.

-Kh–...

Jun đang tính phản bác lại thì tiếng hét của một thành viên khác trong Ngũ Hành lại vang lên khiến Jun phải im lặng làm theo lời gã.

Làn da trắng dần lộ ra,bờ ngực săn chắc,căng tròn làm gã nhìn không rời mắt,cổ họng gã nuốt nước bọt liên tục.

-Mày thèm thuồng đến thế à?

-Thì là thỏ mà,xinh đẹp lắm ấy.

Ánh mắt gã si mê nhìn theo từng động tác cởi đồ của Jun.Hắn từ phía sau cũng quan sát kĩ càng.Đến khi thỏ trắng hoàn toàn lõa thể hắn mới ngồi xuống cạnh Jun.

-Tay này bị thương rồi,ta cắt đi nhé?

-Mày bị điên chắc?

Jun hoảng hốt rụt tay lại.Hắn có hơi đờ người ra một lúc,rồi nhíu mày nói.

-Ít ai chửi ta điên lắm.

-Vậy thì giờ có tao chửi rồi đó.Tay tao bị thương vẫn lành lại được,mày đem đi cắt thì tao khuyết tật luôn hay gì.

-Ồ!?

Hoàng Sơn đứng xem mà cười hiểm,chả biết đang nghĩ gì trong lòng,nhưng chắc chắn không phải điều tốt.

-Á,tên điên,ngươi nắm chỗ vết thương của tao làm gì?!

-Đau nhỉ?

-Tức nhiên là đau rồi thằng ngu!!

Hắn bóp mạnh hơn nữa,Jun bị thương nay vết thương lại hắn làm rách hơn khiến Jun không kháng cự nổi.Cũng may Hoàng Sơn chưa gia nhập chung với Sơn Thạch,không thì Jun sẽ muốn sống cũng không được,mà chết cũng không xong.

-Tao xin mày,tao đau quá...

Máu chảy lã chã xuống nền đất lạnh lẽo,nhưng nó không lạnh bằng lòng dạ của Sơn Thạch.Tay hắn nhuốm lấy đỏ tươi,mùi tanh nồng nặc hết lên nhưng hắn vẫn mặc kệ,dù cho Jun có cầu xin đến mấy cũng không buông.

-Thôi nào,em chưa muốn thỏ nhỏ chết nhanh như thế.

-Mày nghĩ thằng chơi sướng đến thế à?

-Sao lại không?

Sơn Thạch thả tay Jun ra cũng là lúc Hoàng Sơn tham gia vào cuộc chơi.

Gã để thỏ ngồi lọt thỏm lòng mình,đối diện là hắn đang cởi đồ ra.Mắt Jun đã yếu đi đáng kể,tai cũng ù đi do mất máu,tầm nhìn cũng đã mờ,chỉ thấy được hắn đang loay hoay cởi áo và nói gì đó với gã.

-Nhấc hông cao lên Jun.

Gã ép Jun dạng chân hình chữ M,hông cũng được kê cao lên.Hắn đi đến gần cúi xuống sát mặt Jun,một làn khói trắng tỏa ra từ miệng hắn.Là khói thuốc lá,Jun hít phải nên ho ra vài tiếng.

-Thỏ không quen với thuốc lá rồi.

-Nhanh đi,em đau chết rồi.

Hắn nhíu máy với gã,rồi cũng nhanh chóng quay về chuyện đang làm dở.

Hắn đặt con cặc của mình ngay trước cửa lỗ nhỏ của Jun.Lỗ nhỏ co rút dữ dội khi có vật nóng chà sát.Hắn thở hắt ra một tiếng rồi đâm lút cán.Jun bị cơn đau ấp tới liền ưỡn ngực ra,hơi thở trở nên khó nhọc hơn,tâm trí cũng tỉnh táo hơn.

-Đ–đau.....hức...

-Chưa gì đã chảy máu rồi.Lần đầu của Jun hả?

Gã hôn nhẹ lên má Jun một cái,tay thì xoa bóp bờ ngực mềm mại,lâu lâu nhéo ti nhỏ mấy cái.

Hắn thì không dịu dàng đến thế.Dù không nới lỏng hay bôi trơn nhưng gã ra vào rất nhanh và mạnh mặc lỗ nhỏ kẹp chặt tưởng sắp đứt đến nơi rồi.Hắn tát thẳng lên mặt Jun nhằm cảnh báo,nhưng Jun chưa từng làm chuyện này bao giờ,bị tát lỗ nhỏ lại càng kẹp chặt hơn.

-Thả lỏng ra,ha,muốn kẹp ta đứt hay gì?

Hắn nắm tóc Jun giựt mạnh.Jun khóc rồi,chưa bao giờ Jun cảm thấy nhục nhã đến thế.Cơ thể thì đau nhiều chỗ một lúc chứ không ít khiến Jun không thể thả lỏng người ra được.Bản năng của một con thỏ bắt ép Jun phải gồng mình hết sức có thể.

-Thả lỏng ra đi,Thạch khó chịu rồi.

-Aaa....hức....đ–au.....áaaa....

-Thả lỏng ra rồi không đau nữa.

Hắn không ngừng tăng tốc,thậm chí hắn còn giựt tóc Jun mạnh hơn và tát Jun thêm vài cái nữa vào mông.Năm ngón tay in đỏ chót vào mông và mặt Jun,nó đỏ lên và nóng rát dữ dội.Jun gần như mất nhận thức sau hơn 10p bị hắn đâm chọt và gã thì ngồi sau ôm vào lòng hết hôn lại đến cắn liền thả lỏng cơ thể dần,hắn vì thế cũng tự do ra vào sâu hơn.

-Như thế ngay từ đầu có phải nhanh hơn không?

-Anh nhanh lên thì có,em cũng cương đau lắm rồi.

-Mày bú tạm cái miệng trên của nó đi!

Gã bĩu môi hờn dỗi nhưng cũng lật đổi tư thế cả ba người.Jun bị xếp vào tư thế doggy,phía sau bị Sơn Thạch đâm,phía trước bị Hoàng Sơn thúc.Mọi nơi trên cơ thể Jun đều bị xâm phạm,và hơn hết,có rất nhiều kẻ đang chứng kiến cảnh tượng này...

Tụi tao chơi xong rồi,muốn làm nó thì làm đi,nhưng đừng để nó chết là được.Chơi xong thì nhốt nó vào hầm,anh em bạn bè nó thì giết hết đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro