Chương 11: Ackerman Ichizoku
Levi mất cái "gối ôm" chẳng nằm được bao lâu. Hắn lấy lại nhận thức, cả người uể oải vì ngủ không ngon. Ngồi dậy, cái khăn ẩm ướt trên trán được đà lao xuống. Ngoảnh đầu về hướng cửa sổ thật lớn, Levi sững người nhìn cô gái đang chìm trong ánh trăng lấp lánh, mái tóc dài dịu dàng lướt nhẹ qua gò má, cánh môi hồng khẽ hé, tiếng hát cất lên êm dịu chìm vào đêm vắng.
Nhẹ nhàng rọi sáng con đường hoa.
Làm tấu lên âm thanh của món đồ gỗ.
Vầng trăng thượng huyền tuyệt sắc... lẩn khuất sau những đám mây mờ dẫu không có chiếc dù nào cả.
Nếu như ngày nào đó... ánh bình minh có thể làm tan chảy cuộc tình lạnh giá này.
Tựa như mùa xuân xua tan đi sương giá.
Thì xin người hãy ôm lấy tôi trong cơn mưa rào vô tận ấy.
Nếu người chẳng thể cho tôi biết câu trả lời.
Vậy xin người hãy thì thầm tôi nghe giọng nói ngày ấy.
Để ít nhất tôi có thể che giấu đi trái tim tan vỡ này.
Cảm xúc tôi phai nhạt, dần tạo nên nhiều điều bí mật hơn nữa.
Lời nói: "Xin người đừng đổi thay"
Làm nhòa đi sắc hồng đôi gò má kia.
Cơn mưa rào mãi không dứt, để rồi sau đó xóa đi
Sắc màu rực rỡ của đóa hoa trà nở rộ trong tuyết trắng.
Nếu ngày nào đó, tôi có thể thức dậy khỏi giấc mộng nhạt nhòa này.
Thì tôi sẽ phải đi tìm người ở chốn nào đây.
Có lẽ cả ước nguyện nhỏ nhoi ấy,
Cả cảnh sắc xung quanh này.
Người cũng đã quên rồi phải không?
Khoảng cách xa vời biết bao nhiêu, thì lại càng mỏng manh chừng ấy.
Cả quá khứ, cả hiện tại, tất cả mọi thứ...
Tôi xin phó thác cho người.
Chỉ xin người hãy ôm lấy tôi dưới con mưa rào vô tận.
Nếu như người vẫn còn mải miết tìm kiếm câu trả lời,
Thì ta sẽ lang thang mãi trong đêm tối, phó mặc cho...
Những cánh hoa sơn trà nhuộm sắc đỏ tung bay trong làn mưa tuyết...
Tiếng gió xào xạc ghé qua khung cửa như đệm nhạc cho lời hát, vầng trăng ngạo nghễ phản chiếu trong đôi mắt đen sâu.
Levi lần đầu tiên được chiêm ngưỡng cái gọi là yên bình thật sự, lại hiện ra trong khung cảnh bốn bề đều là địch. Ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại lọt vào đôi mắt ấy, khi cô quay về phía hắn. Cái hình ảnh phản chiếu của mình sáng trong ánh mắt ấy khiến tim hắn đột nhiên thắt lại. Nhíu mày quay đi hắn bước xuống giường, cả hai rất ăn ý xem nhau như không tồn tại. Bởi vì, với tình hình này, những cảm xúc không cần thiết đều phải loại bỏ.
Sáng hôm sau.
- Cô đang mặc cái vẹo gì vậy? – Levi cáu tiết nhìn đứa con gái trông có vẻ rất dịu dàng trước mặt.
- Đồng phục kiểu mới.
- ...
Shizuka mặc một bộ Kimono tự may với phần áo màu nâu đất của đồng phục Quân Đoàn, phần dưới được chỉnh thành váy ngắn qua đầu gối màu đen, thắt lưng nâu đậm có thể giấu bất kỳ ám khí nào. Bên ngực trái của áo thêu biểu tượng Quân Đoàn Trinh Sát đầy cầu kỳ, ngoài ra đằng sau ngay phía dưới cổ áo được thêu gia huy Uchiha, tất cả đều vô cùng tỉ mỉ.
- Các người đã nói tôi muốn mặc gì tôi thích. Nên tôi chế ra bộ này.
- Thật ngu ngốc.
Levi rời mắt khỏi bộ dạng chả ra sao kia. Hắn lại tiếp tục cắm cúi chuẩn bị.
Đã đến lúc phản công.
Cả nhóm nhờ có Shizuka mới thuận lợi đột nhập trở lại Wall Rose. Giờ nơi này rất loạn với sự truy nã gắt gao của Quân Cảnh Trung Ương. Bọn họ chỉ có một cơ hội duy nhất. Bây giờ hoặc không bao giờ.
Shizuka dùng một vài ảo thuật nhỏ lên hai thành viên tuần tra của Quân Cảnh Đoàn, lôi về chỗ tụ họp.
- Binh nhì Marlo Sand, Quân Cảnh chi bộ Quận Stohess.
- Có.
- Hitch Dreyse cùng đơn vị, Quân Cảnh.
- ... Có.
Levi đi qua đi lại vác thanh kiếm thép trên vai
- Đội trưởng. – Mikasa đã khoác đồng phục của Quân Cảnh Đoàn cùng với Armin, lên tiếng. – Chúng tôi đã sẵn sàng.
- Được rồi... Quân Cảnh Trung Ương hẳn vẫn còn đóng quân ở Quận Stohess. Đến đó bắt lấy chúng và moi ra mọi thứ có thể.
- Rõ. – Cả hai đồng thanh.
- Khi nào chúng truy quét trên núi, chúng ta sẽ trà trộn vào. Chuẩn bị ngựa. Giờ thì... - Levi nhìn hai kẻ đang ngồi trước mặt mình. – Marco, Hitch, với hai người thì...
- Có... - Cô gái Hitch dũng cảm lên tiếng. – Có biết vì các người mà Quận Stohess đã mất hơn cả trăm mạng dân?
- Hả...?
- Các người cho rằng việc mình làm là đúng nhưng lại lấy mạng những người vô tội, dồn gia đình họ vào địa ngục.
- Thì sao...? – Levi nhàn nhạt trả lời.
- Mấy người đều là tân binh khóa 104 chứ gì? – Cô gái tù binh quay sang chất vấn Jean. – Mấy người là bạn của Annie Leonhart phải không? À không đúng... nó thì làm gì mà có bạn. Từ cái "ngày hôm đó" tôi đã không thấy nó đâu nữa. Là vì cơ thể của nó bị lũ Titan hủy hoại rồi đúng chứ?!
Toàn cảnh im lặng, Shizuka nhếch miệng cười.
- Cô ta chính là Titan nữ hình.
- Hiện giờ cô ta đang bị giam giữ. – Đội Trưởng nhỏ tướng lên tiếng. – Hẳn là cấp trên cũng chả muốn cho đám lính tò te các ngươi biết.
Hai thành viên Quân Cảnh sững người, không tin nổi.
- Phát mệt. Shizuka cô lo hai kẻ này.
Rồi hắn quay lưng đi. Shizuka định bụng cho hai kẻ này đi dạo một vòng bằng nhãn thuật của mình. Người con trai vốn im lặng bất ngờ lên tiếng, gián đoạn hành động của cô.
- Levi – heichou... Tôi... Tôi không cho rằng việc các anh làm là sai. Nhưng mà... người của thương nghiệp Reeves là do...
- Ông ta còn sống! – Shizuka cắt lời.
- Sao ạ?
- Ta nói ông ta còn sống. Ông ta đang ở một nơi rất an toàn. Nhưng nếu hôm đó ta không nhanh tay thì lão hẳn là đã bán muối. Là Quân Cảnh Trung Ương...
- Hãy để tôi làm! – Cậu ta có vẻ đã nhận thức được điều gì đó, đầy quyết tâm hét lên. – Nếu mọi người muốn tìm Quân Cảnh Trung Ương thì hãy để tôi làm! Dùng tôi sẽ dễ dàng hơn.
- Tự dưng bị cái gì vậy...? – Levi khó hiểu. – Sasha, đưa chúng lại đây.
- Rõ.
- Đội trưởng, để tôi làm cho ạ.
- Vậy làm đi. – Hắn nhìn Jean rồi gật đầu cho phép. Shizuka cũng chạy theo Levi mặc kệ bóng ba người khuất sau hàng cây rậm.
Rất nhanh họ tìm được doanh trại của Quân Cảnh Trung Ương, nắm đầu được tên chỉ huy lôi ra, tất cả những gì họ moi được từ cái mồm đầy máu kia chỉ là cái tên "Kenny Ackerman", kẻ đã điều khiển Quân Cảnh Trung Ương.
- Levi! – Shizuka lên tiếng ngắt ngang cuộc nói chuyện thân tình của họ. – Có kẻ đang đến.
Ngay lập tức bọn họ đẩy sát khí lên cao nhất, tất cả đều nắm lấy vũ khí của mình.
Đến khi nhận rõ hơi thở, Shizuka mới nhẹ nhõm.
Là Hanji.
Quả nhiên, tiến tới là Hanji cùng với hai cô cậu tân binh được bọn họ trả tự do cách đây không lâu tại Quân Cảnh đoàn. Họ đến thông báo Quân Đoàn Trinh Sát đã hoàn toàn rửa sạch oan tình. Ông lão Reeves đứng ra làm chứng, chỉ tội Trung Ương, từ đó vạch trần sự thật đen tối ở bên trong vách tường tưởng chừng an toàn này.
Cho đến giờ kế hoạch đảo chính của bọn họ vẫn chưa vấp phải sự phản đối nào, tình hình lại một lần nữa trở về tầm kiểm soát.
Hơn thế nữa, họ đã mò ra manh mối về nơi giam giữ Eren cùng Historia. Đó là tiền đề để kết thúc trận chiến ngu ngốc này.
Nhưng... vấn đề cần giải quyết lại chất cao thêm. Shizuka lấy tay áo che gương mặt đang mơ màng buồn ngủ.
Eren có thể sẽ bị ăn thịt nếu họ không tới kịp.
Đội Levi với tốc độ bàn thờ chuyển mục tiêu sang giải cứu Eren, tiến thẳng đến nhà thờ trên lãnh thổ gia tộc Reiss.
Trên xe ngựa, bọn họ bàn bạc về chiến thuật cũng như đối thủ lần này. Kenny Ackerman.
- Nếu tôi đoán không nhầm thì anh có thời gian ở cạnh Kenny đúng không, Levi Ackerman?
Ngay sau câu nghi vấn mang tính khẳng định của Shizuka, toàn đội quay sang nhìn đội trưởng của họ với ánh mắt bất ngờ, Mikasa cảm thấy trên đời này nhiều sự trùng hợp đến rợn tóc gáy.
- Cô nghe ở đâu? – Levi mặt không biến sắc đáp lại.
- "Ngươi có biết về người đàn ông tên Levi Ackerman không? Ta đã dạy cho nó rất nhiều thứ. Tên lùn đó là niềm tự hào của ta." Đó, hắn đã nói trước khi cắt cổ Reeves.
- ...Đã hiểu chưa? Thế nên mới nói lão là chướng ngại lớn nhất ở phe địch. Để cho các cô cậu dễ tưởng tượng thì hãy coi đó là tôi ở phe địch, mà, với mớ trang bị mới có thể hắn sẽ còn khó nhằn hơn.
- Thế mình phải làm sao ạ? – Sasha chán nản.
- Nếu chờ tiếp viện...
- Eren sẽ bị ăn thịt mất! – Mikasa cắt lời Connie.
- Nhưng có thể hắn sẽ còn điểm yếu nào đó.
- Thật sao Armin?
- Đúng... nếu hôm qua là lần đầu tiên hắn sử dụng bộ cơ động cải tiến thì ít nhiều sẽ có sơ hở. – Hanji tiếp lời, cô quay sang Levi. – Nhưng sao anh có ít thông tin về hắn vậy?
- Thật ra mới hôm qua tôi mới biết tên đầy đủ của lão.
Rồi Levi quay sang Mikasa hỏi về liên hệ giữa dòng họ Ackerman. Shizuka vừa nghe vừa nhíu mày, dòng họ Ackerman bị phân biệt đối xử cộng thêm việc những người mang dòng máu này có sức mạnh phi thường và cái mạng dai như gián.
Có vẻ những kẻ to mặt sợ dòng họ này uy hiếp đến uy quyền của chúng.
Thật ngu ngốc hết chỗ nói!
Shizuka thở dài, cô chỉnh lại trang bị của mình hỏi tên lùn kia:
- Này, vẫn còn giữ thứ tôi đưa anh chứ?
- Còn... - Levi đờ ra một lúc mới trả lời.
- Tốt. – Cô ngẩng đầu nhìn tất cả mọi người ở đây. – Trước đó tôi cần phải nói điều này trước: Trong trận chiến lần này, chúng ta đi với mục đích cứu đồng đội. Thế cho nên, khi có kẻ cản đường, đừng có mà nhân từ hãy cho chúng đi tàu bay. Lòng nhân từ đôi khi sẽ giết chết các cậu. Tôi không phải ba đầu sáu tay mà chạy theo cứu từng tên một đâu đấy.
Shizuka hài lòng sau khi nghe tiếng nuốt ngược của Connie.
Muốn bảo vệ đồng đội thì không thể mềm yếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro