Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Annie Leonhart x Bạn (Part 3)

...
Chương 11: Bức Thư (Phần 3)

Bạn bật dậy xin lỗi,đỏ mặt bừng bừng lên giường nằm tiếp,cậu ta cũng không nói gì. Chỉ xoay người lại rồi âm thầm đỏ mặt thôi,dù gì đối diện như vậy cậu ta cũng không ngờ tới.


~~~

Hôm sau,bạn thức dậy ra khỏi nhà liền thấy cậu ta đã ăn sáng từ lúc nào rồi. Bạn cũng không nói gì,vào vệ sinh cá nhân rồi ra đi học luôn vì bạn ít khi ăn sáng lắm. Đơn giản vì bạn lười hoặc không có thời gian.

...

*Cạch!* - Mở hộp tủ của mình ra,bạn tính cất sách vào thì bỗng nhiên thấy một lá thư màu hồng trước mắt trông rất đặc biệt.

- Gì thế này?

  Bạn mở thư ra,đại khái bên trong là mấy lời thư ngọt như mật ấy mà. Chốt lại câu cuối là tỏ tình bạn đó,của Bertholdt chứ còn ai vào đây nữa? Nhưng bạn không đồng ý được,thứ nhất không có tình cảm thứ hai bạn vẫn chưa muốn yêu lắm đâu. Đành phải viết thư lại xin lỗi thôi.


~~~


  Sau khi nhận hồi âm từ chối của bạn,Bertholdt có chút thất vọng.

- Thôi nào,ngoài Y/n còn biết bao nhiêu cô gái thích cậu mà xinh hơn nữa kìa! Không có Y/n thì thôi! - Reiner Braun.

- /Thở dài/Ừm...

 

~Khoảng 2 tháng sau~

  Annie sống trong nhà bạn suốt hai tháng liền khiến bạn lúc đầu có hơi khó chịu nhưng lúc sau thì đã dần làm quen. Ba mẹ bạn cũng sắp xếp cho cô ấy nằm chung giường với bạn luôn nhưng cứ mỗi tối là bạn đạp cậu ta xuống giường miết.

  Hôm nay,bạn vẫn không ăn sáng và bạn đang chuẩn bị đi đến thư viện cùng một bạn nam khác đã hẹn học nhóm từ trước,nhưng có vẻ chỉ có bạn và thằng đó thôi,mấy đứa kia đi net hết cả rồi.

Bạn gấp gúc chuẩn bị đồ đạc thì Annie bước ra hỏi:

- Cậu đi đâu đấy?

- Thư viện,khoảng trưa tôi về,không cần đợi cơm đâu.

- Ừ,mà chỉ đi với cậu ta thôi sao?

- Ừm,tôi đi nhé.

- ...Khoan đã.

- Hả?

- ...Tôi đi cùng,được không?

...

  Đến thư viện,bạn dẫn cậu ta vào trong,trong lúc bạn và thằng đó đang bàn bạc làm bài thì cậu ta dửng dưng ngồi không bấm điện thoại. Bạn còn hỏi vì sao đòi đi mà không chịu học nhưng cậu ta không thèm trả lời.

...

- Khúc này thì cậu phải thêm số vào nhé? Cả câu này nữa. - Thằng bạn của bạn chỉ bài rất nhiệt tình,và...có hơi động chạm tí. Annie nhìn qua,chẳng biết mắt cậu ta tự nhiên bị thui chột hay sao mà xía cái mặt vào chặn cậu ta lại.

- Cậu chỉ bài tôi đi. Y/n. - Annie lạnh mặt.

- Người như cậu mà cũng đòi làm bài sao? Lạ đời ghê đấy!

- Thật ra thì tôi...

- Này,Y/n,tớ tìm ra cách làm bài d rồi! Dễ lắm! - Cậu ta cắt lời Annie. Annie liền hầm hầm liếc qua khiến cậu ấy một phen lạnh hết cả sóng lưng.

  Vậy là nguyên buổi học đó,bạn làm bài,Annie cái mặt như đưa đám còn thằng kia thì ớn lạnh hết nguyên buổi không học được gì.

Đến lúc ra về.

- Biết vậy tôi không dẫn cậu theo,toàn phá là giỏi,cậu có học được gì đâu cơ chứ! - Bạn trách móc.

- Thì tôi chỉ muốn đi theo thôi.

- Thật là...

- .../Ngập ngừng/Này.

- Sao?

- Đi chơi ở công viên với tôi không? Gần đây thôi rồi sẵn ăn trưa luôn?

- Ai mà rảnh rang như cậu chứ? Tự đi một mình đi ha!!!

- Là công viên XXY đấy.

Bạn sượng lại,đây là công viên mới xây gần đây thôi nhưng rất rất lớn còn có nhiều trò chơi vui,phục vụ cực tốt nữa. Giá thành thì hợp lý nhưng mà việc là bạn không có tiền dù đã ao ước được vào đây một lần kia kìa.

Bạn xoay người lại nhìn cậu ta,cậu ta cũng lạnh mặt nhìn bạn. Cũng phải lâu lắm mới được đi chơi nên bạn quyết định đi cùng cậu ta vậy,sẵn biết được công viên đó như thế nào luôn.

~~~

Đến công viên,bạn khá hào hứng thì gặp phải Reiner và Bertholdt cũng đang chơi ở đây.

- Ủa? Annie? Y/n?? Hai người đi chơi ở đây sao??? - Reiner

- Ừm. - Annie.

Bertholdt có thấy lạ một chút,từ trước tới giờ Annie không đi tới những nơi như thế này,cậu ta đi chơi thì nhiều thật đấy nhưng ở đây toàn trò con nít nên cậu ta đã bước được dấu chân nào vào đâu? Hôm nay lại tự nói mình vào đây chơi thì lạ là phải.

Với cả gần đây,Annie cũng ít khi đi chơi với họ,rủ cả ngàn lần mà cậu ta cứ không đi,nhiều lúc nhắn rồi cậu ta xem không trả lời cơ. Đã vậy lúc học cũng không ngủ hoặc cúp như trước nữa. Biểu hiện lạ này phải được giải thích sao đây nhỉ?

- Vậy sẵn rồi,chúng ta cùng đi chơi đi? Được không?

- Đương nhiên rồi! - Bạn trả lời.

Lúc này bạn không để ý đó chứ,Annie liếc Reiner với cái mặt hầm hầm muốn đánh cậu ta tới nơi rồi kìa. Một chút nữa thôi...một chút nữa thôi...cậu ta có thể có một buổi hẹn hò với bạn rồi!

~~~

Tất cả đều chơi những trò chơi vui,mua những món đồ độc lạ và nói chuyện rơm rả. Nhưng riêng Annie thì im lặng suốt,bạn có để ý nhưng Reiner và Bertholdt nói chuyện nhiệt tình quá nên bạn không kịp hỏi.

Và rồi lúc hai cậu ta đi vệ sinh,bạn và Annie đứng đợi thì một chị nhân viên trong công viên tiến tới cười nói vui vẻ:

- Xin chào,cho hỏi hai bạn có phải là người yêu của nhau không nhỉ? /Cười mỉm/.

Bạn vội trả lời:

- À...không phải-...

- Công viên chúng tôi có một trò chơi dành cho các cặp đôi kể cả đồng tính đấy ạ.

- Chị ơi,em và cậu ấy...

Lúc này,Annie liền hỏi:

- Quà thưởng là gì?

- Là hai vé xem phim tuỳ chọn và sáu vé vào thư viện lớn nhất thành phố thời hạn một tháng ạ.

Bạn há hốc mồm,bỗng chuyển sang ý định muốn chơi liền. Vé vào cái thư viện đó không phải tự nhiên mà có,giá cũng trên trời đó,vào được cái thư viện đó rồi,em tha hồ mà kiếm sách.

- Chơi ạ! Chơi ạ!!

Annie quay sang nhìn bạn. Bạn giải thích:

- Sao vậy!!? Là hai vé xem phim với 6 vé thư viện đó! Chơi đi...nhaaaa...🥺

- /Đỏ mặt/Thì muốn sao cũng được!

- Yeeee! Vậy luật chơi là gì ạ?

Chị nhân viên lấy ra một que sô cô la dài. Luật chơi cũng biết rồi đó,cả hai cắn vào hai đầu của sô cô la và ăn từ từ tiến lại với nhau,cho đến khi nó thật là ngắn thì sẽ thắng thôi.

Lúc này,không những Annie mà bạn cũng rất ngượng và cảm giác khá hối hận khi đã đồng ý chơi. Biết là con gái với nhau,nhưng cả hai đều có chút tình cảm với đối phương rồi còn gì. Kiểu này ngại chết mất!

Dù vậy,đã lỡ đồng ý rồi thì chơi thôi. Bạn cắn chặt đầu bên kia của sô cô la,Annie cắn phần còn lại và tiến đến môi bạn từ từ. Lúc này,bạn thật sự đỏ bừng hết cả mắt rồi nhắm tịt mắt không muốn nhìn thấy.

Tầm nhìn đen thui,bạn bỗng cảm nhận được sự ấm nóng trước môi mình liền mở mắt ra. Hai mắt chạm nhau,môi cũng chỉ cách xa đúng 0,3 cm. Annie muốn gần thêm chút nữa để hôn luôn nhưng bạn sớm đã cắn ra,cậu ta có chút tiếc đó.

Chị nhân viên bất ngờ xem kết quả:

- Tuyệt vời! 0.3cm là con số nhỏ nhất từ trước tới giờ. Hai bạn làm rất tốt,theo tôi để nhận quà nhé!

- Cậu đi đi,tôi đứng đợi.

- Ừ...ừ... - Bạn đỏ bừng mặt đi theo chị nhân viên. Lúc bạn rời đi hoàn toàn,Annie mới dám đặt tay lên tim rồi nghĩ đến cảnh đó,càng nghĩ lại càng đỏ mặt hơn.

Trong lúc bạn đi lấy:

- Annie!

- Huh? /Nhăn mày/

  Cô bạn gái cũ của cậu ta chạy lại,mặt cô ta cũng dày mấy lớp mới dai đến vậy. Quyết không bao giờ từ bỏ cho bằng được.

- Chị cũng tới đây sao? Chị đi chơi hả?

- Ừ.

- Với ai vậy?

- Bạn gái tôi,có gì à?

- Bạn gái? Là con nhỏ hôm trước sao?

- ...

- Annie,em không thích cô ta! Chị đừng quen với cô ta nữa,tin em.

- Sao tôi phải tin? Trong khi chuyện tình yêu của tôi không liên quan đến cô cơ chứ?

- Nhưng cô ta không tốt gì đâu...
/Nắm lấy tay Annie/Annie...chúng ta quay lại nha...em còn yêu chị lắm.

- /Rút ra/Đừng quên chính cô là người phản bội và chia tay trước.

- Nhưng...thật sự...

  Từ xa,bạn cầm túi đồ vừa cười thích thú vừa tiến tới,thấy Annie và cô ta đang đứng nói chuyện cũng khựng lại nghe lén.

- Em...em hứa sẽ không một lần nào làm như vậy nữa,em chỉ bị thằng đó gài thôi...làm ơn...

- Nếu không gài đi chăng nữa,thì chính cô cũng không yêu tôi thật lòng. Đừng cố chấp nữa.

- Nhưng...chị vẫn còn yêu em mà! Chị đã từng tới trước nhà em và dù trời mưa vẫn đứng 4 tiếng đồng hồ để đợi em ra chứ!?

  Bạn bất ngờ,bạn chưa nghĩ đến việc Annie lại lụy cô ta như vậy. Hoá ra cậu ta không quan tâm đến người yêu cũ cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi,bạn tốn công vô ích rồi.

  Dù vậy,chẳng hiểu sao,bạn lại thấy rất khó chịu vì điều này,không phải là mình bị lừa nên mới khó chịu. Có lẽ là vì...thấy hai người họ gần nhau chăng?

  Bạn âm thầm rời đi.

- Đừng có mà đem chuyện đó ra,nó đã xảy ra hai năm trước rồi. Nhưng lúc đó tôi lại thật ngốc khi đứng hàng giờ đồng hồ ngoài mưa cũng chỉ để kiếm cô xin lỗi đấy.

- Chị...!

- Nói chung,đừng có mà làm phiền nữa,tôi và bạn gái đang rất tốt đẹp./Rời đi/

- Tch! /Dặm chân/

  Khoảng một lúc sau,cả nhóm tập hợp lại và chơi tiếp như thường. Nhưng lần này,bạn lại không muốn tham gia nhiều hoạt động như lúc nãy nữa. Cái mặt buồn bã của bạn hiện rõ,Annie để ý có hỏi nhưng bạn không trả lời khiến cậu ta rất khó chịu.

~~~

   Về đến nhà,trời đã về chiều,xem ra hôm nay cả hai chơi khá nhiều. Ba mẹ bạn đã đi vắng rồi nên không có ai trong nhà cả. Bạn vẫn cứ thế mà làm lơ cậu ta.

~Tối đó~

  Bạn nằm trên giường ngủ thiếp đi,thường thì cả hai sẽ nằm chung rồi đến đêm bạn sẽ đạp cậu ta xuống nhưng đêm nay,bạn thậm chí không cho cậu ta nằm chung với mình nữa.

Annie nhăn mày hỏi:

- Cậu sao vậy? Có chuyện gì?

- Không gì cả,ngủ đi!

- Gì vậy? *Cậu ta giận mình chuyện gì sao?*
Này...cậu giận chuyện gì hả?

- Không có gì!!!!

- ...

- À...mà hai vé xem phim được nhận lúc trưa đấy,tôi cho cậu hết,đem mà đi xem với cô bạn gái cũ của cậu đi rồi hai người sẵn tiện quay lại luôn.

- Hả??? Quay lại á?

- Ừm...cậu còn yêu cô ta mà? Không phải sao?

- Đương nhiên không! Cậu hiểu lầm tôi rồi đấy.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro