Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trụ sở

"Anh tin tôi?" Quang Anh hỏi lại như thể sợ bản thân nghe nhầm.

Anh Tú mỉm cười gật đầu, bắt đầu giải thích lý do, "Chuyện này đối với tôi cũng không có gì lạ. Hơn nữa máu trong căn phòng này đều là của cậu, vậy nên câu chuyện của cậu không phải là không thể tin được."

Chuyện này đối với anh ta không có gì lạ?

Máu trong phòng đều là của mình?

Tức là anh ta đã cũng đã gặp trường hợp tương tự và khả năng cao đã được chứng thực. Hơn nữa sao anh ta biết trong phòng đều là máu của mình? Chỉ bằng cách ngửi?

Quang Anh không khỏi liếc mắt sang Anh Tú, hôm nay mọi thứ xung quanh mình đều trở nên vô cùng kỳ quái.

Cậu hít sâu một hơi, hỏi, "Vậy tôi nên làm gì tiếp theo?"

Anh Tú suy tư 2 giây mới trả lời, "Cái đó chúng ta sẽ nói sau. Giờ thì vụ án đêm hôm qua mới là quan trong nhất."

Anh nói rồi dừng lại một chút sau đó cười đầy ẩn ý bồi thêm, "Biết đâu thật sự liên đến cậu đấy!"

Liên quan đến mình?

Quang Anh khó hiểu, làm thế nào lại liên quan đến mình được chứ?

Anh Tú nhìn quanh chợt thở dài trong lòng, đúng thật là cả chỗ ngồi cho khách cũng không có. Anh lấy trong túi quần ra một cuốn sổ tay nhỏ và một cây bút, hiện tại anh đang đeo bao tay màu trắng chỉ có thể nhìn ra được từng ngón tay kia hẳn là thon dài còn trông như thế nào thì không thể thấy được. Nhưng có một điều chắc chắn, rất trắng.

"Câu hỏi đầu tiên, cậu và nạn nhân Lý Ngọc Lan có quan hệ gì?" Anh Tú giọng đều đều hỏi.

"Câu này không phải đã trả lời rồi sao?" Quang Anh hỏi lại.

Anh Tú cũng không phản bác, nói, "Vậy cậu có muốn bổ xung gì không?"

Quang Anh suy nghĩ vài giây rồi đáp, "Tôi và Ngọc Lan quen biết đã được 18 năm. Lần đầu tôi gặp cô ấy là tại trại trẻ mồ côi, cô ấy khác tôi, tôi từ khi còn là trẻ sơ sinh đã được đưa vào đó còn cô ấy là khi đã 5 tuổi, ba mẹ cô ấy mất trong một vụ tai nạn xe cộ. Chúng tôi làm bạn từ lúc đó cho đến tận 3 năm trước, khi tôi tỏ tình và cô ấy đồng ý."

Nói tới đây cậu rơi vào trầm lặng, tình cảm đơn phương bao nhiêu năm, sau đó lấy hết can đảm tỏ tình, lúc cô ấy đồng ý cậu suýt nữa thì ngất vì xúc động. Nhưng đời không như mơ, cuộc sống này không bao giờ chỉ tồn tại mỗi tình yêu. Và kết cục xấu nhất đã xảy ra, bởi vì không có tiền nên cả hai cãi nhau rất nhiều, sau đó cô ấy quyết định từ bỏ và nói lời chia tay. Cậu không níu kéo vì cảm thấy mình không đủ tư cách. Đi theo cậu cô ấy nhất định sẽ khổ, cậu hiểu nên cậu chỉ có thể chấp nhận.

Chỉ là không ngờ...

Anh Tú ghi lại xong tiếp tục hỏi, "Chia tay khi nào và lý do chia tay?"

Quang Anh hít sâu một hơi, cố để mình bình tĩnh lại, "Chúng tôi chia tay cách đây 2 tháng, lý do là tôi không thể lo được cho cô ấy..."

Anh Tú, "Hai người có cãi nhau không?"

"Có, rất nhiều..."

Anh Tú gật đầu, tiếp tục hỏi, "Cậu hận cô ấy?"

Quang Anh giật mình ngước lên nhìn Anh Tú, sau đó dùng sức lắc lắc đầu, "Không, tôi hận chính mình.."

Anh Tú dừng lại động tác ghi chép, đáp lại ánh mắt của Quang Anh, bốn mắt cứ thế nhìn nhau tận một phút.

Anh Tú hơi hạ giọng, "Cậu có muốn đến nhìn cô ấy lần cuối không?"

"Có thể sao? Đương nhiên là tôi muốn!" Quang Anh không suy nghĩ mà trực tiếp đáp.

Vị cảnh sát mặc đồng phục đứng bên cạnh nhìn Quang Anh bằng ánh mắt thương cảm, nghĩ đi nghĩ lại vẫn khuyên một câu.

"Cậu nên suy nghĩ thật kỹ, vì cơ thể cô ấy vốn đã không còn nguyên vẹn. Sợ là..."

Sợ là cậu nhìn thấy sẽ không chịu nổi.

"Cô ấy không có người thân, cũng không có nhiều bạn bè..." Quang Anh thấp giọng, dường như đang nghẹn ngào, "Để tôi tiễn cô ấy đoạn đường cuối cùng vậy..."

Anh Tú , "Được."

Ba người rất nhanh đã đến cục cảnh sát nhưng khi dừng xe người đi xuống chỉ có một mình vị cảnh sát mặc đồng phục kia.

"Còn lại giao cho mọi người!"

Hắn đưa tay chào xong thì tiến vào bên trong cục cảnh sát.

Quang Anh không hiểu lên tiếng hỏi, "Chúng ta không vào sao?"

"Không, nơi này không phải." Anh Tú nhàn nhạt đáp, tay nhanh chóng quay vô lăng.

"Xin giới thiệu với cậu tôi là Bùi Anh Tú, thành viên của đội cảnh sát đặc biệt!" Anh Tú không nhanh không chậm nói tiếp, "Cảnh sát đặc biệt chuyên đảm nhiệm những vụ án mang yếu tố kỳ quái mà khoa học không thể giải thích. Cũng chính vì vậy mà tôi tin lời giải thích khi nãy của cậu."

Quang Anh không khỏi tròn mắt kinh ngạc. Còn có cả chuyện này nữa sao? Nếu nói vậy vụ án mạng của Ngọc Lan có yếu tố kỳ quái mà khoa học không thể giải thích nên anh ta mới đảm nhiệm vụ án này?

"Vậy vụ án này kỳ quái ở chỗ nào?" Quang Anh có chút thấp thỏm hỏi lại.

Anh Tú im lặng vài giây mới nói, "Khi đến nơi cậu sẽ biết."

Anh dừng một chút lại nói thêm, "Còn vấn đề của cậu chúng tôi có một chút manh mối, sau khi điều tra vụ án này xong sẽ tính đến chuyện của cậu."

"Vì thế nên anh mới phá lệ cho tôi đến xem Ngọc Lan sao?"

Anh Tú không đáp chỉ im lặng tiếp tục lái xe như thể ngầm đồng ý cách nói của cậu.

Lái xe khoảng 10 phút Anh Tú dừng lại ở một căn biệt thự 3 tầng được sơn màu trắng có khuôn viên trồng đầy hoa sao nhái đủ loại màu sắc. Xe vừa đến cổng đã tự động mở ra sau đó lại tự động đóng lại.

Quang Anh quan sát xung quanh rồi đưa ra đánh giá. Nơi này nhìn trông giống một công ty nhỏ hơn là trụ sở cảnh sát.

Anh Tú dẫn cậu đi vào bên trong, nơi này rất vắng người. Ở đại sảnh nơi vừa tiến vào đặt một chiếc bàn lễ tân. Ngồi đó là một chàng trai dáng người có phần cao lớn, nước da không quá trắng.

Thấy hai người đi vào hắn vẫy vẫy tay, "Yoh, người mới à?"

Anh Tú chẳng thèm liếc mắt mà đi ngang qua hắn. Quang Anh thì lịch sự cúi người chào.

Song Luân mỉm cười tươi rói, tay vẫn vẫy vẫy, "Chào nhóc!"

Đi thêm mấy bước như chợt nhớ ra điều gì Anh Tú dừng chân quay đầu lại hỏi, "Đội trưởng đâu?"

Song Luân lúc này đã lại vùi đầu vào mớ giấy tờ trong tay, mắt cũng không rời tờ giấy, đưa tay chỉ lên trên.

"Ở lầu 3"

"Cảm ơn"

Anh Tú quay sang Quang Anh nói, "Cậu chờ ở đây!"

Quang Anh gật đầu, "Được."

Sau khi Anh Tú đi vào thang máy Quang Anh mới dám quan sát xung quanh. Chỉ có một câu để miêu tả, đó là bày trí tối giản. Ở giữa đặt một bộ sô pha lớn màu đen, một cái bàn bằng kính đặt bình hoa sao nhái vẫn còn tươi và một bộ ấm trà. Bên cạnh bàn đặt một chậu cây cảnh. Trên tường treo bằng khen và một vài bức ảnh chụp phong cảnh ngoài ra chẳng có gì. Càng nhìn càng không thấy giống trụ sở cảnh sát.

Cậu ngồi xuống chiếc sô pha màu đen lớn đặt ở giữa căn phòng. Sô pha ngồi rất êm ái, chắc là đắt tiền lắm.

Song Luân lúc này đặt sấp giấy trên tay xuống đứng dậy đi đến chỗ cậu. Hắn đưa tay ra nói, "Xin chào, tôi tên Song Luân, còn cậu?"

Quang Anh vừa ngồi xuống liền vội vàng đứng dậy bắt tay với hắn, lịch sự đáp, "Tôi tên Nguyễn Quang Anh!"

"À, tên rất hay!" Hắn cười cười, "Cậu chắc là nghi can trong vụ án lần này nhỉ? Sao tên đó lại đưa cậu về đây?"

Quang Anh giọng hơi nghẹn lại nhưng vẫn lịch sự đáp, "Anh ấy bảo tôi có thể đến nhìn cô ấy lần cuối..."

Nụ cười của hắn trở nên cứng đờ, hỏi lại như không tin được, "Tên đó bảo cậu đến xem thi thể nạn nhân á??? Cậu ta bị điên rồi à?"

"Có vấn đề gì ư?" Quang Anh khó hiểu hỏi.

"Không...ý tôi là..." Song Luân bắt đầu ngập ngừng, tay vung loạn xạ, "Cậu...cậu...tôi sợ cậu chịu không nổi thôi..."

Quang Anh hơi nhíu mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Anh Tú nói hiện trường vô cùng kinh khủng, thi thể không còn nguyên vẹn, nhưng phản ứng thái quá như vậy thì rốt cuộc là nghiêm trọng đến mức nào?

Cậu nắm chặt nắm tay, hung thủ ra tay thật tàn nhẫn. Cậu nhất định sẽ hết sức hỗ trợ bọn họ điều tra để nhanh chóng tìm ra hung thủ. Mong là cô ấy được an nghỉ...

"Được rồi..." Song Luân chợt thở dài vỗ vỗ vai Nguyễn Quang Anh, "Chúc cậu may mắn! Nhớ là phải thật bình tĩnh đấy nhé!"

Quang Anh gật gật đầu, "Tôi sẽ cố..."

Ngồi chờ một lúc Anh Tú sau khi nói chuyện cùng đội trưởng xong thì đi xuống.

"Chúng ta đi thôi!" Anh Tú đứng ở cửa thang máy vẫy tay gọi Quang Anh.

"Vâng!" Quang Anh đứng dậy đi vào thang máy cùng Anh Tú.

Cả 2 cùng đi xuống tầng hầm, xuyên suốt thời gian đứng trong thang máy ánh mắt của Anh Tú không hề rời khỏi người cậu, dường như đang suy nghĩ đến điều gì.

Quang Anh bị nhìn đến cả người có chút ngứa ngáy, cứ loay hoay chẳng đứng yên được. Mãi cho tới khi cánh cửa mở ra cảm nhận được ánh mắt anh đã rời đi cậu mới thở phào một hơi.

Phù! Sao mình lại căng thẳng quá vậy...

Anh Tú bước ra trước Quang Anh đi theo sau. Tầng hầm không khí hơi ngột ngạt lại lành lạnh, không gian yên tĩnh đến đáng sợ, khiến da gà da vịt của Quang Anh nổi hết cả lên.

"Cậu lạnh à?" Anh Tú quan sát thấy sắc mặt cậu không tốt thì hỏi thăm.

Quang Anh lắc lắc đầu, "Chỉ một chút thôi, tôi không sao!"

Anh Tú nghe vậy cũng không nói gì nữa tiếp tục đi về phía trước. Hành lang này khá dài, lại có nhiều phòng nhưng tất cả đều đóng kín. Dù đèn bật sáng khắp hành lang nhưng vẫn không khỏi khiến cậu cảm thấy nơi này âm u, lạnh lẽo. Cũng phải thôi, thi thể của nạn nhân hẳn là đều được để ở dưới này.

Anh Tú dừng lại ở một căn phòng rồi đưa tay gõ cửa.

Cốc cốc!

Giữa không gian im lặng như tờ ở nơi này tiếng gõ cửa trở nên vang vọng, dù ở xa hay gần cũng nghe thấy rất rõ ràng.

Không đến 1 phút sau cánh cửa mở ra, không khí lạnh buốt bên trong tràn ra ngoài khiến cho ngương mặt không có gì che chắn của Quang Anh càng trở nên tái nhợt.

Người mở cửa có dáng người rất cao, bờ vai rộng khoác áo blouse trắng dài tới đầu gối.

"Có chuyện gì?"

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro