Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Cưỡng qua đè là cưỡng qua đè tới đây

-Phúc!
Duy Thuận hít một hơi sâu rồi quyết định chốt cửa phòng để ngăn em bé hải ly chạy trốn. Gã hạ quyết tâm rồi, lần này quyết phải làm cho ra ngô ra khoai. Lý nào có một Tăng Phúc cứ lăng xăng trong tâm trí gã, không ngần ngại bày tỏ tấm lòng của mình mà đến lúc gã bật đèn xanh cậu lại cắp dép chạy mất được. 

-ỦA? Anh hứa là đến giờ đi ngủ anh mới vào phòng cơ mà! - Phúc hốt hoảng, cả người cậu vô thức co lại đôi chút

-Anh có việc muốn hỏi em! Chuyện này hỏi riêng em được thôi

-Có dziệc dzì anh hỏi hai em á! Em hông có biếc gì đâu! Đừng có mà dụ em tuồn thông tin mật cho anh! 

-Anh dụ em tuồn thông tin mật hồi nào? 

-Em hông biếc gì hếc! - Phúc đưa tay bịt kín hai tai, tích cực niệm chú " giả ngơ đi Phúc" 

-Anh chỉ muốn hỏi điều này một lần duy nhất! Từ khi gặp lại em đến giờ, anh chưa hề có cơ hội làm điều đó! Chuyện này chỉ mình em mới cho anh được câu trả lời mà thôi!

-Anh hỏi đi! - Minh Phúc biết mình không thể trốn tránh được vấn đề nữa đành hạ tay xuống, ngồi ngay ngắn lại

-Trước đây, em có thật lòng theo đuổi anh hay không? Ý anh là, chuyện hồi đại học, là do em chỉ đơn giản là thích nói chuyện cùng anh vì chúng ta giống nhau hay là...

-Phải thì sao mà hổng phải thì sao? - Phúc đành hanh chất vấn ngược lại 

-Đó là chuyện liên quan đến anh mà? - Duy Thuận khó hiểu

- Anh quan tâm làm dzì chứ, anh đâu có tin vào chuyện tình cảm đâu? - Phúc vẫn muốn né tránh, việc theo đuổi gã ngày xưa giống như một chiếc rằm ghim sâu trong tim không thể gỡ 

-Anh nói vậy với em hồi nào?
Duy Thuận thừa nhận, từ trước đến nay gã vẫn chưa hề có một dấu hiệu nào về việc tin vào thứ gọi là tình yêu, nhưng hắn vẫn bất ngờ khi cậu thốt ra lời này. Một bởi gã chưa bao giờ nói ra cho cậu nghe điều này. Hai là, nếu như suy nghĩ một cách thấu đáo và cẩn trọng, thì gã cũng giống Sơn Thạch của ngày xưa, luôn khép mình lại, dè dặt với tất cả mối quan hệ xung quanh mình nên để nói nếu như không phải gã tự mình đi tìm thì vĩnh viễn tình yêu sẽ không bao giờ tìm đến gã.

-Hồi nào thì nó có quan trọng sao? Anh hỏi vậy cũng có nghĩa là anh thừa nhận rồi còn dzì! 
Mái đầu xoăn xù của Phúc cúi gằm xuống phụng phịu. Ừ thì cứ cho là ngày xưa cậu đè đầu được đám vệ tinh của gã, nhưng sàng qua lọc lại kiểu gì chả thừa ra một hai kẻ không biết điều. Cũng chính case đó làm cho cậu trốn tiệt đến tận bây giờ.

Hồi tưởng quá khứ

-Nghe nói anh là người theo đuôi anh Thuận mãnh liệt nhất nhỉ! - cậu sinh viên năm nhất, nom cũng nịnh mắt, thắt eo mảnh khảnh, giọng nói lảnh lót như chuông nếu dùng ngôn ngữ của truyện đam mỹ Trung Quốc thì đây chắc chắn là mô tả cho ba từ "tiểu mỹ thụ"

-Sao đây? Đến theo đuổi một người mà cũng phải xin phép em zai đây à? - Minh Phúc đáp trả như một thói quen mà cậu vẫn thường làm vậy

-Ô! Biểu cảm đáng sợ thế! Anh định hằm hè tôi như cách anh làm với lũ nhãi ranh trước đây à? Nói anh nghe, 9M sau lưng anh chả là gì với tôi đâu, người khác có thể sợ đấy, nhưng tôi thừa biết 9M sẽ chả bao giờ xuống tay cho những chuyện lông gà vỏ tỏi này cả! 

-Em trai nói đúng đấy, nhưng bé ạ, nhà tôi không làm thế không phải vì họ coi đây là chuyện nhỏ, mà là bản thân tôi dư sức xử lý được mấy chuyện đó! Còn chuyện hằm hè ấy hả? Việc gì tôi phải vậy? Cậu và tôi cỏ lúa bằng nhau cả, đều là người theo đuổi thôi! 
Từ trước tới nay, Minh Phúc không hề dựa vào tiếng tăm của 9M để làm mấy trò trẻ con kia, là tự người ta biết đến rồi tự khắc tránh né dù sao danh tiếng 9M cũng có phần của cậu góp vào mà dựng lên mà. Nhưng đối thủ trước mắt e là không dùng được bài cũ.

-Theo đuổi ? Nực cười thế, người theo đuổi là anh thôi, còn tôi là người được chọn! 

-Mười đứa gặp toi để lảm nhảm về vấn đề này thì mười một đứa nói như bé rồi, còn gì mới hơn không? - Phúc khẽ day trán - Được chọn rồi thì mắc gì phải đến đây dằn mặt tôi vậy? 

-Anh! 

-Anh anh cái gì? Bộ cậu không hiểu vấn đề à? Tôi yêu thích cái đẹp, anh Thuận đẹp thì tôi mê, thích thì thích vậy thôi nhưng nếu không có tín hiệu của bên kia thì mọi sự theo đuổi đều là vô nghĩa! Việc anh Thuận chọn cậu hay không là việc của ảnh, còn việc tôi mến mộ ảnh là việc của tôi, có đau thương cũng sẽ là do tôi chịu chứ cậu liên can gì ở đây?

-Theo đuổi người có người yêu làm như là tốt đẹp lắm mà đem khoe! 

-À! Đính chính lại cho em zai cái nữa nhé. Tôi quen anh Thuận lâu hơn cậu, hiểu tính ảnh hơn cậu, biết những gì ghi điểm tốt trong mắt ảnh hơn cậu. Tóm lại đây mà muốn theo đuổi thì đến lượt cậu sao? 

-Tự tin như vậy mà lại không biết sao? Nếu anh nói thế thì làm cho tôi xem đi, tôi chống mắt lên coi, anh một con người lệch gu của anh Thuận, không hiểu rằng anh Thuận không quan tâm tình yêu là gì sao? Ảnh chỉ muốn thỏa mãn nhục dục mà thôi!

Lời nói thô thiển thoáng làm Phúc giật mình. Cậu cuộn tròn tay lại thành quyền rồi hơi bước lên phía trước.
-Cậu đố kị đến điên rồi hả? Nói năng vớ vẩn gì vậy?

-Không tin à? Vậy để chính anh Thuận nói cho cậu nghe nhé! - Cậu con trai đẩy Minh Phúc vào một phòng học kín gần đó, chốt cửa ngoài nhưng vẫn để chừa một khe cửa nhỏ xíu đủ để Phúc quan sát được những gì xảy ra bên ngoài rồi gọi í ới - A anh!!!!!

-Sao em lại ở đây? Anh bảo không được tìm anh ở trường kia mà! - là Duy Thuận, trông gã có vẻ muốn né tránh cuộc trò chuyện nhất có thể

-Tối nay em đến nhà anh được không ạ? 

-Tùy em! Nhưng anh đang rất bận, không có thời gian dành cho em đâu! 

-Em chỉ xin anh một bữa tối thôi cũng không được à?

-Anh sắp tốt nghiệp rồi... - Duy Thuận trả lời lấp lửng để mong người đối diện từ bỏ suy nghĩ

-Vậy thì em càng nên ở cùng động viên anh chứ! 

-Anh nhắc lại, anh không có ý định yêu đương với bất kỳ ai cả! Nếu em cứ bám mãi không buông như này chỉ tổ mệt mỏi cho đôi bên thôi! 

-Anh không hề cho em cơ hội! Dù là đêm đó anh nói muốn em nhưng vì em chưa đủ tuổi nên...

-Muốn em là do nhục dục, nhưng tình cảm thì không! 

-Nhưng mà.. hai tuần nữa là sinh nhật 18 tuổi của em rồi, hay là...

-Ngàn vạn lần đều là không! Em nhỏ nhắn đáng yêu đúng gu của anh thật, nhưng anh không thể yêu em hay ngủ với em chỉ vì điều đó! 

-Một chút tình cảm cũng không có sao anh? 

-Sao anh có thể có một thứ anh không tin tưởng chứ? Đừng tìm anh nữa, chúng ta chẳng có liên hệ gì với nhau cả, đêm hôm đó là do anh say, anh đã thô lỗ! Chúng ta cũng chưa có gì hết, mong em bỏ qua cho anh! 

Kết thúc hồi tưởng

-Ý là em ghost anh vì đoạn hội thoại đó á hả? - Duy Thuận tròn mắt, hắn vò mái tóc ngắn đến lộn xộn, sao đứa nhỏ này lại suy nghĩ nhiều chuyện đến vậy

-Em hổng đúng gu anh, anh hổng tin vào tình cảm, chúng mình đâu có gì để liên quan đến nhau đâu! - Minh Phúc gân cổ cãi lại - Em thích anh nhưng em thích bản thân mình hơn, em không thể thay đổi mình theo gu của một ai đó được!

-Ôi trời! Anh phải làm gì với em đây Phúc! Ý em là em thích anh là thật nhưng vì các lí do mà em từ bỏ việc đó được hả?

-Ờ thì cũng đại loại dzậy! 

-Nếu không có những lí do kia thì sao? Em có chấp nhận anh không? - Duy Thuận vừa dò hỏi, vừa nhích đến gần cậu hơn một chút

-Ý anh là như thế nào cơ? 

-Ý anh là nếu anh tin vào tình yêu, nếu gu của anh không phải như em nghĩ, em có còn thích anh nữa không? - Thuận không đứng ở xa nữa, gã tiến đến ngồi hẳn lên giường cậu

- Cái gu thì thôi tạm chưa nhắc tới đi, nhưng mà bộ nói tin vào một cái gì đó dễ lắm hỏ? Sao nói nếu tin là tin được liền dzậy? 

- Thì anh đã tin đâu, hay em giúp anh nhé! 

-Giúp dzì? - Mình Phúc giờ mới cảm nhận sự bất thường, hơi lùi lại một chút, hay tay đưa lên thủ thế trước ngực

-Ý anh là, em có thể giúp anh hiểu được tình yêu là gì không? Anh phải hiểu về nó thì anh mới tin được chứ! 

-Ê! Anh hổng được làm bậy nha! Em la lên đó! 

-Nhà em mà em không biết sao? Tường cách âm mà! 

-Ê! Em méc Neko á! - Minh Phúc vùng dậy chạy ra cửa phòng nhưng nhìn dáng vẻ thản nhiên đưa chìa khóa phòng ra lắc lắc của Duy Thuận liền chột dạ

-Anh chỉ muốn hỏi chuyện rõ ràng thôi mà! 

-Anh đang dụ em thì có á! 

-Vậy trả lời anh đi, mấy hôm trước cũng nắm tay anh mà, còn bị BB phát hiện nữa! 

-Cái đó là anh nắm tay em trước! 

-Nhưng em hổng phản đối! - Duy Thuận làm một màn kabedon ngay trước cửa phòng Phúc, gương mặt điển trai được tận dụng triệt để sao cho cậu không thể kiếm ra đường đánh lảng nữa

-Nè! Anh đừng có cậy em thích anh mà làm càn nha! 

-Vậy là em thích anh thật hả? - Duy Thuận biết thừa câu trả lời từ lâu nhưng vẫn giả ngơ để chọc cậu

-Thích! Nhưng giờ anh cứ trêu em dzậy em sẽ hông thích anh nữa! - Phúc muốn tránh nhìn thấy gương mặt đẹp trai kia liền ôm hai tay lên che mặt

-Cũng được! Hết thích rồi thì chuyển qua yêu anh đi! 
Tầm này thì không còn trêu chọc gì nữa, vì Duy Thuận hiểu nếu để lâu quá, Phúc sẽ lại kiếm được thêm đường để thoái thác. Thời gian làm việc của gã ở đây cũng không còn dài nữa, đánh nhanh thắng nhanh vậy. Thuận gạt tay cậu xuống, lập tức áp môi mình vào môi cậu không cho cậu kịp nói một câu nào. 

Hai đôi môi quyện vào nhau như thể đã đợi ngàn năm ngàn kiếp để tìm đến nhau, Thuận nhẹ nhàng cắn lên đôi môi mềm của người nhỏ hơn. Mất một giây để Phúc thích nghi được với nụ hôn bất ngờ này, hai tay trống trước ngực Thuận chuyển qua vòng qua sau gáy gã. Sau đó, cũng không yên phận lắm, tay cậu lại luồn đến cổ áo khoác của hắn, lột mạnh xuống.

Sau đó nữa....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro