Mikasa Ackerman x Bạn (Part 2)
...
Chương 2:Hạnh Phúc (Phần 2)
- Này! Trước lúc ăn trưa cậu còn tỉnh táo lắm mà,sao giờ như người mất hồn vậy? - Một người đồng nghiệp vỗ vai bạn. Giờ bạn đâu có còn tâm trạng để tỉnh táo làm việc đâu? Nghĩ đến cái giá thật to để trả cho cái bộ đồ đó thôi cũng muốn xỉu lên xỉu xuống rồi.
~~~
*Bộp!* - Một sấp giấy đặt xuống bàn,bạn nhìn lên thì liền thấy chị quản lý,là người luôn ăn hiếp bạn mỗi lúc giận và luôn lợi dụng bạn làm công việc để hưởng hết mọi quyền lợi từ thăng chức đến lương tháng.
Chị ta thì cũng đẹp thật đấy,phong cách ăn mặc "hở hang" trước cả ngàn đàn ông trong công ty nhưng chỉ với vài chữ "đồng phục làm việc" thì lại được bỏ qua hết tất cả. Ăn nói sỗ sàng với bạn,nhẹ nhàng với đàn ông(Kể cả đã có vợ). Trông hiền lành đáng yêu vậy mà tiêu tiền như uống nước hằng ngày ấy,đến bạn còn chóng mặt vì độ tiêu tiền của chị ta.
- Cô đang làm gì thế hả?! Cô tưởng ở đây là nhà sao? Tập trung vào làm đi!
- Vâng... - Bạn cũng chẳng muốn bị đuổi việc vào tuần đi làm thứ hai đâu nhỉ? Phương châm của bạn lúc nào cũng hướng về tiền kể cả khi bị đánh hay chửi mắng. Chỉ có lúc không được trả lương quá kiểm soát của bạn thì bạn mới vùng lên thôi.
- Đúng là ngứa mắt mà! Mang chồng giấy này lên văn phòng chủ tịch đi! Nhớ nói là cô tự làm đấy! Chứ không phải tôi sai đâu!
- Nhưng mà...
- Sao!?
- Có được đi thang máy không ạ?
~~~
*Ting!* - Cửa thang máy mở ra,bạn đang vật vã ôm chồng giấy nặng nề ấy đến phòng chủ tịch. Cơ mà hành lang ở đấy rộng quá,lại rất nhiều phòng khiến bạn cứ loay hoay mãi không biết phòng nào ra phòng nào.
Bước ra khỏi thang máy,bạn cứ nhìn qua nhìn lại,ai cũng đang làm việc cả nên không để ý đến bạn. Mà bạn có hỏi đường thì họ cũng không quan tâm để mà chỉ đâu,bạn đành tự đi kiếm phòng thôi.
- Xin chào? Cậu cần giúp chứ?
- Huh?
Một chàng trai ló mặt xuống chỗ bạn,phong cách ga lăng,đồ mặc đắt tiền lại còn sang trọng,nhìn là biết ngay dân nhà giàu,chỉ là bạn không biết cậu ta là ai thôi.
Sấp giấy cao dài khiến bạn không thể thấy được hết mặt mũi của cậu ta,bạn hơi tức nhưng cũng không quên chào hỏi.
- À...không cần đâu...
- Được rồi,cứ để tôi. - Cậu ta đặt ly cà phê sang một bên rồi bưng hết cả sấp giấy đó một cách nhẹ nhàng. Lúc này,bạn có thể thấy được toàn người cậu ta,thân hình cao ráo,gương mặt đẹp trai và cách ăn mặc "cool boy" càng hấp dẫn hơn. Có lẽ là công tử nào đó,hay cháu trai chủ tịch chăng??
- Cái này đem đến đâu vậy?
- À...phòng chủ tịch.
- /Vừa đi vừa nói/Ngày nào cậu cũng mang sấp này lên đây à?
- Không hẳn,đây là lần đầu tôi lên đây.
- Vậy sao? Cậu tên gì nhỉ?
- Tên tôi...Y/n.
- Y/n à?? Nghe lạ thật đấy.
- Còn cậu?
- /Cười/Jean Kirschtein! Gọi bằng tên thoải mái nhé!
Bạn khá bất ngờ khi cậu ta có thể làm thân với bạn một cách nhanh như vậy vào lần gặp đầu tiên. Còn cho bạn gọi tên thoải mái nữa,lần đầu gặp người giàu mà thân thiện như vậy bạn cũng hơi bỡ ngỡ nhưng cũng mở lòng được chút.
- /Cười mỉm/Cảm ơn.
Có lẽ bạn không để ý chứ lúc bạn cười xong thì trên đôi má của Jean đã ửng hồng lên được chút rồi,có lẽ vì ngại hoặc vô tình...mà thôi!
~~~
Bạn xuống lại tầng dưới làm việc,Jean bước vào phòng chủ tịch,đặt sấp giấy xuống và ngồi vào ghế cùng Mikasa với chủ tịch của công ty. Chủ tịch của công ty là một người đàn ông cũng khá trạc tuổi,kinh nghiệp đầy thật đấy nhưng mà cũng "hối lộ" dữ lắm mới làm được chủ tịch.
- Ngài thấy sao ạ?
Mikasa lạnh mặt tiếp lời:
- Tôi cần xem thêm kế hoạch,ông có thể cho tôi xem bản kế hoạch cụ thể được không?
- Được chứ! Hãy đợi tôi một chút,ngài Jean cũng vậy nhé!
Rồi ông ta rời đi,Mikasa vẫn lạnh mặt như thế,Jean thì dựa người vào ghế và lại...nghĩ tới bạn.
Jean cũng là CEO của công ty lớn,không phải bạn thân của Mikasa nhưng Mikasa cũng hay nói chuyện với cậu ta nhiều hơn chút so với người ngoài. Lần tiếp kế hoạch này là Jean với Mikasa cùng điểm hẹn đi công tác nên vô tình gặp nhau.
Jean không để ý bạn từ trước,chỉ mới thích bạn vì cái nhìn đầu tiên lúc nãy thôi,cơ mà thích chơi chứ có thích thiệt đâu? Cậu ta có cái tính hay cua gái rồi bỏ mà,với bạn thì cậu ta có cảm giác hơi lạ nhưng nếu nắm bắt được bạn rồi thì chắc cậu ta cũng hả hê lắm.
- Này! Mikasa,tôi nhờ cậu chút được không?
- Huh?
- Cậu có thể nhờ ông ta cho tôi cô nhân viên tầng dưới được không? Chỉ là cho cô ta vào công ty tôi làm việc thôi?
- Cậu lại để ý thêm người nữa à?
- Cô ấy dễ thương mà,yên tâm tôi chỉ thả thính vài câu thôi,không có gì quá giới hạn đâu.
- ...Tên gì?
- Ờm...Y/n!
~~~
Tan làm,tất cả đều rất mệt mỏi dọn đồ đạc và về nhà còn bạn phải ở lại tăng ca. Dù rất buồn ngủ nhưng bạn phải bê thêm nhiều thùng đồ dữ lắm,không lơ là chuyện đó được.
Trời đã về chiều,cả công ty còn có mỗi bạn ở lại tầng dưới để làm việc,đang làm trong việc dang dở của mình thì bỗng một chàng trai trẻ có mái tóc vàng bước vào,nhìn vào khuôn mặt của cậu trai ấy mà bạn cũng cứng đơ. Vừa đẹp lại mang nét "quý tử" từ mái tóc xuống đôi cằm nhọn hoắc trên khuôn mặt đó thật hoàn mỹ. Ai mà không mê cho được.
Và rồi cậu trai đó tiến tới chỗ bạn khiến bạn cũng khá ngập ngừng và hồi hộp:
- Cho hỏi...cậu có biết phòng chủ tịch ở đâu không?
- Phòng...phòng chủ tịch...trên tầng 7,bên trái.
- /Cười mỉm/Cảm ơn cậu nhé!
Cùng lúc đó,Mikasa và Jean cũng bước ra từ thang máy. Thấy Armin đang nói chuyện với bạn cũng bước tới.
- Armin,cậu đến đây làm gì vậy?
- À,Mikasa nhờ tớ đem đồ đến thôi. Của cậu đây./Đưa ra/
Mikasa nhận lấy:
- Cảm ơn cậu.
Jean cũng mau chóng nhận ra bạn đang đứng lạc lõng với khuôn mặt vô cảm xúc và muốn chuồn đi ngay lập tức. Cậu ta liền lao tới khoác lấy vai của bạn.
- Chúng ta lại gặp nhau rồi!! Y/n nhỉ??
Armin khá bất ngờ rồi nhìn qua Mikasa đang thở dài cũng hiểu,Jean lại tán gái rồi...
- *Thân thiết gì đâu trời!!* - Bạn thầm nghĩ.
Bỗng dưng,bạn nhận ra Mikasa đang đứng trước mặt mình,là người mà mình sẽ phải trả tiền bộ đồ đắc đỏ đó để đền bù khiến bạn đổ mồ hôi hột.
Bạn cười gượng nhìn cô ấy:
- Xin...Xin chào...
- Huh?
- Ủa? Cậu có quen Mikasa hả? - Jean Kirschtein
- H-Hôm qua,em tôi có lỡ đổ nước lên đồ cậu...
Mikasa nhớ lại chuyện hôm qua,đúng là đồ đó nếu bị dính nước thì hư hỏng thật nhưng cô vứt nó luôn rồi còn đâu.
- Tôi nói rồi,không cần trả tiền đâu.
- Không đâu,nó có vẻ đắt đó...
- Cậu có trả được không? - Mikasa lạnh mặt nhìn bạn.
- Chắc sẽ được mà...
- 1000 đô,cậu trả đi.
Vừa nghe xong như sét đánh ngang tai bạn vậy,lấy đâu ra 1000 đô đưa cô ấy đây? Mới đi làm có một tuần,tiền lương còn chưa có thì 100 đô còn không có trong túi bạn nữa.
- Cái...cái này...
Armin tự thắc mắc:
- *Lạ nhỉ? Mikasa thường đâu có làm khó ai bao giờ như bây giờ đâu? Hay thật sự bộ đồ đó quan trọng? Mình thấy nó bình thường mà.*
- Thôi nào! Có cách mà! Chỉ cần cậu chuyển sang làm việc bên công ty Mikasa là được chứ gì? - Jean đưa ra ý kiến.
Cả ba nhìn Jean:
- Không được sao? Mikasa? Cậu cũng cần 1000 đô mà.
- .../Thở dài/Ừ.
- Ể???
~~~
Thế là sau đợt nói chuyện đó,bạn tự nhiên nhận được đơn nghỉ việc từ công ty cũ và sang công ty mới làm việc,cũng không có gì khác lạ chỉ là tiền lương cao hơn chút thôi. Jean bảo đó là kế hoạch của cậu ta,cậu ta sẽ thường xuyên sang công ty của Mikasa hơn. Nhưng đã giao kèo trước là không làm phiền rồi nên Mikasa cũng cho phép.
~Sau 2 tuần~
- Này,tôi hơi đau bụng,cậu mang xấp tài liệu này lên phòng ngài Ackerman giúp tôi với!!
- Hả??
- Vậy nhé! Nó sẽ ra mất!!! - Cô ấy liền chạy vào nhà vệ sinh bỏ lại bạn đang ngơ ngác.
~~~
Trên tầng 11,bạn vẫn loanh quanh trên hành lang. Bạn thấy thật lạ lẫm khi tại sao hành lang nào cũng như cái mê cung thách thức bạn vậy? Nhìn thì mạnh mẽ vậy thôi chứ lòng kiên nhẫn của bạn thấp lắm. Cứ để chờ lâu chút là bạn nỗi cáu lên ấy mà.
"Phòng chủ tịch"
Bạn bước vào,căn phòng ngăn nắp,gọn gàng lại rất thơm mùi nước hoa. Thấy chiếc áo ngoài của vest đen đang được treo trên ghế,bạn cũng hiểu được cô ấy đang đi đâu đó vắng mặt rồi.
Bạn đặt xấp tài liệu lên bàn,cũng tò mò nhìn những thứ xung quanh phòng rồi chạm vào nhiều thứ đắt đỏ mà bạn chưa từng được thấy trong đời.
Bạn nhìn vào một quả cầu thủy tinh gần đó:
- Đẹp thật...
Trong bóng tối,một ánh mắt sắt bén đang nhìn bạn rất gần,đó là một con mèo màu trắng gần đó mà Mikasa đã nuôi trong phòng,từ lúc bạn bước vào là nó đã đề phòng lắm rồi,thấy bạn đụng chạm vào nhiều thứ như vậy nó càng muốn tấn công bạn hơn.
Lúc này,Mikasa âm thầm bước vào khi thấy cửa đang hé mở. Nhìn trước mắt,cô thấy bạn đang hào hứng xem quả cầu thủy tinh phát sáng tuyệt đẹp.
- Đúng là tò mò mà...
Và thế là Mikasa đứng dựa vào cửa rồi nhìn vào bạn mãi. Bạn cũng phấn khởi quá quên luôn chuyện kiềm chế bản thân. Thế rồi cô ấy bỗng nghiêng đầu nhìn bạn,nụ cười của bạn,gương mặt của bạn,cảm xúc của bạn giống thật như Jean nói. Nó đẹp một cách lạ thường,Mikasa nhận ra có vẻ giờ này nhìn lại để phán đoán thì có hơi trễ.
Nhưng thật sự nét đẹp của bạn làm cho người khác mê mẩn rất nhiều,Mikasa cũng không nghĩ đến chuyện mình đang mãi nhìn bạn mà không ngăn bạn lại.(Vì đó giờ cô không cho ai động vào đồ của mình cả)
Tính lại ngăn cản thì cô thấy chú mèo của mình đang trong tư thế sắp nhào tới bạn đến nơi liền hốt hoảng.
Bạn cũng nhận ra chú mèo đang cố gắng tấn công ngầm,nhưng cũng đã quá muộn vì chú mèo vừa lao tới lúc bạn nhìn vào mắt nó rồi.
~~~
Bỗng một bàn tay kéo bạn lại kịp,thế là bạn bị kéo theo ngã vào lòng người đó và thoát được kiếp nạn. Nhưng...
- !!!!!
Mikasa cứu được bạn kịp nhưng cũng không biết trước thảm họa xảy ra. Bạn đè lên người cô ấy,sẽ không có chuyện gì nếu như hai mắt chạm nhau và đôi môi của bạn dường như đang được bao bọc bởi đôi môi của cô ấy.
Người đè người,mắt chạm mắt,môi chạm môi,có nghĩ tới người ta cũng không nghĩ đến việc đây là tai nạn diễn ra đâu.
Hết Chương 2(Phần 2)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro