Allgirls x Bạn (Part 7)
...
Chương 31:Em Luôn Là Người Khác Biệt. (Phần 7).
Không đợi Sasha nói tiếp,bạn đã cố gắng thuyết phục cô ấy bằng mọi cách để mình có thể được đi làm việc nhà. Sasha sao có thể không mềm lòng vì mấy lời nói của bạn được nên đành đi học dù mình không muốn thôi.
Khoảng ba mươi phút sau,tại phòng khách. Cô Mikasa và cậu Levi đã ra ngoài đi làm từ lâu,Pieck cũng đến công ty để giải quyết một số chuyện,ông chủ thì đi từ sớm với cô hầu trưởng. Chỉ còn Hange cùng cậu Erwin ngồi ở phòng khách bàn công việc.
Lúc này bạn và Mary được phân công đi ra phía cửa trước lấy đồ đem vào bếp. Chỉ là vài (chục) bộ đồ mặc thôi mà bạn cứ tưởng để cả tấn đá vào đó ấy chứ. Nặng kinh khủng,bạn có đề xuất để Mary và mình khiêng một thùng vào rồi từ từ như vậy. Nhưng Mary bảo làm vậy có mai mới xong,mỗi người một thùng cho nhanh.
Tự nhiên cơ bắp bạn cuồng cuộng,gồng tay lên để bê cả một thùng đồ. Trong lúc Mary đang vật vã,thấy bạn hai tay bê vào dễ như ăn cháo thì cảm thán.
- Thế mà bảo nặng.
Erwin đang bàn bạc rất hăng say nhưng không để ý là Hange chỉ đang hướng mắt tới bạn gồng cơ khiêng đồ thôi. Bạn và Mary cũng quên mất có sự hiện diện của họ,nói chuyện tự nhiên thôi.
- Đợi tôi!!! - Mary.
- Gồng cơ lên như tôi nè. 😄😄
- Gồng kiểu gì!???
- Ai kêu ăn ít,đòi giữ dáng chi? Giờ không có sức bưng bê mới thấy mấy đứa ăn nhiều như tôi có tác dụng haaa 😒
Hange lén cười khẩy,Erwin nhìn lên bằng ánh mắt bất lực,vậy là những gì anh nói nãy giờ cô không nghe lấy một chữ. Nhưng đó giờ cô có để ý mấy thứ ngoài lề đâu,mấy người hí ha hí hững như cô cũng biết cười lén nữa à?
- Hange à!
- H...Hả? Ờ nghe nè...
- Nãy giờ có nghe tôi nói không vậy hả?
- Có mà...tại anh không thấy đó chứ. - Hange lén nhìn ra sau phía bạn đi.
- Là tôi không thấy hay cô đang lơ là vậy? Hai cô hầu đó có gì vui à?
- Hả?? Làm gì?? Tôi có để ý đến hai người đó đâu?
- Nhìn chằm chằm cơ mà.
- Thì...
- Nhiều nhất vẫn là cô hầu mới vào,tên Y/n gì đó à? Cô ấy làm gì sai trái với cô sao?
- Anh nhìn lộn rồi đó. Tôi nhìn bức tranh trên tường thôi.
Erwin hí mắt nghi ngờ,nhưng rồi cười mỉm cho qua,cứ coi như Hange thật sự nhìn bức tranh đi. Thế lúc nãy ánh mắt còn cố níu kéo bóng dáng bạn là như nào kia?
...
Trên phòng của cậu chủ Levi.
Bạn xoắn tay áo lên,khởi động cổ và hít một hơi thật sâu. Dùng hai tay gồng hết sức lực của mình đẩy chiếc đệm trên giường ra để lau dọn. Bạn lau ở mọi ngóc ngách,không có chỗ nào không được lau qua. Nhưng đỡ cực cho bạn là cậu chủ Levi là một người sạch sẽ nên căn phòng của anh không bẩn gì là mấy.
Sau khi lau dọn sáng bóng căn phòng,bạn chuyển qua sắp xếp lại đồ đạc và các vật dụng trên bàn làm việc. Bàn làm việc của một tổng giám đốc đương nhiên phải rất bừa bãi,nhất là giấy và tài liệu. Bạn cũng chả dám động vào mấy cái tài liệu đó,lỡ làm rách phải một tờ có thông tin quan trọng là chết.
Khoảng 30 phút sau.
- Phù...cuối cùng cũng xong!
Bạn định đem các dụng cụ dọn dẹp đi thì bỗng nghe tiếng.
- Ơ hơm!
- Huh? - Bạn giật mình,quay người lại. Liền thấy Annie,cô ấy đã ở trong phòng cả buổi sáng.
- Dọn dẹp mà lại để tóc tai thế à? - Annie dùng ánh mắt sắc bén,bằng giọng lạnh lùng hết có thể vừa nói vừa nhìn bạn.
- D...Dạ vâng?? *Mình buộc cao lắm mà ta? Gọn mà???* - Bạn khó hiểu nghĩ thầm.
Annie nhìn bạn hồi lâu rồi dựa vào cửa,khoanh tay nói.
- Đi lấy cốc nước cho tôi đi.
- Vâng ạ. - Bạn định vác đống đồ dọn dẹp lên.
- Tôi sắp khát khô cổ họng rồi,đi lấy liền đi,đống đó đem theo tới chừng nào mới có nước?
- V...Vâng.
Nghe theo cô ấy,bạn cuối đầu đi ra ngoài rồi đi thẳng đến phía hành lang. Thấy bạn đi rồi,Annie mới thả lỏng lại,chẳng hiểu kiểu gì mà cô ấy lại căng thẳng khi đối mặt với bạn nữa. Trong khi bạn phải là người căng thẳng mới đúng.
Ngay lúc đó,một cậu tài xế đi ngang,cuối chào Annie một cái.
- Này.
- Vâng thưa cô chủ?
- Mang đống đó xuống tầng một đi,đem đến cho mấy người hầu. - Cô chỉ vào đồ dọn dẹp của bạn.
- Vâng!
Một lúc sau.
- Nước của cô chủ đây ạ.
- Ừ.
- Huh? *Ủa?? Đồ mình đâu??*
- Này.
- Vâng???
Annie đưa cốc lên uống một ngụm rồi liếc nhìn sang chỗ khác khi bạn vừa nhìn vào mắt cô ấy. Cô mò vào túi quần lấy ra lọ thuốc màu đỏ rồi đưa trước mặt bạn.
- Cầm lấy!
- Huh?? Cái gì đây ạ??
- Cô không biết đọc chữ à?
- ...Tôi xin lỗi cô chủ nhưng tôi không biết đọc tiếng Pháp. - Bạn cười gượng.
- Gì??
- Toàn là chữ nước ngoài không,tôi chả hiểu gì cả...
- Nói chung cô không cần hiểu. Chỉ cần biết nó để thoa lên vết thương và mau hết nhanh thôi.
- À...là thuốc thoa lên vết thương ạ? Nhưng mà tôi có rồi.
- Chậc...mấy cái thuốc của cô có bằng 1/10 thuốc của tôi không? Toàn mấy loại đểu.
- ...
- Huh? - Annie nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của bạn nhìn chằm chằm mình liền nói qua loa.
- Cô nhiều chuyện thật! Giờ có lấy không?
- Ơ...có ạ! Cảm...cảm ơn cô chủ! - Bạn ôm lọ thuốc trong tay,cuối đầu.
- ... - Annie liếc xuống rồi cầm ly nước về lại phòng,không thèm trả lời. Bạn nhìn lên rồi ngó lọ thuốc trên tay. Đến khi bạn đi xuống tầng một,Annie mới thì thầm.
- Đồ ngốc,đây không phải tiếng Pháp đâu...
...
Tại bếp.
- Ôi trời!!! Cô chủ Annie đưa cô lọ này á???
- Ừm...có gì hả??
- Đây là thuốc đắt tiền đó!! Có mấy lần tôi ra hiệu thuốc mua,một lọ này bằng 3 cái pizza gộp lại!
- Cái gì!!!? 3 cái pizza tôi ăn được tới 7-8 bữa lận á!!
- Thì đã mắc tiền rồi còn gì?? Nè...điều lạ là cô chủ Annie cho cậu kìa.
- Hả...?
- Chậc! Annie đó giờ chỉ có nhạt và đáng sợ. Một ánh nhìn bình thường còn hiếm,ở đâu ra mà đi cho đồ!! - Mary phân tích.
- Vậy nghĩa là...sắp có gì đó thảm họa đến với tôi sao!!??
- Chứ gì nữa...cậu mau mà chuẩn bị tinh thần đi.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro