Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Allgirls x Bạn (Part 8)

...
Chương 32:Em Luôn Là Người Khác Biệt (Phần 8).

*Chuông điện thoại vang lên*

- Huh? À Y/n,tôi đi nghe điện thoại một chút,cậu rửa đống chén này giúp tôi nha!

- Nói chuyện với ghệ thì nói đại đi!

Mary cũng ngại ngùng rồi đi ra sau nói chuyện điện thoại,bạn đứng dậy bắt đầu rửa số chén còn lại trong bồn thì bỗng...

*Meo...meo...*

- *Cái qq gì zậy??* Mary!! Nói chuyện với ghệ,giả tiếng mèo làm gì??

*Meo...meo...*

Không thấy ai phản hồi mà lại nghe tiếng mèo ngay sát bên tai,bạn lập tức xoay đầu qua,há hốc khi nhìn thấy con mèo đang bơi trong chậu đựng chén.

- Ơ???

  Chú mèo con đó bơi tung tăng lắm cơ,không hề quan tâm đến sự hiện diện của bạn ở đó. Bạn liền dùng đôi tay đầy bọt nắm chú mèo lên,chỉ thấy rằng chú ta cũng có vẻ còn nhỏ,người không có vết thương hay gì,hơi gầy và ồn ào.

  Nhà bạn nuôi hai con mèo nên bạn cũng có kinh nghiệm về việc nuôi mấy thứ lắm lông này. Có điều bạn tưởng chỉ có một mình nó thôi,ai dè thứ lắm lông thứ hai lại xuất hiện ngay dưới chân bạn.

- Ơ kìa???

*Meo...meo...*

1 lúc sau. Tại phòng ngủ của bạn.

- Aww,cute quá!! - Mary ôm chú mèo con. Cùng lúc đó bạn bước ra với chú mèo thứ hai đã tắm rửa sạch sẽ.

- Giờ sao đây?? Tự nhiên hai con lắm lông này xuất hiện.

- Gì lắm lông??? Dễ thương muốn chết ý! Cậu đặt tên chưa??

- Gì đặt tên?? Tôi có nuôi đâu??

- Chậc! Nuôi đi! Chẳng lẽ cậu tính bỏ à?

- Thôi đi,ở nhà tôi có hai con báo rồi,thêm hai con này nữa thành bốn con. Nuôi cho sạt nghiệp à??

- Thì nuôi trong phòng cậu thôi! Có gì tôi qua nựng miếng!

- Nhưng không phải là cấm nuôi thú cưng trong biệt thự sao?

- Ông chủ vẫn nuôi con mèo vàng khè trên phòng đó thôi?? Mình nuôi thầm lén chắc không ai phát hiện đâu. Nhaaaa.

- ...Thôi được rồi. Coi như vì nó tội nghiệp đấy.

- Yeee! Đặt tên đi,đặt tên đi.

- Tên à?

- Ờ...cà rốt,cà chua được không???

- Hm...nghe không có điểm nhấn. Hay là ngộ không,ngộ có đi. - Bạn nhìn hai con báo trước mặt.


...


  Khoảng 13-14 giờ chiều. Bạn phải đi siêu thị dưới bầu trời nắng nóng cháy cả da. Chỉ vì mấy người hầu khác không ai chịu đi,buộc bạn phải đi với cái cớ là người mới,đi để làm quen.

- Lại dở trò ma mới ăn hiếp ma cũ. Trời vậy kêu đi siêu thị thì chỉ có chết!

Từ xa,một chiếc xe hơi đen lẫn giữa các xe hơi khác còn lại đang di chuyển rất bình thường. Bên trong là Mikasa đang ngồi gác tay lên cửa sổ,có lẽ cô đang trên đường về lại biệt thự. Nhưng rồi chiếc xe lướt ngang qua bạn,cô với đôi mắt tinh tường đã phát hiện ra bạn ngay.

- Này!

- Vâng cô chủ?? - Cậu tài xế.

- ...Cậu đi taxi về được không?

- Vâng????

Và thế là cậu tài xế trẻ đó bắt một chiếc taxi rồi về biệt thự,còn cô thì lên chỗ tay lái,lái chiếc xe ngược lại.

Bạn đang đi giữa trời nắng tự nhiên thấy một chiếc xe hơi đen tấp vào lề đường ngay chỗ bạn đi cũng không mấy quan tâm. Tính né sang một bên để đi tiếp thì bỗng Mikasa bước ra từ cửa xe.

- Huh? Cô chủ???

- Cô đi đâu đấy.

- Tôi đi siêu thị thôi ạ. Cô đang về sao? Nhưng tài xế của cô chủ đâu??

- Ờ...cậu ta có việc bận nên tôi tự lên xe chạy về. Sẵn đi hóng gió một chút.

- À...vâng. *Trời này đi hóng gió ạ????* - Bạn gượng cười.

- Tiện đường,tôi chở cô đi đến siêu thị. Được chứ??

- Vâng?? Như vậy thì...hơi phiền một chút... *Cơ mà ngồi xe hơi mát lạnh,đỡ phải đi ngoài nắng*

- Cũng chỉ tiện đường thôi.

- Nhưng...

- Nếu cô không đi thì thôi tôi về.

- Dạ không không. Tôi đi chứ ạ!

- ...Vậy thì lên xe.

- Vâng...

- ... - Mikasa lén cười mỉm. Cô ấy tự động mở cửa hàng ghế phụ ngay bên ghế chính cho bạn. Bạn chỉ tính ngồi ghế sau thôi nhưng không lẽ không lên trong khi cô ấy đã mở cửa sẵn?

Rồi cô ấy cũng lên xe.

- Cô biết thắt dây an toàn không??

- Vâng???

- ... - Mikasa thở dài,trườn người qua thắt dây cho bạn. Trong khi bạn ngơ ngác cảm ơn thì cô ấy đã hơi khựng lại,có lẽ lúc thắt dây cho bạn cả hai đã quá gần mặt nhau nên chạm mắt nhau là chuyện bình thường.

...

Trong suốt quãng đường đi,bạn chỉ nhìn ngoài cửa sổ xe thôi. Chứ không khí im ắng như này,cả bạn và Mikasa đều ngại ngùng không ai dám nói gì cả. Rồi Mikasa cũng thử mở lời...

- Cô sống ở đâu?

- À...tôi sống ở khu XX ạ. Chắc ngài biết chỗ đó mà nhỉ?

- Ừm,khu nhà đó tôi cũng hay lui tới. Nhà cô ngoài cô ra còn có ai nữa không?

- Có ba,mẹ,tôi và em trai ạ. Ba tôi thì làm công nhân bình thường. Mẹ tôi làm may vá,em tôi thì chỉ mới học lớp 10 thôi.

- Cô thì sao? Tôi thấy cô còn trẻ mà.

- Tôi học đến đại học năm nhất thì nghỉ rồi,cứ học tiếp thì tiền học nặng lắm. Mẹ tôi lại bị câm điếc,không làm được nhiều tiền nên...

- ...Dồn tiền cho em trai cô đi học sao?

- Vâng,cả dòng họ tôi chỉ tin tưởng mỗi nó thôi. Nó là con trai duy nhất trong nhà mà.

- ...
Cô muốn đi học lại chứ?

- ...Chắc là không ạ,tiền học phí nhiều hơn cô chủ tưởng đó. Nhưng một phần tôi cũng nhớ bạn bè nên nếu có tiền tôi sẽ đi học lại.

- ...
Tới rồi,cô vào trong đi.

- Vâng. Cảm ơn cô chủ.

- À mà khoan đã.

- Vâng??

- Tôi vào đi siêu thị với cô luôn được không? Tôi cần mua một chút đồ.

- Cô chủ muốn mua gì? Để tôi mua luôn cho tiện.

- ...Cô không biết đâu,để tôi tự mua được rồi. - Mikasa ấp úng.

- À...vâng ạ.

Bên trong siêu thị,giờ này trưa nắng nên ít người đi mua đồ. Tuy nhiên với bạn vào đây cũng khá thoải mái đó chứ,vì mát lạnh đỡ phải đổ mồ hôi.

Bạn mua rau củ,thịt rồi mấy thứ lặt vặt khá nhiều. Mikasa thì chỉ lòng vòng rồi theo sau bạn thôi chứ cô ấy chả có gì phải mua trong đây cả. Thấy Mikasa cứ lòng vòng như vậy,bạn cũng xoay lại hỏi.

- Cô chủ không mua gì ạ?

- Ờ...tôi thấy trong đây không có thứ mà tôi cần mua.

- Cô chủ mua gì??? Tôi kiếm giúp cho.

- Thôi không cần,cô mua lẹ đi. Có gì tôi tiện chở về luôn.

- ...Vâng ạ. - Bạn cười gượng rồi quay đi mua đồ tiếp.

Khoảng một lúc sau,khi đã mua đủ đồ,bạn đi đến quầy tính tiền thì bỗng khựng lại trước khu đồ ăn vặt đầy màu sắc. Đôi mắt bạn sáng lên,gì chứ đồ ăn vặt thì bạn tia nhanh lắm.

Mikasa theo sau cũng để ý nhưng chỉ phớt lờ rồi không quan tâm thôi. Cô nghĩ.

- *Mấy thứ đó có gì ngon đâu.*

- Ực! *Muốn ăn quá!!!*

Tiền không có thì đừng mơ mua gì để ăn cả. Bạn chỉ đành nuốt cơn thèm lại,buồn bã đi đến quầy tính tiền thôi.



...



Khi Mikasa đã lái xe đưa bạn về tới biệt thự thì bạn cũng biết điều tháo dây an toàn,đợi cô ấy xuống xe trước rồi mới tự xuống sau.

- Này.

- Vâng ạ??

- Mấy ngày sau cô có thể sẽ đi siêu thị thường xuyên,mà đường đi thì dài. - Mikasa đi tới.

- Thì sao ạ???

- ...
Thì...cô có thể nhờ tài xế của tôi chở đi.

- ????

- Chứ cô đi bộ chậm như rùa bò thì chừng nào mới có đồ ăn để nấu??

- À...cảm ơn cô chủ ạ.

- Ừm...

Đương nhiên bạn cũng đa số hiểu được ẩn ý trong câu nói của Mikasa,bạn đâu có ngốc chứ. Cô ấy có vẻ quan tâm đến bạn,hoặc cũng có thể từ đầu Mikasa đã là một người luôn quan tâm người hầu rồi nên chuyện nhắc nhở bạn như thế cũng bình thường.

Để biết rõ thì một hồi bạn vào hỏi Mary mới biết. Khi cả hai tính vào trong thì bỗng một giọng nói quen thuộc.

- Mikasa.

- Huh??

- Cô chủ. - Bạn cuối đầu.

Là Annie,cô ấy bước ra với bộ vest đen chuẩn bị đi làm vào giữa trưa để đến cuộc họp công ty. Nhưng vừa thấy bạn và Mikasa nên cô ấy khựng lại không gấp gáp như nãy nữa.

- Hai người đi chung?

- Ừm...tôi tiện đường chở cô ấy đi siêu thị thôi. - Mikasa.

Annie liếc sang bạn khiến bạn một phen giật thóp cả tim. Ôi trời...có thể nào đừng nhìn bằng ánh mắt đáng sợ đó không vậy? Hồn bạn sắp đi đâu mất rồi.

- Chỉ có hai người?

- Vâng... - Bạn run run trả lời.

- Sao vậy? Có vấn đề gì à? - Mikasa hỏi.

- ...
Thôi bỏ đi,tôi đi trước.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro