Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cảnh sát

Nguyễn Quang Anh vuốt lại mái tóc rối trên đầu rồi bất lực ngồi phịch xuống giường, bên cạnh cậu là vệt máu đã thấm qua lớp ga giường đã ngã màu vàng, muốn lau sạch rõ là điều không thể.

Cậu thẫn thờ nhìn vào góc phòng trống trải trước mắt, không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào.

"Phải tìm bác sĩ..."

Nhưng mình không có tiền...

Quang Anh thở dài.

Hình như cậu đã bỏ qua một việc, dù là cậu thật sự bị điên, dù là cậu thật sự tự làm hại chính mình thì...thì vết thương kia sao có thể tự lành lại như vậy?

Rốt cuộc mình bị làm sao?

Cậu cứ thế ngồi thẫn thờ cho đến tận trời sáng, hai mắt thâm đen như người sắp chết, cả người chẳng còn chút sức sống nhưng cậu vẫn không động đậy chỉ yên lặng ngồi ở đó.

Mãi cho đến khi cửa phòng đột ngột vang lên tiếng gõ.

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa như hồi chuông kéo cậu từ trong mớ suy tư hỗn độn trở về thực tại. Trời không nóng nhưng mồ hôi trên trán cậu vẫn túa ra như tắm. Hơi thở cũng gấp gáp hơn.

Là ai?

Là kẻ đêm qua?

Không, kẻ đêm qua chính là mình mà?

Vậy thì có thể là ai? Chủ nhà? Nhưng tiền nhà vẫn chưa đến hạn đóng.

Người ở ngoài chờ đợi giây lát không thấy động tĩnh gì thì tiếp tục gõ thêm một lần nữa.

"Xin chào, là phòng cậu Nguyễn Quang Anh đúng không?"

Là giọng nói của một người đàn ông không mang theo cảm xúc nhưng vẫn nghe ra được sự nghiêm túc trong giọng nói kia.

"Chúng tôi là cảnh sát, nếu cậu không mở cửa chúng tôi đành phải phá cửa vào!"

Quang Anh lập tức nhíu mày. Cảnh sát? Cậu vẫn còn chưa báo cảnh sát sao họ đã đến rồi?

Cậu không kịp nghĩ nhiều trước khi họ phá cửa vào cậu nhanh tay kéo mền che đi vết máu đỏ thẫm trên ga giường, chỉnh lại quần áo xong thì đi đến mở cửa. Bên ngoài có 2 người đàn ông đang đứng, bên phải là một người mặc đồng phục cảnh sát màu xanh lá, tác phong chuẩn mực, gương mặt nghiêm túc. Người còn lại trông trẻ tuổi hơn mặc quần tây đen và áo sơ mi trắng, cúc áo cài có chút tùy tiện, để mở một cúc áo phía trên cùng lộ ra phần xương quai xanh như thật như ảo sau lớp áo mỏng, cũng không sơ vin, so với người còn lại ánh mắt người này có chút bất cần, nhìn thế nào cũng không giống một vị cảnh sát. Nhưng về nhan sắc anh ta lại đẹp một cách xuất sắc. Anh ta có làn da trắng toát như thể rất ít khi khỏi nhà, đôi mắt màu đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cậu như đang đánh giá mọi ngóc ngách mà anh ta có thể nhìn thấy khiến cậu hơi lúng túng rời tầm mắt đi chỗ khác.

"Thật xin lỗi tôi vừa ngủ dậy, các anh tìm tôi có chuyện gì sao?" Quang Anh cố rặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể rồi hỏi.

Vị cảnh sát mặc đồng phục chỉnh tề nhìn sang người còn lại, nhận được ánh mắt của anh ta vị cảnh sát kia mới nói, "Chào cậu tôi là cảnh sát phụ trách các vụ án hình sự và các vụ án đặc biệt nghiêm trọng ở khu vực này, xin hỏi cậu có quen biết cô gái này không?"

Vị cảnh sát vừa nói vừa lấy ra một tấm ảnh đưa lên trước mặt Nguyễn Quang Anh. Trong ảnh là một người con gái trẻ tuổi có mái tóc nhuộm màu khói, ngũ quan xinh đẹp quyến rũ, trong ảnh cô nở một nụ cười nhẹ nhàng, khiến cho người yêu cái đẹp khó mà rời mắt được.

Cậu vừa nhìn đã nhận ra người trong ảnh kia là ai, không ai khác chính là Ngọc Lan, bạn gái cũ của cậu vừa chia tay tháng trước, lý do là vì cậu quá nghèo, không đủ khả năng lo cho cô ấy.

Quang Anh không khỏi cảm thấy đau lòng, ngoài ra còn có chút lo lắng cho cô người yêu cũ, ánh mắt không hề che giấu cảm xúc buồn bã nói, "Cô ấy là bạn gái cũ của tôi. Xảy ra chuyện gì sao?"

"Cô ấy chết rồi!"

Vị cảnh sát kia nói với giọng không cao không thấp, như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát.

Không khí chợt trở nên im lặng trong phút chốc, Quang Anh dường như không tin nổi vào tai mình, cậu kinh hãi lùi về sau hai bước.

"Ch..chết rồi...sao...sao có thể chứ..."

Hai mắt cậu mở to, mày nhíu chặt, giọng cũng trở nên lắp bắp, "Cô...cô ấy sao lại..."

Vị cảnh sát kia không gấp gáp lại nhìn sang chàng trai anh tuấn bên cạnh. Anh ta đang chăm chú quan sát thái độ của Quang Anh, xác nhận rằng cậu thật sự không hề biết chuyện này.

"Cô ấy được xác định đã tử vong vào giữa đêm hôm qua. Khi được tìm thấy khung cảnh trong căn phòng kia cực kì khủng khiếp, là chết không toàn thây." Chàng trai kia giải thích sơ qua tình hình, "Chúng tôi sẽ hỏi cậu một vài câu hỏi, mong là cậu sẽ hợp tác mà thành thật trả lời."

Quang Anh vẫn còn trong cơn hoang mang, vô thức gật đầu, "Được.."

Cảm giác mất mát không tự chủ mà bắt đầu lan tỏa. Hốc mắt cậu cũng vì vậy mà đỏ lên, nước mắt trực trào như sắp chảy ra. Bọn họ đã quen biết nhau rất lâu, lại yêu nhau hơn 3 năm.

Cô ấy vậy mà chết rồi sao...

Lúc này chàng trai có gương mặt anh tuấn nở một nụ cười nhẹ trông đứng đắn hơn ban nãy nhiều, anh chỉ tay vào trong phòng, lịch sự nói, "Chúng ta vào trong rồi nói nhé?"

Quang Anh lúc này mới hoàn hồn, nhớ ra căn phòng bừa bộn vẫn chưa được dọn dẹp, cậu bất đắc dĩ cười trừ, "Thật xin lỗi, phòng của tôi có chút bừa bộn. Vẫn là nên nói ở đây đi, dù sao vào trong cũng không có ghế để ngồi."

Chân mày Anh Tú hơi nhíu lại nhưng nhanh chóng giãn ra, nụ cười nhã nhặn vẫn ở trên môi, "Không sao, chút nữa chúng tôi sẽ phải kiểm tra qua một lượt!"

"À, là vậy sao?" Quang Anh lúc này mới ngớ ra, cậu hiện giờ hẳn là đang nằm trong viện tình nghi của cảnh sát. Vậy thì khó cho cậu rồi...

Nhưng mình đâu phải hung thủ, sao phải sợ chứ? Cùng lắm là phát hiện mình bị điên mà thôi.

Haizz...dù là vậy thì cũng rất phiền toái.

Cậu nghĩ tới cảnh mình sắp bị ném vào một bệnh viện tâm thần nào đó mà lòng không khỏi chua xót.

Quang Anh dù cực kỳ không muốn nhưng vẫn phải đứng sang một bên để hai người kia đi vào. Căn phòng trọ này quả thực rất nhỏ, một người ở cũng cảm thấy rất ngột ngạt, cửa sổ đang mở, ánh sáng bị che khuất nên bên trong có chút tối mờ. Mùi ẩm mốc của gỗ mục bám rêu xanh có chút nồng nặc khiến Anh Tú không khỏi nheo nheo mắt. Anh cố gắng không để mình lấy tay bịt mũi vì làm vậy sẽ rất bất lịch sự. Khứu giác của anh nhạy bén hơn người thường nên những nơi có mùi nồng thế này khiến anh vô cùng khó chịu.

Vị cảnh sát nhìn xung quanh phòng xong thì không nhịn được hỏi, "Phòng cậu vừa có trộm vào à?"

Ánh mắt của Anh Tú rơi xuống chiếc bàn bị gãy đôi và cái ghế chỉ còn lại ba chân ngã ở dưới sàn nhà, "Còn xảy ra tranh chấp?"

Quang Anh vội xua tay nói, "Không có, là tối hôm qua tôi tìm đồ mà mệt quá nên vẫn chưa dọn dẹp. Cái bàn đó là tôi thấy cũ quá rồi nên đập ra định sẽ đem đi vứt thôi..."

"Là vậy sao?" Anh Tú hỏi lại, ánh mắt có vẻ không quá tin tưởng, anh hơi nhướn mày, môi hơi nhếch lên, "Vậy cậu giải thích làm sao với mùi máu tanh nồng mặc trong phòng của mình?"

Quang Anh tròn mắt nhìn Anh Tú, cậu cẩn thận ngửi ngửi thử nhưng hoàn toàn không ngửi thấy mùi máu. Một phần là vì mùi ẩm thấp ở nơi này quá rõ ràng đã át đi những thứ mùi khác, ngoài ra tối qua cậu đã mở của sổ để thoáng khí nên nếu không phải khứu giác nhạy bén thì khó mà phát hiện ra được.

Vị cảnh sát mặc đồng phục kia cũng cố ngửi thử nhưng kết quả giống như Quang Anh, đều bị mùi ẩm thấp át đi toàn bộ. Nhưng hắn không vì vậy mà nghi ngờ khứu giác của Anh Tú, vì hắn biết anh rất đặc biệt, ngửi được mùi người bình thường không ngửi thấy cũng chẳng có gì lạ.

Quang Anh chấn động trong lòng, quả không hổ là cảnh sát hình sự, thật sự không thể qua mặt được.

Cậu hơi hắng giọng, bối rối không biết nên giải thích thế nào.

"Không trả lời được sao?" Anh Tú hơi nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười hòa nhã trên môi sớm đã biến mất không tăm hơi. Khi không cười gương mặt anh trong rất lạnh lùng khó gần.

Quang Anh hơi hoảng loạn, sẽ không vì vậy mà cho rằng cậu đã xát hại Ngọc Lan đấy chứ?

"Tôi có thể thề nó không liên quan gì đến cái chết của Ngọc Lan cả!"

Cậu bắp đầu ấp úng, vươn tay tự chỉ vào chính mình, "Là...là tôi tự dùng chân ghế đánh mình. Tôi thật sự không hiểu tại sao mình lại làm vậy nhưng nửa đêm hôm qua khi tỉnh dậy tôi đã thấy đầu mình bể một mảng lớn, máu chảy không ngừng. Căn phòng cũng trở nên lộn xộn..."

Cậu dừng lại 2 giây lại tiếp tục nói, giọng càng lúc càng nhỏ, "Nhưng mà...nó đã tự lành lại chỉ sau vài phút..."

"Có thể hai người không tin nhưng đó là sự thật!" Ánh mắt cậu mang theo sự chắc chắn và kiên định. Nhìn không có vẻ gì là đang nói dối.

Vị mặc đồng phục cảnh sát không nhịn được cười khẩy, giọng nói mang theo sự mỉa mai, "Cậu nghĩ chuyện vô lý như vậy sẽ có người tin sao?"

Hắn vừa dứt lời đã có một giọng nói khác vang lên.

Anh Tú không mặn không nhạt nói,

"Tôi tin cậu!"

Quang Anh nhìn sang phía Anh Tú, người vừa mới nói là tin cậu bằng ánh mắt không thể ngờ.

Tin mình?

Thật sự tin mình?

Vị mặc đồng phục cảnh sát mặt trở nên méo sệch, mấp máy môi định phản bác nhưng quyền hạn của hắn lại không bằng anh, hơn nữa về những vụ án thế này Anh Tú chính là chuyên gia.

[P/s: Không biết chiếc cp này h còn ai chèo nx khum? Hãy nói là tui kh cô đơn điiii. Bà lyyy!!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro