Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật ở nhà thờ cổ


Jun – BB (Cảnh sát – Bác sĩ)
ST – Neko (Cảnh sát – Cảnh sát)

Jun, ST, Neko đều là nghiên cứu sinh ngành điều tra tội phạm ở Anh, vừa trở về nước và tiếp nhận vụ án đầu tiên ở Việt Nam.
BB học pháp y ở Úc, cũng vừa trở về sau nhiều năm bôn ba ở nước ngoài.

___ 

Trời tờ mờ sáng, một nhóm người trong làng lục tục rời khỏi nhà. Sáng sớm hôm nay ở nhà thờ đầu làng có buổi dâng Thánh lễ. Năm sáu người nối đuôi nhau tiến về phía nhà thờ chính, họ là những người đầu tiên có mặt trong buổi dâng lễ.

“Lạ thật, sao giờ này mà chưa đèn đuốc gì hết vậy, hôm nay dâng lễ mà?” Một người phụ nữ thắc mắc.
“Nhưng cửa bên trong vẫn mở mà, vào xem thử đi.” Người đàn ông đi đầu đề nghị, nhóm người cùng nhau đi vào.

Ở trong sân nhà thờ đã có từ lâu đời này trồng một cây tha la vừa cao vừa lớn, tán lá vươn rộng, in bóng xuống mặt đất dưới ánh sáng của đèn đường. Nhóm người chỉ lo tiến về phía trước mà không để ý có một thứ đang lủng lẳng trên đầu. Họ vừa đi qua gốc cây thì một tiếng động lớn phát ra ở ngay sau lưng, thứ lấp ló trong bóng tối ở ngọn cây rơi xuống.

“Aaa… bớ người ta… người chết… có người chết rồi.”

Tiếng la thất thanh của mấy người phụ nữ như xé toạc không gian tĩnh lặng, ngày càng có nhiều người dân vây xung quanh nhà thờ.

Trời dần sáng, người ta mới nhìn rõ người rơi từ trên cao xuống kia, đang nằm trên vũng máu là linh mục mới chuyển đến của nhà thờ, sợi dây thừng vẫn còn vắt ngang trên cổ.

“Lại có người chết rồi, linh mục lần này lại chết rồi.”

“Trong một năm mà đã chết tận ba người. Cái nhà thờ này nhất định có vấn đề, may mà nhà tôi gần đây cũng không lui tới. Chứ sáng nay mà đi dâng lễ, khéo khi bị cái xác của linh mục ấy rơi vào đầu không chừng.”

Tiếng bàn tán rôm rả nổi lên không ngừng, người ta kháo nhau là nhà thờ này có vấn đề, bị quỷ ám, chứ không đâu mà mới một năm đã chết đến mấy người như thế. Tin tức chấn động này nhanh chóng lan truyền khắp làng trên xóm dưới. Cảnh sát cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Thi thể của vị linh mục được đặt trên băng ca, phủ vải trắng, khiêng vào xe cứu thương, cửa sau xe đóng ập lại, cản đi tầm nhìn của người dân ở đây hướng về phía linh mục. Đó là hình ảnh cuối cùng mà dân chúng ở làng này nhìn thấy trước khi bị cảnh sát giải tán khỏi hiện trường.

___

“Hồ sơ vụ án mới, hai người xem qua chưa?” Neko đặt hồ sơ vụ án lên bàn làm việc, khoanh tay dựa vào thành bàn hỏi Jun với ST.

“Anh xem rồi, cấp trên điều tụi mình qua bên đó giải quyết. Mọi người chuẩn bị đi, sẽ đi trong hôm nay luôn.” ST trả lời rồi đứng dậy, thu xếp hồ sơ, giục mọi người chuẩn bị cho chuyến công tác.

Trong vòng một năm trở lại đây, đã có hai cái chết tương tự như thế trong nhà thờ. Cảnh sát địa phương không tìm được nguyên nhân của vụ việc nên hai vụ án trước hoãn điều tra, án lần này sẽ mời cảnh sát thành phố về tiếp nhận.

“Nhanh đi em, anh xách cho.” Jun giúp BB xách những đồ đạc dụng cụ cần thiết, nhét vào phía sau xe.

Bốn người ngồi vào hàng ghế sau của chiếc xe bảy chỗ, phía trước là một sĩ quan trẻ cầm lái. Xe lăn bánh đi về phía ngoại thành.

Neko xoa nắn thái dương, hai mắt nheo lại. ST choàng tay qua người, kéo cậu dựa vào vai mình “Muốn ngủ chút không, đường còn xa.”

Neko nhắm mắt tựa vào người ST, cổ họng phát ra một tiếng ‘ừ’ rất nhỏ. Xe đi qua đoạn đường xóc nảy, chân mày Neko nhíu chặt vào nhau, ngủ không ngon giấc, ST vươn tay vuốt thẳng ra, vỗ nhẹ vào cánh tay để cậu yên giấc. Ở hàng ghế trên, BB cũng mệt mỏi thiếp đi, thu mình nằm trên chân Jun.

Vài tiếng sau.

Xe ngừng lại ở trước cổng bệnh viện, BB vào trước để chuẩn bị khám nghiệm thi thể của linh mục, còn Jun, Neko, ST sẽ đi đến nhà thờ - hiện trường của vụ án.

Ba người thay bộ quần áo thường ngày, âm thầm lách qua đống dây cách ly đi vào bên trong nhà thờ. Suốt cả quá trình đều nhìn trước ngó sau để không ai chú ý, tránh bứt dây động rừng.

Neko đi loanh quanh quan sát gốc tha la trước sân nhà thờ. Một gốc cây lớn đã nhiều năm tuổi, một vòng tay người lớn ôm không hết, nhánh cây vươn ra ở tít trên cao, trông khó leo vô cùng, không biết bằng cách nào mà cái xác kia có thể treo lơ lửng trên đây.

ST và Jun tìm thấy một chiếc thang dáng chữ A được gấp gọn đặt ở góc tường phía sau cánh cửa, rất có thể đó là công cụ để leo lên cây.

Chưa tìm được bằng chứng gì quá rõ ràng, ba người quyết định quay về bệnh viện xem kết quả khám nghiệm trước.

11 giờ đêm.

Hai người ST, Neko nhận hồ sơ kết quả khám nghiệm từ tay điều tra viên. Qua kết quả giám định, trên cổ nạn nhân có nhiều vết hằn chồng chéo lên nhau, quần áo có dấu vết bị lôi kéo. Kết luận cuối cùng là nạn nhân bị sát hại.

BB giải phẩu xong thi thể của linh mục, tà áo trắng bay bay rời khỏi phòng phẩu thuật. Jun vừa về tới bệnh viện đã chạy theo cậu.

Bàn tay thon cởi bỏ các trang phục bảo hộ, đặt áo blue vào giỏ phân loại để bệnh viện đem đi giặt giũ khử trùng, chỉ còn lại áo sơ mi và quần tây giản dị bên trong lớp đồ bảo hộ.

Jun tiến lại gần, choàng áo khoác lên người BB “Về thôi.”

“Bên anh sao rồi, có manh mối gì mới không?” Cậu hỏi thăm tình hình.

“Tạm thời chưa, nhưng cũng nhanh có thôi, đừng có lo.” BB gật đầu, bước đi chậm chạp, đứng trong phòng phẫu thuật suốt bốn năm tiếng, gót chân cậu hơi đau.

Jun thấy BB đi chậm, khom người cõng cậu trên lưng. Bốn người về lại nhà nghỉ ở gần khu vực điều tra.

Neko về tới phòng thì vội vã đi tắm. Quần áo vừa cởi một nửa thì ST mở cửa đi vào, ôm cậu từ phía sau.

“Đừng quậy, khuya hôm nay còn phải quay lại hiện trường thêm lần nữa đó.” Neko lạnh lùng đẩy ST sang một bên.

“Anh biết, mệt cả ngày rồi, phải cho anh nạp lại chút năng lượng chứ.”

Cứ dính lấy nhau như thế đến lúc Neko nằm vào giường, ST nằm đè trên người cậu. Cả người Neko như một loại sạc không dây, chỉ cần da kề da thì ST cũng có thể hồi phục năng lượng, tươi tỉnh trở lại.

BB tắm táp xong xuôi, vừa ngã lưng thì đã ngủ. Hai mắt do tập trung suốt nhiều giờ đã nhòe đi, không còn mở lên nổi. Jun kéo chăn đắp lên người BB, lặng lẽ rời khỏi phòng.

Ba người một lần nữa trở lại hiện trường vụ án.

Ở làng vẫn chưa có camera an ninh, nên không kiểm soát được người qua lại ở xung quanh hiện trường. Cả ba người đều mặc quần áo đen để dễ ẩn mình trong bóng tối, nấp vào những con hẻm, vách tường của những căn nhà cấp bốn.

Jun đi về phía hộp điện nằm đối diện cổng nhà thờ. Đặt sau nắp hộp điện một camera giấu kín, chỉ để lộ một góc nhỏ ống kính hướng ra ngoài. Xong việc, anh lại ẩn nấp vào trong bóng tối.

Đêm đầu tiên, không có gì đáng ngờ. Không có ai khả nghi lai vãng xung quanh nhà thờ vào ban đêm. Chỉ thỉnh thoảng có tiếng xe của những tài xế xe ôm chạy chuyến cuối hay những người buôn bán đi lấy hàng sớm.

Gần sáng, ba người mới lê thân về lại nhà nghỉ, Neko mệt mỏi ngã xuống giường, tay chân không muốn nhấc lên nữa.

Đêm thứ hai vẫn không có động tĩnh gì. Jun liên lạc với cảnh sát địa phương, yêu cầu công bố việc hoãn án do không tìm được dấu vết để dẫn dụ hung thủ lơi lỏng đề phòng.

Một sĩ quan cảnh sát được cử đến, giả làm linh mục tiếp theo canh giữ nhà thờ. Đã có ba vụ án mà nạn nhân đều là các linh mục, rất có thể hung thủ lại tiếp tục ra tay với linh mục lần này.

Tối đến, ba người Neko, ST, Jun lại đến nấp ở gần nhà thờ. Tuy có camera nhưng cảnh sát vẫn trực ở gần hiện trường để có thể ứng phó kịp thời khi có kẻ tình nghi xuất hiện.

Đến đêm ngày thứ tám, sau hơn một tuần im hơi lặng tiếng, cuối cùng cũng dụ được rắn ra khỏi hang.

Ngôi nhà thờ cổ nằm im lìm trong bóng tối, ngọn đèn duy nhất bên trong phát ra một luồng ánh sáng vàng vọt cũ kĩ. Linh mục đang hướng về phía tượng Chúa cầu nguyện. Một người phụ nữ ngồi trên xe lăn, hai tay lăn bánh xe tiến về phía sân nhà thờ.

Nghe tiếng động, linh mục xoay lưng lại. Thấy một giáo dân ngồi trên xe lăn, linh mục đi ra ngoài tiếp đón.

Người phụ nữ mang vẻ mặt u buồn, thành tâm nói "Lòng con bất an, tới cầu nguyện lúc đêm khuya, mong cha sẽ không thấy phiền."

"Con đừng lo lắng, nhà thờ luôn mở cửa cho những ai cần tìm sự bình an.” Vị linh mục đẩy xe lăn của cô gái vào trong nhà thờ chính.

"Con có thể nhờ cha đọc kinh cầu nguyện không?"

Vị linh mục đồng ý, hướng về tượng Chúa, xoay lưng về phía cô gái bắt đầu đọc kinh. Trong lúc đó, người vốn dĩ không thể đứng lên lại đứng lên từ xe lăn, lấy ra sợi dây thừng cất giấu trong người.

Nhanh như chớp, sợi dây đã tròng vào cổ linh mục. Linh mục vốn là một cảnh sát, đã khống chế được sợi dây. Những cảnh sát nấp ở bên ngoài vẫn luôn quan sát màn hình của camera giấu kín, ngay lúc sự việc chuyển biến đã ập vào trong nhà thờ, bắt giữ người phụ nữ.

Sau khi thẩm vấn, người phụ nữ đã khai nhận toàn bộ sự việc. Cô ta dùng chung một phương thức để giết chết ba vị linh mục. Giả vờ là một giáo dân đang gặp chuyện, muốn tìm kiếm sự bình an, lợi dụng lòng thương xót của các linh mục. Sau đó dùng dây thừng để siết cổ các linh mục trong lúc họ đang xoay lưng về phía cô ta mà cầu nguyện.

Khi đã thực hiện xong hành vi giết người, cô ta lôi xác của nạn nhân ra gốc tha la, để nạn nhân ngồi dựa vào lưng của xe lăn, dùng hai viên đá chặn bánh xe lăn để xe không chuyển động. Tiếp theo, quăng một đầu của sợi dây qua nhánh cây, đầu còn lại thắt một vòng tròn, tròng vào cổ nạn nhân, cô ta leo lên chiếc thang có sẵn trong nhà thờ, kéo linh mục lên cây sau đó buộc dây vào nhánh cây. Đó cũng chính là chiếc thang mà Jun và ST đã nhìn thấy trong đêm đầu tiên, là một trong những công cụ giết người của cô ta.

Dẫu sao cũng là phụ nữ, do sức nặng của nạn nhân, cô ta kềm không nổi nên nút buộc lỏng lẻo mới dẫn đến việc xác chết rơi xuống đất như thế.

Về việc không thể di chuyển, chỉ ngồi xe lăn cũng là màn kịch đã sắp đặt từ 5 năm về trước. Cô ta dùng tận 5 năm để sống trong làng, chiếm được lòng tin của dân làng rằng cô ta chỉ là một người tật nguyền không thể đi lại. Khi sự nghi ngờ không đổ về phía người phụ nữ, cô ta càng dễ dàng gây án hơn.

Thanh tra thẩm vấn người phụ nữ lúc ấy đã thắc mắc, với sức lực của một người phụ nữ, làm sao cô ta có đủ sức để lôi kéo và treo xác của nạn nhân là một người đàn ông lên cây.

Người phụ nữ cười khổ, đáp rằng do làm lụng từ nhỏ, xung quanh nơi ở của cô ta là ruộng lúa rừng cây, những chuyện đồng áng hay vác lúa đốn cây đều làm rất thường xuyên, do đó mà cũng có sức khỏe vượt trội. Người phụ nữ vén tay áo, để lộ cánh tay săn chắc nổi đầy gân luôn được che giấu dưới lớp quần áo rộng trước mặt thanh tra thẩm vấn. Có cuộc sống cơ cực thời thơ ấu, khát vọng giàu sang một cách điên cuồng cũng là một trong những động cơ để cô ta làm ra những chuyện táng tận lương tâm.

Khi được hỏi tới động cơ giết người, người phụ nữ đã tiết lộ có một quyển sách cổ được cất giấu bên trong nhà thờ, dân làng vẫn truyền tai nhau bên trong quyển sách ấy có bí kíp, chỉ cần làm theo thì có thể khiến con người ta trở nên giàu có, những mong ước nguyện cầu đều có cách để biến trở thành sự thật.

Neko giở quyển sách cổ ấy ra mà lạnh sống lưng. Có rất nhiều kí tự cổ xưa được viết bằng máu, sau nhiều năm đã đen lại, trở nên lem luốc. Những kí tự sắp xếp thành một vòng xoắn, nhìn giống như hình một con mắt lem luốc máu của quỷ và dường như có ma lực khiến người đang đọc quyển sách này cảm giác bản thân có thể bị kéo vào trong ấy.

Lật sang những trang sau, còn có tên của ba nạn nhân đã chết được viết bằng chính máu của người phụ nữ - kẻ đã gây án. Trong quyển sách cổ vàng úa đề cập phải giết 5 vị linh mục, sau đó dùng máu của người thực hiện nghi lễ tà thuật để viết lại tên của họ vào quyển sách, may sao hung thủ vừa giết 3 người thì đã bị bắt giữ.

Thấy Neko rùng mình, ST ôm cậu vào lòng, gấp quyển sách lại không cho xem nữa. Cậu ghê sợ trước tham vọng của một con người, bất chấp để đạt được mục đích.

Hung thủ là một người phụ nữ có vẻ ngoài yếu ớt, vẫn luôn ngồi trên xe lăn là điều không thể ngờ tới. Thêm việc không có camera an ninh, không khoanh vùng được những ai thuộc diện tình nghi nên hướng điều tra của hai vụ án trước đều rơi vào ngõ cụt. Nếu lần này không dẫn dụ và bắt tại trận thì hung thủ với một vẻ ngoài được ngụy trang hoàn hảo vẫn còn dửng dưng ngoài vòng pháp luật.

Nhà thờ cổ sau đó đã được dở bỏ, dùng mảnh đất chỗ ấy để xây công viên.

Vụ án khép lại, bốn người như bớt được một nỗi lo, thu xếp để về lại thành phố.

Hơn một tuần thức đêm mất ăn mất ngủ, bốn người về được đến nhà như trở lại thiên đường. Neko, ST, Jun bận tra án nhà thờ cổ, BB thì cả ngày không ra khỏi được cơ quan giám định pháp y. BB được điều đi lần này chủ yếu để phục vụ cho án nhà thờ cổ, nhưng số người mất do tai nạn giao thông cao, số lượng pháp y ở địa phương lại không đủ, nên cậu cũng tham gia vào việc giải phẩu những tử thi ấy, bận không thua gì nhóm người của Jun.

___

Về lại thành phố, cục cảnh sát mở liên hoan. ST với Jun hòa vào cuộc vui, nán lại buổi liên hoan lâu hơn một chút. Neko với BB muốn về mà hai người cứ hẹn mãi, làm hai bé giận bỏ về trước.

Neko dỗi ra mặt, quăng balo trên bàn rồi đi tắm. Dòng nước lạnh chảy từ trên đầu xuống cũng không cuốn trôi được hết những uất ức trong lòng cậu. ST nghiêm nghị, cứng rắn những lúc làm việc nhưng bình thường lại rất nuông chiều Neko, đây là lần đầu tiên anh không chiều theo ý cậu.

Bực dọc trong người nên lúc mặc quần vào cũng lọng cọng hơn, cậu gấp gáp làm một chân không giữ được thăng bằng, chiếc quần dài bị vứt lại vào trong tủ, thân người chỉ mặc một cái áo thun đỏng đảnh leo lên giường.

Neko kéo chăn đắp lên người, xoay mặt vào vách tường bấm điện thoại. Lướt trúng một bài viết ST vừa đăng vài phút trước. Anh khoác vai một người đồng nghiệp, tay vẫn cầm ly bia đầy tràn, đang cụng ly với những người khác, mặt tươi cười như vẫn đang đắm chìm trong bữa tiệc.

Neko tắt điện thoại để sang một bên, vui quá ha, con mẹ này không biết có nhớ gì tới cậu không hay chỉ biết có nhậu nhẹt, có giỏi thì ngủ luôn trên bàn nhậu đi chứ đừng về nhà nữa.

Cậu kéo chăn cao hơn, cơn giận dỗi làm cho việc nhắm mắt cũng trở nên hung hăng, cố ép bản thân vào giấc ngủ.

Cửa phòng bật mở, không có động tĩnh gì, căn phòng vẫn chìm trong yên lặng. ST nheo mắt cố nhìn rõ xung quanh, thấy được Neko đang cuộn mình trên giường qua ánh đèn ngủ le lói.

Neko ngủ không sâu, khi có người gác đầu lên bụng mình thì đã thức giấc. ST nhoài nửa người lên cơ thể cậu, nhận được một câu nói trống không “Cũng biết mò về nữa à?”

Tông giọng rất thấp, mang ý trách móc lọt vào trong mắt ST lại rất dễ thương, cái mỏ chu lên như đang làm nũng. ST hôn vào đôi môi đang chu lên vì gận lẫy “Bé giận anh rồi hả?”

Neko đẩy đầu anh qua một bên “Liên quan gì tới nhau đâu mà giận cho mệt thân, tránh tôi xa xa giùm.”

ST vươn tay ôm đôi chân đang co lại trên giường, cằm gác lên đầu gối Neko, đôi tay bên dưới chạm vào một mảng da đùi mát lạnh. Neko không mặc quần!

“Anh biết mà, bé không giận anh đâu.”

Bàn tay hư hỏng luồn vào giữa hai chân, miết ngón tay lên lối vào mềm mại bên dưới “Còn nằm nghiêng ráo nước chờ anh về nữa nè.”

Thân thể Neko vùng vẫy qua lại “Con mẹ này, bỏ cái tay ra.”

Bàn tay không hề rời khỏi mà ngón tay đã đút vào bên trong.

“Ưm… a”. ST xoay ngón tay, với vào càng sâu để chạm tới tuyến tiền liệt, khơi dậy khoái cảm trên người Neko.

Cậu ưỡn người thở ra từng hơi dồn dập, hai chân bị ST ôm cứng không vùng ra được. Anh vén áo thun Neko lên cao, nhìn thấy vật dưới người cậu đã ngóc đầu.

ST ma sát dương vật qua lại lối vào mềm mại, Neko nóng rực cả người, không có kiên nhẫn đợi ST vờn mình “Nhắm không được thì xê ra đi.”

Một cú đạp rơi vào vai ST. Anh nắm bàn chân đang đạp mình, hôn vào bắp chân thon rồi không báo trước mà xông vào lối nhỏ, bị Neko đấm vào lưng “Con mẹ điên này.”

Khi nửa người dưới ST chuyển động, những tiếng chửi đều bị thay thế bằng tiếng thở dốc. Tuyến tiền liệt bị va chạm nhiều lần khiến những tiếng rên rỉ của Neko bật ra khỏi miệng, tinh dịch trắng xóa phun trào.

ST đứng xuống đất, nắm eo cậu kéo gần về phía mép giường. Anh cuối người kề sát mặt cậu “Bé không chửi anh nữa à?”

Lại một nắm đấm va vào vai ST, hai hàng nước mắt rơi xuống “Đồ tồi!”

ST mò vào túi áo khoác, lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong có một cặp nhẫn xinh xắn. Anh lấy một chiếc đeo vào tay Neko, đỡ cậu ngồi dậy “Còn giận anh không?”

Tay quẹt đi hàng nước mắt trên gò má mịn màng “Anh có bao giờ bỏ bé đâu, tạo bất ngờ thôi mà.”

Neko cũng đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay ST, nghiêng người về phía trước ôm cổ anh “Không nói sớm.”

Thấy cậu chỉ để lại một câu ba chữ rồi ngả người trên vai mình, ST luồn tay vào áo thun vuốt lưng cậu “Đừng có ngủ nha, chưa xong chuyện đâu bé.”

Anh điều chỉnh tư thế để cậu quỳ trên giường, dương vật tiến vào một lần nữa. Neko mới nhớ là mình đã bắn một lần nhưng anh thì vẫn chưa. Vì trách lầm ST nên khiến cậu áy náy, vẫn nâng mông để anh làm tiếp, không thì đã tẩn cho một trận rồi.

Cuối cùng vẫn bị tình dục làm cho lu mờ lí trí, cơ thể như dán trên người ST, cái miệng hay thốt ra những lời chửi bới bị anh khóa lại, lưỡi luồn lách vào khoang miệng cậu đảo quanh không bỏ sót một ngóc ngách nào.

___

BB ra về khi bữa tiệc chưa kết thúc, Jun nán lại uống hết ly bia, chụp xong tấm hình với ST thì cũng về theo. Anh chạy xuống hầm xe, cứ nghĩ BB chỉ giận một chút, sẽ ngồi trước trong xe chờ anh ra mới về cùng. Ai ngờ lọt vào tầm mắt chỉ là một chiếc xe trống không, BB gọi taxi rồi.

Jun nhanh chóng ngồi vào xe, đề máy chạy về. Chiếc xe băng băng trên đường, dừng lại trước cổng một ngôi nhà bình dị, cổng vẫn khóa ngoài như lúc chiều hai người rời đi. Jun ngẩn người, BB không về nhà, em ấy đi đâu được?

Anh quay xe, chạy tới một quán ăn BB rất thích trước đây, quán đã đóng cửa. Jun ngừng lại một chút, hay là ở bệnh viện. Anh quyết định ăn may, đến bệnh viện.

Jun mở cửa phòng, BB ngước mắt nhìn một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục viết báo cáo.

“Khuya rồi mà em còn làm gì vậy, không về nhà luôn à?” Anh tiến lại gần, nắm bàn tay đang lạch cạch gõ chữ.

BB giãy ra “Mắc mớ gì tới anh!”

Jun ôm chầm cậu “Về với anh đi, khuya rồi.”

Dù công việc không gấp nhưng BB vẫn viện cớ, không muốn đi cùng Jun. Sau hai lần bị cậu đẩy ra, Jun không đôi co nữa, đóng laptop lại, bế cậu ra khỏi ghế ngồi.

BB xoay mặt qua một bên không thèm nhìn đến Jun, ngoài miệng cứng rắn nhưng vẫn theo Jun về. Suốt đoạn đường cậu chẳng nói năng gì, vừa vào nhà đã ngồi phịch xuống sofa.

Jun quỳ trên sàn, nhoài người ôm BB “Mai mốt em đừng bỏ về một mình nữa nha, anh lo.”

Không có tiếng trả lời, được vài giây, bàn tay vốn dĩ đặt trên lưng BB đã mò xuống tới cặp mông đầy đặn. Cậu hét lên “Anh rờ ở đâu đó?”

Mặt đất vang lên một tiếng phịch, quần của BB rơi xuống. Cơ thể bị Jun lật lại, ở tư thế quỳ trên ghế. Chiếc áo blue dài tới gối vẫn chưa kịp cởi ra, để lộ một phần mông căng tròn lấp ló sau tà áo.

“A… đau.” Hai ngón tay Jun chen vào lối nhỏ hồng hào.

“Cũng lâu không làm, chặt hơn rồi nhỉ, phải dùng nhiều gel như vậy mới vào được nè.”

Jun mạnh mẽ tiến vào, hai chân BB mềm nhũn không còn sức, khụy xuống trên ghế được bàn tay to của Jun đỡ lại, đặt cậu lên đùi. Những giọt mồ hôi lấm tấm làm ướt cả lưng áo blue khoác bên ngoài, Jun vận động thân dưới, BB lại càng ỉu xìu hơn, dựa hẳn vào người phía sau khi phải liên tục hứng chịu từng đợt khoái cảm dâng lên tận não.

Tiếng thở dốc ngày một nặng nề, chỉ một giây trước khi hai người bắn ra, Jun đã dồn sức thúc mạnh vào điểm nhạy cảm bên trong BB, hai người đều bật ra một tràng âm thanh rên rỉ trầm thấp.

Áo blue và sơ mi tiếp tục được cởi bỏ, BB trần trụi nằm trên sofa, Jun vùi đầu day đi day lại đóa hoa nhỏ trên ngực cậu, đến khi tụ máu đỏ tươi mới buông ra.

“Bên đây nữa… anh.” Tiếng BB nức nở lẫn trong hơi thở hỗn loạn, khiến giọng nói không còn rõ ràng như bình thường mà trở nên mè nheo nũng nịu.

Jun cúi xuống xử lý nốt bên còn lại, để lại trên người BB một dãy dấu hôn nở rộ.

Cậu chủ động mở chân để Jun tiến vào thêm lần nữa, căn phòng tràn ngập những tiếng thở nặng nề.

BB quỳ trên ghế, bị Jun nâng cao mông, thẳng thừng xuyên xỏ. Khoái cảm dồn tới mãnh liệt, mồ hôi hai người chảy không ngừng, nhỏ giọt xuống sofa. Âm thanh chân thật tới mức tai BB như bị phủ lấp bởi tiếng da thịt chạm nhau, hai mắt nhòe đi, âm thanh nức nở nhỏ vụn như nghẹn ở cổ.

Mê mang trong cơn tình ái, lúc BB tỉnh táo lại một chút thì đã thấy bản thân nằm trên giường. Cậu ngồi dậy, tấm chăn phủ trước ngực rơi xuống, thân thể toàn dấu vết do Jun để lại lộ ra giữa không khí lành lạnh về đêm. Cậu cựa quậy thân người, phần eo và đùi truyền tới một cảm giác đau nhứt, không muốn rời giường chút nào.

Jun bưng một đĩa trái cây đi vào “Đói rồi phải không?”

Một miếng táo kề sát miệng BB “Chiều em cũng chưa ăn uống gì đàng hoàng hết, ăn cái này đi, không tăng cân đâu.”

Miếng táo giòn, cắn một cái khiến nước túa ra trong miệng, còn đọng một chút nước ở khoé miệng BB. Jun nghiêng đầu, ngoạm vào đôi môi đang chuyển động nhẹ nhàng khi nhai. Chiếc lưỡi linh hoạt tiến vào, còn lấy mất của BB một phần táo đang nhai dở.

“Vẫn còn nhiều mà, sao anh không tự ăn đi, giật của em làm gì.” Cậu cằn nhằn.

Jun nựng má cậu, cười tươi rói “Ăn kiểu này ngon hơn.”

BB cũng cạn lời!

Trải qua một cuộc yêu, mọi giận hờn của BB đối với Jun bay biến sạch, thoải mái tận hưởng sự chăm sóc của anh.

Jun lại càng đắc ý hơn với suy nghĩ của mình, người yêu giận, lôi lên giường làm một trận lại hoà thôi.

___Hết___

Mọi người có bị giống tui không, cứ đọc hết 1 chương thì con W này quảng cáo một lần. Truyện mà 4, 5 chương thì đọc xong bộ truyện phải coi quảng cáo tới 4, 5 lần.
Bực mình quá nên tui đăng dồn vào 1 chương luôn cho bớt quảng cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro