Tìm được cậu rồi
- Nhanh cái chân lên, tôi bỏ cô lại đấy.
- Chờ chút coi, ăn gì mà đi nhanh thế!!
Rin tăng tốc chạy theo kịp dáng người của hạ sĩ, cô chửi thầm trong lòng tên này lùn mà chạy nhanh khiếp.
Mới sáng sớm hắn đã kéo cô đi làm nhiệm vụ, làm riết thành quen lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau lưng hắn như một chiếc đuôi nhỏ. Mọi người trong đoàn hay trêu cô với hắn là vịt mẹ và vịt con. Vịt mẹ vịt con cái khỉ gì chứ, đừng đánh đồng cô với tên lùn kia. Tuy rằng cô đây có phần nép vế hơn hạ sĩ nhưng về sức mạnh thì cũng vậy, cô ức lắm.
Trên đường nắng chiếu vào hai bóng, một người một ngựa. Hạ sĩ cưỡi ngựa phóng như gió để lại con nhỏ dưới trướng chạy theo muốn đứt hơi, cái tên chết tiệt, sao có thể đối xử như thế với cô chứ!!
- H..hộc.. không ấy mình nghỉ tí được không anh.
- ...
- Đường còn dài, chạy tiếp.
Rin tức, Rin muốn kiện.
Nói vậy nhưng Levi cho ngựa đi chậm lại để Rin đuổi kịp, đứng trên gò đất cô thở dốc. Hớp từng ngụm khí vào phổi, mồ hôi lấm tấm trên trán, Rin lấy tay áo lau hết đi. Mắt cô đánh sang bên trái thấy dưới có một đám người đang đứng nghiêm.
- Lễ tốt nghiệp tân binh mới khoá 404.
Tân binh? Bằng tuổi hả? Xem ra cũng có kha khá người có triển vọng nhỉ, để xem nào. Mắt Rin bỗng lia về phía bóng dáng cậu nhóc quen thuộc, tim cô rung lên đập thình thịch. Ra là cậu ở đây, tôi tìm được cậu rồi.
Levi thấy mặt cô ngơ ra nhìn về phía đám tân binh, anh nhíu mày rồi xuống khỏi ngựa, người hùng hồn đi tới kéo cổ cô lại.
- Đắm đuối ai? Nhiệm vụ không làm lấy cớ hả.
Rin lúc đó mới thoát khỏi suy nghĩ, cô cãi lại.
- Tôi không có.. Á, tôi biết lỗi rồi.
Đoán được ý đồ cãi lại của Rin, Levi thẳng thừng tặng cô cái cốc đầu rồi lôi cô đi một mạch. Tối đến, cô tranh thủ lúc Levi đang bận lẻn xuống khu ăn nghỉ khoá 404 với ý định thăm hỏi cậu.
Vừa mới mở cửa phòng ăn ra, cô đã nghe thấy tiếng nói chuyện, trung tâm là cậu và một tên mặt dài khác. Rin chen vào chỗ mọi người. Vừa chen vào đã nghe thấy tiếng chuông giản tán, cậu mặt chìa tay ra làm hoà với cậu.
- Tôi xin lỗi được chưa, tôi không hề có ý bác bỏ ý kiến của cậu đâu.
- Thôi cùng nhau làm bạn đi ha.
- Ờ, tôi cũng xin lỗi cậu nha.
Nói rồi cả hai bắt tay nhau, Eren bỏ đi. Rin đứng một chỗ ngắm nhìn hình bóng của cậu bước đi, sao trên đời lại có người đi cũng đẹp vậy chứ???
Cô mãn nguyện cười tủm tỉm, đắm đuối mãi đến khi bóng cậu khuất sau cánh cửa cô mới bừng tỉnh.
Ngắm đủ rồi, về với hạ sĩ thôi.
Rin quay người nhanh chóng rời khỏi nhà ăn, đáng lẽ cô sẽ về sớm và không bị vị hạ sĩ đáng kính trách móc nhưng vì muốn ngắm thêm Eren nên cô vẫn ở lại đó.
Vẻ mặt hớn hở đã ngay lập tức bị vùi dập khi trước mặt cô là bóng hình cậu đang đi với ai đó, cử chỉ còn rất dịu dàng với người đó.
"Ghét thật, chắc chỉ là anh em trong gia đình thôi. Mày nghĩ nhiều quá rồi đấy Rin."
Rin thầm nghĩ trong đầu, trong khi tay cô siết chặt đến nỗi chảy cả máu, lúc này cô mới nhận ra tay mình máu chảy như cà chua.
Cô hậm hực bỏ về phòng của hạ sĩ, mở cửa một cách nhẹ nhàng. Rin ngó dọc ngó ngang rồi mới chầm chậm bước vào trong, vừa đóng cửa đèn trong phòng được bật lên. Trước mặt cô là vị hạ sĩ đáng kính, Rin mới biết số mình khổ thế nào.
- Sao không ở dưới đó luôn đi, về đây làm gì?
- Tôi biết lỗi rồi, xin anh rủ lòng thưo-.
- Ra ngoài. Ngay và luôn.
Rin rén Rin vâng lời, dù cô có bốc đồng cỡ nào nhưng cũng phải có ngoại lệ. Và ngoại lệ đang đứng trước mặt cô: hạ sĩ Levi Ackerman khét tiếng trong Đoàn Trinh Sát.
Tối hôm đó Rin chịu lạnh ngủ trên cây, lòng thầm rủa hạ sĩ. Đây không phải lần đầu cô bị đuổi, nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được việc mình bị đối xử như vậy.
Rin muốn phản!!!
Chẳng mấy chốc cô thiếp đi một mạch tới sáng.
——————————
Mặt mày cau có, ánh mắt sắc lẹm lườm người, tóc đen, lùn => Rin là Levi😦⁉️
Tình hình là chưa load được ảnh nên không thể cho mọi người xem được ngoại hình của Rin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro