Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3] Dọn nhà

Thật ra nếu ban đầu chỉ có vài ba người, ở phòng nào cũng không là vấn đề.

Như anh Khôi, anh Hà vô từ sớm nên cũng xin được hai phòng riêng. Hai anh ở được một tuần thì thêm anh Tùng với anh Tuấn Hưng.

Một lần anh Hà gặp Đức Thiện do cùng đi tới Wall of Dub, nghe Thiện kể tới giờ vẫn chưa kiếm được chỗ ở ưng ý, anh rủ về trọ chung. Anh Hà đem chuyện kể cho anh Đạt. Anh Đạt nghĩ thôi nhà dư tận mười mấy phòng, lại vừa có bạn trẻ Trường Sơn xin vào ở, sao không cho thêm một đứa ngang tuổi nó vào nó đỡ cô đơn. Thế là anh đồng ý.

Hôm Thiện qua coi nhà, Thiện thích quá, xin anh Đạt cho đặt cọc năm phòng nữa. Anh Đạt suýt bật ngửa ra khỏi ghế, hỏi lại, "Mình em ở năm phòng hả?"

Thiện tủm tỉm, "Dạ không, em có lỡ kể với mấy đứa bạn cũng đang kiếm nhà trọ. Tụi nó nãy giờ tíu ta tíu tít ở ngoài cổng đợi em trình bày với anh."

Vậy mà nãy giờ các anh cứ thấy mấy đứa xăm trổ đứng ngoài cổng tưởng tìm kiếm đòi đánh Thiện, phải dắt nó đi vòng vòng đợi cái hội kia rã ra. Anh Tùng còn chuẩn bị sẵn găng tay đấm bốc mới được tặng hôm nọ phòng khi có chuyện nữa. Anh Đạt chỉ biết cười, đành nhờ anh Hưng mở cửa dắt tụi nó vào hỏi thăm.

Hình như năm đứa Thiện - Kiên - Cường - Sơn - Đan quen biết rộng hay gì, từ ngày tụi nó vô ở nhiều người kéo đến xin vào rất đông. Thêm cả Neko kết bạn bốn bể, lũ trẻ nườm nượp ghé đến nhà trọ anh Đạt. Mấy anh thấy vậy cứ phòng nào trống là nhét tụi nó vào sao cho đủ mới thôi.

Hết lũ trẻ thì tới các anh lớn. Tự nhiên một ngày anh Đạt nhận ra người qua lại đông đúc quá nên điểm quân số. Tính cả anh luôn là đã ba mươi ba người chen chúc. Mới hôm qua Khánh nó còn lẽo đẽo theo anh thủ thỉ, "Anh Đạt ơi, bữa giờ em ở chung phòng với bốn người lận, có gì anh kiếm cho em phòng khác được không em bù thêm tiền chứ mấy ảnh bị khùng á em ngủ không có được." mà trong khi nó cũng quậy tới bến tới bờ chứ thua kém gì ai. Lại thêm sáng nay Tiến Luậty cũng khều anh, "Hay là mình đuổi tụi thằng Bảo lên thêm tầng nữa đi anh chứ tối nào Thanh Duy nó cũng ca cải lương anh em mình ngủ không nổi!"

Hội người cao tuổi ngay sau đó đã quyết định họp gấp, bao gồm những người cao tuổi thật là anh Sơn, anh Long, anh Kiều, anh Tùng, anh Tuấn Hưng, anh Đạt, anh Khánh Hưng, anh Luật, anh Thành Trung, anh Khôi, anh Vinh, anh Hà với anh Hiệp. Thật ra anh Hiệp với anh Duy cùng tuổi, nhưng anh Duy hôm đó mải chơi với lũ trẻ ồn ào nên quên họp.

Cuối cùng sau mười lăm phút không căng thẳng mấy, các anh đồng lòng quyết định chọn ra một ngày ít người bận rộn nhất để dọn dẹp và phân bố lại nhà cửa.

Công văn được anh Long soạn sẵn, dán ngay cửa phòng khách. Lũ trẻ xuống nhà xúm xít bàn tán xôn xao. Đứa này đọc xong kéo đứa khác vào, tốc độ truyền tin còn nhanh hơn các đài báo ngày nay.

Tóm tắt công văn như sau: Sáng thứ bảy là ngày đổi phòng toàn dân. Các cháu nhỏ cũng như các bác già vui lòng gửi thư đến phòng thiên đình cho các Táo thống kê ước nguyện. Tới thứ năm sẽ ngày thiên đình gửi phán quyết đến từng người để sự việc ngủ bờ ngủ bụi của các bạn trẻ sớm chấm dứt. Thứ sáu các bạn vui lòng dọn dẹp gom hết đồ đang rải quanh nhà cửa. Sáng thứ bảy vali, túi xách, đồ đạc của ai cứ để hết ra giữa sân. Ai đồ nhẹ thì mang ra trước, ai đồ nặng thì ới một tiếng có đội ngũ đến trợ giúp ngay (chữ "ngay" đã bị gạch xóa). Ai có xô mang xô, ai có chổi mang chổi, ai có giẻ mang giẻ. Mục tiêu là dọn phòng cho sạch sẽ. Hai người ở phòng nào thì lau phòng đó. Phòng nào ba người trở lên thì vẫn hai người dọn phòng, còn lại ra dọn hành lang và cầu thang. Sau khi xong xuôi, chúng ta sẽ tổng tiến công lên hai tầng trên giải phóng.

Lưu ý: Ai có ý kiến gì về phán quyết chỗ ở của thiên đình thì có hai cách để được quyền đổi phòng. Một là thi đá bóng với anh Sơn công chúa (chữ "công chúa" đã bị gạch xóa), hai là thi boxing với Duy Nhất. Thắng thì tự do chọn lựa, thua phải hít đất năm mươi cái.

Lưu ý 2: Ai có ý kiến gì về công văn nói trên vui lòng xuống tầng 1 để gặp hội đồng quản trị để bày tỏ mong muốn với điều kiện lên highnote cao hơn Hoàng Hiệp và chọn một trong hai cách thi được nhắc ở lưu ý 1.

Lưu ý 3: Ngày đổi phòng toàn dân sẽ được chỉ định bởi triều đình. Triều đình thấy đứa nào lười biếng sẽ bị đá đít ngay nên đề nghị già trẻ lớn bé đi ngủ sớm để có sức dọn.

Lưu ý 4: Nhạc cụ, đồ đạc đắt tiền để ở phòng khách. Ai cứ đi qua là phải nghía thử có đồ nào bị thiếu không, nếu thiếu phải đứng yên tại hiện trường hô toáng lên để mọi người cùng xuống xử lý.

Lưu ý 5: Cửa nhà sẽ khóa ba lớp. Các anh trai trẻ đừng hòng trốn đi với các mị nương bên đồi hoa sim. Ai trốn đi sẽ phạt 50% tiền nhà và cống thêm 50% còn lại vào quỹ chung. Không được bao che nhau. Đứa bao che sẽ phải đãi chè cho đứa bị phạt

Và 30 người còn lại.

Kí tên: Triều đình/ Hội đồng quản trị/ Chính quyền trung ương được ủy quyền.

Ngày thứ năm tới. Các anh bất lực đứng nhìn cái lũ lóc chóc vờ vịt ôm hôn nhau chào tạm biệt như thể sắp ly tán đến nơi, nhưng hồi thấy tụi nhỏ mùi mẫn quá các anh cũng thuận nước đẩy tâm tư theo luôn. Bình thường thì chọc nhau để chửi lộn, còn giờ thì ai cũng ôm nhau cứng ngắt, thả cũng không ra.

Điển hình là Duy Khánh hôm bữa còn chê ồn nay ôm cái hội Đa Sắc kêu than "Em sẽ nhớ mọi người lắm! Em thấy tụi mình hợp nhau quá trời!".

Anh Vinh cũng bày đặt lại ôm Phát, "Mình phải xa nhau rồi chú em ạ!"

Sơn Thạch với Quốc Bảo còn diễn tuồng, "Gặp nhau rồi thật khó lìa xa, bao tâm sự còn đang dang dở..."

Lý do khiến cho thiên hạ chộn rộn như vậy là nhóm anh Sơn, anh Long, anh Kiều với anh Tuấn Hưng tiên phong trong việc ngủ phòng bốn người. Thế là chia ra sao đó thành tám phòng cho cả nhà dồn hết ở hai tầng đầu. Hai tầng trên để trống.

Ôm ấp nhau chán chê thì mọi người mới bắt đầu ngồi xuống chia phòng. Phán quyết triều đình không ai dám hó hé vì một phần các anh cũng đã trấn an là nếu thích thì cứ qua ngủ chung với nhau, còn mọi người muốn chia ra ở rộng cho sướng. Tiền thuê sẽ tăng thêm vài ba đồng thôi, không quá 10% tiền hiện tại. Ai cũng gật gù đồng ý, còn tặng anh Đạt chủ nhà thêm một tràng pháo tay.

Ngày dọn dẹp tới, nhà trọ không khác nào một cái sở thú.

Một cái sở thú đúng nghĩa.

May mắn là hôm trước triều đình chính quyền trung ương đã đề cử gương mặt vàng là Huỳnh Sơn Soobin dắt Nam với út Huy sang tặng quà bánh hàng xóm xin lỗi vì sắp làm phiền. Soobin đẹp trai sáng láng, các bác các chú các cô các dì mến yêu nên sẵn sàng chứa chấp cho qua. Còn út Huy với Nam thì đưa quà. Nói vậy thôi chứ cả ba nói chuyện lễ phép, dễ nghe, hàng xóm láng giềng khen mãi.

Chứ đâu ai để Quốc Thiên hay Neko đi được? Chúng nó chửi ngược hàng xóm chết!

Chứ đâu ai thả Trung Đan hay Cường Bảy được? Hai người nhìn hàng xóm cười rồi đi về nói được câu nào đâu!

Mới sáu giờ sáng anh Thành Trung thổi còi dẫn đầu, đi sau là anh Tùng với anh Hiệp người cầm chảo người cầm nắp nồi đi khắp hành lang. Giọng của ba người khỏe đến nỗi đứng ở cuối xóm hét đầu xóm còn nghe. Chẳng cần micro hay loa gì hết, tiếng người lấn át cả tiếng nhôm va đập vào nhau.

Vocal hạng nhất, cột hơi đỉnh nóc gọi tên ba người họ đây!

Lùa hết người đi ăn sáng xong, mọi người bắt đầu phụ nhau khiêng đồ đạc ra sân. Xe máy hôm nay để nhờ phân nửa sang nhà bác hàng xóm rồi nên cũng rộng hơn bình thường.

Các thanh niên trai tráng đứng xếp hàng nhận từng món đồ dọn dẹp.

Tiếng còi của anh Thành Trung vừa cất lên cũng là khi sở thú hiện nguyên hình.

Anh Sơn cả xứng đáng được vinh danh là người làm việc nghiêm túc số một trong nhà. Phòng bốn người có tổng số tuổi cao nhất nghiễm nhiên cũng được dọn nhanh nhất. Anh đang hì hục lau đến còng cả lưng thì nghe tiếng hát ca ở ngoài. Ban đầu anh tưởng là Long với Kiều song ca trong lúc dọn hành lang thôi, định hồi lau xong mới đi ra xem hai người làm đến nào ngờ nghe được cả tiếng cười của mấy chục người khác nữa. Còn thêm tiếng của đám thanh niên vọng từ trên cao xuống, rồi cái loa bật nhạc xập xình.

Điều đầu tiên anh chứng kiến khi bước ra đó chính là khung cảnh Tự Long với Bằng Kiều đang cầm những cái giẻ đứng múa như những vũ công Hawaii. Tuấn Hưng ngồi bệt dưới đất quay phim cười hà hà. Anh Sơn quay sang phải, phát hiện Đinh Tùng, Thành Trung và Hoàng Hiệp đang làm ban nhạc cho hai vũ công kia múa. Tùng hứng lên còn chịu khó kéo bộ trống vốn dĩ ngủ ngoan trong phòng khách ra đánh ầm ầm hòa âm phối khí với cây guitar điện của Hiệp. Ba người ca mười mấy bài không chán, Tự Long với Bằng Kiều cũng múa hoài không thèm ngưng.

Ít ra thì cái gì cũng sạch rồi, anh Sơn tự nhủ, rồi lẳng lặng bước qua náo nhiệt kia đến với hai phòng còn lại của tầng trệt. Rõ ràng là cái tầng này ít ai thích nhảy nhót như lũ trẻ tầng trên mà hôm nay lại phiêu theo thứ nhạc hỗn loạn của bộ ba Tùng Trung Hiệp. Tiến Luật, Duy Nhất với Phát nhảy "híp-hốp", hết nhảy điệu con cua cắt kéo tới điệu con sâu róm rồi sang điệu múa ông địa mừng xuân. Bảo Trung vẫn khăng khăng ôm con máy ảnh chụp này chụp nọ tới là khoái chí, dự là sau khi dọn nhà sẽ tung ngay bộ ảnh nóng hổi. Xuân Vinh chỉ biết vừa làm vừa cười đến đau bụng cổ vũ tinh thần, tay vẫn còn cái giẻ ướt do lau chưa xong.

Phòng cuối cùng của tầng trệt chỉ có ba người là Khánh Hưng, Quốc Thiên với Đăng Khôi dọn lâu hơn chút do phòng có nhiều đồ. Chính vì thế khi anh Sơn tới ba người mới ra nhập hội.

Khôi vớ được đâu ra thêm mấy cái micro không dây đưa cho ban nhạc sống kia rồi nhảy vào hát chung. Hát được một chút lại chạy sang phụ Hưng lau sàn, lau được một chút lại chạy ra hát. Quốc Thiên đứng cuối hành lang ngay sát nhà vệ sinh cũng góp giọng.

Anh Sơn nhìn tổ hợp này mà cảm thán, thôi ít ra thì vẫn còn ra dáng con người. Anh chưa kịp nghĩ hết, Tự Long đã lấy được bộ nồi niêu xoong chảo chia cho đội hình gõ nhiệt liệt, hú hét điên cuồng.

Lại thêm từ trên cao vọng xuống tiếng rú thất thanh. Anh bèn ngước lên.

Kinh hoàng thật sự! Cái lũ tầng trên!

Dọn dẹp hít khói bụi nhiều quá hay sao mà tụi nhỏ như hóa thành khỉ. Anh Sơn lớn nhìn hai Sơn nhỏ đang đu lên cái ban công một tay ôm cột một tay vẫy tay chào anh mà bất lực vẫy lại. Cái thành ban công còn chứa thêm Anh Khoa, Quốc Bảo, Đức Thiện, Trọng Hiếu đang lắc lư như đang ở trong quán bar nhậu nhẹt. Nhìn từ dưới lên tụi nó không khác nào mấy con sâu uốn éo và mấy con khỉ xổng chuồng. Hình như nơ-ron sợ hãi của tụi nó đã bị quét đi chung với bụi bẩn rồi.

Anh Sơn chưa kịp mắng thì lại nghe tiếng Sơn Thạch hú lên như giả sói. Duy Khánh với Thanh Duy còn góp vui theo, hết tiếng mèo tới tiếng chó, hết tiếng "áo áo" của con gì đó tới tiếng vịt kêu. Tăng Phúc với Út Huy còn làm theo, rồi lăn lê bò trườn trên cái sàn ướt để thử thách tốc độ. Ban đầu anh Hà anh Đạt còn bất lực tính thôi đi xuống, mà thấy tụi nó trượt vui quá thế là lại đú đởn làm theo. Ở cuối đường trượt có Thuận với Nam đứng đỡ sẵn.

Tầng dưới thì có Bảo Trung chụp hình, tầng trên thì có Duy Kiên quay phim. Kiên tận tâm canh từng góc đến mức cuối cùng cũng leo lên thành ban công với tụi kia để "Hết nấc nữa đi các bạn tôi ơi!".

Khi anh Sơn lên đến nơi, gần sát cầu thang nhất có Cường Bảy với Trung Đan. Cường Bảy ngồi bệt xuống ôm cái chậu nước sạch chuẩn bị lau sàn cười mệt mỏi, trong khi Đan vớ được đâu ra cái bông hoa che miệng cười tủm tỉm. Đứng một hồi anh Sơn cũng lấy từ đâu thêm bông hoa che miệng cười với Trung Đan.

Dịp mấy khi mà.

Mục tiêu ban đầu cả nhà đề ra là tám giờ bắt đầu dọn thì hai giờ chiều phải hoàn tất. Ấy thế cuối cùng tới tận năm giờ chiều ba mươi ba người mới bắt đầu lục đục mang đồ đạc tư trang cá nhân về với phòng mới, tận dụng đủ mười lăm phòng. Phòng thứ mười sáu thành nhà kho chứa đồ đạc ít khi dùng.

Mà phân thế thôi, ngủ được đúng phòng cả nhà có mấy khi.

Mà cho dù có đổi phòng như thế nào, rõ ràng vẫn là gia đình ba mươi ba người đó.

.

Vì với mình, ATVNCG sẽ mãi mãi là 33 người đáng yêu số một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro