Ngoại truyện 3: 🐒🌳
Cả sáng ngày hôm đó Anh Khoa liếc bạn yêu của cậu không dưới 20 lần. Nhìn hai của cậu thì khư khư chiếc áo cao cổ giữa trời hè còn Trọng Hiếu thì xem chừng khoái chí với vườn dâu dưới cổ thì nghĩ bằng đầu gối cũng biết đêm qua hai đôi nhà bọn họ làm chuyện mờ ám với nhau. Anh Khoa có phải trẻ con chó đâu.
Anh Khoa cũng muốn.
Dù gì cũng đầu ba rồi, ngại đếch gì cơ chứ, nhưng anh bạn của cậu thì hình như ngại thật đấy. Đến nắm tay Huỳnh Sơn còn đỏ mặt nữa là nói gì đến chuyện giường chiếu.
Trước khi đi chơi...
-Cảm thấy bồ mình quá chính nhân quân tử thì úp sọt nó đi!
Trường Sơn đã phán một câu xanh rờn làm Anh Khoa giật mình, thế quái nào cậu chỉ đang nghĩ vẩn vơ về tình cảm của mình và Sơn thôi sao ông anh này lại nghe được tiếng lòng của mình vậy.
-Bây là ai? Sao lại nhập vào hai tao? Đến nắm tay Jun tao còn phải hỏi ý hai chứ hai không xúi ba cái trò này hết á! - Phúc bù lu bù loa
-Bày đặt, lúc mày cắp đít theo lão ý mày có hỏi tao không mà giờ kể lể?
-Thì...
-Gớm nói dzậy chứ chắc gì ổng chính nhân quân tử!
Cuộc hội thoại của Trường Sơn với Phúc còn kéo dài dài nữa bởi hai cái mỏ mắc nói ở cạnh nhau thì đến sáng hôm sau cũng không hết chuyện, nhưng thứ đọng lại trong đầu Khoa lúc này chỉ có ý định "úp sọt anh bồ". Dù là chưa biết làm thế nào để đánh úp Huỳnh Sơn nhưng Khoa thì dại gì mà hỏi Trường Sơn, chỉ hơi hé răng ra về vấn đề này chỉ sợ Khoa chưa đem được sọt tới, bồ cậu đã bị trùm lưới thả trôi sông rồi ấy chứ, nhưng hỏi bồ Trường Sơn thì chắc được ha!
-Hả? Mày tính cướp Neko của anh hay gì mà hỏi Neko làm gì thì anh hứng?
-Hông có ông cố ơ, tui có sưu tầm côn trùng đâu ông cố! Tập trung chủ đề giùm em cái!!
Đối diện anh mắt ngờ vực của Sơn Thạch, Anh Khoa chán trường đổi câu hỏi khác. Cái tên thủ lĩnh nhà này cái gì cũng rành, đi đâu cũng nắm bắt được vấn đề nhưng cứ hơi nhắc đến Trường Sơn cái là cứ chập cheng thế nào ấy.
-Ý em là thường mấy người yêu nhau sẽ làm gì thì đối phương ứ ừm lên ấy!
Không dám nói hẳn từ đó ra, Khoa đành mô tả bằng cách ngoắc ngoắc ngón trỏ chỉ thẳng lên trời. Vấn đề này thì Sơn Thạch hiểu được rồi, cơ mà sự ngờ vực này lại chuyển qua sự ngờ vực khác.
-Bộ đời sống chăn gối của hai đứa không thuận lợi hả?
-Anh mà trả lời đúng trọng tâm, ngắn gọn xúc tích em sẽ nhắn anh bí mật của hai!
-Ok luôn em trai! Hứng thì đơn giản lắm, yêu nhau rồi thì mặc đồ mát mẻ xíu xíu xong tăng cường skinship là ứ ừm ngay ý mà! - Thạch ngả ngớn cười - Rồi, bí mật của bé nhà anh?
-Em làm thành công thì mới đưa được! Thế nhé! Đừng có nói cho hai em đó nghe!
Hình như cách Sơn Thạch nói không công hiệu lắm thì phải, hoặc có hiệu quả nhưng không đúng mong đợi của Khoa. Tối ấy bên dưới chỉ có đơn độc một chiếc boxer mỏng nhất mà Khoa đã mua cấp tốc trước chuyến đi chơi, cùng với chiếc áo ba lỗ cũng mỏng không kém. Sau ba giây nằm ôm bồ, cố tình cạ khu vực nhạy cảm vào bắp đùi anh thì Huỳnh Sơn đã chạy vội vào nhà vệ sinh, chốt cửa mặc Khoa ở ngoài hỏi han lo lắng đủ thứ.
Và hậu quả là...
-Đêm qua tắm nước lạnh, sáng nghịch ngoài nắng! Bị cảm rồi! - Bảo Trung nhìn lướt qua cũng ra bệnh của kẻ đang nằm rên hừ hừ trên giường kia
-Ủa em nhớ tối qua bạn tắm sớm lắm mà!
-Anh không biết, tại hôm qua cũng nóng quá nên anh chủ quan!
-Anh nhớ qua đâu có nóng lắm đâu Sơn? - Thanh Duy nghiêng đầu, thời tiết chớm vào thu ban ngày thì đúng là còn nóng thật nhưng càng về tối, không khí cũng có chút se lạnh rồi.
-Thôi chắc do em xui thôi! Mọi người cứ mặc em đi ạ! - Huỳnh Sơn cũng hơi tủi thân vì không còn sức chơi nhưng cũng không nỡ làm mọi người cụt hứng
-Duy! Em nói mình nghe... - Bảo Trung kéo áo Duy lại thì thầm gì đó, chỉ thấy Duy che miệng cười nhỏ
-Thôi giải tán đi cho thằng nhỏ nghỉ! - Trường Sơn xua mọi người
-Phải đó đi ăn trưa thôi cả nhà ơi! Em đói lắm rồi!
-Nhóc muốn ăn gì nè để tụi anh đi mua cho?
-Thôi mua em bát cháo là được rồi ạ!
-Rồi rồi! Đi thôi con ơi! Con muốn chăm bệnh thì cũng phải tự chăm con trước nghe con!
Thấy Anh Khoa vẫn còn lưu luyến ở lại, Quốc Bảo với gọi nhưng cậu cũng không tình nguyện đi cho lắm, người yêu ốm thì tâm trạng đâu mà ăn với uống.
-Bạn cứ đi, lát về với anh! Yên tâm anh không để ai chăm ngoài bạn đâu!
-Dzậy em đi chút rồi về với bạn he! - Khoa hôn nhẹ lên trán anh rồi mới chịu đi
Nằm lại một mình trong phòng, Huỳnh Sơn nhớ lại tối hôm qua, nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ anh cũng chả dại mà đi ngâm nước lạnh giữa đêm.
"Cạch"
-Bạn không đi ăn à? - Huỳnh Sơn thảng thốt khi thấy Khoa trở lại sau 20 phút với bát cháo nóng hổi
-Em ở nhà ăn cùng bạn! Hai người thì vui hơn một chứ!
Khoa cười hề hề. Nói chứ để đấu tranh được ở lại Khoa đã lôi đủ lí do ra nào là khu này khu du lịch ai bán cháo, nào là mọi người đi ăn bét nhất cũng phải 1 tiếng nữa mới về lúc đó đói chết bạn em rồi, nào là thôi em có đi em cũng chẳng có tâm trạng cho em ở nhà.
-Nào! Há miệng ra đút cho nè!
-Để anh tự ăn được mà! Cảm chứ có đau tay đâu! - Huỳnh Sơn cười khổ
-Giờ có ăn hông?
-Ăn! - Huỳnh Sơn ngoan ngoãn há miệng
-Bạn khờ quá à! Hôm qua hứng rồi thì nhắm mắt làm đại đi, bày đặt tắm nước lạnh để nay khổ chưa?
Thời gian mà Huỳnh Sơn nhốt mình trong nhà tắm dư sức để Anh Khoa đoán ra anh tìm cách giải quyết nhu cầu sinh lý của mình, chỉ có điều thay vì tự xử anh lại chọn ngâm nước lạnh. Mặt Huỳnh Sơn đỏ bừng làm cậu nhịn cười không nổi.
-Bộ bạn không thích hả?
-Thích gì cơ?
-Làm tình với em á!
Miếng cháo loãng toẹt nhưng Huỳnh Sơn cũng suýt nghẹn. Khoa thấy vậy cũng vội vàng đưa anh cốc nước rồi vỗ vỗ lưng anh cho xuôi. Trong mắt cậu ánh lên chút buồn.
-Bạn không yêu em có phải không?
-Hả? Ai nói bạn như vậy? - Huỳnh Sơn lần này hốt hoảng thật rồi
-Thì bạn nắm tay em cũng thấy bạn rụt rè nè, bạn ít thể hiện tình cảm nữa, xong hôm qua đấy, em cảm giác như bạn chỉ thích em chút xíu xíu thôi! Chứ còn phần lớn là do bạn thấy tội lỗi vì chuyện quá khứ nên mới...
Giọng cậu run run tủi thân, cậu có thâm niên ăn cơm chó của anh hai cậu 5 năm rồi, thêm quả lần nào đi chơi với Huỳnh Sơn cũng phải chạm mặt đôi Thuận Phúc nữa, tự dưng cậu cảm giác tình cảm của cậu và bạn yêu còn không cả bằng được đôi Phát Hiếu đang trong thời gian mập mờ nữa.
-Ơ không phải thế! Bạn đừng hiểu lầm anh! Anh chưa yêu đương với ai bao giờ, không biết làm thế nào để thể hiện tình cảm mà không bị thái quá làm bạn khó chịu nên là anh xin lỗi vì đã hời hợt với bạn! Nhưng anh thề! Anh yêu bạn, bạn là người duy nhất cho anh cảm giác à đây là người yêu mình.
-Được rồi! Thế còn cái kia?
-Bạn muốn à?
-Trời ơi quỷ quá à, người ta đã nói đến thế rồi mà vẫn còn cố tình hỏi lại! - Khoa mím môi, hỏi cái này cũng ngại muốn chết mà anh người yêu tự dưng khù khờ quá.
-Thật ra là anh không phải không muốn làm chuyện đó với bạn, mà là anh cảm thấy bản thân anh chưa xứng đáng, anh hứa với bạn, hứa với cả anh Thạch nữa là sẽ tìm lại quá khứ cho bạn nhưng anh chưa làm được!
-Hâm quá à! Thế không tìm được thì bạn định cả đời này nắm tay để thể hiện tình yêu với em à?
-Ờm...
-Thôi thuốc nè, uống đi rồi ngủ đi ông cố của tôi ơi!
Đi mãi vào câu chuyện này Khoa cũng thấy hơi ngại, ít nhất thì cậu hiểu được anh người yêu mình yêu mình như thế nào. Còn vụ kia thôi tính sau đi.
-Bạn ăn chưa đó?
-Tất nhiên là em phải ăn rồi chứ! Chứ nãy giờ nhìn bạn ăn là em xỉu trước khi bạn no á!
-Vậy nằm ngủ cùng anh luôn được không?
-Ờ! - Khoa nhanh nhảu chui vào trong chăn của Sơn, anh cũng xoay người vừa vặn ôm cậu - Thật ra á, bạn biết không? Tự dưng dạo này em không mấy quan tâm đến quá khứ của em ra sao nữa!
-Lạ vậy à? - Sơn lơ mơ nhắm mắt nhưng vẫn cố dỏng tai lên nghe cậu nói chuyện
-Tại lỡ đâu em lại có một cái thân phận khó nói gì đó kiểu con rơi con vãi của cha nào đó, hoặc cũng lỡ đâu em lại liên quan đến ân oán gia tộc nào đó. - nói đến đây, Khoa có chút thừa nhận chắc tại dạo này cậu hay chơi với nhóc Khánh quá nên nhiễm luôn mấy cái kịch bản phim mà thằng nhỏ hay cày rồi - Mà dù có như thế nào em cũng sẽ không được gắn bó với 9M như bây giờ nữa, kiểu em vẫn là thằng Khoa của 9M thôi nhưng lại có thêm một cái thân phận khác kèm theo. Tự dưng thấy làm con má Bảo và em của hai Sơn cũng được mà! Em chẳng cần quá khứ gì nữa. Có thì tốt mà không có em vẫn sống tốt bao năm đó thôi! Nên bạn đừng đặt nặng cái lời hứa kia nữa!
-Ừm! Nhưng bạn nói thiếu rồi đó nha!
-Thiếu gì? Bạn biết gì mà chưa nói em nữa?
-Bạn thiếu cái làm người yêu của Nguyễn Huỳnh Sơn anh!
-Ủa? Mà sao người bạn nóng lên dữ vậy?
Hơi thở của Huỳnh Sơn dần trở nên gấp gáp mà cả người anh cũng nóng bừng lên đột ngột làm Khoa cũng luống cuống, định dậy tìm nhiệt kế thì bị anh đổ ập người lên kìm lại.
-Bạn đi đâu đó? Ở lại đây thêm chút nữa đi, người bạn mát quá đi!
Xác định luôn, Huỳnh Sơn sốt cao sảng rồi, Anh Khoa chỉ kịp vớ vỉ thuốc khi nãy rồi chửi thầm "cha nào mua trúng thuốc hết hạn sử dụng rồi" và ngay sau đó thân nhiệt nóng hầm hập của Huỳnh Sơn cứ áp sát vào những vùng da lộ ra của cậu.
-Ê! Ê! Anh còn cởi đồ ra nữa! Đang ốm đó!
Lời ngăn cản của Khoa không có lấy một chút trọng lượng khi Sơn quăng luôn cái áo của mình ra góc phòng và anh lại tiếp tục áp người vào người cậu để tìm hơi mát. Cảm thấy những vùng da đã sờ qua chưa đủ, Sơn luồn tay cả vào trong áo quần của Khoa.
-Khoa! Khoa ơi!
-Ê này! Bảo thôi mà! Sơn ơi! Bạn còn tỉnh miếng nào không đó?
Vẫn là một lời nói trong vô vọng của Khoa khi cả hai bộ quần áo của hai đứa cũng theo bước chiếc áo kia lăn lóc nơi sàn nhà, cả hai người đang nằm ôm nhau trong tình trạng lõa lồ. Trong đầu Khoa vang lên một tiếng nổ lớn, thằng em của anh người yêu đang chọc thẳng vào đùi non của cậu còn thằng đệ nhà cậu cũng bắt đầu ngóc dậy rồi.
Hóa ra cái Sơn Thạch nói là cái này. Công hiệu quá công hiệu luôn.
-Sơn ơi!
-Hửm anh nghe?
-Cái của bạn đang chọc vào đùi em! Khó chịu hả?
-Ừ! - Sơn đáp mà như trẻ con khóc nhè, quần áo quăng đi rồi anh mới ngộ ra điều này nhưng căn bản người đang không khỏe cộng việc vừa nãy cũng bày tỏ vấn đề này rồi, anh đành nằm im khóc thầm.
-Vậy thả em ra để em giúp bạn nhé?
-Thôi! Ai lại làm thế!
-Làm bằng miệng thôi mà!
Nói là đi đôi với làm, Khoa trườn người xuống dưới, nhìn tận mắt hạ bộ của anh mới bắt đầu ý thức phút bốc đồng của mình. Hơi ướm thử kích cỡ này bằng mắt, Khoa tự hỏi sau trưa nay miệng cậu có rách ra hay không. Thôi thì lỡ gáy với anh người yêu rồi thì làm cho trót, Khoa há miệng hết cỡ nhưng mới ngậm được có hơn nửa cậu đã cảm thấy khó thở rồi chứ chưa nói đến chuyện làm gì tiếp theo.
Vẫn còn đang loay hoay thì Huỳnh Sơn đưa tay xuống, luồn tay vào mái tóc bù xù của cậu, ấn xuống làm thằng Sơn nhỏ chạm vòm họng Khoa. Đầu lưỡi ướt át bắt đầu quen với kẻ chiếm nhà lạ mặt bắt đầu phối hợp ma sát. Mái đầu Khoa nhấp nhổm lên xuống để đảm bảo không bỏ sót phần nào cho anh. Di chuyển đến khi thấm mệt, Sơn vẫn không có dấu hiệu gì là sắp xuất ra mà bản thân cậu thì cũng đang hứng tình quá trời rồi.
Trong đầu Khoa nảy ra một tư thế khác, dù sao thì cũng vẫn là làm bằng miệng mà, chết ai đâu. Không đắn đo gì thêm nữa, nhổm người dậy, dạn dĩ leo lên đầu giường, gác hẳn hai đầu gối cạnh đầu anh rồi lại tiếp tục công cuộc khẩu giao cho Sơn. Cảnh xuân bỗng dưng bày ra trước mắt sao Sơn có thể bỏ qua. Anh cũng không thể để bạn bé một mình làm việc để anh hưởng khoái lạc được.
-Ư! Đừng cho lưỡi vào! Bẩn!
Sự xâm nhập của vật thể ướt át vào trong vách thịt của sau làm Khoa phải cong người vì ngứa ngáy. Không chỉ đưa lưỡi vào miệng dưới của Khoa, Huỳnh Sơn còn nghịch ngợm đảo quanh các nếp gấp bên ngoài rồi lại luồn vào trong. Trong khi Sơn còn đang rất tận hưởng với việc được em yêu ngồi lên mặt thì Khoa lại bắt đầu mất tập trung, cậu vặn vẹo vì quả thực kích thước của chiếc lưỡi là chưa đủ.
Gấp rút kết hợp cả tay để chà sát hạ bộ gân guốc cuối cùng anh cũng chịu xuất ra, Khoa vội vàng đứng dậy muốn lao luôn vào nhà vệ sinh để giải quyết đám lửa thân dưới của mình nào ngờ khi vừa nhổm dậy, cổ chân cậu đã bị túm lấy, bàn tay Sơn nóng ran cộng thêm lực tay siết khá mạnh làm Khoa giật mình, mất đà và bị anh lôi ngược trở lại.
-Thay vì vào đó giải quyết bằng mấy ngón tay của bạn, ở lại ngồi lên thằng em của anh không phải sướng hơn à?
-Ê! Bạn vừa giải quyết xong rồi, giờ phải đến lượt em chứ! - Khoa cố chống khủyu tay để nhổm người dậy, tay còn lại yếu ớt đẩy thân trên đang áp sát mình ra
-Xem người nãy trêu anh vụ tự xử nói gì kìa. Thì cứ ở đây, anh giúp bạn!
Không rõ là do khi nãy Khoa đã tháo nút thắt trong lòng Huỳnh Sơn hay do cơn sốt của anh làm anh không tỉnh táo nữa chứ Khoa thề rằng Sơn lúc này cứ như một con người hoàn toàn khác. Làm gì có thời gian để Khoa nghĩ ngợi thêm, anh nắm lấy eo bạn bé kéo lại gần mình hơn. Khoa dám chắc chắn rằng, bình thường dáng người của anh và cậu chỉ chênh nhau có vài xentimet thôi nhưng sao vào lúc này vài phân đó sao nó lớn thế, cả người cậu bị giam trong vòng tay vây hãm của anh. Sơn cúi đầu xuống bắt đầu hôn từ tai cậu, sang đầu mũi, xuống môi và dần chuyển thành liếm láp từ cằm cậu xuống cổ, ngực và cả lỗ rốn.
Khoa dùng cả hai tay để nâng gương mặt bạn lớn lên, cẩn thận xác nhận đây là người yêu mình mới yên tâm để anh làm tiếp.
-Sao hả?
-Thì bạn em đẹp trai, phải để em ngắm chứ!
-Anh hi vọng bạn vẫn giữ gu nhìn này đến cuối đời! - Huỳnh Sơn lại cúi xuống cơ thể cậu, lần này đối tượng là hai đầu núm vú, anh cắn mút như thể nơi đó phải trào sữa ra anh mới hài lòng vậy.
-Đau nha! Bạn muốn em bị đứt đầu ngực hả?
-Đằng nào cũng có phải cho con bú đâu.
Thật ra trong đầu Huỳnh Sơn thì đang nghĩ, kể cả có phải cho con bú đi nữa, còn lâu anh mới nhường cặp vú chà bá lửa này cho ai. Bạn yêu của anh đi tập thể hình mà, nên bầu ngực căng tròn kia không nán bóp nhào nặn cho đã thì đúng là không biết hưởng mĩ vị nhân gian.
-Vl Sơn ơi! Cái miệng bạn!
-Bạn không thích hả?
-Thích mà! Nhưng mà để cái thằng em chơi vơi thế kia xong tuyên bố anh giúp bạn thì đếch thích được nha! - Khoa chỉ vào hạ bộ đang nhiệt tình cạ vào khe hở giữa hai cánh mông của mình cười nhếch mép
-Gọi anh Sơn đi rồi anh cho!
-Thế cút! - Khoa giả vờ giận dỗi, ngúng nguẩy bỏ đi
-Ơ kìa! Khoa ơi anh đùa!
Cố tình làm động tác giả, Khoa có được khoảng trống giữa hai người thì tận dụng đó đẩy anh nằm xuống giường, cậu ngồi lên người anh. Dù sao thì để người ốm tốn sức đưa đẩy cậu cũng thấy có lỗi lắm. Khoa cầm Sơn bé vừa cương trở lại, lần mò nơi cửa mình để lựa đường đưa vào.
-Bạn tưởng bạn không cho mà tui phải chịu thua bạn á? Không có đâu! Kể từ khi bạn ngỏ ý làm hiện tại và tương lai của tui là bạn giao toàn quyền sử dụng bạn cho tui rồi, nằm đó mà chịu trận đi!
Kích thước của anh bạn yêu khá khủng, cái này nãy Khoa chiêm nghiệm rồi nên cậu cố tình chiếm thế chủ động để tránh việc bị đau. Nhưng dù là đã cố hạ người xuống một cách chậm nhất, Khoa vẫn phải gồng căng cứng người bởi sự xâm nhập này có cố nhẹ mấy cũng vẫn bị đau.
Hai tay Sơn vẫn đang đặt ở hai bên hông của cậu, xoa nhẹ như khích lệ. Khoa hít một hơi sâu rồi chống tay lên bụng anh làm điểm tựa bắt đầu di chuyển hông. Mới đầu chỉ là di chuyển chút xíu nhưng khi quen dần với vật thể lạ trong người mình, Khoa bắt đầu cảm thấy không đủ, càng nhấp hông mạnh hơn nữa. Biết trước trò này phê vậy đêm qua cậu đã bắt chước Trọng Hiếu phá cửa để bắt anh làm bằng được, đỡ mất công nay nằm vừa ốm vừa sảng.
-Arrgghhh, đêm qua đúng là sai lầm của em đó Sơn ơi! Thế quái nào em lại để bạn thoát nhỉ?
-Từ từ đã nào Khoa! Bạn chặt quá! Thả lỏng ra!
-Có đâu! Shhhiiiiittttt!!! Phê vãi nồi! Hư..ưm...
-Ý anh là bạn sắp cắn đứt hàng của anh rồi đó! Thả lỏng ra chút đi, bạn định ăn chay cả đời à?
-Cái mỏ cái miệng bạn đó!
Trong đầu Khoa hiện tại có hai ý nghĩ. Một là nhấp hông tiếp đi, hai là cậu phải chặn cái mỏ tía lia của Huỳnh Sơn lại. Nghĩ là làm, cậu đổ rạp người lên thân Sơn, khóa chặt đôi môi kia bằng môi mình, điên cuồng ngấu nghiến, bên dưới cũng bận rộn nhấp nhả.
Để yên cho Khoa làm loạn chẳng được bao lâu, hai tay nãy giờ vẫn giữ ngang hông cậu bắt đầu ghì chặt lại, ép chuyển động của cậu phải đẩy lên cường độ cao hơn. Khoa thoáng nhíu mày vì bị thay đổi tốc độ đột ngột liền buông đôi môi của Sơn ra mà thở dốc.
-Haahhh...argghhh... Sơn ơi!
-Gọi chồng ơi đi! - Sơn thì thầm
-Chồ..ồng! Chồng ơi!
-Em nghĩ sao nếu chúng ta đẻ một đứa hả?
-Ưm..haaahhh... đẻ!
Giờ thì không chỉ Huỳnh Sơn sốt cao hóa sảng, Anh Khoa bị dập điên cuồng cũng sắp đánh mất lí trí rồi. Nghe việc anh dụ đẻ em bé, Khoa chẳng buồn cảm thấy bất thường nữa mà cứ vậy mơ màng hưởng ứng bạn lớn bằng cách nhún mạnh hơn, hòa vào với tốc độ đẩy đưa từ bên dưới của Sơn. Cả căn phòng giờ không nghe nổi lấy một câu chữ rõ ràng chỉ toàn tiêng rên rỉ ai muội và tiếng lép nhép da thịt chạm nhau.
-Nào đừng có rút ra! Không có bầu được đâu! - Khoa ngoan cố kẹp chặt vách thịt bên dưới lại không cho anh người yêu rút ra ngoài
-Ừ! Không có thì mình làm tiếp đi ha!
-Đang ốm mà mắc làm trò quá hà!
-Mà điện thoại của bạn nè!
- Chết mẹ!
Nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy liên tục thông báo trong nhóm chat 9M, Khoa bắt đầu hoảng loạn nhìn ra cánh cửa phòng chưa đóng nãy giờ. Ừ thì tường cách âm đấy, nhưng cửa mở thế kia thì âm thanh ám muội cũng cứ vậy mà tung tăng ra ngoài và lọt vào tai mấy con người mới đi ăn về thôi.
-Bạn giết em đi Sơn!
-Được để anh lấy kiếm của anh đâm bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro