
[5] Em út
Có một ngày nọ Duy Khánh đi học, bạn cùng bàn nó vô tình hỏi nó ở trọ có chán không. Nhà trọ gì toàn nam thôi, chẳng có nàng nào, chắc tinh thần cũng rề rề như ở chùa vậy. Chi bằng về trọ chỗ gần trường, âm dương cân bằng, lại lắm chuyện vui.
Khánh nó chỉ biết cười trừ cho qua, chẳng buồn kể đứa bạn rằng đêm qua nó vừa thâu đêm với thằng Huy chỉ để đứa này giúp đứa kia xong bài tập dù hai đứa khác trường, hay sáng nay nó được anh Nam chở đi học và anh Khôi lại dúi thêm tiền ăn vặt vào tay mặc dù sáng nay cả nhà mới chở nhau đi ăn hủ tiếu đầu ngõ đến là no nê. Ở đây nó với Huy là em út được cả nhà cưng như vậy, Khánh thấy việc tìm được nhà trọ anh Đạt là một trong những điều may mắn nhất trong đời nó.
"Ê mà tao nghe anh tao bảo gần khu đó có giang hồ chợ búa nhiều lắm hả?" Bạn cùng bàn chợt nhớ ra gì đó nên khều Khánh hỏi tiếp, "Mấy năm trước anh tao ở nhà cũ hay đi ngang qua đó có cái băng đảng nào đó dữ tợn lắm!"
Khánh ngạc nhiên, "Ủa? Tao ở gần một năm mà có nghe tới vụ này đâu! Thôi nhiều khi mày nhớ lộn á! Đừng nói mấy lời xui xui như vậy nghe sợ!"
Ấy thế mà khi trưa nắng chang chang anh Luật đi đón nó, hai anh em vừa về tới nhà đã thấy anh Kiều đứng sẵn ở cửa. Anh Kiều đợi Duy Khánh leo xuống xe thì vội vàng mở cửa, dí hai người vào nhà nhanh rồi lại vội vàng đóng lại.
Anh Kiều xua tay đuổi Khánh vô trong bếp khi bắt gặp nó tính tò mò quay lại hỏi chuyện, "Vinh mới nấu cơm xong kìa vào ăn cho nóng! Anh đứng đây tí đợi thêm mấy đứa nữa về luôn rồi anh ăn sau."
Như sợ đứa nhỏ lo lắng, anh lại bồi thêm, "Sáng ăn có tô hủ tiếu mà giờ vẫn no quá, chẳng còn bụng ăn gì nữa ấy mà!"
Khánh dạ dạ vâng vâng nhưng đầu óc như mớ bòng bong với đầy câu hỏi ngổn ngang. Tự nhiên nó nhớ lại câu chuyện của đứa bạn sáng nay nên thấy sợ sợ. Rõ lạ, lúc nó vào trọ anh Đạt cũng bảo là khu này an ninh lắm, làm gì có chuyện giang hồ nào tá túc gần đây được! Mà lẽ nào mấy anh lớn giấu nó? Không, không đời nào, nếu mà có giang hồ thật thì mấy anh sẽ không giấu, thậm chí anh Nhất với anh Thành Trung sẽ ngay lập tức mở lớp tự vệ cấp tốc cho mọi người rồi.
Anh Luật từ lúc thả nó xuống lại chạy đi đâu mất tăm, không kịp nói với nó một lời nào. Khánh để ý lúc trên xe anh vẫn giỡn với nó như thường lệ, nhưng có vẻ gì trầm lắng hơn ngày thường một chút xíu, khoảng bằng đầu ngón tay. Người bình thường thì chắc hẳn không nghĩ gì chứ Khánh thì phải nhận ra rồi. Bình thường nó vốn là người nhạy cảm, cả nhà thì gắn bó như keo sơn, sao mà không biết được!
Anh Vinh cũng không có trong bếp nữa. Trưa nay có vài người học ca chiều nên ở lại trường. Căn bếp rộng rãi hiện giờ trống trơn với mình Khánh và cái lồng bàn đầy đồ ăn nghi ngút khói làm nó buồn dữ dội. Nó vừa sợ mấy anh gặp chuyện gì, lại cảm thấy mình vô dụng ghê gớm. Thế là nó vội bới chén cơm, gắp vài ba miếng thịt rồi chui tọt lên đi văng ngồi ăn. Giờ anh Kiều có vào la rầy gì nó cũng chịu, chứ im lặng mãi da gà nổi lên hết trơn.
Giờ hội đồng quản trị chắc sẽ không nói cho nó biết gì hết, thể nào hội đồng quản trị cũng dặn mấy anh còn lại điều tương tự nên Khánh quyết định đi nhắn với thằng Huy.
Huy đang ngồi trong căn tin thì thấy tin nhắn tới.
Công chúa nhà trọ
Huy ơi mày có biết nhà mình có chuyện gì không?
Có ông trời mới biết Khánh ạ, Huy tự nhủ. Đêm qua hai đứa thức tới một giờ, sáng nay Huy lại đi sớm, chiều mới về nhà. Nhưng nó vẫn chịu khó trả lời đứa bạn.
Khờ ôn khôn
Khônggggggg
Mà nói nghe ghê thế
Hai đứa nhỏ bèn ù ù cạc cạc kể cho nhau nghe những gì mình biết dạo gần đây. Đến khi chuông reo vào tiết tổng kết lại được là hôm nay mới thấy lạ, chứ bữa giờ vẫn hết sức bình thường.
À, ngoại trừ việc nhà đang không có anh Nhất. Anh Nhất đi thi đấu ở tỉnh mai mới về.
"Ủa Khánh chưa ăn xong nữa hả?" Tiếng người làm Khánh giật bắn mình, suýt thì rớt mất điện thoại.
"Anh Trung anh Cường anh Thiện!" Khánh hét toáng mừng rỡ, thiếu điều nhảy xuống đi văng để chạy vào ôm ba người, "Em nhớ mọi người quá!"
"Mới gặp sáng nay mà đòi nhớ!" Anh Cường chọc ghẹo khi đang lấy mấy chén cơm, "Khánh không ăn mau đi anh Kiều vào mắng đấy. Về từ khi nào mà nãy giờ còn nguyên xi thế kia?"
"Bé ốm hả?" anh Bảo Trung ngồi xuống cạnh nó hỏi thăm. Còn anh Thiện thì ra ngay một bài vè:
"Nghe vẻ nghè ve
Nghe vè bé Khánh
Ăn xong thiếu đánh
Chậm như rùa bò."
"Em không có ăn chậm nha! Em đang lo đó! Nhà mình giống như đang có chuyện gì á!"
Linh cảm của Khánh đúng rồi. Mặc dù anh Trung thì xoa lưng nó bảo không có gì đâu và anh Cường với anh Thiện cũng liên tục khẳng định, nó vẫn cảm thấy sai lắm. Nó vội vàng ăn xong chén cơm rồi dọn dẹp trốn lên lầu báo mật thám cho thằng Huy. Nay Quốc Bảo có hẹn nên sẽ không về trưa, giờ nó có gọi điện cho thằng Huy cũng không ai biết đâu.
Lạ ghê, không khác nào hai đứa nó đang đóng bộ phim Trong lòng giặc với câu chuyện là hai nhân vật chính làm gián điệp sống trong nhà của đối thủ nên lén lút báo tin cho nhau vậy. Dường như chỉ cần các vai phản diện kia phát hiện ra thì hai đứa sẽ bị đưa lên đoạn đầu đài.
Hết phim.
Khánh định bụng đi ngủ để an ủi cơn lo thì Huy lại nhắn.
Khờ ôn khôn
Nàiii Khánhhh
Tao bảo nàyyy
Anh Kiên mới gọi bảo chiều nay ảnh sẽ lên đón tao về
Không cho đi xe buýt nữaa
Công chúa nhà trọ
Ũaaaaa
Anh Kiên không nói lý do cho mày luôn hả Huyyyy
Rồi mình tính sao giờ!?!?!?!?!?!?
Khờ ôn khôn
Tao chả biết 🙁
Công chúa nhà trọ
Hay hỏi ông Nam ông Khoa không
Nhiều khi hai ổng biết đó
Khờ ôn khôn
Mới gặp ông Khoa trong trường xong
Ổng kêu
Chuyện nhà bé thôi, lo làm gì
Xong cười há há há bỏ đi mất
Công chúa nhà trọ
: )...
Chẳng lẽ mình hỏi tập đoàn truyền thông bẩn...
Khờ ôn khôn
Tập đoàn truyền thông bẩn tin được hả Khánh!?!
Công chúa nhà trọ
Không tin được...
Khờ ôn khôn
Đợi tí tao tan lớp tao nhắn tiếp nha aajwojicamhke ông thầy tôi iu đã đến rồi
Chưa kịp thả tim cho tin nhắn của thằng Huy, người-đáng-lẽ-có-hẹn ló đầu vào làm Khánh giật mình, "Cúc cu, chào bạn Khánh nha! Làm cái gì mà lén lén lút lút trong góc vậy ta?"
"Ủa nay anh về sớm vậy Bảo?"
"Bạn hủy kèo rồi nên về sớm! Bởi ta nói buồn thúi ruột mà." Quốc Bảo thong dong bước vào phòng, đưa cho Khánh cục kẹo vị dâu mới lấy ở dưới nhà, "Mới nghe anh Trung kể là em muốn biết nhà mình có việc gì phải lo đúng không? Anh biết nè, anh kể cho."
Mắt Khánh sáng rỡ, nó gật gật đầu, ngồi phắt dậy, chỉnh tư thế ngay ngắn lên chuẩn bị nghe kể chuyện.
"Tối nay nhà mình phải thức khuya rất khuya. Đội Bảo kê phải chia ra làm hai. Anh Vinh với anh Thiên đi đón anh Nhất còn lại ở nhà trông. Anh Nhất mới báo khuya tối nay ảnh về rồi do phải đổi lịch trình đó."
Khánh bĩu môi, lăn một vòng về thế nằm, quay lưng vào trong góc. Chán ghê, cái tin này nãy anh Long mới nhắn lên nhóm rồi còn gì. Hôm nay còn có anh Duy với đi công tác về, lại thêm anh Phúc ở dưới quê lên nữa. Vậy là nó với thằng Huy phải làm gián điệp siêu cấp chuyên nghiệp để moi được cái thông tin này cho bằng được. Cũng là hai mươi tuổi hơn rồi mà cả nhà cứ coi tụi nó như thể con nít con nôi còn học mẫu giáo. Tụi nó cũng muốn giúp đỡ, cũng muốn góp sức cho mọi người mà!
Duy Khánh dỗi ba mươi mốt con người này hết sức. Nó chui vào cái ổ của mình, lầm lầm lì lì muốn trốn tránh mọi người. Quốc Bảo biết tính nó cũng không nói gì nữa. Anh thay đồ xong xuôi bèn ra nằm cạnh nó ngủ trưa.
"Ê mà chiều nay đừng có ra đường nha Khánh." Bảo nói trước khi ngủ, "Đứa nào ra đường anh Đạt phạt năm chục ngàn đó."
Khánh ậm ừ cho qua chuyện, tính nằm lướt mạng xã hội cho đỡ cơn bực dọc. Nhưng im ắng buổi trưa quá, nó thiếp đi theo giấc của Quốc Bảo lúc nào không hay. Nó chưa từng cảm thấy sợ như lúc nãy bao giờ kể từ khi nó về trọ. Lúc nào cũng có các anh bao bọc chở che, ngày tháng đại học của nó trôi qua yên bình như mây lãng đãng.
Nó yêu ngôi nhà này, nên nó sợ ai sẽ mang ngôi nhà đi mất.
Khi Khánh tỉnh giấc, kim giờ vừa vặn chỉ số hai. Quốc Bảo dậy từ lúc nào rồi, không còn nằm cạnh nó nữa. Nó nghe được tiếng anh cười dưới sân, thở phào một cái.
Lót tót xuống nhà, nó bắt gặp anh Phát đang đứng đợi chở anh Khánh Hưng đi chợ. Dưới sân có thêm anh Kiên vừa rước thằng Huy tới nhà an toàn, anh Tùng thì hộ tống anh Khôi, anh Long với anh Sơn lớn cũng mới đi công chuyện về. Cả nhà nhộn nhịp hẳn lên, chẳng bù cho buổi trưa lác đác vài người.
"Hai đứa út ra đây anh biểu." anh Long vẫy vẫy hai đứa vào trong phòng khách. Đợi Huy với Khánh ngồi hai bên mình, anh mới nói tiếp, "Chuyện là thế này nhá: tối nay Vinh với Thiên là đi đón Duy Nhất về này, rồi Trung với anh Sơn là đi đón Phúc này, anh với Thạch thì đi đón Thanh Duy. Mấy đứa còn lại không có việc ở khoa ở công ty thì cũng có hẹn với bạn, không thì lên trường chạy đồ án mất rồi. Nãy anh mới xem thành ra chỉ có hai đứa ở nhà."
Trời ơi! Khánh và Huy hét toáng trong lòng. Thường ở nhà đông đúc như vậy, hiếm lắm mới có một hai hôm chỉ có một hai người ở nhà. Ba tháng trước mới có Huỳnh Sơn bị dính vụ này. Nhưng hôm đó Huỳnh Sơn ngủ một mạch từ chiều đến khuya, thành ra không bị ảnh hưởng gì lắm, cũng chẳng hay trời trăng mây đất gì.
Hai đứa nhỏ tá hỏa, nhưng rồi đá mắt ra hiệu cho nhau: đây chính là thời khắc các anh sẽ phải tin rằng hai đứa đã đủ lớn chứ không còn con nít mà phải lo bò trắng răng nữa, thế là bày đặt cười hí hí hố hố bảo anh Long yên tâm, dăm ba điều này với tụi em chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ.
Ấy thế mà tầm bốn giờ chiều, trời đen kịt như thể tối muộn. Các anh vội vã đi trước để tránh dính mưa. Người rời khỏi nhà cuối cùng là anh Đạt với anh Hà đi lúc sáu giờ hơn sau khi ăn tối cùng Khánh với Huy, lúc đó đã bắt đầu mưa lớn.
Anh Đạt trước khi lên xe có dặn, "Hai đứa có gì thì mang đồ đạc xuống dưới phòng khách làm đi, đừng có lên lầu, lỡ có chuyện gì may ra còn chạy kịp. Với nhà mình nãy anh kiểm tra cũng lấy đủ bộ chìa khóa rồi, hàng xóm mưa người ta không có ra đường đâu. Chú Vịnh nhà kế bên cũng đi với hội Trung Đan còn chú Thư đối diện thì có kể với anh là hôm nay có đi ăn tiệc nên hai đứa nghe chuông đừng có dại chạy ra mở cửa liền, phải kiểm tra camera đã nhớ chưa!"
Anh Hà thấy chưa đủ đô, bồi thêm một câu, "Đừng có sợ! Chắc gì có mỗi hai đứa bây ở nhà mà lo!"
Huy với Khánh dạ dạ vâng vâng, đợi anh Đạt với anh Hà đi rồi liền tá hỏa gom hết đồ đạc cần làm xuống phòng khách. Huy thấy căn nhà rộng im ắng quá cũng rợn, còn Khánh thì sợ thêm sấm chớp. Hai đứa sợ đến nỗi ngồi dựa vào nhau không một kẽ hở, cũng không đủ gan dạ mà quay lưng ra hướng cửa nhà. Tiếng gió rít đập vào cành cây thôi cũng khiến tụi nó không dám thở. Bên ngoài mưa trắng xóa không thấy gì.
Khánh bảo Huy, "Hay là mở camera xem đi." chỉ để hai đứa biết rằng camera đã bị hư. Tự nhiên tối qua Huy còn mở lên coi cảnh Bùi Công Nam và Trần Anh Khoa leo tường vào nhà vì về trễ quá giờ giới nghiêm, nay mở lên chỉ còn là màn hình đen thui.
Chợt, có tiếng chuông inh ỏi.
Hai đứa giật mình bám rịt lấy nhau. Camera thì hư, ngoài trời thì mưa xối xả, hàng xóm cũng chẳng có nhà. Tiếng chuông kêu hoài ráo riết.
"Ai-ai tới này giờ này ta...?" Khánh lắp bắp, "Nay đâu-đâu có bưu kiện gì giao tới...mà-mà cũng chưa ai về giờ này làm gì...ha?"
Hai đứa út bèn dắt nhau mon men ra, núp sau cái lùm cây cạnh cổng để không bị phát hiện. Huy đi trước cầm cái chảo và bình xịt hơi cay, Khánh đi sau che dù cho cả hai. Khánh đứng sau lưng Huy giả giọng anh Vinh cho nó ồm ồm, trưởng thành, hòng dọa đối phương, hỏi "Ai đấy? Đến đây vào giờ này có việc chi?"
Khánh có biệt tài giả giọng rất khéo, bên ngoài tưởng là anh Vinh thật nên trả lời, "Ủa Vinh hả? Anh Tuấn hàng xóm nè!"
Ủa!
Huy tá hỏa mở cửa. Quả thật là anh Tuấn hàng xóm đối diện bận cái áo mưa đang giữ khư khư cái hộp trong người nè!
"Ủa? Sao nãy mới nghe giọng Vinh mà giờ thành hai đứa em vậy?" anh thắc mắc.
"Anh dọa tụi em sợ chết!" Huy mếu máo, "Khánh phải giả giọng anh Vinh nghe cho nó ngầu ngầu chiến chiến đấy ạ! Giọng hai đứa em nghe ai mà sợ. Khánh ơi mày gỡ tay ra đi đừng bấu nữa đau quá..."
"Thôi anh xin lỗi nhé!" anh Tuấn cười trừ rồi đưa cho hai đứa cái hộp, "Anh Sơn bảo nay chỉ có hai đứa ở nhà, anh qua xem như nào thôi. Cho hai đứa hộp bánh quy vợ anh mới làm này, ăn vặt cho đỡ buồn chán."
"Mày thấy chưa!" Huy nói sau khi anh Tuấn đã về, "Đâu có gì đâu mà lo! Tụi mình suy diễn linh tinh quá!"
"Chắc không có gì thiệt." Khánh bĩu môi, "Thôi vô ăn bánh đi, làm nốt bài rồi hai đứa mình ngủ sớm."
Thế nên hai đứa dung dăng dung dẻ dắt nhau vào trong, quên béng nỗi sợ ban nãy ra sau đầu. Thế nên lát sau tạnh mưa, khi có tiếng chuông vang lên lần nữa, hai đứa không ngần ngại chạy vụt ra mở cửa, chỉ để thấy phía trước là nhóm người lạ mặt xăm trổ to con. Một tên cất giọng bảo:
"Gọi thằng anh chúng mày ra đây."
Huy và Khánh mới biết mình dại rồi.
Hai đứa nó đứng như trời trồng, tay Khánh báu vào tay Huy, cứng hết cả người. Được một hai giây, Khánh hỏi, "Các anh là ai vậy ạ?"
"Sao?" người đó hất hàm, giọng dọa nạt, "Tụi tao đến đây hôm qua rồi mà vẫn không biết hả? Hai đứa công tử bộ như này được úm kỹ quá nhỉ? Gọi thằng anh ra nói chuyện, tụi tao không đụng vào con nít miệng còn hôi sữa."
"Nhưng anh ơi" Khánh nói sau khi bình tĩnh hơn một chút, giả bộ như dân giang hồ, "Nhà này nhà chung, ai cũng có phần. Mấy anh lớn đang bận việc bên trong đó, anh đừng có ồn, kẻo họ ra lại thiệt cho mấy anh thôi. Nhà em ai cũng biết võ hết trơn, làm trùm cái khu này mà. Anh không tin đi hỏi đầu ngõ coi, ai mà không biết nhà Chông Gai đây?"
Trời ơi cái tên nghe quê quá đi, hai đứa tự thấy ngại trong lòng.
Tới lượt Huy dựng chuyện, "Mấy anh không biết đó thôi. Hồi đó ở khu này có tới bốn băng đảng lận, tranh giành địa bàn ròng rã mấy năm trời. Mãi tới hai năm trước các ông lớn của mỗi băng ngồi đàm phán với nhau lập ra được cái nhà này đấy!".
Nó khoanh tay làm bộ, mặt như căng thẳng lắm, trong khi não bộ đang chạy bốn cái tên ngẫu nhiên: Cá Lớn, Mứt Gừng, Chín Muồi, Nhà Trẻ.
"Dữ vậy à?" người đó hỏi vặn lại, "Thế thì kể một cái tên xem nào? Tụi bây em của ai?"
Huy và Khánh ngay lập tức đồng thanh: "Tụi tui là em của Nguyễn Trần Duy Nhất!"
"Ai gọi tui đó!" từ xa vang vọng tiếng hỏi cùng vài ba đèn xe máy lóa cả khu phố. Đoàn quân đi đón anh Nhất đã về!
Mấy anh vừa tắt máy xuống xe một cái, hai đứa nhỏ bỏ hết mặt mũi chạy ra núp sau lưng. Đống dụng cụ tập luyện lỉnh kỉnh anh Nhất bỏ vào một cái túi dài, vắt lên vai. Anh nhìn đám giang hồ đó, không nói một lời. Hình như đây là cái thói quen của mấy người có võ - nếu quá bao nhiêu đó thời gian mà không ai cất tiếng, họ sẽ bắt đầu cuộc chiến bằng vũ lực. Nên anh Nhất đứng sẵn trong thế, bên hông còn giắt cây côn nhị khúc. Anh Vinh thì có đôi găng tay vắt vẻo trên vai, còn Quốc Thiên đang cầm theo cái túi vũ khí võ thuật.
Hai bên căng mắt nhìn nhau một hồi. Đám giang hồ biết anh Nhất không phải hạng xoàng nên cụp mắt bỏ đi.
"Tụi em sợ gần chết!" Khánh rên rỉ bám víu vào anh Thiên sau khi đám người kia khuất dạng, "Sao có giang hồ mà không ai nói gì tụi em vậy! Bắt đền bắt đền!"
"Cả sáng anh Kiều phải đứng ngay cửa để canh coi tụi nó có tới không. Thấy nguyên ngày không lộ dạng, ai biết tụi nó kiếm tới tận nhà đâu." anh Vinh tay phải vỗ vỗ đầu Khánh, tay trái vỗ vỗ vai Huy, giải thích, "Nên cả nhà quyết định không nói để hai đứa đỡ sợ."
Quốc Thiên chọc ghẹo: "Nãy lúc đợi Nhất tao với anh Vinh có mở camera lên coi thấy hai đứa ôm nhau sợ sệt buồn cười gần chết!" rồi ba anh phá ra cười chán chê. Anh Nhất phải ôm vai hai đứa đi vào trong, "Nay hai đứa giỏi quá chừng nè. Bị dọa vậy mà còn cứng rắn giữ ngay cửa thêm một chút để tụi anh về kịp. Anh có mua mấy phần bánh, cho riêng Khánh với Huy hai phần á."
Thấy được khen còn được thưởng, hai đứa út mắt sáng rỡ quay lại ôm chầm lấy Duy Nhất, nhảy tưng tửng khoái chí lắm. Cái vẻ vờ trưởng thành trước mặt giang hồ bay đâu mất tiêu. Quốc Thiên tính chọc thêm một chút nữa, nhưng thấy hai đứa nhỏ vui quá lại thôi.
Suy cho cùng hai đứa vẫn là em út mà.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro