Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Gió đêm mỗi lúc một mạnh, thổi tung vạt áo choàng của Mira khi cô đáp xuống mép vực đá hướng ra cánh đồng phía đông bắc. Từ độ cao này, cô có thể nhìn rõ thân thể khổng lồ của Rod Reiss đang lê lết qua lớp đất cháy sém, để lại phía sau một vệt tàn lửa đỏ hằn sâu như vết rạch máu trên mặt đất.

Con quái vật không rống lên, không gào thét. Nó chỉ trườn tới, chậm rãi và không hề dừng lại, như một cơn ác mộng không có nhận thức, không biết đau, cũng chẳng có mục tiêu rõ ràng. Những ngón tay to bằng thân cây cào xuống mặt đất, xé toạc từng lớp đất đá. Khói bụi cuồn cuộn trùm kín không gian phía sau.

Mira đứng bất động, tựa như một tảng đá giữa cơn bão, đôi mắt hẹp lại như đang đếm từng nhịp thở nặng nề của Titan.

"Rod Reiss sao... cái thứ đó bây giờ chẳng khác gì một cục thịt biết bò. Không có não, không có suy nghĩ, chỉ có bản năng kéo đi đâu thì nó đi đó."

Cô quay đầu lại, liếc nhìn phía sau nơi Jean và Connie vừa hạ cánh.

"Nhiệt, tiếng động, mùi người... Hắn bị bản năng lôi kéo tới những thứ đó." Mira nói, giọng rõ như gió rít qua vách đá.

Connie nhíu mày.

"Ý cậu là..."

"Ta sẽ tạo ra một cái bóng, một khu giả lập giống như nơi có đám đông hỗn loạn, ồn ào. Nếu lý thuyết đúng, hắn sẽ đổi hướng."

Jean giật mình, bước lên một bước.

"Khoan đã! Mới chỉ là lý thuyết mà giờ đã tính đem ra áp dụng? Ai mà rảnh xây cả một khu náo nhiệt trong lúc này chứ?!"

Mira không trả lời. Cô mở bọc vải đen, để lộ bốn gói bom lửa và một hộp nhỏ chứa máu súc vật.

"Chúng ta không cần xây gì cả. Chỉ cần có tiếng nổ, có mùi, và có hỗn loạn." Giọng cô đều đều, gần như lạnh lùng.

Connie lùi lại, mắt tròn xoe nhìn đống đồ.

"Trời đất, mấy người giăng bẫy lợn rừng cũng chơi kiểu này hả?!"

Jean nhìn Connie, thở dài.

"Không biết giữa Titan và Mira, ai nguy hiểm hơn nữa."

Mira bắt đầu hành động. Không quan tâm tới phản ứng của hai người kia, cô rút dao, rạch hộp máu bằng một nhát gọn ghẽ. Mùi tanh nồng bốc lên, quánh đặc trong không khí. Cô hất một phần máu lên áo, để chất lỏng sẫm màu thấm đều qua từng lớp vải. Phần còn lại được cô dội lên các phiến đá lạnh lẽo dọc sườn núi phía đông, mỗi cú vung tay chính xác như thể đã luyện tập hàng trăm lần.

Rồi cô gắn bom lửa. Không theo hàng lối, không đối xứng, mà theo hình vòng cung, được tính toán kỹ lưỡng để khi phát nổ, nhiệt và khói sẽ dồn lại thành một khối hỗn loạn như một đám đông đang la hét.

"Jean." Cô gọi, mắt không rời khỏi tay mình.

"Lấy một ống tín hiệu vàng. Khi tôi ra hiệu, bắn thẳng lên phía đám cháy."

Jean lục ba lô, tay vẫn tìm kiếm trong lúc hỏi như một phản xạ.

"Bắn để làm gì?"

"Để hắn tưởng có người đang ra hiệu... ở đó."

Cô ngẩng lên. Mặt vô cảm, nhưng trong ánh mắt có thứ gì đó sắc lạnh như lưỡi dao mài sẵn trong bóng tối — ánh nhìn của một con thú rình mồi, của kẻ đặt bẫy không bao giờ chớp mắt.

"Chỉ cần hắn nghiêng về phía đó. Chỉ cần thế là đủ."

Jean cầm ống tín hiệu, khựng lại một chút. Không phải vì sợ. Mà vì bên cạnh Titan kia, Mira khiến người ta cũng thấy cần phải run tay.

Cô bay lên, gắn thiết bị kích nổ vào từng quả bom, rồi lùi xa. Trong bóng tối, hơi thở đứt quãng, nhưng ánh mắt vẫn như lưỡi kiếm cắm sâu vào mục tiêu. Cô giơ tay ra hiệu.

Jean bóp cò. Tín hiệu vàng rít lên không trung, nổ tung như một tiếng hét giữa đêm.

Cùng lúc, Mira kích hoạt loạt bom. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, dữ dội, kéo theo lửa đỏ rực và khói đen đặc cuộn lên từ sườn núi. Những phiến đá bừng sáng, mùi máu và thịt cháy lan vào gió.

Titan Rod Reiss khựng lại.

Chỉ trong một giây. Nhưng đó chính là giây mà Mira chờ đợi. Đầu hắn nghiêng về bên trái, không phải vì nhận thức, mà bởi dòng bản năng vô thức bị kéo chệch hướng. Lưỡi lồi ra chạm mặt đất. Cánh tay khổng lồ không còn trườn thẳng nữa, mà uốn chậm về phía nguồn hỗn loạn mới.

Connie nhìn khói bốc nghi ngút, bom nổ rền vang, Titan đổi hướng như một con bò ngửi thấy cỏ non. Một khoảnh khắc yên lặng hiện ra, rồi anh thốt lên:

"Trời đất... cậu làm được thật! Cái này mà không gọi là phù thủy thì tôi đổi nghề làm pháp sư luôn!"

Anh quay sang Jean, thì thào đủ để Mira nghe được: "Jean, thiệt chứ... Mira mà ác thêm chút nữa là tôi đưa nhẫn cưới thiệt đó. Cưới về khỏi lo Titan. Sáng mở mắt ra là có người đặt bẫy Titan trước cửa nhà luôn rồi."

Jean thở dài, trán đổ mồ hôi.

"Miễn sao đêm tân hôn không phải dọn xác Titan trong phòng là được."

Mira không đáp. Vẫn quay lưng, mắt dõi theo từng bước chân loạng choạng của con quái vật.

"Lo chuyện cưới xin sau đi. Giờ mà nó quay lại thì mình chụp ảnh kỷ niệm trong bụng nó luôn đó." Giọng cô bình thản, như đang nhắc lịch họp nhóm.

Cô biết, điều này không kéo dài lâu. Khi lửa tắt, mùi tan, bản năng của con quái vật sẽ tìm lại hướng ban đầu. Nhưng năm phút, mười phút — chỉ cần ngần ấy cũng đã là quá đủ. Đủ để quân đội bố trí pháo, để dân cư sơ tán, và đủ... để ai đó bước lên vũ đài chính.

Dưới màn khói mịt mù còn vương lại nơi Titan khổng lồ vừa bị đánh lạc hướng, Mira đứng lặng rất lâu.

Mùi khét lẹt bám chặt lên da thịt như lớp tro nung, khiến từng lỗ chân lông như đang âm ỉ cháy. Gió lướt qua, mang theo vị tanh của máu, vị bụi đất cháy sém, và âm vang của hỗn loạn vừa tạm lắng xuống. Từ phía xa, có tiếng vó ngựa vọng lại, dội từng nhịp nặng nề lên nền chiến trường loang lổ khói và lửa tắt.

Cô quay đầu lại, chậm rãi, như người vừa đi qua mép vực.

Từ mép sườn đồi phía nam, một đoàn kỵ binh cưỡi tới, cờ hiệu Trinh sát binh đoàn tung bay giữa làn sáng rạng đông đầu tiên. Dẫn đầu là Erwin Smith — người đàn ông với dáng ngồi vững chãi trên yên ngựa, chiếc áo choàng dài phần phật sau lưng như cánh chim sắt mở rộng giữa trời sớm. Bên cạnh ông là Moblit cùng vài trinh sát kỳ cựu, ánh mắt họ sắc sảo lướt qua tàn tích chiến trường như dò tìm từng dấu vết còn sót lại. Khi họ trông thấy Mira đang đứng một mình giữa làn khói loãng, áo rách tơi tả, mặt mũi lấm lem máu khô và bụi tro, cả đoàn ngừng lại gần như cùng lúc.

Erwin không nói gì ngay. Anh quan sát cô như cách một người chỉ huy đọc cả bản đồ bằng một cái chớp mắt, ánh nhìn sắc bén ấy chứa cả ngờ vực lẫn nỗi thấu hiểu không cần lời.

“Cô đã khiến nó đổi hướng?” Anh hỏi, sau vài giây trầm mặc. Giọng không chất vấn, mà như một lời xác nhận đã được cân nhắc sẵn.

Mira gật đầu.

“Tạm thời thôi. Tôi dùng nhiệt, khói và mùi để đánh lừa phản xạ bản năng của nó.”

Một binh lính gần đó trợn mắt, thì thào điều gì đó với người kế bên. Một trinh sát khác thì lẩm bẩm bằng giọng thấp như gió: “Không thể tưởng…”

Erwin xuống ngựa. Đôi bốt của anh giẫm lên nền đất cháy khô, tiếng bước chân nghe rõ ràng đến rợn người trong không gian lặng như tờ. Anh bước lại gần, đứng đối diện Mira, dáng cao lớn như bức tường đá sừng sững giữa ánh sáng và tàn tro. Đôi mắt xanh thẳm nhìn thẳng vào cô, không ánh giận dữ, cũng không ngợi khen. Chỉ có một tĩnh lặng lạ lùng, như thể anh đang lắng nghe điều gì đó từ bên trong sự im lặng của cô.

“Cô đã tự mình đưa ra quyết định?” Anh hỏi, trầm thấp.

“Không còn thời gian.” Mira đáp, ánh mắt không trốn tránh.

“Tôi đã cân nhắc nguy cơ bị lộ vị trí, nhưng nếu không hành động, Titan sẽ đến khu dân cư trước khi quân đội kịp xoay chuyển.”

Một nụ cười rất nhỏ thoáng qua khóe môi Erwin, nhẹ như gió chạm mặt nước — vừa là công nhận, vừa như chút tiếc nuối trầm mặc. Anh khẽ nghiêng đầu.

“Cô suy nghĩ như một người chỉ huy vậy.” Anh nói, giọng chậm rãi.

“Nhưng gánh nặng ấy… không ai có thể mang mãi một mình mà không đánh đổi điều gì.”

Mira im lặng. Đôi vai cô, vốn cứng như khối đá suốt cả buổi đêm, lúc này khẽ chùng xuống, như thể chỉ một câu nói thôi đã khiến mọi nỗ lực dồn nén cũng phải rạn vỡ.

Ánh sáng đầu ngày chiếu nghiêng lên gương mặt cô, làm nổi bật vết bầm trên má trái và một vệt máu đã khô ngay dưới cằm — chứng tích của một đêm dài mà ngay cả những người lính lão luyện cũng chưa từng nếm trải.

Cô không đáp. Nhưng trong đáy mắt, có thứ gì đó vừa mất đi, hay vừa được chôn sâu hơn nữa.

----------------

Họ rời khỏi sườn núi, cưỡi ngựa men theo lối vòng dẫn về hướng đông, nơi nhóm của Levi vừa kịp tập hợp lại sau trận hỗn chiến. Mặt đất còn sẫm màu máu khô, không khí ngập mùi khét của thuốc súng và sắt gỉ, như một tàn dư lặng lẽ của đêm qua.

Khi Mira nhận ra bóng dáng Levi trong chiếc áo choàng nhuốm máu, ánh mắt sâu thẳm và lạnh lẽo như thường lệ, cô khẽ khựng lại. Anh đang kiểm tra thiết bị của Hange, người vẫn còn yếu sau vết thương, còn Armin thì cúi đầu trò chuyện gì đó với Historia, giọng trầm nhỏ như thì thầm. Eren ngồi cách đó không xa, trầm ngâm nhìn đôi tay của chính mình, ánh mắt xa vắng như kẻ vừa đánh mất điều gì đó không thể gọi tên.

Ánh mắt của Levi và Mira chạm nhau. Không có lời nào được thốt ra. Chỉ một cái gật đầu chậm rãi, nặng nề như chứa đựng cả dư chấn của một trận chiến đã qua.

Armin là người đầu tiên lên tiếng, giọng nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi một nỗi lo sâu thẳm.

“Mira... Cậu thực sự đã khiến nó chuyển hướng sao?”

Cô đáp bằng một nụ cười rất nhẹ, không mang sắc thái của chiến thắng.

“Chỉ là đánh lạc bản năng của nó một lúc thôi. Không hơn.”

Cô nhìn về phía Historia, khẽ nghiêng đầu.

“Historia nên là người kết liễu nó.”

Lúc này, Historia đứng dậy. Ánh sáng buổi sớm phản chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của cô, và trong bước chân vẫn còn vương chút run rẩy chưa tan.

“Tôi nghe họ kể lại.” Cô nói, giọng vẫn còn thảng thốt giữa biết ơn và kinh ngạc.

“Nếu không có cậu, tôi đã không bao giờ kịp đến nơi...”

Mira nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn bình tĩnh nhưng không mềm yếu.

“Cô là người sẽ đứng trước nhân dân. Là người sẽ gánh lấy cả vinh quang lẫn trách nhiệm.”

Historia khựng lại. Trong ánh mắt hiện lên một điều gì đó mơ hồ, như niềm tin vừa được đặt vào một chiếc ngai lạnh lẽo.

Levi liếc sang Mira, lặng lẽ quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cô, rồi chuyển ánh nhìn về Erwin, người vừa tiến đến gần.

“Có lẽ chúng ta cần nghe ý kiến của anh, chỉ huy.”

Cả nhóm dần lên ngựa. Mặt trời bắt đầu lên cao, xua tan lớp sương đọng lại sau cơn bão. Mira ngẩng nhìn bầu trời — nơi đêm qua, pháo hiệu đỏ từng cháy lên như vệt sao băng báo hiệu tử sinh. Giờ đây chỉ còn ánh nắng nhạt vàng, lặng lẽ phủ xuống mặt đất như lớp bụi lắng sau trận cuồng phong.

Cô không nói gì. Chỉ lặng lẽ bước theo những người đồng đội của mình.

----------------

Quận Orvud vẫn còn ngái ngủ trong màn sương sớm mỏng như tơ, nhưng không khí đã căng như dây đàn. Những người lính của Trinh sát binh đoàn đứng dọc theo tường thành, ánh mắt đổ dồn về phía chân trời — nơi một bóng dáng khổng lồ và dị dạng đang lặng lẽ trườn tới như một khối thịt sống đang cháy âm ỉ, toả ra khói, hơi nóng và mùi thịt phân huỷ.

Một cuộc họp khẩn được triệu tập ngay trước giờ hành động.

Erwin Smith đứng trước bản đồ trải trên bàn lớn, ngón tay chỉ dọc theo tuyến đường mà Titan Rod Reiss sẽ đi qua.

“Chúng ta sẽ không sơ tán dân chúng.” Anh nói, giọng rắn rỏi, ánh mắt ánh lên vẻ quyết đoán được tôi luyện qua những trận đánh sinh tử.

“Nếu sơ tán, chúng ta sẽ mất khả năng điều hướng Titan. Hắn đang bị hút bởi nơi có nhiều nhiệt, tiếng động và hơi người nhất. Ta sẽ lợi dụng điều đó.”

Jean cứng người.

“Không sơ tán... nghĩa là ta sẽ cược mạng sống dân thường vào giả định Titan không đổi hướng?”

“Không.” Erwin đáp, ánh mắt quét một lượt quanh bàn họp.

“Chúng ta đang đặt cược vào chính mình.”

Eren siết chặt tay.

“Tôi sẽ là người đưa thuốc nổ vào cơ thể hắn. Trong hình dạng Titan, tôi có thể mở đường và giữ khoảng cách an toàn để Historia tiếp cận.”

Levi nghiêng người, mắt không rời Mira, người đang đứng yên ở cuối bàn, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt như đã tính toán mọi khả năng.

Erwin quay sang Historia.

“Cô là người kết liễu hắn. Ngay trước mặt dân chúng. Đây là phần quan trọng nhất của kế hoạch. Chúng ta cần một người trị vì mà dân có thể tin tưởng không chỉ bằng danh xưng, mà bằng chính hành động họ tận mắt chứng kiến.”

Căn phòng rơi vào khoảng lặng.

Mira khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua bản đồ, dừng lại ở tuyến đường Titan sẽ đi qua, rồi trượt sang khu đất thấp phía tây nam, nơi có vài công trình gỗ bỏ hoang từ lâu.

“Chúng ta cần tạo một vành đai nhiệt phụ ở phía tây.” Cô lên tiếng, giọng trầm, chậm rãi và chắc chắn.

“Dùng bom lửa, vật liệu cháy chậm. Đủ để gây nhiễu cảm quan của Titan nhưng không đủ mạnh để thu hút nó chuyển hướng.”

Hange gật nhẹ, giọng lẩm bẩm.

“Phân tán nhiệt... đúng rồi, hắn không có mắt. Hắn di chuyển dựa theo mùi và nhiệt.”

“Chính xác.” Mira nói, mắt nhìn thẳng vào Erwin.

“Kế hoạch của chỉ huy là mũi kiếm. Phần của tôi... là lớp vỏ bảo vệ để mũi kiếm ấy không bị gãy giữa đường.”

Erwin không trả lời ngay. Levi vẫn dõi mắt về phía Mira, ánh nhìn như muốn xuyên thấu những điều cô chưa nói thành lời. Cuối cùng, Erwin gật đầu.

“Được. Cô phụ trách vành đai phía tây. Tôi sẽ cử thêm một đội hỗ trợ. Bắt đầu ngay.”

Mira rời khỏi lều họp nhanh chóng. Gió thổi tung tà áo choàng, mái tóc phía sau gáy bị gió xô rối nhẹ. Trên lưng cô là túi bom lửa được chuẩn bị gấp cùng các đoạn dây cháy chậm. Cô cùng một nhóm nhỏ tiến đến khu đất bỏ hoang, cài đặt các điểm cháy dọc theo vách đá thấp. Mỗi động tác đều dứt khoát, chính xác đến lạnh người, không thừa một bước nào.

Connie, chạy theo sau, thở hổn hển.

“Cậu nghĩ... nó hiệu quả thật không?”

Mira không quay đầu.

“Không biết. Nhưng hiệu quả không nằm ở sự chắc chắn. Nó đến từ việc hành động đúng lúc.”

Khi dây cháy và mồi lửa đã được cài xong, Mira bật pháo hiệu phụ màu vàng, tín hiệu rằng mọi thứ đã sẵn sàng. Cô nhìn về phía Titan. Khói thịt cháy dày đặc, hơi nóng như bóp nghẹt không khí thành một màn chắn vô hình.

Lửa bắt đầu lan dọc theo các phiến đá khi thân hình khổng lồ kia tiến gần hơn. Titan Rod Reiss lúc này đã mất đi toàn bộ dáng dấp của một sinh vật sống. Hắn trườn, không đi, giống như một lời nguyền máu thịt vừa chui ra từ ruột gan địa ngục.

Phần đầu của hắn, từng là mặt người, giờ chỉ còn một hốc thịt sụp đổ. Lưỡi thịt nhão lộ ra, hai con mắt lồi mờ đục vẫn cháy đỏ âm ỉ. Hắn không có miệng, hoặc đúng hơn phần miệng đã bị mài nát đến không thể nhận dạng khi hắn bò qua đá và đất hàng cây số. Mùi thịt cháy khét lẹt hoà vào tiếng gió, tạo thành một thứ âm thanh không thuộc về thế giới này.

Mira đứng trên tường thành, mắt dán chặt vào hình thù khổng lồ đang bò tới. Bên cạnh cô là các trụ cột của Trinh sát binh đoàn: Hange, Levi, Eren, Historia, cùng đội binh sĩ tinh nhuệ.

Erwin cau mày, tay cầm ống nhòm nắm chặt.

“Hắn không có miệng.” Anh nói khẽ.

“Không thể đưa thuốc nổ vào như kế hoạch ban đầu…”

Mira đáp, giọng bình tĩnh nhưng rõ ràng.

“Không cần miệng. Ngay dưới hốc mắt đang bốc khói là một khoang trống không được che chắn, nơi nhiệt lượng thoát ra mạnh nhất. Đó là điểm yếu duy nhất.”

Cô quay sang Eren.

“Cậu hãy ném thuốc nổ vào đúng vị trí đó. Nhiệt từ đó sẽ dẫn phản ứng cháy xuyên qua khoang đầu, làm lộ phần gáy.”

Hange đẩy kính lên, ánh mắt sáng rực.

“Đúng vậy... Vùng đó thông thẳng đến cột sống não bộ! Nếu thuốc nổ đủ mạnh, chỉ cần phá huỷ lớp thịt che phủ là Historia có thể tiếp cận!”

Levi liếc nhìn Mira, ánh mắt vẫn sắc lạnh, nhưng lần này không phản bác gì.

Eren gật đầu. “Tôi hiểu rồi. Cứ để tôi làm.”

Erwin xoay người, ra lệnh.

“Chuẩn bị thuốc nổ. Nhóm Eren di chuyển sang cánh tây, chờ tín hiệu. Khi phần gáy lộ ra, Historia sẽ ra tay.”

Historia đứng lặng, ánh mắt dõi theo hình thù quái dị đang tiến tới.

“Trước mặt dân chúng, em sẽ giết cha mình.” Giọng cô không run, nhưng Mira vẫn nhìn cô thật kỹ.

“Đừng giết vì họ đang nhìn. Hãy giết vì đó là lựa chọn của cô.”

Đó không phải là một lời an ủi, cũng không phải lời khích lệ. Chỉ là một lời nhắc, để cắt đứt sợi dây ràng buộc cuối cùng giữa Historia và quá khứ.

Historia nhìn Mira, ánh mắt lay động. Rồi cô gật đầu, lần này mạnh mẽ hơn.

Gió gào dữ dội. Titan càng lúc càng gần. Đá dưới thân hắn nứt toác, bốc khói như lò luyện.

Khi Eren biến hình, mặt đất rung lên như động đất. Trong hình dạng Titan, cậu nhấc thùng thuốc nổ buộc bằng cáp sắt, phóng vọt lên, lao qua lưng con quái vật.

Mira đứng lại trên tường thành, mắt không rời chuyển động của Eren và Historia. Cô không phải người ra đòn, cũng không chỉ huy trực tiếp, nhưng sự hiện diện của cô tựa như cột sống lặng thầm nâng đỡ cả kế hoạch.

Bên dưới, tiếng gầm của Titan vang lên, rồi Eren ném mạnh thùng thuốc nổ vào đúng hốc thịt cháy.

Một tiếng nổ vang trời. Ánh sáng trắng loé lên, xé rách bầu trời sớm. Phần gáy của Rod Reiss vỡ toạc, dịch vàng cháy phun ra. Trong khoảnh khắc, mọi thứ như đông cứng lại.

Erwin giơ tay: “Bây giờ!”

Historia lao tới, thân hình nhỏ bé như một lưỡi dao găm. Cô không hét lên, không để lại một câu hùng biện nào. Chỉ có một đường chém — dứt khoát, gọn gàng, không ngoái đầu.

Xác Titan đổ sập như một ngọn núi bị đốt rỗng. Khói cuộn lên, cuốn theo mùi cháy và bụi đất.

Trong vài giây sau đó, không ai nói một lời. Rồi từ bên dưới, vang lên tiếng reo hò: tiếng của dân chúng, binh lính, những người vừa thoát chết.

Historia đứng giữa họ, tay cầm lưỡi kiếm vẫn còn nhỏ giọt máu. Ánh mắt cô ngẩng lên, đối diện hàng nghìn ánh mắt đang dõi theo. Không còn ai nhìn cô như một cô gái hoàng tộc. Họ nhìn thấy một chiến binh.

Đó là khoảnh khắc mà kế hoạch của Erwin thật sự thành công. Không chỉ trong việc tiêu diệt Rod Reiss, mà còn trong việc dựng nên một hình tượng vững chắc cho Historia như một biểu tượng lãnh đạo mới.

Mira bước đến bên cạnh Erwin, mắt vẫn dõi về phía đám đông.

“Ngài đã đặt cược vào một lựa chọn đúng lúc.” Cô nói, không cần khen ngợi, chỉ là một kết luận.

Erwin gật nhẹ, nụ cười nhợt nhạt trên môi, gần như không còn sức.

“Và cô đã cho tôi lý do để tin vào khoảnh khắc đó.”

Họ đứng cạnh nhau, giữa đỉnh tường thành, trong ánh sáng rực đỏ còn sót lại của ngọn lửa đang âm ỉ cháy dưới xác Titan vừa gục ngã.

----------------

Sau trận chiến khốc liệt, không khí trong thành phố dần dần lắng xuống, nhưng sự căng thẳng vẫn còn đọng lại trong từng con phố, từng ngóc ngách. Mùi khói còn phảng phất, tiếng xích sắt và thép vang vọng từ những công trình sửa chữa đang được khẩn trương tiến hành. Dân chúng vẫn chưa thể quên đi khoảnh khắc đối mặt với cái chết, với  Titan tàn bạo và sự hoang tàn của cuộc chiến. Mọi người vẫn đi lại trong sự lo lắng, nhưng ít nhất, họ không còn phải sợ cái bóng đen của đe dọa ấy nữa. Những ngày yên bình bắt đầu trở lại, nhưng trong lòng mỗi người, những vết sẹo của chiến tranh sẽ không bao giờ mờ đi hoàn toàn.

Vào sáng hôm sau, một buổi lễ đăng quang lớn được tổ chức giữa quảng trường trung tâm, nơi mà sự im lặng đã được thay thế bởi tiếng vỗ tay rộn ràng và những ánh mắt ngưỡng mộ. Historia Reiss bước lên bậc thang, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, hướng về ngai vàng. Cả quảng trường đều lặng lẽ nhìn cô, không chỉ bởi cô là người đứng đầu mới của đất nước, mà còn bởi sự thay đổi rõ rệt trong khí chất của cô. Không còn là cô gái Christa ngây thơ, yếu đuối, giờ đây là một nữ hoàng mạnh mẽ, kiên định và quyết đoán, người sẵn sàng mang trọng trách của vương quyền để bảo vệ dân tộc của mình. Cô mặc một bộ trang phục tôn lên vẻ uy nghiêm, mái tóc vàng óng ánh xõa tự nhiên, nhưng ánh mắt ấy lại sáng ngời, không còn chút sợ hãi nào, chỉ còn lại một sự kiên định đầy sức mạnh.

Từ một góc khuất trong lễ nghi, Mira đứng im lặng quan sát. Cô không chen chân vào đám đông đang rộn rã, không tham gia vào cuộc ăn mừng. Cô chỉ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ, từng động tác của Historia, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khó tả. Thực sự, Mira cảm thấy có một sự chua xót lướt qua. Cô đã nhìn thấy Historia từ những ngày đầu tiên, khi cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ bé và yếu đuối trong đoàn quân, một người luôn cố gắng trốn tránh mọi thứ, luôn sợ hãi và lo lắng về số phận của mình. Còn bây giờ, Historia không chỉ là một người lãnh đạo, mà cô ấy đã tự mình đứng lên sau bao thử thách, sau bao vấp ngã, để trở thành nữ hoàng của cả dân tộc.

Cảm giác ấy không phải là ghen tị, nhưng lại khiến Mira cảm thấy mình chỉ là một phần rất nhỏ trong bức tranh vĩ đại ấy. Cô đã tham gia vào kế hoạch này, đã đóng góp không ít công sức, nhưng lại không thể đứng trên bục cao nhất như Historia, không thể nhìn thấy mình trong ánh hào quang đó. Chắc chắn, không ai có thể phủ nhận sự trưởng thành trong cô ấy, không ai có thể phủ nhận rằng, lịch sử sẽ ghi nhận tên tuổi của Historia. Nhưng Mira, dù nhìn thấy điều đó, lại không thể không cảm thấy một chút lạc lõng, như thể mình là một bóng hình mờ nhạt trong bức tranh đã quá rõ ràng.

Cô quay mặt đi, những suy nghĩ chùng xuống như làn sóng vỗ về. Có lẽ cô đã quá lâu đứng bên lề cuộc sống của người khác. Nhưng nếu có điều gì Mira hiểu rõ nhất, đó là những người như cô, dù không có tên tuổi, dù không tìm kiếm vinh quang, vẫn có thể thay đổi vận mệnh của cả một dân tộc, theo cách mà không ai có thể ngờ tới. Cô không cần phải là người đầu tiên bước lên bục vinh quang, miễn là những gì cô làm được sẽ tạo nên một tương lai mới, dù điều đó có phải ẩn mình trong bóng tối hay không.

----------------

Âm thanh của cú đấm vang lên rất khẽ. Không phải là tiếng đấm thùm thụp của một trận chiến, không phải là tiếng chát chúa như trong doanh trại huấn luyện. Chỉ là một tiếng "thụp" trầm thấp, giống như khi ai đó lỡ vô tình vỗ tay quá mạnh trong một không gian yên ắng. Và rồi, một sự im lặng dày đặc bao phủ, khiến mọi thứ như bị nén lại, ngưng đọng trong một khoảnh khắc.

Levi đứng đó, không chao đảo, không lùi bước, chỉ nghiêng đầu một chút, như thể muốn xác nhận rằng điều đó thực sự đã xảy ra. Ánh mắt của anh dừng lại ở Historia, nhưng không phải với sự tức giận hay phẫn nộ. Chỉ là một ánh nhìn lạ lùng, như thể đang đánh giá một điều gì đó mà chưa từng xuất hiện trong suốt thời gian qua.

Historia vẫn đứng vững, mắt ngẩng cao, ánh nhìn không hề chớp, tay siết chặt như muốn giữ lấy thứ gì đó mạnh mẽ hơn cả chính cô. Cô bé ấy đã vượt qua ranh giới, không còn là Christa dịu dàng mà giờ đây là Historia với tư thế thẳng như kiếm.

Mira đứng lặng lẽ trong nhóm, một bóng dáng tách biệt dù vẫn đứng gần. Gió nhẹ thổi qua nhưng cô không cảm thấy lạnh. Trái tim cô không đập nhanh, không có cảm giác bối rối. Chỉ là một cảm giác rất bình yên, rất rõ ràng, như thể cô đang chứng kiến một thứ gì đó rất đỗi bình thường nhưng lại đáng quý. Cô bé ấy đã lớn thật rồi — một sự công nhận thầm lặng, không có gì đau buồn hay thương xót, chỉ là sự thật mà ai cũng phải thừa nhận.

Armin đứng đó, mắt mở trừng trừng, như thể không tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Sasha thì há miệng, nhưng không biết phải nói gì. Jean thì thốt lên: "Cô ấy điên à?!", nhưng câu nói của cậu lại như bị nghẹn lại, giống như cậu chưa kịp tiêu hóa được tình huống này.

Mira chỉ khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ nhàng, không phải cười vì tình huống này là kỳ lạ, mà vì chính cô cũng cảm nhận được sự thay đổi trong khoảnh khắc đó. Đúng vậy, điên thật, nhưng chẳng phải cuộc đời này vốn dĩ đầy rẫy những tình huống điên rồ sao? Ai mà chẳng phải đôi lần dám đấm vào mặt thực tế, thử xem nó có bể không?

Levi, sau khi đứng đó một lát, bất chợt ngẩng đầu lên. Ánh mắt xám ấy không giận dữ, không khinh miệt, chỉ có sự tĩnh lặng sâu thẳm. Một nụ cười nhẹ thoát ra từ miệng anh, mỏng manh như sợi chỉ trong gió, không phải cười vì cái gì vui, mà là cười vì đã nhìn thấy một điều gì đó đáng để tôn trọng.

Mira cảm nhận thấy một sự thay đổi nhẹ nhàng trong không khí, như thể một vật nặng đã được nhẹ nhàng gỡ bỏ. Cô rũ tay ra khỏi vạt áo, như thể vừa thả lỏng một thứ gì đó đã nắm quá lâu. Giữa cái không khí im lặng ấy, cô cảm nhận được một cảm giác ấm áp, không phải là ngưỡng mộ hay xúc động, mà là sự bình yên giản dị, như một khoảnh khắc đáng ghi nhớ trong lòng.

Cô không phải là người dễ xúc động, nhưng trong phút chốc này, cô nhận ra một điều: Cuộc sống đôi khi chỉ cần những khoảnh khắc nhỏ như thế. Một cú đấm, một nụ cười nhẹ, và một cảm giác rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Armin quay sang Mira, nở một nụ cười ngượng ngùng. "Mira, cô thấy không? Tôi cứ tưởng Historia sẽ chỉ nói gì đó rồi bỏ đi, nhưng không ngờ lại là cú đấm cơ đấy."

Mira nhướng mày, cười nhẹ. "Cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Nếu cô ấy cứ đứng mãi trong cái vỏ bọc Christa đó thì chẳng ai biết được Historia thật sự mạnh mẽ như thế nào."

Sasha thì thầm, mắt vẫn dán vào Levi và Historia: "Lúc nào binh trưởng Levi cũng nghiêm túc như thế, nhưng lần này... có ai để ý không? Hình như anh ấy vừa cười thì phải?"

Jean nheo mắt nhìn kỹ. "Đừng đùa chứ... Levi cười á?"

Mira lặng lẽ quan sát, rồi nhẹ nhàng buông một câu: "Chắc là... vì lần đầu tiên trong đời, có người đứng cạnh mà thấp hơn anh ấy."

Một giây im lặng.

Rồi Sasha bỗng phì cười đến mức suýt sặc "Không thể nào! Ý cậu là... cú đấm của Historia thì không sao, nhưng chiều cao mới là điều khiến anh ấy mỉm cười?"

Jean cũng cười, gật gù ra vẻ thông cảm "Ờ thì, đứng giữa một bầy người cao lớn suốt ngày chắc cũng mệt. Cuối cùng anh ấy cũng có cơ hội tận hưởng cảm giác... vĩ đại."

Mira khoanh tay, cười mỉm, ánh mắt vẫn không rời Levi. "Ít nhất thì anh ấy cũng có khoảnh khắc thấy mình 'trên cơ'. Với Levi, vậy là đủ để nở nụ cười rồi."

Cả nhóm cười rúc rích, và trong khi Levi vẫn đứng lặng với vẻ mặt điềm nhiên, ai để ý kỹ sẽ thấy... khóe môi anh thật sự nhếch lên một chút. Không phải vì cú đấm, không phải vì lời nói, mà chỉ đơn giản vì… cuối cùng, không phải người thấp nhất trong khung hình.

Mira chỉ nhìn Levi một lúc, thấy anh vẫn đứng lặng, vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc. Nhưng trong sâu thẳm ánh mắt ấy, có cái gì đó khó tả. Và có lẽ, chính là những khoảnh khắc như thế này, một chút hài hước nhẹ nhàng, mà giúp cho những chiến binh cứng rắn này giữ được chút gì đó gần gũi, giống như con người thật của họ.

----------------

Sau tất cả những gì đã xảy ra, quảng trường thành phố giờ đây tràn ngập tiếng cười nói. Những dải cờ màu sắc rực rỡ đung đưa trên cao, như những làn sóng lấp lánh dưới ánh đèn dầu vàng dịu, phản chiếu trong mắt những người dân đang quây quần vui vẻ. Không khí lúc này như một bức tranh hoàn hảo của niềm vui và hy vọng, trái ngược hoàn toàn với những gì họ vừa phải trải qua. Mỗi nụ cười trên khuôn mặt họ đều là của sự sống sót, của hy vọng mới và một khởi đầu tươi sáng. Nhưng với Mira, không khí ấy lại giống như một chiếc mặt nạ trang trí, quá đẹp để là thật.

Cô đứng yên lặng trong một góc khuất, nơi ánh sáng không thể chạm đến. Cái bóng của áo choàng đen mờ dần vào tường đá, lặng thinh như một phần của bóng tối, không hề muốn chen vào dòng chảy huyên náo của cuộc sống. Cô nghe thấy mùi rượu nồng nặc, tiếng cười rôm rả, tiếng nhạc gõ vang lên trong không gian như những nhịp điệu của sự lễ hội, nhưng tất cả đều không thực sự đến được với cô. Từng âm thanh như từ một thế giới khác, cách xa lắm, như thể Mira đang đứng ngoài chính cuộc đời mình.

Dân chúng xung quanh cô không mấy quan tâm, và cô cũng chẳng mong điều đó. Cái cách mà mọi thứ trôi qua quanh cô, tựa như những cơn sóng chạm vào bờ mà chẳng để lại dấu vết. Cô nhìn đám đông, ánh mắt đi tìm một lời giải cho cảm giác đang lớn dần trong lòng mình: xa cách.

Cô chú ý đến Historia, người đang nằm trong vòng tay của đám đông, như một nữ hoàng hiền lành. Cô gái ấy cười tươi tắn, tay nắm chặt một đứa trẻ, cúi người xuống và nói một câu gì đó khiến đứa trẻ cười khúc khích. Ánh sáng rực rỡ, những ngọn đèn bập bùng không thể nào làm mờ đi vẻ đẹp thuần khiết của cô. Mira nhìn theo, nhưng trong mắt cô không có sự ghen tị hay khâm phục. Chỉ có nỗi buồn thầm lặng, như một đám mây xám che phủ mặt trời.

"Chắc cô ấy hạnh phúc lắm nhỉ," Mira lẩm bẩm với bản thân. Một cơn gió lạnh thổi qua, như thể nó muốn khẽ vuốt ve cô, nhưng Mira chỉ khẽ rùng mình, rồi lại quay mặt đi. “Chắc mình cũng nên tìm một góc khác để ngắm đám đông vui vẻ hơn.”

Không phải là Mira không vui cho Historia. Cô mừng cho cô ấy, thực sự là thế. Nhưng bản thân Mira, có lẽ đã quá quen với việc đứng trong bóng tối, một bóng tối không phải để trốn chạy, mà để tính toán, để điềm tĩnh. Có quá nhiều điều chưa kết thúc. Historia mới chỉ bắt đầu cuộc hành trình của một người trị vì, còn kẻ thù vẫn ngoài kia, đe dọa. Những bí mật vẫn chưa được giải mã, và Mira, người không thuộc về nơi ánh sáng này, lại sẵn sàng tiếp tục bước đi trong bóng tối.

Mira mỉm cười tự giễu. “Mà thôi, đợi có khi nào ai kêu mình vào dự tiệc, chẳng có ai đâu mà. Mình với họ chắc chắn không hợp đâu, đặc biệt là cái vụ cười tươi đó."

Cô quay đi, bước ra khỏi quảng trường ồn ào. Đêm nay không phải là đêm của cô. Và có lẽ, cả thế giới phía trước kia cũng chẳng dành cho cô. Nhưng Mira không cảm thấy buồn. Cô chỉ đơn giản biết rằng, khi tiếng cười cuối cùng tắt đi, ai đó sẽ phải là người ở lại để lắng nghe phần còn lại của câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro