Chương 1. Ghen ăn tức ở, đố kỵ và này nọ lọ chai.
Trên đời này có hai loại người mà Nguyễn Việt Cường không ưa nhất:
1. Mấy đứa không coi trọng việc học, suốt ngày đàn đúm rong chơi, đến lúc đi thi mới van nài cậu xin cho chép bài.
2. Mấy đứa không coi trọng việc học, suốt ngày đàn đúm rong chơi, nhưng lần nào kiểm tra là lần ấy đứng nhất. Không nhất thì cũng nhì. Không nhì thì chắc chắn nằm trong top ba, kiểu gì cũng được vinh danh trong những buổi họp phụ huynh đầy bão táp.
Không phải là cậu ghen ăn tức ở đâu, chỉ là đôi lúc hơi chạnh lòng chút thôi. Nhưng mà, cái kiểu người thứ hai kia ấy, cậu càng không ưa bao nhiêu, thì sâu trong thâm tâm cậu lại càng ngưỡng mộ tụi nó. Chỉ cần bỏ ra chút ít công sức là có thể hiểu bài ngay, ai mà không muốn chứ. Các thầy cô dù luôn miệng trách mắng nhưng vẫn luôn dung tha cho mấy trò nghịch ngợm lúc rảnh rỗi của tụi nó mà.
Mà, lần đầu gặp Phạm Duy Thuận, cậu đã nghĩ đối phương là kiểu học sinh thứ nhất cơ.
Buổi thi hôm đó, trời đổ mưa tầm tã. Duy Thuận tới muộn, nó vội vàng vứt cái áo mưa giấy ở trước cửa lớp rồi mang theo cả thân mình thấm đầy nước mưa chạy vào trong phòng thi. Không tẩy, không thước, chỉ có duy nhất một chiếc bút bi kẹp trong túi áo. Chỗ của nó ở đằng trước Việt Cường. Lúc ngồi xuống, nó lắc lắc cái đầu, chỉnh lại mái tóc ướt nhẹp của mình. Nước bay tung tóe trong bán kính một mét, và đương nhiên là giấy thi của Việt Cường cũng lấm tấm vài hạt mưa.
Nếu không phải đang tập trung làm bài thì cậu đã giật tóc nó rồi. Mắc cái gì mà đi thi cũng phải ăn diện tạo kiểu để rồi đến muộn vậy.
Cứ tưởng câu chuyện sẽ kết thúc ở đó, nhưng Duy Thuận không để cho cậu yên. Nó cứ thay đổi tư thế ngồi liên tục, lâu lâu lại gõ bút xuống bàn (lạch cạch lạch cạch), thỉnh thoảng lại ngân nga điệu hò gì đó (hò ới... ơi hò). Mất tập trung kinh khủng! Lần đầu tiên trong đời, Việt Cường phải vừa viết vừa bịt tai, mà cũng vì không có tay giữ giấy nên chữ xấu tệ hại. Trong một khoảnh khắc nọ, cậu còn nghĩ đến chuyện vót nhọn cái đầu bút chì trong tay để chọc thẳng vào gáy nó, cho nó nhập viện luôn.
Nhưng đương nhiên cậu không làm thế.
Nửa giờ trôi qua, đối phương bắt đầu thấm mệt và cuối cùng cũng chịu bắt tay vào làm bài. Việt Cường thở hắt một cái, trong lòng cầu nguyện—
"Ê!"
Duy Thuận đột nhiên quay xuống. Tiếng nó to mà nó vang, làm cả phòng thi chú ý.
Cầu nguyện... Thôi dẹp đi.
Việt Cường nhìn nó, chờ xem nó nói gì.
"Có cây viết nào không? Bút tao bị tắc mực rồi."
Giọt nước đang đọng lại trên lọn tóc của Duy Thuận rơi xuống, làm nhòe đi mất vài chữ trên bài thi của cậu.
***
Hôm ấy có người phát điên.
***
Nhưng cũng sau bài thi ấy, Duy Thuận được chuyển vào lớp A của Cường. Vậy là nó không phải dạng học sinh chỉ biết nghịch ngợm như Việt Cường vẫn luôn ghét bỏ. Chẳng biết nên coi đó là xui xẻo hay cực kỳ xui xẻo, nhưng thầy đã Kiều xếp cho hai đứa ngồi chung bàn. Việt Cường sẽ không bao giờ thừa nhận rằng mình từng năm lần bảy lượt dùng đặc quyền con Hiệu trưởng để xin xỏ thầy cho mình chuyển chỗ, nhưng sự thật chính là vậy.
Dù gì thì thầy Kiều cũng không đồng ý, và Việt Cường bắt đầu năm cuối cấp ba bằng khát khao được đấm vào mặt đứa đã làm mình bị trừ 0,25 điểm trình bày trong bài khảo sát đầu kỳ.
Thiệt ra Duy Thuận cũng không đáng ghét tới vậy. Trừ ấn tượng ban đầu vô cùng xấu xí, nó cũng thuộc dạng am hiểu và tiếp thu nhanh. Tuy là nó luôn ngồi nghịch lung tung trong tiết học và cứ tới giờ ra chơi lại nằm bò ra bàn, nó cũng không làm gì khiến Việt Cường phát điên, và chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cậu thấy may mắn rồi.
Nhưng mà cũng phải nói cái này: nó cọc cằn lắm. Hầu như trong lớp chẳng ai dám bắt chuyện với nó cả, chỉ có anh em lớp cũ thỉnh thoảng sang rủ nó đi chơi thôi, và nếu Việt Cường không nhầm thì mấy đứa đó đều thuộc nhóm cá biệt trong trường — cái hội trong giờ thì bị ghi vào sổ đầu bài, ngoài giờ thì bị ghi vào sổ trực tuần của sao đỏ.
Rồi một hôm, Duy Thuận không đến lớp.
"Sao tôi biết được? Tôi có chơi với nó đâu?" Việt Cường đáp khi đám bạn lớp B cứ lần lượt kéo đến và hỏi cậu Duy Thuận ở đâu. Bạn mình còn không biết, sao lại đi hỏi người lạ chứ!
Nhưng ông trời dường như không muốn phụ lòng cậu, ép cậu phải là người đầu tiên tìm ra hành tung bí ẩn Duy Thuận.
Trên đường về nhà hôm ấy, Việt Cường tìm chỗ trú mưa cho một con mèo hoang, rồi vô tình gặp Duy Thuận ngồi bơ vơ trong một ngõ cụt.
Nước trút xối xả lên người và lên những vết thương mới xuất hiện trên gương mặt nó. Cậu tự hỏi nó có xót không.
Chắc là có.
"Lại đánh nhau nữa à?"
Duy Thuận không trả lời.
Cậu xích lại gần nó một chút. May là cái ô đủ rộng để che cho hai người và một con mèo.
Cứ ở đây mãi cũng chẳng phải ý hay. Việt Cường cúi xuống, thả con mèo vào trong tay nó.
"Buồn quá thì nuôi mèo đi, đừng đánh đấm với tụi côn đồ nữa. Đi đời lúc nào không biết đâu."
Đối phương không nói gì, nhưng vẫn theo phản xạ ôm chặt lấy con mèo, gãi cằm cho nó. Ban đầu Việt Cường còn tưởng mèo nhỏ không thích Duy Thuận, vì nó chẳng chịu ngồi yên, cứ đòi bám vào vai Thuận, chạy nhảy loạn xạ hết cả.
Đó là cho đến khi nó tìm đến vết thương trên eo Duy Thuận.
"Oái! Đau tao!"
Duy Thuận ré lên, nắm lấy gáy con mèo và trả nó về tay Việt Cường. Cậu nhìn Duy Thuận ôm chặt lấy một bên eo mình, cả cơ mặt gồng lên, cố gắng kìm lấy cơn đau.
Và rồi cậu thấy con dao Duy Thuận vẫn luôn giấu sau lưng kể từ khi cậu đến. Thời buổi này oánh nhau ác liệt đến vậy cơ à, còn có cả đồ nghề nữa. Cậu phải thuê mấy đứa côn đồ này về dạy Hoàng Sơn dùng dao mới được.
Không biết nói mấy lời này có nghiệp quá không, nhưng Việt Cường không nhịn được:
"Đáng đời lắm, cái tội làm tớ bị trừ điểm."
Duy Thuận lập tức thay đổi thái độ, cái mặt nó đanh lại. Lợi dụng lúc mình đang ngồi, nó bất ngờ nắm chặt lấy cổ chân Việt Cường, kéo mạnh một cái.
Việt Cường chỉ kịp thét lên trước khi ngã sõng soài ra nền đất, cái ô trên tay cậu văng ra. Mèo nhỏ vì một màn này mà chạy tán loạn. Một lúc sau, nó quay lại và nhảy lên lưng Việt Cường, nhìn chằm chằm Duy Thuận như muốn đòi lại công bằng cho ân nhân của nó. (Ân nhân gì khi cuối cùng cả người cả mèo đều dính đầy nước mưa chứ.)
Toàn thân Việt Cường đau nhức đến độ chẳng thể đứng dậy. Cậu ném cho Duy Thuận một cái liếc mắt, chờ cho cơn đau dịu xuống.
Đối mặt với một người một mèo đang nhìn mình đầy ai oán, Duy Thuận phì cười.
"Tụi bây là người một nhà hay sao mà giống nhau dữ vậy?"
Rồi lại ôm chặt lấy cái bụng của mình. Kêu trời kêu đất.
Việt Cường ngửa người ra, đạp vào chân đối phương một cái.
Đáng đời.
arisonex.
Tặng chap này cho người dùng ccatlukymeo vì mấy con hàng 6789 của sốp trên thờ rét. cảm ơn sốp vì cái tên sảnh con tôi yêu cái tên ấy vô cùng 🤩
Link sàn đỏ: =>>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro