
Chương 20: Cảm Ơn
An - Cổng làng Lá sừng sững uy nghiêm ẩn sau tán lá xanh mượt.
"Mừng em về nhà, Uchiha Shizuka."
Trước cổng, bốn kẻ thu hút hàng loạt sự chú ý của mọi người, không nói đến vị nguyên Hokage đứng chống nạnh chưng ra cái biểu cảm phởn chưa từng thấy, phía sau là tùy tùng thường xuyên kiêm đệ tử, Sarutobi Mirai với cái vẻ mặt muốn độn thổ. Thường thì Kakashi không phát khùng như hôm nay đâu, chẳng qua ông có một vài chuyện vui nho nhỏ thôi nhé, đừng hiểu lầm mà sụp đổ hình tượng của ông trong lòng vội. Xem này, cuối cùng đàn em ông đã trở về, con bé vừa là chị của Itachi và Sasuke, còn là bạn của Obito. Shizuka trở về, ông... à không, làng Lá ít nhất có thể bù đắp những sai lầm thời gian qua.
Uchiha Shizuka đương nhiên hiểu rõ trong lòng senpai mình đang nghĩ gì, Levi nhận ra điều đó khi bàn tay đang nắm lấy tay hắn siết chặt hơn. Con bé ấy tuy bên ngoài thì biểu cảm không có gì nhưng nếu để ý, cô ta thường hay siết chặt tay cùng lúc với nghiến răng mỗi khi xúc động. Hắn giật nhẹ bàn tay đang nắm lấy người ấy buộc cô phải di chuyển về gần lối vào hơn, theo đà hắn đẩy cô thêm một cái nữa "Con ngốc, nhanh cái chân lên!"
"Tên khốn này! Anh vội đi đầu thai đến thế à?!" Ai đó ngay lập tức xù lông lên như mèo bị giẫm phải đuôi.
Rõ ràng ba giây trước còn tốt cơ mà =.= . Giờ này anh đang ở đâu vậy, Smith?
Nhốn nháo, ầm ĩ mãi đến văn phòng Hokage. Màn trình diễn trở về của họ diễn ra hoành tráng thế đấy.
"Thưa Hokage – sama, Kakashi – sama đã trở về ạ."
"Vậy sao?! Thầy ấy ở đâu? Mau mời vào."
"Xin mời ạ."
Cánh cửa bật mở để lộ người đàn ông với mái tóc bạch kim, nụ cười ẩn hiện nơi đáy mắt lấp lánh. "Nào đến đây." Ông nghiêng người nhường đường cho một cô gái với mái tóc đen dài cùng đôi mắt hắc diệu sâu không đáy. Nếu cảm giác cộng thêm trí nhớ hắn không có vấn đề gì, hắn đảm bảo cái gương mặt này quen lắm, quen đến mức khiến mắt trái Ngài Đệ Thất giật liên hồi. Theo sau cô gái có vẻ hơi thấp tướng là một chàng trai không cao hơn là mấy. Biểu cảm cau có, mái tóc đen mượt, đôi mắt lục nhạt màu sắc tựa dao cứa ngang qua cổ hắn lành lạnh.
"Mèo..." Cô gái thốt lên. Naruto thấy bầu trời xanh ngắt phía sau hắn quạ bay ngang từng đàn, đồ Hồ Ly thối Kurama bắt đầu lăn ra cười như điên như dại.
Họ ổn định tại bộ sofa bên cạnh giá sách tọa lạc văn phòng Hokage. Một tuần trà trôi qua, Hokage đương nhiệm vẫn không dời ánh mắt khỏi người con gái tóc đen nọ, đồng thời anh trao cho người thầy của mình một dấu hiệu nghi hoặc.
"Đây là kết quả của Hội Nghị Ngũ Đại Kage. Giao lại cho em." Ngài Đệ Lục nổi tiếng luôn ưu tiên hoàn thành công việc đến mức cả tuần không về nhà dĩ nhiên sẽ mở đầu bằng công việc. Naruto thu lại bộ báo cáo, từ trước đến nay những giấy tờ được thầy Kakashi hay Shikamaru xử lý qua hắn yên tâm một cách tuyệt đối, dĩ nhiên lần này nhờ thầy ấy đi hắn hoàn toàn không có một tia vướng bận. "Cảm ơn thầy."
"Anou..." Hắn tiếp tục mở miệng để dẹp tan cái thắc mắc vướng tại cuống họng từ nãy đến giờ "Hai người này là...?"
"Thật thất lễ..." Giọng cô gái thốt ra, trong trẻo dễ nghe không ngoài dự đoán của Đệ Thất "Tên tôi là Uchiha Shizuka, anh ấy là Ackerman Levi."
Miệng Naruto đã có nhét vừa và một tách trà "Uchiha... Không phải chứ?!"
"Em không nghe nhầm đâu, Naruto. Cô ấy cũng là thành viên của gia tộc Uchiha, hơn thế nữa, cô ấy và Sasuke là chị em ruột." Kakashi bình tĩnh nhìn học trò mình mà mở lời.
"Chị của Sasuke...?! Chuyện gì thế này? Không phải cậu ta chỉ có mình Itachi là anh trai chứ, sao giờ lại có thêm chị gái?"
"Chuyện xảy ra cũng dài lắm..."
Shizuka rất vui lòng để cho đàn anh của cô thuật lại thay mình, kể chuyện vừa phải vận trí óc lại còn tốn nước bọt, rất là khát nước. Cô thà dành thời gian đánh giá kẻ trước mặt mình thì hơn.
Đây chính là người đã đưa được Sasuke về chính đạo...
Cô gái tóc đen híp đôi mắt màu đen ngọc của mình đón lấy ánh mắt dò xét của Đệ Thất. Cậu ta cảm cho người khác cảm giác yên tâm và thoải mái, trên người cậu ta toát ra khí tức mạnh mẽ áp đảo mọi thứ. Hơn thế nữa, Uzumaki Naruto có một nụ cười rực rỡ như thái dương, như lấn át mọi yếu tố thiếu an toàn. Cậu ta trái ngược với em trai cô, Uchiha Sasuke. Nhưng trái tim của cả hai lại giống nhau đến lạ kỳ. Thật tốt khi em trai cô có thể quen được người trước mặt này, cô mỉm cười tự nhủ.
"Mọi việc là vậy đấy..." Kakashi chốt lại toàn bộ câu chuyện. Với khả năng nói liên tục mà không hề khát nước, ngài thật đáng khâm phục.
Naruto gật gù, vẻ mặt hài lòng hoàn tất việc đánh giá. "Sau khi Shizuka – san mất tích, có vẻ mọi hồ sơ của chị ấy đã được Ngài Đệ Tam niêm phong nên không ai biết gì hơn." Cô gái trước mặt hắn này, có nét trầm tĩnh mà thấu hiểu của Itachi, có chút lạnh nhạt khó gần của Sasuke và nếu để ý kỹ chị ấy cũng hơi ngốc nghếch vừa đủ từa tựa Obito, hơn cả thế cô hội tụ trái tim nhân hậu của cả ba người.
Uchiha Shizuka đột nhiên đứng lên khỏi ghế ngồi, cô từ tốn tiến đến trước mặt Naruto và Kakashi ngồi đối diện mình, dựa vào bàn tay nắm chặt và biểu cảm của cô ta, Levi biết cô vừa quyết định một chuyện gì đó rất đặc biệt, hắn điều chỉnh ánh mắt chờ đợi sự việc xảy ra tiếp theo.
Cô gái tóc đen dừng lại khoảng ba bước phía trước hai người lãnh đạo cấp cao, đột ngột vòng tay ra sau lưng tháo bỏ Uzume, chân trái khuỵu xuống, cô đặt nó nằm ngang lên phía trước rồi đưa chân phải cùng tư thế với chân bên kia, đầu gối chạm đất cúi rạp cả người xuống, tay phải đặt lên mu tay trái để trên đất, cô khiến cả phòng sững sờ.
"Shizu..."
"Xin lỗi và rất Cảm ơn!" Cô tăng âm lượng, không để đối phương kịp phản ứng "Tôi biết trong quá khứ, Sasuke đã làm rất nhiều việc sai lầm, còn tôi với tư cách là chị lại vô dụng không thể có cách nào thay đổi nó. Đến bây giờ đưa nó về được con đường đúng đắn như Itachi từng mong muốn, tất cả đều là nhờ mọi người. Thật sự cảm ơn mọi người!!"
Uzumaki Naruto luôn hiểu tự trọng với một Uchiha là như thế nào, vậy mà cô gái trước mặt hoàn toàn không quan tâm. Thật may mắn vì vẫn có người chịu làm đến thế cho cậu ấy... Hắn thấy trong cô, hình ảnh ngày ấy hắn cũng vùi người vào tuyết cầu xin Raikage vì Sasuke.
Đưa cánh tay nhân tạo, cánh tay từng quyết chiến với Sasuke năm nào của mình, cô đỡ chị gái của cậu ta đứng dậy, đôi mắt xanh màu trời híp lại theo một đường cong hoàn hảo "Không có gì đâu, Shizuka – san, cậu ấy còn là đồng đội của tôi nữa cơ mà. Kakashi – sensei và Obito từng nói Kẻ bỏ rơi đồng đội của mình còn tệ hơn rác rưởi, tôi chỉ làm theo lý tưởng của họ mà thôi - ttebayo. Hơn thế nữa, tôi coi Sasuke là anh em, giống như chị, làm sao tôi có thể mặc kệ thân nhân của mình được chứ, đúng không?"
Levi nhìn cô gái của hắn ngồi về bên cạnh mình đưa ra kết luận "Tuyệt đối không được xem thường tình cảm gia đình ở cái thế giới này." Cái người tên Uchiha Sasuke vừa tách nhóm với bọn hắn không lâu có thể tuyên bố muốn chống lại cả thế giới vì những chuyện anh trai mình phải chịu đựng, còn Uchiha Shizuka nổi tiếng với mắt cao hơn đầu sẵn sàng cúi mình vì em trai của cô ta. Thế giới của hắn tình người xuất phát từ sự đồng cam cộng khổ trong cơn khó khăn, họ đây chỉ đơn giản là thủ túc tình thân gắn kết nhau với sợi dây vô hình mang tên đồng đội, gia đình.
"Tiện thể chị của Sasuke trở về, tôi có việc này..." Naruto lục lọi sau mớ giấy tờ chất thành từng núi trên bàn nói với ra. Anh trở lại với một tờ giấy cùng chiếc hộp nhỏ đưa ra trước mặt cô "Đây là lệnh gỡ niêm phong và chìa khóa dinh thự Uchiha, trao trả cho chị."
"Hả?" Dấu hỏi to đùng xuất hiện sau đầu cô gái Uchiha.
"Sau biến cố diệt tộc của Uchiha, ngài Đệ Tam vốn muốn giữ đồ đạc tư gia lại cho đến khi Sasuke tròn mười sáu tuổi nhưng Sasuke lại rời làng, về xong sau đó lại tiếp tục đi nên mọi thứ vẫn do các Hokage bảo quản. Chúng ta nay trả lại cho cố chủ." Kakashi lên tiếng giải thích. "Cũng may dinh thự ở bên rìa ngoài làng, mấy lần bị tấn công cũng không đến mức bị hư hại gì. Tôi định giao nó Sakura mà cô ấy bận quá, Sarada – chan lại không tiện lắm - ttebayo..."
"Sakura? Sarada?" Lại thêm một tầng thắc mắc.
"Ể? Chị gặp Sasuke rồi mà cậu ta không nói chị biết sao? Cả thầy nữa..." Naruto quay về hướng Kakashi đang cười một cách bất đắc dĩ.
"Ta quên mất."
"..." Mấy người rốt cuộc đã để trọng điểm ở đâu rồi.
"Sakura là vợ của Sasuke và Sarada – chan dĩ nhiên là con gái rồi - ttebayo."
Tái xám mặt mày, biểu cảm của Shizuka hiện tại đang rất đặc sắc. "Cô làm sao vậy?" Levi hỏi. Đứa con gái ấy đang bấu chặt vào tay hắn.
"Levi! Trông tôi thế nào? Có ổn không? Tôi phải ra mắt hai mẹ con họ làm sao đây..." Kèm theo gương mặt sánh ngang màu lá cây ngoài kia, giọng nói run rẩy, Ackerman bỗng có cảm xúc cho đứa con gái này một táng.
-------
Dinh thự Uchiha nhuốm màu thời gian, bậc tam cấp lá phủ kín, lối vào rêu phong hiện lên trong ký ức kỷ niệm xưa cũ, Levi và Shizuka nhìn lên cánh cửa giăng kín dải niêm phong, bóng một chàng trai mái tóc dài buộc túm phía sau, gia huy Uchiha thật lớn ngự trị tại lưng áo, băng bảo vệ trán Konoha lấp lánh, khóe mắt hằn sâu, nụ cười rực rỡ vươn tay đón chào họ.
Mừng đã về nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro