Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thi thể

Người này có đôi mắt sắc lạnh, đeo kính cận gọng vàng, bịt khẩu trang, nhưng như vậy vẫn không che đi được vẻ mệt mỏi trong mắt anh ta.

"Chào cậu, tôi dẫn cậu ấy đến xem thi thể nạn nhân. Đội trưởng đã đồng ý rồi!" Anh Tú không nhanh không chậm nói.

Chân mày của Đăng Dương nhíu lại, nghi hoặc nhìn Anh Tú một hồi rồi chuyển tầm mắt sang Quang Anh. Cậu dáng người không cao, thấp hơn Anh Tú khoảng một gang tay, có chút gầy. Gương mặt thanh tú lại mang theo vẻ u buồn và nhợt nhạt, quầng mắt thâm đen do cả đêm không ngủ, khóe mắt hơi đỏ vương chút ánh nước, dường như đang cật lực kiềm chế cảm xúc.

"Người nhà nạn nhân?"

Đăng Dương hỏi. Anh có vẻ là một người khá kiệm lời.

Quang Anh định nói thì Anh Tú đã lên tiếng trước, "Là người yêu cũ, nghi ngờ có liên quan đến cái chết của nạn nhân."

Quang Anh kinh ngạc trợn tròn mắt quay sang nhìn Anh Tú. Anh cảm nhận được ánh nhìn của cậu thì quay sang nhẹ giọng nói, "Chút nữa tôi sẽ giải thích cho cậu."

Đăng Dương nghe vậy không hỏi gì nữa đứng sang một bên để cả hai tiến vào bên trong.

Trước khi vào Anh Tú vỗ nhẹ vai Quang Anh nghiêm túc nói, "Nhớ kỹ, cậu phải thật bình tĩnh!"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Anh Tú làm cậu không khỏi nuốt nước bọt, mấy giây sau mới chầm chậm gật đầu.

Bên trong phòng có nhiệt độ thấp, cậu cảm thấy lạnh hơn lúc ở ngoài hành lang nhiều, nhưng bây giờ cậu thật không có tâm trạng để ý tới chuyện đó. Điều cậu để tâm lúc này là ở giữa căn phòng đặt một chiếc giường bằng inox khá cao, bên trên là một cỗ thi thể được trùm kín bằng khăn trắng.

Cậu cảm nhận được nhịp tim mình đập mỗi lúc một nhanh, hô hấp trở nên khó nhọc, cổ họng như bị nghẹn, cảm giác khó chịu không thể tả thành lời.

Kia là Ngọc Lan...

Hốc mắt cậu đỏ lên, nước mắt kiềm chế từ nãy đến giờ cứ vậy trào ra, khiến gương mặt tái nhợt cũng đỏ hồng lên không ít.

Căn phòng yên ắng vang lên tiếng nức nở, Quang Anh lấy tay lau nước mắt cố gắng nín khóc. Nhưng từng kỉ niệm lúc cả 2 ở bên nhau cứ dần hiện lên trong đầu cậu. Từng ấy nằm trời, có thể không buồn ư?

Anh Tú thấy Quang Anh như vậy thì tâm trạng cũng chùn xuống không ít. Anh lấy ra cái khăn tay màu đỏ thẫm thêu họa tiết đóa hoa trắng đưa qua cho cậu.

"Quang Anh, bình tĩnh đi..."

"Hứcc...tôi xin lỗi...hức...tôi...tôi không kiềm chế được..."

Lúc nghe cảnh sát nói cậu còn có chút hi vọng, hi vọng rằng họ chắc là đã nhầm người. Nhưng lúc này khi phải đối mặt với sự thật cậu lập tức sụp đổ.

Cậu cứ thế khóc hết 10 phút mới từ từ bình tĩnh lại. Chiếc khắn tay đã ướt đẫm nước mắt cũng không thể cứ vậy mà trả lại, cậu đành nhét nó vào túi áo khoác. Định là sau khi giặt sạch sẽ trả cho Anh Tú.

"Xin lỗi anh tôi sẽ giặt sạch nó!"

Anh Tú gật đầu, "Ừm"

Đăng Dương thì không quá để ý tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống, cũng không can thiệp vào.

Quang Anh cố hít sâu một hơi nhấc chân bắt đầu tiến về phía giường nơi đặt cỗ thi thể của Ngọc Lan. Cậu nuốt nước bọt, cánh tay vươn ra run rẩy nắm lấy cạnh chiếc khăn trùm màu trắng nhưng mãi vẫn không dám lật lên chỉ bất động đứng đó.

Cậu sợ, sợ phải đối mặt với sự thật rằng Ngọc Lan đã chết. Sợ phải nhìn thấy tình cảnh thảm thương của cô ấy hiện tại.

Quang Anh!

Cô ấy chỉ có người thân là mình, mình không thể yếu đuối như thế!

Quang Anh cố hít thở đều để lấy bình tĩnh, cậu nhắm chặt mắt nhớ lại gương mặt xinh đẹp của Ngọc Lan, cô ấy là một cô gái tốt. Khi còn nhỏ cậu là một người nhút nhát thường xuyện bị những đứa trẻ khác trong trại mồ côi ăn hiếp và những lúc như vậy Ngọc Lan sẽ đứng ra bảo vệ cậu. Ngọc Lan là một cô gái không mấy dịu dàng thậm chí là một người dữ dằn. Nhưng cũng là vì cô luôn phải thật mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân. Dần dần cậu học được cách tự vệ không còn nhẫn nhịn những đứa trẻ hư kia nữa.

Cậu mở mắt ra một lần nữa trở về với thực tại, cô gái mạnh mẽ ngày nào giờ đã không còn nữa...

Chiếc khăn trắng được kéo xuống nhưng trước mắt cậu không phải gương mặt quen thuộc mà cậu luôn khắc ghi, thứ hiện ra khiến cậu hoàn toàn chết lặng. Ở trên chiếc giường inox màu trắng bạc lạnh lẽo kia đặt một cỗ thi thể máu thịt loang lỗ, lớp da thịt bên ngoài bị xé nát chỉ còn nhìn thấy bộ xương trắng ngắt. Lớp da đã mất sạch chỉ có vài miếng thịt vụn bám dính trên những khúc xương còn vương lại. Cả gương mặt đã chẳng nhìn thấy hình thù ngũ quan, chỉ còn lại một đống bầy nhầy chẳng rõ ràng. Đôi mắt của cô bị móc ra để lại hốc mắt chứa đầy máu tươi đang dần đông cứng. Hàm răng dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ tanh nồng đang há ra, bên trong miệng là đống thịt vụn còn nhai dở. Bên ngực trái nơi quả tim đã biến mất chỉ còn lại một cái hố sâu hoắm kinh tởm. Phía dưới là một bộ lòng gan phèo phổi đã nhìn rõ mồn một, trên đó toàn là những vết cào xé, dạ dày phình to như sắp bể vì chứa không nổi những thứ bên trong, không rõ là đã nuốt thứ gì.

Đây là...

"Ngọc Lan..."

Quang Anh mặt mày xanh lét sợ hãi lùi lại, giọng cậu run rẩy, "Kia...sao..sao lại thành ra như vậy..."

"Cô ấy...sao lại..."

Giọng cậu càng lúc càng chậm lại, run rẩy nói không thành lời, gương mặt bàng hoàng như không thể tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Cậu hoàn toàn suy sụp ngồi khụy xuống sàn nhà, nước mắt cứ thế chảy không ngừng.

Hóa ra không toàn thây lại mang nghĩa như vậy...

Hóa ra họ sợ cậu không chịu nổi là vì thế ư...

Quang Anh ôm mặt khóc, lúc này cậu không còn cố kiềm chế cảm xúc nữa cứ vậy để nó tuồn trào.

Anh Tú cũng không tiến đến đưa khăn tay hay an ủi bởi vì anh biết lúc này thứ cậu cần là sự yên tĩnh. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu từ phía sau, bàn tay anh vô thức nắm chặt lại.

Quá kinh khủng...

Kết quả khám nghiệm tử thi chỉ ra rằng hung thủ gây ra chuyện này không ai khác chính là bản thân cô ấy. Xem xét camera xung quanh thì hoàn toàn không có ai khả nghi. Không có người nào tiến vào phòng trọ của Lý Ngọc Lan ngoại trừ cô ấy.  Lời khai của những người xung quanh đều đồng nhất rằng nửa đêm có nghe thấy tiếng gầm gừ ghê rợm, nghe không rõ là nam hay nữ, bọn họ đều không dám ra ngoài xem xét. Tiếng động cũng chỉ kéo dài vài phút rồi im bặt. Vậy tức là Lý Ngọc Lan vào giữa đêm hôm qua không biết vì sao lại tự mình phát điên cứ thế cấu xé bản thân rồi tự nhai nuốt từng miếng da thịt trên người mình cho đến khi cơ thể không chịu nổi mà mất mạng.

Anh không biết nên nói chuyện này thế nào cho cậu. Anh nhìn sang Đăng Dương phát hiện anh ta cũng đang nhìn mình. Anh Tú chỉ có thể lặng lẽ thở dài.

Anh bước đến bên cạnh Đăng Dương thấp giọng hỏi, "Cậu phát hiện ra gì bất thường không?"

Đăng Dương lắc đầu, "Ngoại trừ mớ máu thịt nhầy nhụa trong dạ dày cô ấy ra thì hoàn toàn không có gì mất thường."

Thú thật thì Đăng Dương đã làm nghề này được một khoảng thời gian, anh tiếp xúc với xác chết không phải ít nhưng tình trạng kinh khủng này cũng là lần đầu thấy qua.

"Trong đó không còn gì khác nữa sao?"

"Còn, thức ăn vào tối hôm qua chưa kịp tiêu hóa. Mọi thứ tôi đều đã ghi đầy đủ trong báo cáo rồi, cậu chưa đọc ư?"

"Đọc rồi nhưng chỉ có nhiêu đó thì không thể phán đoán chính xác nguyên nhân cô ta đột nhiên phát điên."

"Có khi nào liên quan tới hiện tượng Mặt trăng đêm qua không?" Đăng Dương nhàn nhạt nhấp một ngụm cà phê sớm đã nguội ngắt đang đặt trên bàn.

Đêm hôm qua là một đêm trăng trong kỳ lạ, giữa đêm, vào đúng 12 giờ Mặt trăng dường như to hơn bình thường rất nhiều, gần như là gấp đôi. Quang Anh không biết chuyện này, khi cậu về nhà chỉ mới 9 gườ tối Mặt trăng vẫn rất bình thường, mà phòng trọ của cậu lại bị các tòa nhà xung quanh che khuất hoàn toàn không thể nhìn thấy.

"Hiện tượng này rất hiếm nhưng hình như trong quá khứ đã từng xuất hiện vài lần." Đăng Dương đặt ly cà phê xuống, đưa tay đẩy đẩy gọng kính tiếp tục nói.

Anh Tú suy tư nghĩ nghĩ một chút rồi đáp, "Chút nữa tôi sẽ xem lại các hồ sơ cũ vào thời điểm trăng lớn xem có chút manh mối nào hay không."

Đăng Dương chỉ nhẹ gật đầu đầu không tiếp tục nói nữa. Anh Tú lúc này mới để ý rằng Quang Anh không biết từ bao giờ đã dừng khóc.

"Cậu đã ổn hơn chưa?" Giọng Anh Tú dịu dàng một cách kỳ lạ.

Đăng Dương hơi nhíu nhíu mày trong đầu thầm nghĩ tên kiêu ngạo này mà cũng có lúc tinh tế như vậy ư?

Quang Anh nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt cậu hiện giờ đã đỏ hoe, còn hơi sưng lên, bộ dạng lúc này trông rất thảm hại. Có lẽ cậu đã quá mệt để có thể khóc tiếp nhưng ánh mắt vẫn thẫn thờ nhìn về phía giường.

Cậu mím môi, mồi hồi sau mới hỏi, "Kia thật sự là Ngọc Lan sao?"

Anh Tú thở dài, "Đúng vậy, kết quả dám định sơ bộ đã có từ ban sáng."

Sau khi rời khỏi tầng hầm Quang Anh vẫn còn thẫn thờ, chuyện này quá khó để chấp nhận. Một cô gái xinh đẹp lại phải chết thảm nhứ thế.

Anh Tú ban nãy đã lựa lời giải thích cho cậu về cái chết của Ngọc Lan. Điều này khiến cậu nảy ra một suy nghĩ, cô ấy phát điên vào đêm hôm qua và trùng hợp thay là đêm hôm qua cậu cũng phát điên như vậy nhưng tình trạng nhẹ hơn rất nhiều. Có thể chính cậu cũng muốn cắn xé chính mình, muốn tự nhai nuốt bản thân nhưng cậu đã tự đập bể đầu mình khiến bản thân bất tỉnh, hoàn toàn mất đi ý thức nên mới thoát nạn?

Nhưng tại sao sau đó vết thương của mình lại tự lành còn Ngọc Lan thì mất mạng?

Có lẽ khi nghe mình kể lại chuyện đêm qua Anh Tú đã nghi ngờ mình bị giống như Ngọc Lan nên mới nói cái chết của cô ấy có thể liên quan đến mình. Anh ta cố tình đưa mình tới đây mục đích là muốn tìm manh mối từ mình?

Còn Mặt trăng đêm hôm qua, thảo nào cậu có thể nhìn rõ bản thân trong gương như vậy, mặt trăng to gấp đôi nên ánh sáng cũng nhiều hơn bình thường. Chỉ là cậu không có tâm trí để ý đến điều đó nên không hề nhận ra.

Nếu nguyên nhân thật sự do Mặt trăng vậy tại sao chỉ có 2 người là mình và cô ấy bị ảnh hưởng còn những người khác đều bình thường không xảy ra hiện tượng lạ nào? Mình và cô ấy có điểm gì đặc biệt?

Cậu suy xét xem cả 2 có những điểm chung nào. Đều là trẻ mồ côi tại trại trẻ mồ côi Mai Vàng, cả hai đều không có nhiều bạn bè, tình trạng kinh tế không tốt.

Cậu nghĩ mãi cũng chẳng thấy có điểm nào bất thường.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro