
Hoa Hướng Dương
"Giờ tôi mới biết là cậu rảnh đến mức đó đấy . Đây đã là lần thứ bao nhiêu hai ta gặp nhau rồi ?"
Quốc Bảo dừng việc kéo violon lại , tiếng đàn ngân dài vang vọng cả căn phòng một hồi rồi im lặng . BB ngồi nhìn anh chơi đàn nãy giờ không nói gì . Chỉ khi nghe thấy câu hỏi của anh thì BB mới đưa tay ra sau gáy làm điệu bộ cố nhớ lại gì đó .
"À...Có lẽ là lần thứ bảy hoặc tám gì đó tôi cũng không nhớ nữa ."
"Haizzz ..."
Quốc Bảo thở dài , anh cũng không nhớ là mình đã gặp người này bao nhiêu lần trong mấy ngày nghỉ gần đây . Tuy chỉ gặp nhau có vài tiếng một ngày và không phải ngày nào cũng có thể gặp được nhưng có vẻ như gần đây những lần gặp này đang hơn nhiều quá rồi ấy nhỉ ? BB nhìn Quốc Bảo cất đàn vào trong túi rồi chợt nghĩ ra một thứ gì đó . Anh liền hỏi Quốc Bảo khi thấy anh ấy quay mặt về phía mình .
"Này , anh có nhớ lần đầu tiên hai ta gặp nhau không ?"
"Hả ?"
"Tôi hỏi anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không ?"
"À lần đầu tiên gặp nhau sao ..."
Quốc Bảo đưa tay lên cằm suy nghĩ . Lần đầu anh và BB gặp nhau khá là kì lạ . Anh nhìn BB và BB cũng nhìn anh . Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau , cả hai người như thể đã quay ngược thời gian về nhiều tháng trước .
Nhiều tháng trước , trong một lần nghỉ phép . Anh đã quay trở về toà lâu đài của gia tộc . Sau một thời gian bị bắt và chạy trốn thì giờ anh mới có thời gian để trở về nơi này . Toà lâu đài nguy nga nằm sâu bên trong khu rừng tối mà phải mất kha khá thời gian anh mới có thể về đến trước cửa toà lâu đài . Anh mở cửa đi vào , bên trong rất tối và phủ đầy bụi do đã lâu không được lau dọn . Quốc Bảo bước qua dãy hành lang tối để đi lên phòng . Anh định bụng sáng hôm sau sẽ dọn dẹp lại nơi này còn giờ thì phải làm một giấc trước đã .
Sáng hôm sau , anh thức dậy và bắt đầu công việc dọn dẹp . Toà lâu đài được bao quanh bởi rừng cây um tùm nên không có bất kỳ một tia nắng nào có thể lọt vào . Anh cầm chổi và bắt đầu lau dọn hết chỗ này đến chỗ khác . Sảnh chính , phòng ngủ , nhà bếp , thư viện , phòng nhạc và các căn phòng khác . Khi mọi thứ đã khá sạch sẽ thì anh nhớ tới khu nhà kho của toà lâu đài , không biết trong đó có thể bẩn đến như nào nhỉ vì bản thân chỗ đó vốn không phải nơi mà anh hay lui tới .
Cảnh cửa cũ của nhà kho được mở ra . Bên trong chất đầy đồ từ tranh ảnh , bình sứ , v.v... Anh nhìn quanh chột cảm thấy bồn chồn kì lạ . Anh đảo mắt khắp nơi tìm sự kì lạ trong nhà kho rồi ánh mắt anh dừng lại ngay cái gương lớn để ở góc nhà kho . Anh không nhớ có bất kì một cái gương nào ở đấy - nói đúng hơn thì có những thứ trong này anh còn chẳng nhớ chúng tồn tại . Anh lại gần phía cái gương , hình ảnh của dần hiện ra trên đấy . Người ngoài nhìn vào sẽ thấy nó rất bình thường nhưng Quốc Bảo lại cảm thấy có gì đó kì lạ đến khó chịu . Anh đưa tay lên chạm mặt gương . Khi tay anh vừa đặt lên trên đó thì có một bàn tay đeo găng tay trắng bất ngờ xuất hiện từ bên kia tấm gương nắm chặt lấy tay anh . Quốc Bảo bất giác nhanh chóng lùi về phía sau . Người đàn ông từ từ thò người qua gương nhìn anh .
"A...."
"A vậy anh là chủ nhân của toà lâu đài phía bên kia tấm gương sao ?"
Người đàn ông bất ngờ hỏi anh . Cả hai vẫn nhìn nhau không chớp mắt . Quốc Bảo nhìn người đàn ông từ trên xuống dưới . Anh ta có gương mặt giống hệt anh trừ màu mắt . Mái tóc màu be với điểm nhấn là một chút màu tím cuối đuôi . Mặc áo sọc ka rô cao cổ cùng đai ngực khoác ngoài là chiếc áo khoác ngắn màu tím khoét hai bên vai cùng với đó là cái quần cũng là màu tím , hai bên hông anh ta là hai dải lụa trắng đen được thắt thành hình chiếc nơ . Nhìn tổng thể thì phong cách ăn mặc của người này khá sặc sỡ và có phần kì quái trông giống như các nhân vật đến từ xứ sở thần tiên trong phim hoạt hình vậy .
"Cậu-"
"Oh vậy anh là chủ của toà lâu đài này thật nhỉ ? Xin lỗi vì đã làm anh giật mình nhé !"
Người đàn ông buông tay anh ra . Quốc Bảo lùi xa hơn một chút nữa , anh nhanh chóng triệu hồi cây vĩ ra rồi chĩa thẳng về phía người đàn ông . Anh ta giật mình rồi đưa hai tay lên đầu nói .
"Ê ê bình tĩnh đi tôi xin lỗi anh rồi mà có cần phải gắt gỏng như vậy không ?"
"Ngươi là ai ? Và sao ngươi lại giống ta đến vậy ?"
"À tôi là Quốc Bảo , mọi người thường gọi tôi là BB Trần , tôi là một diễn viên xiếc . Còn về lí do vì sao tôi lại trông giống anh thì tôi cũng đang thắc mắc đây ."
"Hả ? Không thể nào..."
Thật vô lí không thể có một người vừa giống hệt anh vừa trùng tên với anh như thế này được . Anh nuốt nước bọt , gằn giọng hỏi tiếp .
"Ngươi là thứ gì vậy ? Không thể nào có chuyện hai người có thể giống nhau đến mức này được ."
"Ừm ... Tôi là một diễn viên xiếc bình thường thôi , chẳng có gì đặc biệt cả . Có lẽ hai chúng ta là cùng một người nhưng đến từ hai vũ trụ khác nhau ?"
"Hai vũ trụ khác nhau ?"
Lại là mấy cái thuyết đa vũ trụ gì gì đó mà loài người hay nói hả ? Mà nghĩ lại nếu có thể tồn tại những sinh vật siêu nhiên như anh thì mấy cái thuyết này cũng có thể thành hiện thực . Dù nghĩ vậy nhưng anh vẫn rất cảnh giác . Thấy vậy người đàn ông liền nói .
"Ừm tôi không biết vì sao anh lại cảnh giác đến như thế . Nhưng tôi hứa với anh tôi chỉ là một người bình thường thôi và tôi sẽ không làm gì anh cả ."
"..."
Quốc Bảo vẫn im lặng , anh không biết người đàn ông này liệu có đang nói thật hay không nên cảnh giác vẫn là điều cần thiết khi này . Người đàn ông bất chợt cười nhẹ , vung tay biến ra một bó hoa hướng dương . Quốc Bảo giật mình khi nhìn thấy bó hoa rực rỡ như mặt trời ấy . BB lại gần , cười tươi nói .
"Vậy tôi dùng cái này thay cho lời xin lỗi vì đã khiến anh cảm thấy không thoải mái nhé ! Tặng anh đấy , tạm biệt nếu có duyên thì tôi mong lần sau gặp lại chúng ta có thể nói chuyện với nhau một cách thoải mái ."
BB đặt bó hoa lên trên mặt bàn gần đó rồi quay lưng đi thật nhanh qua gương trước sự ngỡ ngàng của Quốc Bảo . Phải mất một lúc Quốc Bảo mới nhận ra người đàn ông kia đã đi qua tấm gương , anh bần thần lại gần bó hoa để kiểm tra , không có máy nghe lén , không có độc , đây thực sự chỉ là một bó hoa bình thường . Cầm bó hoa trên tay , anh không ngừng suy nghĩ về người đàn ông vừa lạ vừa quen đó .
Trở về với thực tại , sau khi nhớ lại lần đầu mình gặp BB thì Quốc Bảo không khỏi cảm thấy lấn cấn . Lần đó cuộc gặp quá ngắn và anh đang tâm trạng rất cảnh giác nên bầu không khí rất căng thẳng . Phải đến hai ba lần gặp nhau sau đấy cả hai mới nói chuyện bình tĩnh và hiểu dần hơn về đối phương .
"Tất nhiên là tôi nhớ nhưng cậu hỏi làm gì ?"
"A tôi chỉ muốn biết lần đó anh nghĩ gì về tôi thôi ."
"Một tên lập dị , ăn mặc kì quái là ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu , chắc thế ?"
"Nghe anh nói mà chán ghê luôn ấy ."
"Thế lần đấy cậu nghĩ gì về tôi ?"
"Lãng tử , quý phái nhưng có chút khó gần ."
"Chỉ vậy thôi hả ?"
"Anh mong đợi gì ở lần gặp nhau ngắn ngủi ấy ?"
"Không , không có gì ."
Cả hai tiếp tục chìm trong những suy nghĩ của bản thân . BB nhìn đồng hồ , có lẽ đã đến lúc anh nên về rồi . BB đứng dậy khỏi ghế , vươn vai rồi nói .
"Thôi cũng muộn rồi tôi về nhé ."
"Ừm bảo trọng ."
"À mà anh nghĩ hôm nay trong tay tôi là loài hoa gì đi !"
"Hoa hướng dương chứ gì-"
Quốc Bảo bất giác dừng lại , do dư âm của hồi tưởng vừa nãy nên trong đầu anh bây giờ chỉ có hình ảnh của bó hoa hướng dương trong lần đầu tiên hai người gặp mặt . BB bất ngờ rồi đưa tay lên che miệng , vừa cười vừa nói .
"Oh hôm nay anh giỏi thật đấy , chính xác !"
BB vung tay biến ra một bó hoa hướng dương rồi thận trọng đưa bó hoa đó cho Quốc Bảo . Anh vẫy tay chào tạm biệt rồi bước vào tấm gương . Quốc Bảo nhìn bó hoa , nó giống hệt như bó hoa lần đầu gặp mặt . Anh đưa bó hoa lên để ngửi mùi hương nhẹ của nó . Anh lại cắm những bông hoa đó vào lọ rồi lại chìm vào dòng suy nghĩ . Có cách nào để giữ nó lâu được hơn không nhỉ ?
*Hoa hướng dương : sự chân thành , giản dị , luôn hương về những điều tốt đẹp nhất*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro