nhát ma
trần anh khoa x nguyễn huỳnh sơn
ai là kingdom chắc chắn sẽ biết rằng chàng hoàng tử ngầu lòi của chúng ta không sợ trời không sợ đất mà chỉ sợ ma. người ta lan truyện vô vàn thước phim quay lại cảnh huỳnh sơn hết giật mình thon thót vì món quà fan tặng đến đoạn toát mồ hôi hột vì màn chơi khăm của mấy anh em nghệ sĩ. mọi người không những không thương anh mà còn đem rêu rao hết các nền tảng mạng xã hội, rồi cười ha hả sau lưng anh, anh rất buồn.
người hâm mộ, gia đình và bạn bè đều trêu thì làm sao người yêu anh có thể bỏ qua chuyện. này.
như những điều cậu đã kể cho cả chín muồi nghe, hồi còn đang chân ướt chân ráo vào nghề, anh khoa rất mê mệt cái vẻ nam tính mà lại hơi đểu đểu của huỳnh sơn. cái hồi anh còn kẻ mắt khói thâm xì, tóc phủ nguyên hũ keo, sơn hay diễn nét mà má bảo gọi là "chiêu trò". đi chơi lúc nào cũng phải là anh đội mũ bảo hiểm, vào nhà lúc nào cũng phải là anh mở cửa, đi ăn lúc nào cũng phải là anh trả tiền, nói chung là hết chỗ chê.
cho đến một hôm..
sau tầm hai năm, khi cả hai dần trở thành thói quen của nhau, khoa mới dám thể hiện sự trẻ trâu của mình một cách thoải mái hơn. đừng tưởng có mỗi sơn gồng, khoa cũng kìm dữ lắm rồi đó. mà trẻ trâu ở đây không phải mấy trò bốc đầu bẹt bởi phóng gìn gìn, mà là mấy vụ chơi khăm như trẻ con lên ba.
- "nhắm vậy ổn không đó?"
- "tao chỉ sợ ổng không sợ là quê thấy má luôn."
có một trần anh khoa bàn bạc với bùi công nam về một kế hoạch có phần hơi điên rồ, một phần vì ngày ấy chỉ quen mỗi năm và chưa biết chín muồi. nhân ngày kỉ niệm hai năm bên nhau, khoa quyết định cho sơn một lần được đi trên chuyến tàu lượn siêu tốc của cảm xúc. thực ra ý tưởng này đã được ấp ur rất lâu, nhưng đến tận bây giờ cậu mới có cơ hội để thực hiện.
- "đủ giống chưa? giống chưa?" khoa ngồi trên bàn trang điểm, vừa quay qua đã làm công nam giật bắn mình mà ngã xuống ghế.
- "tao thấy lố lăng nha mày!"
- "không lố lăng là kế hoạch hỏng hết, người yêu tao tâm lý hơi bị vững đấy!"
bùi công nam cười khẩy một cái. nghe cũng có vẻ ghê gớm thế chứ lị, để xem mấy người đến đâu.
chuẩn bị xong xuôi, chưa kịp thở thành tiếng, nam bị khoa đá ra khỏi nhà không thương tiếc, còn cậu thì chuẩn bị nốt bàn ăn lãng mạn cho anh người yêu tuyệt vời của mình. sau một hồi, khi đã xong hết việc đến phát chán, cậu ngồi xuống và soi lại gương mặt mình.
- "đúng là ghê thật."
đột nhiên tiếng bước chân ngoài hành lang làm khoa giật mình, chắc huỳnh sơn đang về rồi. cậu nhanh tay tắt hết đèn trong nhà rồi núp trong gian bếp.
về phía huỳnh sơn, hôm nay quả thật là một ngày vất vả. ngoài việc quay phân cảnh cho sản phẩm sắp ra mắt ra thì anh còn phải nghĩ xem nên tặng gì cho khoa vào ngày kỉ niệm. có bận đến đâu thì huỳnh sơn đây vẫn sẽ không bao giờ quên anh khoa đâu.
cầm trên tay bó hoa đây đủ sắc màu, anh hớt hả về nhà với sự nóng lòng khôn nguôi. nhưng bất ngờ thay cho anh, khi anh mở cửa nhà ra, thay vì một bàn ăn với nến lung linh và cậu người yêu điển trai, anh chỉ thấy một màu đen của bóng tối. anh thò tay ra ổ điện, cố gắng tìm thấy một luồng sáng nào đó, nhưng bật mãi mà điện chẳng lên. đang lần mò tìm cầu dao thì đột ngột một cánh tay giật lấy chân anh.
- "anh về chơi với em đó hả.." một giọng thì thầm vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
tim sơn lúc đó như ngưng đập, dòng máu ngưng lưu thông và dầu óc ngưng trệ. anh run run lấy điện thoại ra soi xuống dưới, hình ảnh một người với gương mặt trắng bệch, hai bên mắt đỏ hoe đập thẳng vào mắt anh.
- "AAAAAAAAAA.." đó là giọng hét thảm thiết nhất mà cậu từng nghe.
anh la hét, vùng vẫy cố thoát khỏi cái ôm chân cứng ngắc kia. ấy vậy mà cậu thấy anh sợ thì được nước làm tới, dần dần bán lấy người anh mà trườn lên. đã thế, vừa bấu víu lấy thân hình ấy, khoa vừa thì thầm vài lời rợn tóc gáy.
- "sao anh sợ thế.. em về với anh mà.."
- "không biết người đây ăn tối chưa nhỉ..? ăn rồi sao không rủ tôi với.."
cậu tự cảm thấy mình ác nhất cái sài gòn đêm nay, nhưng thấy người mạnh mẽ như anh run sợ cũng có chút giải trí đối với cậu. ngoài ra, cậu còn nghĩ rằng khi mở điện lên, sợ sẽ rất vui vì kế hoạch cậu đề ra.
- "khoa ơi cứu anh, cứu anh khoa ơi.."
anh quơ chân quơ tay thế nào mà lại đập trúng mặt cậu, làm cậu ngã lăn ra đất. ăn một quả có vẻ thốn, cộng với tiếng hét thất thanh của anh chưa từng dừng lại, cậu nghĩ rằng phần hai của kế hoạch nên được tiến hành luôn. mò mẫm lấy cầu dao điện, sau khi đèn sáng lên, cậu liền bật cười trước gương mặt hoảng hốt của anh.
- "chúc mừng kỉ niệm bạn-.."
- "AAAAAAAA KHOA ƠI CỨU ANH.."
cậu quên mất mình còn một lớp hoá trang hơi chân thật quá trên mặt.
- "em nè, khoa nè-.."
- "hức hức.. khoa ơi.."
thôi chết mẹ, hình như dí hơi xa rồi.
ngoài mong đợi của anh khoa, sơn không những không vui vẻ mà còn bật khóc vì sợ luôn. có vẻ cậu hơi quá trớn rồi. huỳnh sơn khuỵ xuống sàn, mệt mỏi ôm lấy mặt khóc thút thít, thi thoảng lại ho vài ba cái. khoa thì vội vàng lấy lọ nước tẩy trang, quệt một vết giữa mặt rồi lay lay anh.
- "nè bạn ơi, thấy không? là khoa nè, là em nè!" cậu vừa nâng gương mặt run run lên vừa chỉ chỉ vào mặt mình.
như thấy được phao cứu sinh, huỳnh sơn nhào tới ôm, vùi đầu vào lòng cậu. gương mặt anh trắng bệch, vì khóc mà hai mắt và chóp mũi đỏ ửng, tính ra cũng không khác lớp trang điểm của cậu là mấy. thấy ôm mãi mà người trước mặt không nín, cậu liền lên tiếng.
- "thôi em xin lỗi bạn nha, xin lỗi sơn nha. là em mà, đừng có khóc nữa, xấu như con ma."
nghe thấy vậy, sơn liền ngẩng mặt lên nhìn cậu, thẹn quá hoá giận, anh chui vào lòng cậu khóc tiếp.
- "đâu ai mượn dọa đâu rồi chê anh, chê thì đừng có ôm nữa." sơn lấy tay đẩy khoa ra, nhưng nếu không thấy khoa níu lại là sẽ mếu.
- "ui thôi em lạy bạn, đừng có khóc nữa mà.. đồ ăn nguội hết rồi, ăn thôi nha? đừng khóc nữa, em biết em sai rồi.."
sơn không trả lời.
- "thôi em biết rồi mà, tại em dọa hơi quá trớn. em xin lỗi sơn ạ, xin lỗi sơn nha, giờ mình ăn đi nha?"
- "ghét em lắm.." sơn lí nhí.
chết dở, bị ghét trong ngày kỉ niệm là cũng có điềm gở đó, cậu phải gỡ điểm ngay thôi. bế xốc huỳnh sơn lên, cậu đưa ra vào giường nằm, bản thân thì đi ra ngoài. sơn thấy mình được bê a thì có giận cũng có chút thỏa mãn, chân với thức đung đưa.
khi sơn ngồi ngóng xem khoa định làm gì, cậu bên ngoài này đang thu dọn hết đống đồ ăn cậu chuẩn bị cho tối nay.
- "không ăn ở bếp thì ăn trong phòng ngủ."
một lúc sau, khi sơn đã lim dim ngủ do mệt quá, khoa liền bước vào với một chiếc khay xinh xắn và vài chiếc đĩa đang bốc khói. cậu đặt chiếc khay xuống giường, anh ngó vào, là hai đĩa thịt bò áp chảo cùng khoai tây nghiền.
- "hôm nay em định sẽ tạo bất giờ cho bạn, thế mà em quá trớn quá, xin lỗi sơn của em nha." khoa vừa nói vừa trưng ra vẻ mặt tội lỗi ấy . huỳnh sơn định bụng sẽ phải giận lâu lâu một chút, nhưng nào ngờ gương mặt ấy lại đánh gục tim anh ngay từ giây đầu tiên.
anh thở dài, chẳng nói gì mà chỉ chăm chăm vào miếng thịt. điều này làm cậu bất mãn. sơn giờ giận thì ít mà xấu hổ thì nhiều. mang tiếng là người đàn ông của gia đình mà bị nhát ma đến tái cả mặt, còn gì là hình tượng nữa. thấy anh cứ ngồi đơ ra, khoa đưa tay xoa xoa một bên mắt đỏ ửng của anh, miệng lảm nhảm.
- "đâu biết rằng bạn sẽ khóc đâu, em tưởng bạn có tinh thần thép lắm-.."
- "ai bảo bạn trêu anh hả? chê thì đừng ăn với anh nữa." anh tự ái trước câu nói của cậu. khi cậu chọc ngoái vào điểm ngứa trong lòng, anh liền bỏ dao dĩa xuống, khoanh tay ngồi nhìn cậu đây thách thức.
khoa càng nói khoa càng sai.
- "ui ý em không phải vậy, nó là vầy nè-.." đang định biện minh là anh lườm dữ quá, cậu cũng quyết định im luôn.
- "tui cũng biết sợ chứ bộ.." sơn lí nhí.
khoa nghe lọt lỗ tay thì mỉm cười, người cậu đáng yêu thật. khoa đưa tay mình lên, dùng giấu lấy đi vết sốt trên khóe môi sơn, gương mặt vẫn còn dính sơn nhưng lại ôn nhu vô cùng. khoa đã ăn xong từ lâu, nguyên khoảng thời gian còn lại cậu chỉ dành ra để ngắm nhìn anh.
- "bộ mặt anh dính gì hả?"
- "em yêu bạn."
bị đánh úp vậy khiến sơn ngập ngừng, hai vàng tại đỏ ửng lên. yêu nhau có phải ngày một ngày hai đâu mà lại ngại đến nóng bừng mặt thế. bị bất ngờ trước lời yêu đường đột của cậu, miệng anh mấp máy một điều gì đó xong lại thôi. sau một lúc, sơn vươn tay qua phía đối diện, vừa chạm vào lớp hoá trang vừa nói.
- "anh cũng lạ thật, có xíu mà cũng sợ run cả người nhỉ..?"
chắc người đi chuyến tàu cảm xúc này là cậu chứ chẳng phải anh. nhìn vẻ mặt như phồng tôm nhúng nước của anh là cậu biết rằng anh buồn phiền thấy rõ.
- "không sao, tại em mà, bạn đứng có buồn?"
- "nhưng mà nếu cứ như thế thì sao anh bảo vệ bạn được?"
khoa có thể cảm nhận được tâm trạng huỳnh sơn đang tuột dốc. hoá ra anh người yêu muốn bảo vệ mình hả ta? cốc một phát vào đầu anh khiến mi mắt đang cụp xuống ấy phải mở to, cậu nhìn thẳng vào hai tròng mắt long lanh.
- "vậy để em bảo vệ bạn được không?"
ai thấy ngọt ngào chứ huỳnh sơn đây thấy ngại muốn chết. người ta bảo trai hà nội nghìn năm văn vở cũng không sai, nhưng bị người ta văn vở thì trai hà nội vẫn đỏ mặt như thường. anh cảm nhận được gương mặt mình nóng ran, vì thế mà anh mặc kệ câu nói vừa rồi, chui đầu vào chăn và nằm lì trong đó.
khoa cũng không phá vỡ không gian của anh, ra ngoài lấy bó hoa anh tặng mang vào phòng. cậu gửi từng bông hoa tươi tắn ra, cắm thành một bình hoa nhỏ xinh để trưng trong phòng ngủ. giờ đến lượt anh nhìn cậu. tuy rằng hai mắt đã mỏi nhừ sau những giọt lệ, ánh mắt anh dành cho cậu vẫn không hề đổi thay, đã thế còn mang nhiều tình cảm sâu sắc hơn nữa.
- "bạn nhìn em dữ vậy?" khoa đang cắm hoa thì thấy anh cứ thò đầu ra nhìn mình thì liền quay qua hỏi.
- "a-anh cũng yêu bạn.." sơn sau cơn sang chấn như biến thành một người khác, bao nhiêu hình tượng mạnh mẽ biến tan theo mây gió.
cậu quay qua giường, thơm chóc một cái vào bầu má của anh. tuy đã yêu nhau hơn hai năm, anh vẫn cứ e thẹn như ngày nào, đặc biệt là mấy cử chỉ thân mật.
- "sơn của em là tuyệt vời nhất!"
đừng nghĩ rằng sau ấy hai người sẽ yên bình mà sống. anh khoa bị ra sofa ngủ với chiếc tivi nhàm chán trong vòng một tuần liền. đợt đó bùi công nam được một phen cười bể bụng khi thấy thằng bạn mình bị nghiệp quật.
- "tao nói rồi mày đâu nghe đâu!"
- "im đi nam."
đến tận bây giờ, từ khi nỗi sợ ma của anh bị bại lộ, huỳnh sơn chưa từng một lần nào dám ngủ một mình khi có khoa ở nhà. kể cả đợt khoa bị đuổi ra sofa, nói cho sang cái mỏ thôi chứ cứ tầm một tiếng sau là anh sẽ gọi cậu vào vì sợ ma dưới gầm giường kéo chân. cậu cũng rất hạn chế đi công tác mà không có anh, tại nếu anh gọi mấy đám bạn qua ngủ cùng thì chết dở.
đến ngày nay, người ta hỏi sao anh khoa ít trêu huỳnh sơn thì hãy chỉ giữ lại sự tò mò thôi. cậu đã hẹn với anh khoa rằng mình sẽ không bao giờ nhắc đến sự kiện ấy nữa, và cũng không bao giờ đụng đến sơn mỗi khi chơi mấy thử thách kì lạ.
- "ê có thử thách này cho mày nè kay.."
- "mày giết tao luôn đi nè."
- "thôi sao đâu, má bảo kê cho."
- "thế con mà bị đuổi khỏi nhà là má cho con ở nhà hay sao má?"
- "không, má mua nhang thắp cho mày."
nhưng không sao hết, để được một anh bạn người yêu như thế này thì bớt tính trẻ trâu chỉ là chuyện nhỏ.
_____
chap đầu lấy ý tưởng của "yêu và được yêu" nên cũng quen quen, với cả tui lười quá. mọi người enjoy nhé..
TÔI YÊU SOOBIN, TÔI YÊU KAY 💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro