
Chap 19
"Tối nay cậu đi ăn tối với tớ được không?" Bomi vừa chạy về phòng, tâm vẫn còn chưa tĩnh thì có tin nhắn đến.
Là Jimi nhắn cho cô, Bomi không trả lời mà trực tiếp gọi lại cho cô ấy.
"Alo?"
"Thế nào? Tự nhiên đòi ăn tối với tớ?"
"Thật ra hôm nay là sinh nhật Chorong, chị ấy muốn mời cả cậu và Eunji đến dự"
Hôm nay là sinh nhật Chorong? Bomi bỗng nhiên cảm thấy buồn cười vì cả sinh nhật người ta mình còn không biết, lấy tư cách gì mà nói yêu đây.
"Cậu nói với Eunji giúp tớ nhé. Bọn tớ sẽ chờ hai cậu"
"Ừ.." Bomi nói xong nhanh chóng cúp máy. Sau đó lập tức gọi cho Eunji.
"Sao vậy Bomi..?" Sau một hồi chuông dài Eunji mới nghe máy.
"Đồ chết tiệt cậu trốn đâu giờ mới nghe máy hả?" Bomi bên này giận dữ xả vào Eunji, đâu biết rằng bên kia Eunji vì lo sợ nên mới lưỡng lự có nên nghe máy của Bomi không, kết quả là vẫn nghe máy.
"Có chuyện gì hãy bình tĩnh trước-"
"Bình tĩnh gì lúc này nữa, lần này chết chắc rồi"
"Chuyện gì cứ nói nhanh đi, cậu cứ như thế tớ chết trước đó" Eunji đã chuẩn bị tâm lý xong, quân tử đã làm sẽ chịu, đúng vậy, làm người phải có chí khí.
"Jimi bảo tớ nói với cậu tối nay cùng cậu ấy ăn tối.."
"Có thế thôi hả? Vậy mà làm tớ hết hồn" Eunji thở phào, vậy là tính mạng cô được bảo toàn rồi.
"Và.. có cả Chorong nữa"
"Hả?" Eunji chưa vui mừng được bao lâu liền bị Bomi một phát đạp thẳng xuống vực. "Không, tớ không đi. Chắc chắn sẽ không đi, cậu đừng nói gì nữa"
"Nhưng-"
"Không đi!!" nói xong không đợi Bomi trả lời, cô lập tức cúp máy.
Bomi nhìn màn hình điện thoại đen lại, cô thở dài. Dù sao cũng là sinh nhật Chorong, mình nên đến nhỉ. Sau khi quyết định xong, Bomi nhìn đồng hồ, có lẽ phải bắt đầu chuẩn bị thôi.
---
"Rong, Rong đang nghĩ gì vậy?"
"Không, chị không nghĩ gì hết" Chorong mỉm cười.
Sau khi Chorong trả lời Jimi cũng không nói gì nữa, cô chỉ là lo lắng tại sao Chorong cứ thừ người ra suốt từ nãy đến giờ.
"À mà Jimi, em có nói với Bomi và Eunji chưa?"
"Em nói rồi. Chắc lát nữa hai cậu ấy sẽ đến thôi"
"Sao lâu thế nhỉ?" Chorong bồn chồn. Dù biết hi vọng rất ít, nhưng cô vẫn muốn thấy Bomi xuất hiện trong sinh nhật mình.
"Là Bomi gọi nè, chắc cậu ấy đến rồi" Jimi lấy điện thoại ra, nói vài câu câu rồi cúp máy.
---
"Xin lỗi, tớ đến muộn"
Bomi hôm nay mặc một cái váy đen dài, kiểu dáng đơn giản nhưng lại rất tinh xảo. Vì thời gian không có nên Bomi thật sự đã bỏ sức nhiều công sức để tìm ra nó.
"Không sao đâu, cậu ngồi xuống đi", Bomi ngồi xuống rồi hướng sang Chorong chào.
Chorong bình thản chào lại, nhưng trong lòng đã sớm nở hoa.
Sau khi phục vụ mang đầy đủ thức ăn ra bàn thì mọi người bắt đầu ăn uống. Không khí trong phòng vô cùng yên tĩnh, ngoài tiếng dao nĩa chạm vào nhau thì cũng chỉ là tiếng thở.
Đột nhiên điện thoại Jimi rung lên, cô nhìn màn hình một chút rồi xin phép đi ra ngoài.
Jimi đi, trong phòng chỉ còn lại Chorong và Bomi, căn phòng vốn đã yên tĩnh giờ lại thêm phần quỷ dị. Bomi buông dao nĩa trên tay, không khí ngột ngạt trong phòng làm cô không thể nuốt trôi thêm gì nữa, vốn dĩ là diễn cho Jimi xem, nhưng hiện tại Jimi không có ở đây cũng không cần tiếp tục nữa.
Cô ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt Chorong đang chăm chú nhìn mình, một chút vui cả một chút đau lòng hoà lẫn trong ánh mắt. Chorong đứng dậy bước đến Bomi, cô ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.
Bomi từ nãy đến giờ vẫn cứ chăm chăm nhìn một chỗ, mặc cho Chorong di chuyển, cô vẫn chỉ nhìn về nơi Chorong đã ngồi khi nãy.
"Bomi a..-"
Chorong vừa lên tiếng thì lập tức bị Bomi chặn lại, cô ôm chầm lấy cổ Chorong và điên cuồng hôn lên đôi môi đó. Chorong sau vài giây bất động cũng bắt đầu hợp tác đáp trả lại nụ hôn của Bomi.
Dây dưa một hồi Bomi đột nhiên nhận ra mình đang làm một chuyện vô cùng điên rồ. Cô hốt hoảng dứt khỏi nụ hôn, mặc cho Chorong vẫn còn chìm đắm trong nó. Ngọt ngào biến mất, hơi lạnh lập tức bao phủ lấy đôi môi đang ửng đỏ, Chorong hụt hẫng mở mắt nhìn thấy Bomi hoảng sợ rồi bỏ chạy đi mất.
Cánh cửa mở ra, Bomi chạm mặt Jimi, cô bối rối nhìn người trước mặt, Jimi tớ xin lỗi, rồi chạy đi.
Chorong chạy theo nhưng nhìn thấy Jimi liền khựng lại, "Bomi, em ấy.."
"Còn không mau đuổi theo đi"
"Ý em là..?"
"Rong không đuổi theo thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Trước khi em đổi ý thì mau lên đi"
"Vậy.. cảm ơn em" Chorong xoa nhẹ đầu Jimi rồi đuổi theo Bomi.
Chorong chạy đi, Jimi đi vào phòng vớ lấy chai rượu từng đợt liên tục nuốt xuống. Chiếc váy trên người từ trắng chuyển sang màu đỏ sẫm của rượu. Khi không còn thở nổi Jimi mới hạ chai rượu xuống rồi vứt thẳng xuống sàn, tiếng thuỷ tinh vỡ ra trong căn phòng trống nghe như tiếng súng nổ, bắn thẳng vào tim cô. Jimi gục xuống, nước trong khoé mắt thi nhau chảy ra, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn, hoà quyện cùng với chất lỏng màu đỏ đang lênh láng kia.
---
"Bomi!"
Bomi đang chạy thì bị một lực từ phía sau kéo ngược lại, sau đó cô phát hiện mình đã bị ai đó ôm chặt vào lòng.
"Buông ra!", Bomi vùng vẫy thoát khỏi cái ôm đó, nhưng vô ích vì Chorong đang dùng hết sức để ôm lấy Bomi, cô không thể để vụt mất Bomi thêm một lần nào nữa.
"Tôi bảo là buông ra!"
"Yoon Bomi! Em đứng yên cho tôi"
Tiếng Chorong hét lên làm mọi thứ lập tức chìm vào yên lặng, Bomi sợ hãi ngẩng đầu lên.
"Em hôn tôi rồi bỏ trốn là thế nào? Đó là nụ hôn đầu của tôi đấy, em liệu mà chịu trách nhiệm đi"
Bomi ngơ ngác nhìn người trước mặt nói năng nhăng cuội gì đó, "Là lỗi của tôi, tôi xin lỗi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm giải thích với Jimi".
"Chỉ cần xin lỗi và giải thích là xong chuyện sao? Em phải chịu trách nhiệm cả đời còn lại của tôi đấy"
"Còn.. còn Jimi thì sao? Cô tỉnh táo lại đi"
"Jimi gì ở đây, từ trước đến giờ tôi chỉ yêu duy nhất mỗi Yoon Bomi em thôi, và kể cả sau này vẫn thế"
"Chuyện.. Làm sao..?" Bomi càng nghe càng hoảng, rốt cuộc là sao, mọi chuyện là thế nào?
"Mọi chuyện để sau này tôi sẽ nói lại với em. Còn bây giờ em phải quyết định, có chịu trách nhiệm với tôi hay không đây?"
Bomi không hiểu rõ nhưng có vẻ cũng đã hiểu được đại khái, cô đỏ mặt cúi thấp đầu, lòng đã có câu trả lời nhưng miệng vẫn không nói ra được.
Chorong sau một hồi chờ đợi vẫn không thấy Bomi lên tiếng, cô đưa tay nắm lấy tay Bomi kéo đi, "Em im lặng có nghĩa là đồng ý rồi. Từ bây giờ tôi là của em, sống chết thế nào tuỳ em quyết".
Bàn tay Bomi từ nắm hờ chuyển sang nắm chặt, Chorong ở phía trước cũng mỉm cười, cô xoay người kéo Bomi vào một nụ hôn. Đêm mùa xuân lạnh lẽo đột nhiên lại trở nên ấm áp đến lạ kì. Ngày hôm nay cũng chính là ngày sinh nhật tuyệt vời nhất mà Chorong từng có.
Tbc.
---
Có nên viết thêm chap 20 kể lể chuyện tình gà bông của Chomi không hay end tại đây luôn nhỉ :<? Nếu viết tiếp thì chắc mấy bẹn lại phải chờ nữa =)))
Sẵn tiện [PR] fic mới của idol tôy, ai có hứng thú với thể loại creepy thì ghé qua bển đọc đi nè, ai không có hứng thú cũng nên đọc thử, đọc xong lỡ như lọt hố thì sao =))))
Tên fic: Moonless Nights - Author: Lâm Huân Di.
Yêu các bạn :x:x
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro