Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ấm Áp

Tôi cầm cái cuốc đứng dưới cái trời nắng nóng đốt cháy da, đất thì khô cằn mà cày lên toàn đá, lúc ấy tôi còn chẳng có lấy đôi dép lê để mà mang, chân tôi chạm mặt đất nóng đến nổi mất cả cảm giác.

Cày xới đất một hồi lâu tôi dần thấm mệt và ngừng một lúc tôi lấy cái khăn vắt ngang cổ mình để lau nhẹ đi cơn mồ hôi tuông ra như suối. Tôi cố gắng làm lụng để góp tí lương thực tích trữ cho mùa đông sắp tới, tôi vẫn thấy mình còn may mắn chán so với những người được chọn để ra thành Maria để tái chiếm, họ thường lọt vào độ tuổi từ 40 ~ 50 tuổi, cái chính sách chết tiệt này của chính quyền Hoàng Gia nhầm mục đích giảm bớt miệng ăn để đảm bảo không thiếu hụt lương thực cho cả cư dân từng quận ở Rose và cả những người dân tị nạn.

Tiếng chuông nghỉ trưa đã vang lên, đã hết ca làm của tôi rồi, tôi đi vào trong trại để lấy ít nước khan hiếm mà những nông chủ phát cho, thức ăn thì vẫn như mọi khi chúng như thức ăn thừa hay thứ gì đó rất đáng kinh tởm nhưng tôi cũng cố mà nuốt.

'Mẹ nó ! Sao mình không được xuyên không vào đâu cho nó sướng xíu sống kiểu này thà chết quách còn khỏe hơn'

Nực cười cho một thoáng tôi thầm nghĩ như vậy chứ một đứa nhát như tôi thì làm gì có chuyện dám tự xác mà nếu có thì cũng gia nhập Trại Hiến Binh để được "Tự xác" một cách vinh quang... thật xàm xí.

...

Đến cuối tuần mọi người được nghỉ ngơi, đấy ! Đấy ! Cả làm lụng để tránh đói còn được nghỉ hai ngày cuối tuần, tôi rời khỏi trại để vào trong thành phố, cầm vài đồng bạc lẻ để mong sắm cho mình được một bộ quần áo khá khẩm hơn một xíu.

Tôi đi khắp cái thành phố, sau đó vào một khu nhà nhỏ nhìn chúng cũng bình dân và không khác gì những ngôi nhà ở nơi tôi từng sống cả. Tôi thấy một ngôi cửa hiệu nhỏ trong khu phố, mái ngối đỏ xen kẻ nhau nhưng nhìn vẫn rất chắc chắn. Tôi gỏ nhẹ cửa một lúc thì nghe tiếng cửa mở ra tôi thấy một ông lão đi ra, có vẻ như lão sống ở đây từ lâu rồi thì phải, trông ông ta còn khỏe mạnh và còn minh mẫn lắm chưa già như nét mặt của lão.

Tôi cười rồi nhỏ giọng hỏi.

"À... ừm... cháu, cho cháu hỏi nhà ông bán vải nhỉ ?"

Lão đáp lại tôi một nụ cười hiền hậu, sau đó tôi nhận từ lão một giọng trầm ấm trả lời tôi.

"Phải ! Cháu cần gì hả ?"

Tôi gật nhẹ đầu, thấy thế lão mời tôi vào nhà tiếp sau đó tôi cũng hơi ngại một xíu, lão mời tôi ngồi vào bàn rồi dùng tí trà nóng.

Lão lấy thêm cái ghế nữa rồi ngồi đối diện tôi rồi hỏi.

"Cháu muốn may hay mua hẳn quần áo may sẵn ?"

Tôi cũng chẳng cần suy nghĩ gì nhiều liền trả lời cho lão ngay.

"À vâng ! Cháu mua hai bộ dùng để mặc hàng ngày ạ... không cần quá đẹp đâu ạ"

Lão im lặng rồi đi vào trong, có vẻ như lão đã hiểu loại quần áo tôi muốn mua rồi. Lão đi khá lâu mà tôi tôi ngồi ở đấy thì lại chán chết được nên tôi cũng ngứa tay đi dọn dẹp cho nhà của ông ấy gọn gàng một xíu, cũng đúng ! Có vẻ như nhà lão có mình lão sống và không có ai dọn dẹp hộ cả mà tuổi thì đã có rồi nên việc dọn dẹp thường xuyên thì có vẻ như là một việc bất khả thi.

Nghĩ mà tôi làm, tôi dọn mấy thứ linh quanh nhà trừ mấy cái đồ nghề may mặc của lão thì tôi vẫn để yên ở chổ đó để kẻo lúc lão cần thì không có tôi ở đây mà chỉ. Được một lúc tôi hơi nhấn giọng hỏi.

"Ông ơi ! Khăn lau ở đâu ạ cho cháu mượn một tí !"

Ông cũng đáp lại tôi nhanh chóng.

"À nó vắt dưới bàn ấy ! Mà thôi không sao có đổ nước thì tí ta dọn cho !"

Tôi nghe xong thì liền lấy cái khăn rồi đi ra ngoài cái cửa đối diện bàn khách, tôi ra ngoài đấy tìm ít nước để giặt khăn cho ướt để mà lau. Ngoài này có một chậu nước to đặt dưới hiên nhà có vẻ chúng đều là nước mưa cả thì phải.

Tôi tiếp tục hỏi lão.

"Cái chậu nước to ngoài hiên để làm gì vậy ạ ?"

"Ta hay dùng nó để tưới mấy cái cây ở sau nhà và để dùng sinh hoạt còn nước sạch ta để nơi khác nên cháu cứ tự nhiên đi"

Tôi lấy tay lau vào vạt áo của mình cho sạch và khô để vào chậu nước rồi tạt nhẹ ra một ít vắt khô khăn rồi đi vào nhà, tôi lau bàn lau ghế rồi những nơi khác, cái khăn rất nhanh bẩn vì ở đây mọi thứ đều bám đầy bụi bẩn.

Lão từ sau tấm màng vén ngang và đi ra ngoài phòng khách chổ tôi đang lau dọn mọi thứ, lão đứng đấy rồi mĩm môi đứng ngắm tôi dọn dẹp nhà.

Lúc tôi hoàn thành mọi thứ xong mọi thứ ở đây thông thoáng và tươm tất hơn hẳn lúc tôi mới vào đây, tôi đưa tay lên lau vội mồ hôi vào tay áo của mình.

"Aisa !"

Tôi giật mình rồi quay lại thì thấy lão đứng đó từ lúc nào không hay, tôi ấp úng hỏi.

"À.. cháu xin lỗi ! Cháu thấy nhà hơi bề bộn nên cũng ngứa tay một xíu thế nên..."

Ông cười phá lên rồi ngồi xuống cái ghế gỗ và rót trà ra, lão nhấp môi một ngụm rồi đáp.

"Không sao đâu ! Dù gì lâu rồi chẳng có ai giúp ta dọn dẹp cái nhà này cả"

Lão nói xong thì vẻ mặt trầm lắng lại hẳn còn tôi thì im lặng không nói thêm lời nào cả, tôi hơi cảm giác mình đã làm gì đó không đúng thì phải ! Tôi nhẹ hỏi.

"Cháu làm gì đó làm ông buồn à ?"

Lão nhìn tôi rồi đáp.

"Cũng không hẳn"

Lão im một hơi rồi tiếp lời.

"Lúc nãy nhìn cháu như con gái của ta vậy ! Nếu bây giờ nó còn chắc cũng trạc tuổi của cháu"

Tôi thấy hơi nghẹn một xíu rồi ấp úng.

"Ch... Cháu xin lỗi"

Ông cười hiền hậu rồi đưa bộ đồ trong cái hộp nhỏ cho tôi.

"Đây ! Đây là bộ đồ ta may sẵn cho con gái ta năm nó lên 18 nhưng có vẻ như nó không có cơ hội mặc nó rồi"

Tôi cầm lấy cái hộp rồi mở ra, trong đó chứa một bộ đồ vải rất mịn và mát nó thơm mùi hoa lài rất thoáng có vẻ như lão ủ chúng rất lâu rồi.

"À ừm... cháu không đủ tiền đầu ạ !"

Tôi nắm chặt cái túi tiền của mình rồi cười gượng.

"À không cần đâu ! Đồ có đẹp cách mấy mà không có người mặc chúng thì cũng như vậy thôi nên cháu cứ mặc đi cho ta vui"

Cái giọng ấm ấy làm tôi thấy yên ấm hẳn không còn cái se lạnh của những cơn gió đông sắp ùa về.

"Ông là John Han cháu cứ gọi là Han được rồi !"

Tôi cười mĩm.

"Vâng ạ ! Còn cháu là Elisa Croft !"

...

Từ ấy nhà lão là nơi tôi lui tới vào nhừng ngày mệt mỏi, lão như người cha thứ hai của tôi vậy, tôi ấm lòng và hạnh phúc.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro