
Chap 16
"Cuối cùng cũng xong rồi. Chúng ta đi ăn gì rồi về nhà nha?"
"Ừm" Chorong mỉm cười nhìn Jimi vừa ngồi xuống cạnh mình.
"Rong muốn ăn gì?"
"Theo ý em đi"
"Vậy đi ăn món Tây nha? Một chút rượu vang nữa. Ngày hôm nay chắc chắn phải có tiệc mừng, cuối cùng điều em ước mơ bấy lâu cũng thành sự thật" Jimi vui vẻ nói, cô trông thật sự rất hạnh phúc.
Chorong càng nhìn càng đau lòng, là mình đang giúp Jimi đúng chứ? Mình là đang bảo vệ em ấy mà.. Chorong tự thuyết phục việc bản thân mình đang làm là đúng, nhưng có nghĩ thế nào cô vẫn không thể vứt bỏ gánh nặng trong lòng xuống, vì cô biết sau này, khi Jimi biết chuyện thì em ấy chắc chắn sẽ rất đau lòng. Cô không đành lòng nghĩ nữa liền đứng lên dắt tay Jimi đi ra ngoài. Jimi được Chorong chủ động lập tức vui vẻ, cười đến không thấy trời đất.
"Rong", vừa ngồi vào xe Jimi liền lên tiếng.
"Sao?"
"Rong giúp em cài dây an toàn nha?"
"Trẻ con" Chorong cười rồi nghiêng người qua cài dây an toàn cho Jimi. Jimi lại cười tươi, có vẻ hôm nay ông trời đã ưu đãi cô rất nhiều.
"Được rồi, ngồi chắc đó, chị lái đi đây" Chorong nhấn ga chạy đi.
---
"Bomi, dậy ăn chút gì đi", Eunji vào phòng gọi Bomi dậy. Eunji có hơi lo lắng vì Bomi đã ngủ gần một ngày rồi.
"Bbom a, dậy đi"
Eunji gọi đến lần thứ hai vẫn không thấy trả lời nên đến đó lay Bomi dậy.
"Yah, Bomi, Yoon Bomi. Cậu sốt rồi này, tại sao lại làm bản thân ra nông nỗi này chứ"
Eunji chạy đi lấy khăn và nước ấm để lau người cho Bomi, sau khi cô đắp khăn lên trán Bomi liền chạy đi mua thuốc.
"Yoon Bomi, dậy uống thuốc đi rồi ngủ tiếp" Eunji vừa chạy về lập tức lao vào phòng.
"Tớ mệt quá, cậu đừng ồn nữa được không" Bomi mệt mỏi nói.
"Dậy uống thuốc đi" Eunji gọi mãi vẫn không có kết quả nên đành đi đến đỡ Bomi dậy, rồi từ từ đút thuốc cho cô nàng, "Tớ đi ra nấu chút cháo, lát nữa phải dậy ăn đó", sau đó đặt Bomi xuống rồi đi ra ngoài.
Bomi đang ngủ, cô mơ thấy mình cùng Chorong đang rất hạnh phúc, hai người đang ở trong một khung cảnh toàn màu hồng, rồi đột nhiên Jimi xuất hiện, tất cả mọi thứ đều đổ vỡ, màu hồng ban nãy lập tức trở nên xám xịt, Chorong cũng biến mất, chỉ còn mỗi cô đứng trong đống hoang tàn đó. Bomi giật mình tỉnh dậy, cô đưa tay lau mồ hôi trên trán, tim thì đập thình thịch.
Từ đầu đến cuối Chorong và mình không là gì của nhau cả, chuyện của hai người họ cũng không liên quan đến mình, chỉ cần họ vui vẻ là được. Đúng rồi, mày không việc gì phải bận tâm đến nó, đừng nghĩ về nó nữa Yoon Bomi.
"Dậy rồi à? Ăn chút cháo đi" Eunji bê chén cháo vào thì thấy Bomi đang thẫn thờ nhìn mông lung nơi nào đó.
"Yah, Bomi cậu có nghe tớ nói không?" Eunji đã ngồi xuống bên cạnh nhưng Bomi vẫn không có phản ứng gì, cô lay mạnh Bomi. Bomi giật mình quay lại thì thấy Eunji đang lo lắng nhìn mình, "Sao..sao vậy?".
"Cậu bị sao vậy? Suốt ngày cứ như người mất hồn. Cuối cùng tên Park Chorong đó đã làm gì cậu hả?", sau câu nói của Eunji tâm trạng Bomi đã tệ lại còn tệ hơn, Eunji có thể thấy được nước mắt đang trực chờ trào ra từ mắt Bomi. Cô biết Bomi sẽ đau lòng khi nhắc đến Chorong, nhưng ít ra cô cũng phải biết có chuyện xảy ra với Bomi chứ, cô không thể cứ đứng nhìn Bomi tự hành hạ bản thân mình từng ngày như thế.
"Tớ có bị gì đâu, chỉ là hơi mệt một chút thôi" Bomi chớp chớp mắt, ngăn nước mắt tràn ra ngoài.
"Cậu đừng giấu tớ nữa, có chuyện gì cứ nói với tớ được không?" Eunji nắm lấy tay Bomi, vuốt nhẹ bàn tay run rẩy đó.
Bomi quay lại nhìn Eunji, ánh mắt lo lắng của Eunji đã khiến cô mềm lòng, cô không muốn để Eunji biết chuyện nhưng càng không muốn Eunji đau lòng vì mình. Cuối cùng Bomi cũng vỡ oà trong nước mắt, cô ôm chầm lấy Eunji, "Eunji a, tớ yêu Chorong, tớ rất yêu cô ấy..".
"Thì cậu chỉ cần nói với cô ấy thôi, tại sao lại ra nông nỗi này?"
"Nhưng.. tớ không thể"
"Tại sao?"
"Jimi.. Jimi cậu ấy cũng yêu Chorong, làm sao tớ có thể lấy đi hạnh phúc của cậu ấy được"
"Cậu nói sao? Jimi.. Jimi cũng yêu Chorong á? Chuyện này.. làm thế nào lại xảy ra được..?" Eunji lập tức nắm vai Bomi kéo ra, để Bomi đối diện với mình.
"Bây giờ tớ rối lắm Eunji a, tớ phải làm sao đây" Bomi càng nói thì càng khóc lớn hơn.
Eunji không biết làm gì ngoài việc dỗ dành cho Bomi nín khóc, cô không phải người trong cuộc nên không biết được ngọn ngành mọi chuyện như thế nào. Có lẽ cô phải đi tìm Chorong một chuyến rồi.
"Tớ hiểu rồi. Nhưng hiện tại cậu hãy lo lắng cho bản thân trước có được không?" Eunji nhẹ nhàng vuốt tấm lưng đang run rẩy của Bomi, con nhóc này đúng là làm cô đau lòng chết được mà.
Bomi nín khóc, ngẩng mặt nhìn Eunji, ánh mắt đau lòng của Eunji làm cô không thể khóc được nữa. Cô đau lòng, nhưng cô biết khi thấy mình như thế Eunji sẽ càng đau lòng hơn. Bomi hít mạnh, tự hứa với bản thân sẽ không nghĩ đến nữa, ít nhất là mỗi khi ở cùng với Eunji.
"Ừm. Tớ hứa với cậu" Bomi lau nước mắt, mỉm cười nói.
"Đúng rồi, cười lên đi. Yoon Bomi của tớ không phải suốt ngày cứ buồn bã đâu" Eunji cũng cười đáp lại, "Đi, ra ngoài ăn cháo thôi" Eunji nói rồi vớ lấy chén cháo, sau đó kéo Bomi ra ngoài.
---
"Em vào nhà đi"
"Em không muốn chia tay chút nào. Em sẽ nhớ Rong chết mất"
"Ngày mai chúng ta lại gặp nhau mà. Vào nhà đi, trễ rồi" Chorong đẩy Jimi đến trước cửa, "Tạm biệt em. Ngủ ngon".
Jimi phụng phịu nhìn Chorong, "Tạm biệt Rong, Rong ngủ ngon", sau đó vẫy tay rồi đi vào nhà.
Chorong đứng nhìn Jimi vào nhà rồi quay lưng lại đi ra xe.
"Ơ.. Cô đến rồi à?" Chorong vừa quay lại thì nhìn thấy có người đang đứng phía sau mình.
"Trông cô có vẻ hạnh phúc quá nhỉ?" Eunji mỉa mai.
"Chuyện của tôi không cần cô quan tâm. Cô tìm tôi có việc gì?" Chorong bỏ qua lời mỉa mai của Eunji nhanh chóng đi vào vấn đề chính. Chả hiểu sao hôm nay cô gái này lại chủ động muốn gặp mặt cô.
"Cô ở đây tình tình tứ tứ, chẳng bù cho đồ ngốc kia vì cô mà đau khổ" Eunji tức giận nói.
"Cô nói Bomi? Em ấy thế nào?" Giọng Chorong vẫn không thay đổi, cứ như chuyện này không có chút liên quan nào đến cô vậy.
"Cô có biết mấy ngày qua cậu ấy khổ sở thế nào không hả? Một câu hỏi thăm cô cũng không có, cậu ấy không đi làm cô không cảm thấy lạ à?"
"Là do em ấy tự chọn thôi. Tôi chả làm gì sai cả" Chorong nhếch môi cười khẩy, "Bây giờ chúng tôi không còn liên quan gì với nhau nữa, chuyện của em ấy đương nhiên tôi cũng không cần biết làm gì. Cô bảo Bomi đau khổ lắm thì mau về mà an ủi người ta đi. Tôi nói như vậy chắc cũng có câu trả lời cho cô rồi nhỉ. Nếu không có gì nữa thì tôi đi đây".
Chorong nói xong thì bước đi, nhưng mới bước được một bước liền bị Eunji nắm lại, Eunji kéo Chorong xoay người lại rồi đấm một phát mạnh vào mặt Chorong, mùi máu lập tức lấp đầy khoan miệng Chorong.
"Cô-"
"Cú đấm này tôi thay Bomi tặng cho cô đó đồ khốn. Cậu ấy đúng là điên rồi mới yêu chết đi sống lại thể loại như cô. Tốt nhất cô đừng xuất hiện trước mặt Bomi nữa, nếu tôi nhìn thấy cậu ấy lại đau lòng vì cô thì không chỉ nhẹ nhàng như hôm nay đâu" Eunji bỏ đi, lúc đi còn đưa chân đạp đổ tất cả mọi thứ trên đường, "Chết tiệt!".
Chorong đứng đó nhìn theo bóng lưng đang biến mất trong bóng tối của Eunji, vài giây sau, sau khi Eunji đã hoàn toàn biến mất cô mới giật mình tỉnh lại. Lúc này cơn đau bắt đầu ập tới, Chorong đưa tay lau đi vết máu trên môi, cô lại bật cười, Mày đáng bị như thế mà Park Chorong, đáng lắm. Tuy hôm nay cô bị Eunji đấm cho một phát nhưng ít ra cô đã biết được Bomi lúc này đang như thế nào, hi vọng Eunji sẽ chăm sóc tốt cho Bomi, những chuyện liên quan đến Bomi có lẽ phải chờ đến lúc chuyện của Jimi kết thúc cô mới có thể tính tiếp.
Chorong quay lại nhìn lên cửa sổ nhà Jimi, cô lo sợ Jimi sẽ nhìn thấy cảnh lúc nãy, nhưng đèn đã tắt, có lẽ Jimi đã ngủ rồi. Chorong an tâm lên xe, lái về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro