Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu 1: Linh cảm (2)

Phần 2

Mấy ngày sau đó, quả thật Phong đã giữ đúng lời hứa là không tự dưng biến mất nữa...Nhưng dạo này cậu ta rất lạ...? Hay tránh mặt Nghi,ngại tiếp xúc, trò chuyện có khi còn bơ cô khiến cô vô cùng khó chịu.

Lúc này đây 2 người đang trong cùng Kí túc xá nhưng cậu cũng chả quan tâm đến cô nàng bên cạnh..

: Phong! ông nói gì đi chứ..! //quát to//

Cô đã hết kiên nhẫn, nếu giận thì cùng làm là 1 ngày thì cậu ta sẽ trở lại bình thường nhưng đây đã gần 4 ngày rồi...Thậm trí cô đã xin lỗi cậu ta mấy lần nhưng chỉ nhận lại 1 tiếng: "Ờ" và sự thờ ơ ấy vẫn tiếp diễn

: Này.. giỡn vậy đủ rồi nha...! //cô giận thật rồi.//

Cô trực tiếp đứng trước mặt cậu hỏi cho ra lẽ nhưng vẫn chỉ nhận được sự im lặng từ phía cậu.

: (...) //Phong//

: NÈ! NÓI GÌ ĐI CHỨ HẢ..! // cô hét vào mặt cậu, dường như rất bất lực //

...

: Cậu ồn ào quá đó.! //lạnh//

...

: Ha..hả... //ngơ ngác//

: Cậu nói gì cơ?...là do mình nghe nhầm hay là do... //bối rối//

Câu nói của Phong làm cô đờ người, cậu ta chưa bao giờ như vậy cả.Rốt cuộc vì lí do gì..?Lúc này đây, cô cứ mong nó là 1 câu nói đùa từ cậu bạn...

: Tớ nói cậu ỒN ÀO quá đ..

Chát..!

: (...) //Phong//

1 cú tát mạnh vào mặt Phong khiến cậu vô cùng hoang mang. Quay sang thì thấy nước mắt cô đang rơi ...

: Ơ..Nghi sao bà lại... //sốc//

Chưa kịp để Phong nói hết câu,Nghi vội vàng chạy ra ngoài, cô chạy xa hết mức có thể,vừa chạy vừa lau nước mắt nhưng nó không ngừng tuôn ra...Cuối cùng cô dừng lại ở cái khu vườn bỏ hoang kia, ngồi bên gốc cây không ngừng khóc..

...

: Ch.ết ti.ệt..! //Phong đấm mạnh lên tường tạo ra tiếng động lớn//

: Phong ơi là Phong, mày đúng là đồ tồi mà! //ân hận//

Vốn dĩ cậu chỉ có ý định trả đũa cô vì mấy lần trước nhưng không ngờ nó lại thành ra thế này.

Phong tự trách bản thân vì đã không nghĩ đến cảm nhận của cô, khiến 1 người con gái mạnh mẽ như cô phải khóc thì không biết anh đã làm đau lòng cô bao nhiêu rồi...Tim anh quặn lại, cứ như bị hàng nghìn mũi kim đâm vào, đau đớn ko dứt được.

Anh tìm cô khắp nơi mà chả thấy, dường như bây giờ nếu được quay về quá khứ, lúc cô chưa bỏ đi thì giá nào anh cũng có thể trả.

.

.

.

Bây giờ anh có hối hận ko? - Có.

Nếu được xin lỗi cô ấy thì anh có làm không? - Có.

Anh có thật sự yêu cô ấy không đến lúc đau lòng thế này? – (...)


Rốt cuộc là anh có thật sự yêu cô? Lúc đầu anh chỉ thích cô vì cảm thấy Nghi là 1 cô gái thú vị và dễ thương, 1 cô nàng nóng nảy, bốc đồng và chỉ biết dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, điều đó làm anh muốn chiếm hữu cô?...Không, anh nhận ra rồi...Anh yêu cô, yêu điên cuồng, từ những điều anh làm cho cô, cách suy nghĩ, hành động cử chỉ của anh giờ ngẫm lại đều vì lí do chỉ muốn gần cô hơn, muốn hiểu cô, muốn thân thiết, muốn được cô quan tâm, để ý chứ không phải 1 kế hoạch để biến cô thành của riêng.

Anh quả thật là người ích kỷ..., nhưng lúc này chỉ muốn cô hạnh phúc, muốn nụ cười của cô luôn nở trên môi, muốn những giọt lệ ấy sẽ không bao giờ lăn dài trên gò má của cô...

Từ bé đã biết bản thân vốn dĩ là thiên tài, trí thông minh của anh hồi 4 tuổi còn vượt xa 1 người trưởng thành nên xung quanh cậu đều nhàm chán.

Cậu chỉ đành giả vờ như bản thân ngu ngốc để cố khiến cuộc sống màu sắc hơn...nhưng, từ khi gặp được Nghi cậu đã khác. Lúc đầu vốn dĩ cũng để ý cô vì cô và cậu đều là những "người đặc biệt" ở thế giới cứ ngỡ là bình thường này, nhưng quan sát lâu mới phát hiện ra cô đáng yêu đến nhường nào.Từ lần đầu tiên cô gặp anh Long, rồi đến đêm Noel, hồi đi biển, lúc biết bản thân là 1 trong 2 thí nghiệm, biết người cô xem từ trước giờ là thần đằng hóa ra lại là thần đồng, lần cô quan tâm cậu khi tưởng cậu không có ba mẹ,...Mọi thứ cô mang lại đều cho anh quá nhiều tiếng cười, cuộc sống của anh thú vị hơn nhiều khiến cho anh sinh ra cảm giác muốn chiểm hữu cô? Không đó không phải là cảm giác muốn chinh phục, mà là anh đã động lòng rồi, rung động trước mọi thứ của cô, đây là cảm xúc mà cho đến bây giờ anh mới nhận ra được...

Anh có thật sự yêu cô ấy không...?


: Có. Tôi yêu cô ấy..!


-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #phongnghi