Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

- Rồi sao nữa?
Trường Sơn ngồi vắt chân chữ ngũ, hai tay khoanh nghiêm nghị nhìn chiếc hải ly đang bị phạt quỳ trước mặt, bên cạnh là Duy Thuận đang bị đè bẹp theo đúng nghĩa đen bởi Sơn Thạch. Còn vì sao ra cớ sự này thì tua lại cỡ 20 phút trước, một con thỏ trắng cùng một con hải ly bị hai bé cún bắt gặp trong tình trạng nằm ôm nhau đắp chung chăn trên giường. Theo tất cả các dữ liệu từ các đêm trước thì Phúc đã sắp xếp cho Thuận nằm ngủ ở chiếc sofa cỡ đại trong phòng cậu, và tất nhiên cách xa giường cậu hết mức. Và thế là hai đứa gào toáng lên kinh động đến Trường Sơn còn đang mơ màng ngủ. Gắt ngủ, cộng việc ngh tin đứa em bé xinh nhà mình bị thỏ gặm mất, Trường Sơn nhăn nhó đạp Sơn Thạch xuống giường với tối hậu thư "em sẽ nấu thỏ 7 món, trói con thỏ cơ bắp đó ra đây cho em"

- Em chôm chìa khóa rồi nhảy ban công sang phòng thằng Phát! Xong cái, em với Xì Tron nằm với nhau trên giường, cho Phát nó nằm dưới đất!

-Ủa sao anh chôm chìa khóa rồi mà vẫn trèo ban công?

-Mày khùng hả? Tính thời gian mở cửa là bị tóm rồi còn đâu!

-Sao nữa? Sao sáng lại là nằm ôm nhau? - Sơn Thạch xâu chuỗi vấn đề rồi kết luận đây lại là một phi vụ cồng kềnh nữa của bé hải ly liền xoa tóc, đếm xem mình bị rụng mất cọng nào không

-Thì người ta nhớ bồ chứ bộ, sáng sớm 5h em mới về phòng, có kịp làm dzì đâu! Mà anh đừng có ngồi lên người ảnh nữa, em đốt lông mày anh á Thạch!

-Nuôi em lớn rồi giờ nó vì bồ mắng mình! - Sơn Thạch đứng dậy sau 15 phút squat giả vờ là mình đang ngồi lên ông anh rồi xà luôn xuống gần chân Trường Sơn - Bé ơiiiiiiiiiiiiiiiiii! Anh tổn thương quáaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!

-Mày lại còn mong kịp làm gì nữa?

-Thì em cũng lớn rồi mà, làm gì hông thì cụng có shaaaooooo!!!!

-Bé ơi! Phúc đe dọa anh! - Sơn Thạch tích cực nắm ống quần Trường Sơn ăn vạ

-Đó tôi đã bao rồi, kiểu gì cũng cua được crush mà! - Quốc Bảo khoanh tay bĩu môi - Bày đặt làm giá!

-Ủa má, nhà mình có giá hả má?

- Không nổi một cọng từ đứa già đầu nhất đến đứa nhỏ nhất! - Bảo Trung chép miệng

-Ê tui có giá nha!

-Anh chắc chưa Phát! Em có ảnh (S)TRONG không mặc đồ trong phòng tắm nè! - Nam huơ điện thoại trước mặt

-Ê trẻ con không được giữ mấy cái đó! - Phát nghe vậy cũng hơi nóng máu vớ tay lấy chiếc điện thoại của Nam nhưng tấm hình mà Nam nói, ừ đúng nó ở trong phòng tắm thật nhưng cái này là bức ảnh với tiêu đề "sóc trong nhà tắm" lụm của chị Google mà?

-Giá của Phát cũng chỉ có dzậy thôi à! - Bảo Trung nhún vai ngán ngẩm

-Xào bò ăn chắc dính ở kẽ răng quá! - Trường Sơn lắc đầu

-Thôi đằng nào mình cũng mất giá rồi, bỏ qua đi bé, uyên ương thành đôi rồi bé nỡ lòng nào chia cắt! - Sơn Thạch vẫn nài nỉ, chính xác là vì đêm qua cả hắn và anh cùng bận rộn kiểm tra báo cáo tháng làm cho việc hâm hấp tình cảm của cả hai chưa được đã nên hắn muốn xua tất cả đi để hoàn thành nốt

- Nào! Anh im ngay! Em còn chưa duyệ...Ê! Em đang nói chuyện! Thạch à!
Giữa thanh thiên bạch nhật, trước 14 con mắt của những người còn lại trong phòng, Nguyễn Cao Sơn Thạch ngang nhiên chặn miệng người yêu mình bằng hai cái thơm má nũng nịu. Ừ thì bình thường trò này cũng không có tính sát thương gì đâu tại 9M quen rồi, nhưng hôm nay trước mặt cả Duy Thuận nữa, da mặt Trường Sơn bị mỏng đi nhiều phần. Hai má anh đỏ lựng, tay yếu ớt đánh lên vai Thạch hòng chữa ngượng.

-Được rồi, hôm qua bé ngủ còn chưa đủ nữa, về phòng ngủ tiếp thôi! - Sơn Thạch hài lòng vì mục đích đạt được liền ôm luôn anh về phòng. Trước khi đi còn khoát khoát tay ra hiệu cho những người ở lại giải tán

-Rồi đó! Ải khó nhất coi bộ là anh trai qua rồi đó! - Quốc Bảo nhún vai

-Em chắc không đó BB?

-Nếu ông biết được lí do thật sự Neko ngăn cản chuyện tình này thì ông sẽ hiểu thôi à!

-Ủa lí do thật sự là gì dzậy Phát! Mà sao ổng nói với anh?

-Mày khùng quá à, mày làm như hai kì thị ổng như con hải ly này không bằng!

-Ủa chứ sao Neko không kể với mày mà kể với Phát trước?

-Nào Đa nhắc con nha Nui, không được chia rẽ nội bộ!

-Neko không nói, lí do hơi kỳ nên cái này con mẹ ngại không kể ai đâu!

-Ủa? À không, cũng đúng ông mở khóa cái năng lực đó rồi hả?

-Ừ thì nó đó!

-Trời ơi, giờ tui hổng nói xấu được ai nữa hả? Có cái máy đọc suy nghĩ ngay cạnh nè!

-Không phải lo đâu BB, bình thường em nói xấu ai thì mặt em cũng tự động hiện chữ mà!

-Minh ơi! Em nhắc anh nha!

-Rồi ai nói em nghe sao hai không cho con hải ly đi lấy chồng hông ạ?

-Ê có khi nào do Neko phát hiện ông Thuận chôm quần đùi của ổng?

-Mày xàm quá Nui!

-Chứ có gì mà ngại trừ việc bị chôm quần đùi!

-Nui ơi, bu của Đa cũng cận 40 rồi con!

-Ủa mà nói thế có nghĩa là con phải gọi Phúc là ông à? Anh chịu hông Phúc? Ủa? Đâu rồi?

-Ủa? Lại bưng nhau đi đâu rồi?

-Trời ơi Phúc ơi! Liêm sỉ rớt đầy nhà nè Phúc ơi!

-Con nhỏ mất liêm sỉ lâu rồi!

-Bạn ơi!

-Ông Phát ơi!

-Đó! Nói trước bước không qua! - Bảo Trung chép miệng khi thấy hai người vừa phán xét chuyện liêm sỉ giây trước, giây sau được người ấy gọi đã tò tò chạy mất

-Minh ơi kiếm giùm em cái rổ! Hông, kiếm hẳn cái container đi, liêm sỉ cái nhà này rớt chắc chất đầy 9 xe container luôn á anh!

-------------------------------

-Gì, tui tưởng anh dỗi tui rồi?
Anh Khoa ngó nghiêng một hồi góc vườn mà Huỳnh Sơn vừa kéo mình tới, thế quái cái nơi vốn chỉ có Bảo Trung, thi thoảng là Phát hay ghé tới, tưới tiêu chăm bẵm cho mấy chậu hoa bé bé xinh, bình thường cậu và Nam sẽ đánh giá là "xó" vườn mất thời gian nhưng hôm nay Khoa nhìn nó lại thần tiên đến lạ.

Huỳnh Sơn ngó nghiêng một hồi, dù trước đó đã năn nỉ gãy lưỡi để Hiếu kéo người có thể kiểm soát âm thanh đi chỗ khác nhưng cũng phải đảm bảo "hội đồng quản trị" của Khoa không kéo nhau ra hóng hớt mới dám mở lời.
-Thôi không dỗi nữa! Nhưng mà anh hỏi thật nhé, bạn có cảm nhận được anh đang rất thích bạn không?
Lí do nguyên sơ nhất cho một màn đánh úp này là Huỳnh Sơn vừa thấy một màn ngọt ngào của ông anh mình cùng em bồ mới cưa thành công cũng tá hỏa vì thời hạn công tác của 3 người tại 9M cũng sắp hết rồi, buộc phải đẩy nhanh tiến độ lên thôi.

-Ừ thì... cái này khó nói quá à! - Khoa hết gãi đầu, lại đến gãi tai

-Sao lại khó nói? Anh có hỏi là bạn có thích anh không đâu! Anh muốn hỏi là tình cảm của anh chưa đủ chân thành để gửi đến bạn sao?
Ánh mắt Huỳnh Sơn đượm buồn, Anh Khoa thề là kể từ khi nhìn thấy ánh mắt này, cậu cảm giác như bản thân là người tồi tệ lắm vậy. Ừ thì nào phải là cậu không biết người ta theo đuổi cậu đâu
-Không phải thế! - Khoa đặt tay lên vai anh, xoa nhẹ, miệng cười trừ - Anh cũng biết chuyện của tui rồi đó, tui không dám chắc được bản thân mình nên chưa dám cho ai một lời hứa hẹn cả!

-Đừng nói thế, Khoa! Anh hiểu là bạn muốn làm rõ con người của mình! Nhưng Khoa à, con người được xây dựng từ quá khứ, hiện tại và tương lai. Bạn không thể mãi đi tìm quá khứ mà bỏ quên hiện tại và tương lai được. - Huỳnh Sơn cúi đầu xuống, nắm lấy bàn tay cậu, nâng niu lên vừa tầm mắt của hai người - Anh không hứa rằng mình có thể trong tương lai đồng hành cùng bạn vì đó là lựa chọn của bạn, nhưng ngay lúc này, ngay hiện tại bạn cho phép anh ở bên cạnh bạn cùng bạn nhặt nhạnh lại quá khứ và xây dựng tương lai nhé!

-Anh đang tỏ tình với tui đó hả? - Anh Khoa chớp mắt

-Ừ! Thời gian của anh ở đây chắc còn 2-3 ngày nữa thôi à!

-Dzậy nếu tỏ tình xong, 2-3 ngày nữa là anh bỏ tui hả?

-Bậy! Ý anh là, lúc anh về, chắc anh sẽ bận rộn nhiều hơn, anh sợ lúc ấy bạn sẽ không còn nhớ đến tấm lòng của anh nữa! Nhưng anh thề, anh sẽ cố gắng dành thời gian cho bạn nhiều nhất có thể!

-Hưm! Chứ không phải anh thấy anh trai anh có bồ nên cũng đố kị muốn có theo hả? - Anh Khoa tinh nghịch đưa tay lên nhéo má Sơn rồi lắc lắc

-Đố kị thì đúng là thật...
Sơn thấy đối phương trêu chọc mình nên cũng quyết phải ăn miếng trả miếng lại. Một câu trả lời lấp lửng nhưng quan sát thấy cặp mày hơi cau lại, thân thể hơi nhích xa mình một chút làm Huỳnh Sơn hiểu, cậu sa lưới tình của mình rồi

-Nhưng không phải là đố kị vì ông ý có bồ đâu! Mà là đố kỵ bởi người ta thành công trước anh kìa! - Huỳnh Sơn đặt tay ngay thắt lưng cậu, kéo mạnh một cái làm Khoa đổ ập người nương hẳn vào thân trên của anh - Rõ ràng là anh theo đuổi bạn nhiều hơn, công khai hơn, mà bạn chả đón nhận gì cả! Bạn cũng không cho anh tý tín hiệu xanh nào luôn! Anh cũng buồn đó nha!

Anh Khoa không hiểu lắm với hành động thiếu tính nhất quán của anh (sắp) người yêu mình cho lắm, cơ thể hành động như thể muốn nuốt sống cậu tới nơi, bằng chứng là lực tay giữ eo cậu cứng ngắc nãy giờ nhưng biểu cảm gương mặt lại mếu máo như sắp khóc tới nơi. Thề là cậu tiếp xúc với hai nhân vật một là má cậu, hai là ông anh Phát có biệt tài vô vai trong chốc lát thì bộ môn diễn xuất này cậu vẫn thấy lạ lùng.

-Ơ! Anh khóc đó hả? - Anh Khoa tự nhủ trong đầu rằng cậu xong đời rồi, đứng trước bộ dáng này, cậu không né tránh được nữa đành thuận theo lực tay níu giữ của anh, đổ người vào ôm lấy eo anh - Thôi thương mà! Tui hông biết, tui hông biết anh lại khổ tâm thế, là lỗi tui vô tâm, đừng mếu nữa mà!

-Không cần thương! Anh cần bạn yêu anh kìa!

-Ừ! - Khoa ngượng nghịu ừ nhẹ một tiếng rồi giấu luôn gương mặt đỏ bừng vào vai anh

-Hả?

-Ý tui... à không ý em là lời bạn nói vừa nãy ấy, em đồng ý để bạn làm hiện tại lẫn tương lai của em đó!

-Thật nhá! Không được lừa anh đâu đấy!

-Thật mà! Xạo em làm chó!

-Ui! KHOA ƠI ANH YÊU BẠN NHẤT! - mấy giọt nước mắt khi nãy thần kỳ khô cong, anh nhấc bổng bạn người yêu lên, phấn khích xoay mấy chục vòng

-----------------------------

-Em cảm giác em bị déjà vu! - Trường Sơn sau khi nghe tiếng la hét ba gian nhà bảy gian chợ đều nghe được của Huỳnh Sơn thì uể oải càu nhàu

-Anh bảo bé rồi! Con lớn phải gả chồng! - Sơn Thạch mắt thì vẫn nhắm nhưng miệng cười ngoác, vòng tay ôm trọn bé mèo nhà mình vào lòng, vỗ nhẹ dỗ anh vào giấc ngủ tiếp

-Nào, đừng dỗ em ngủ nữa, em mở mắt lần 3 là mất thêm đứa em nữa bây giờ!

-Còn đứa nào nữa mà mất? Nhóc Nui mới giai đoạn làm quen thôi mà!

-Ủa? Sao anh biết?

-Anh mà! Ngủ nữa đi bé, hông phải lo đâu!

-Hoyyy! Hông ngủ nữa đâu! - Trường Sơn nhỏm người dậy, ngón tay tinh nghịch lách vào cổ áo của Thạch, làm bộ ve vãn - Hình như tuần này mình chưa...

-Là bé nói đó nha!

-----------------------------

Hehehehe chưa có H đâu, xin phép nợ các khách iu đến ngoại truyện nhó, giờ tui hổng có mood viết, nói thật là do yếu nghề đó ợ

Sure kèo là 4 ngoại truyện cho 4 cặp đã nè còn 💛🌵 với 📷🪭 thì chưa chắc lắm nên trước mắt vậy đã nha

Chính truyện chắc cũng còn 3-4 chap nữa thui ạ, ban đầu tui định đẩy drama đặc biệt là drama 🐒🌳nhưng mà hai chủ tiệm đánh úp tôi quả "đám cưới tôi và bạn" nên tôi quyết định đem giấy đăng ký kết hôn đến luôn. Drama gì qua con fic khác kkkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro