Allgirls x Bạn (Part 9)
...
Chương 33:Em Luôn Là Người Khác Biệt (Phần 9).
Nói là đi nhưng bạn vẫn cứ ngơ ra khi thấy Mikasa và Annie nhìn nhau bằng ánh mắt sắc bén. Bản thân chỉ là con chuột chũi đứng nép giữa hai con mèo hoang,bạn chỉ biết nhìn qua nhìn lại hai người họ.
- Tôi...tôi xin phép vào trong ạ. - Bạn cuối đầu,cả hai cô ấy đều quay qua nhìn bóng lưng bạn rời đi.
Bên trong biệt thự. Cụ thể là ở nhà bếp.
- Cái gì!!!!!!??? - Mary bất ngờ.
- Nhỏ nhỏ thôi má nội!!
- Này,thật là...chiếc xe hơi đó 50 tỷ đấy Y/n!
- 50 tỷ!!?? Đùa hay thật đấy.
- Cả đời tôi chưa bao giờ được ngồi chiếc xe hơi đen nhiều tiền,đặc biệt lại là của cô chủ.
- Chết rồi...
- Tôi nghĩ hôm nay trời bão lớn đó.
- Hèn gì...đi siêu thị mà mấy người đi đường cứ nhìn vào chiếc xe hơi. Ôi trời ạ... - Bạn ôm mặt.
Chiếc xe đắt như vậy,vì bạn mà phải đậu trước một cái siêu thị nhỏ nhoi,bạn sợ mình làm bẻ mặt Mikasa. Đặc biệt hơn nữa bạn sợ mình làm phá hỏng hay xước thứ gì đó trên xe khi đang ngồi,do có hiểu biết gì về mấy cái xe hơi đâu,nên đâu có biết nó đắt.
- Y/n!
- Ơ!? Dạ!? - Bạn giật mình quay người.
- Lên phòng với tôi đi. - Sasha nhìn bạn.
- Dạ...nhưng mà...
- Cô đang làm gì đấy?
- Tôi...đang nhào bột ạ.
...
- Cô chủ à...cứ để tôi làm đi.
- Cô ngồi yên ở đó đi.
Sasha với khuôn mặt vừa căng thẳng vừa tập trung hết cỡ để nhào nặn miếng bột dai dẳng đối với cô ấy. Chưa bao giờ bạn thấy phong cách nhào bột nào lạ lùng đến như vậy.
Một cô hầu khác đi vào,nhìn thấy bạn ngồi xem cô chủ nhào bột liền ngạc nhiên.
- Y/n à cô bị gì vậy hả?
- H-Hả??
- Sao lại để cô chủ làm việc mà bản thân lại ngồi thảnh thơi vậy!?
- Tôi...không...tôi muốn làm ấy chứ nhưng mà cô chủ...
- Thôi thôi,tôi biết mấy người mới như cô lười biếng rồi,thấy cô chủ út hiền rồi ăn hiếp chứ gì!?
Cô hầu đó tiến đến Sasha đang tập trung.
- Cô chủ à...cô mới đi học về,cứ lên phòng nghỉ ngơi đi,ở đây cứ để tôi lo cô chủ đừng sợ nhé. - Cô hầu đó ngăn bàn tay Sasha lại.
- Này!! Cô làm gì vậy hả?? Tôi đang tập trung mà! - Sasha nhăn mày.
- S-Sao!!??
- Mấy cô sao lại phiền đến như vậy chứ!? Đi ra ngoài đi!
- Cô...cô chủ...?
- Ra ngoài đi!! - Sasha bắt đầu nổi cọc.
- Thôi ra ngoài đi,mau lên. - Bạn sợ tình huống xấu xảy ra nên bạn đẩy cô hầu đó đến cửa.
- Riêng cô ở lại! Về chỗ cũ mau! - Sasha.
- Vâng...
Một lúc sau.
- Như vậy được chưa?
- ...Vâng...nhưng có vẻ cô chủ hơi nặng tay nên nó nát ra một chút thôi. Nhưng vẫn được lắm rồi ạ.
- Nặng tay sao?
- Vâng...mà cô chủ cứ để đó đi! Tôi dọn cho ạ.
- Hm... *Làm cách nào để nhẹ tay bây giờ???* - Sasha thầm suy nghĩ. Khác với cô hầu trước,Sasha vẫn để cho bạn dọn bình thường. Có lẽ cô ấy đã xong công việc kì lạ này.
Khoảng gần chiều hôm đó.
- Cô chủ về ạ...
- Ừm... - Pieck cởi áo khoác ra đưa cho người hầu.
- Để tôi đổ hai ly nước này ra ly riêng sạch hơn cho cô chủ nhé?
- Không cần,cô lui được rồi.
- Vâng.
Pieck cầm hai ly nước đi đến nhà bếp,cô ấy vừa trải qua hàng tấn công việc nên dáng đi có vẻ mệt mỏi. Theo thói quen thì thường cô ấy sẽ đi tắm ngay lập tức nhưng cô vẫn còn chuyện quan trọng hơn.
*Cạch*
- Cô chủ. - Tất cả người hầu trong bếp cuối đầu chào cô ấy.
- ...Y/n đâu?
- Cô ấy ở trên sân thượng với Mary lấy đồ xuống rồi ạ.
- Ừm.
Trên sân thượng.
- Trên đây chỉ phơi chăn và ga nệm thôi sao?
- Ừ,tụi mình chỉ mang chăn vào thôi,mấy cái ga nệm mai mới khô lận,để đó mấy chú quản gia mang vào. - Mary lấy một cái chăn xuống truyền qua tay bạn bỏ vào rổ.
- Nhưng trời sắp mưa rồi,không mang ga nệm vào rồi ướt hết thì sao?
- Chuyển mưa chưa đen quá nên khả năng cao không mưa đâu,chừng nào lâm râm thì mấy chú quản gia lên nên cô đừng lo.
- Hm...
*Cạch*
- Ủa? Cô chủ ạ? - Mary cuối đầu. Bạn cũng cuối đầu theo.
- Hai cô xong việc chưa?
- Chưa ạ...nhưng giờ này sập tối rồi,cô chủ không vào nghỉ ngơi sao?
- Ừm...tôi tính đưa cô cái này. - Pieck đưa cho bạn hai ly nước.
- Cái này là...
- Mỗi lần về tôi sẽ mua hai ly,một ly cho tôi một ly cho Katira. Nhưng hôm nay tôi không có hứng uống,Katira thì không có nhà nên hai cô uống đi.
- Cảm ơn cô chủ ạ... - Bạn cuối đầu.
- Ừm...nhanh rồi vào không trời mưa đấy.
...
- Nước gì thế?
- Không biết nữa...cô lấy một ly đi.
- Hm...
- Gì vậy,sao không lấy?
Không uống tôi uống một mình á nha.
- Không phải. Tôi thấy lạ thôi...
- Lạ gì? Chỉ là nước của cô chủ Pieck mua cho Katira rồi tụi mình được uống ké thôi. Chứ cô nghĩ sao mà cô chủ mua cho uống vậy??
- Gì??? Mua cho Katira á?
- Ờ...ừ.
- Này...cô chủ Pieck không có rảnh tới vậy đâu. Mãn đời không bao giờ mua nước bên ngoài về,mà nếu có mua thì chỉ có cho cô chủ Sasha là cùng thôi.
- Thì sao???
- Cô không nhận ra luôn đó hả?? - Mary gắng sức giải thích cho bạn hiểu.
- Nhận ra...cái gì?
- Ôi trời...này nhé,vì sao mà cô chủ Sasha đó giờ khó tính với người hầu mà lại bám cô như đỉa? Vì sao cô chủ Annie với biệt danh sư tử hà đông lại chủ động cho cô chai thuốc thoa lên vết thương cực kì đắt đỏ? Vì sao cô chủ Mikasa sử dụng chiếc xe hàng chục tỷ chở cô đi siêu thị vì những chuyện không đâu?
- Ờ...thì...
- Còn nữa! Tôi để ý thấy ánh mắt của Hange đối với cô cũng không phải bình thường,chưa kể lúc trước cô chủ Hange cũng đã bồng cô vào tận phòng nữa! Bây giờ lại tới cô chủ Pieck?
- Tôi nghĩ đơn giản chỉ là họ tốt với người mới như tôi thôi.
- Sao lúc trước tôi cũng người mới mà không có như vậy???
- Thì có thể là mới tốt đây nên cô không thấy được.
- Đừng có biện minh nữa! Tôi chắc chắn 100% là họ có ý với cô rồi!
- Này! Đừng có nói bậy! Katira và ông chủ mà nghe được là chết tôi đấy!
- Gì?? Mắc gì chết??
- Biệt thự cấm thân thiết với cô chủ còn gì? Bất kể là gái hay trai,đã vậy với những người hầu thì càng không thể có tình cảm. Mà cô cứ nghĩ quá vấn đề lên thế? Không thể nào đâu.
- Có cô điên khùng mới không thấy thôi.
- Gì zậy??
Bạn và Mary cứ mải mê bàn qua tán lại chuyện này. Mary thì chắc chắn các cô chủ có tình cảm đặc biệt với bạn nhưng bạn thì chỉ nghĩ là lòng tốt bụng của họ mặc dù bản thân cũng có sinh nghi ngờ đôi chút.
Cả hai vẫn không biết được rằng,Pieck vẫn đứng đằng sau cánh cửa tầng thượng để nghe lén.
- ...
Cô ấy đứng ngẫm nghĩ từ nãy tới giờ rồi,không biết là nghĩ gì mà lâu đến như vậy. Nhưng một người xinh đẹp như cô ấy thì đứng im tập trung vào suy nghĩ cũng thật sự rất đẹp,liệu bạn có xứng với cô ấy được không?
Phải trả lời rằng bạn rất đẹp,một nét đẹp vừa cá tính,nhí nhảnh lại hồn nhiên,vô tư. Nét đẹp mà khi cười mỉm thôi cũng khiến bao nhiêu chàng trai,cô gái đổ nghiêng nước nghiêng thành. Có điều do không chăm chút kĩ bản thân nên nhìn bạn có hơi tàn tạ xíu. Tàn tạ trong xinh đẹp.
Nội quy của căn biệt thự này còn dài hơn cuộc đời bạn nữa. Sống trong gia đình danh giá,muốn yêu đương cũng khổ. Pieck phải khẳng định rằng mình đã động lòng bạn,và thậm chí xem bạn như mối tình đầu của mình. Nhưng muốn tiến đến với bạn thì khó đấy...gió tầng nào gặp mây tầng đó mà.
- *Haizzz,thôi lo làm gì cho nặng đầu,từ từ rồi thuyết phục ông ấy là được.* - Pieck vừa nghĩ vừa thở dài nhẹ nhõm.
- *Ơ mà khoan đã...như họ đã nói chuyện khi nãy...chẳng lẽ Mikasa,Annie,Hange và Sasha cũng...*
Hết.
T/g:Bất ngờ chưaaaaa!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro