Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Allgirls x Bạn (Part 6)

...
Chương 30:Em Luôn Là Người Khác Biệt.(Phần 6)

- Có thuốc rồi nè... - Mary chạy vào phòng bạn,đặt hộp thuốc lên giường.

- Ừm...hai cô thoa thuốc xong rồi thì nghỉ ngơi đi. Tôi nói lại với Katira giúp cho.

Nói rồi,Hange cũng rời khỏi phòng bạn làm bạn có hơi sợ,lỡ như mình nói gì đó sai thì sao nhỉ? Mary thắc mắc.

- Này,lúc tôi đi lấy thuốc,cô chủ nói gì với cô vậy?

- Toàn là...hỏi mấy cái bên ngoài không à.

- Bên ngoài là sao???

- Ờ thì...mà thôi!
Cô chủ bảo tôi giữ bí mật chuyện này,tôi nói với cô thì tôi lại bị bắt vào căn phòng đó nữa!

- Hừ,ích kỉ quá à.





...




Sáng hôm sau.
Tại khu vực làm bếp.

- Cô đỡ đau hơn chút nào chưa?

- Ừm,cũng đỡ rồi. - Sáng nào cũng vậy,bạn và Mary phụ trách lau dọn khu vực bếp làm để tránh bẩn vào việc nấu đồ ăn cho người trong nhà.

Giờ này cũng đã 6 giờ 45 phút,thường thì ông chủ và cậu chủ Levi sẽ đi đến công ty để làm việc sớm. Hôm nay cũng vậy,nhưng ông chủ sẽ ở công ty xuyên ngày hôm nay,trưa mai mới về. Vì thế mà chị Katira phải khá bận rộn để chuẩn bị hành lý cho ông ấy. Những người hầu khác được một phen đỡ nghe la mắng từ hầu trưởng.

Lúc này,Sasha bước đến chỗ bạn.

- Huh??

- Y/n,theo tôi. - Bạn chỉ vừa mới kịp rửa tay,Sasha đã kéo bạn đi vào lại phòng của mình. Hôm nay cô ấy lại có trò gì để chơi nữa sao? Mary chỉ cười khẩy,nếu Sasha thân với bạn như vậy,đỡ cực cho mấy người hầu khác rồi.


Trong phòng của Sasha.

- Cô chủ muốn chơi cờ vua ạ? Hay cờ thú?

- ...

- Rút gỗ sao ạ??

- ...

- Hay để tôi xếp bàn cờ trước nhé?

- ...

- ...
Cô...cô chủ sao vậy ạ?

Sasha nãy giờ không nói mà chỉ im lặng nhìn bạn. Rồi tự dưng lộ ra vẻ mặt lo lắng khiến bạn bối rối.

- Y/n này,cô có sao không đấy?

- Vâng??

- Cô đó,cô có sao không? Nhất là cái lưng đấy!

- Ý cô chủ là sao? Tôi đâu có bị gì đâu ạ?

- Hôm qua tôi nghe chị Pieck kể hết rồi. Cô bị Annie mắng to lắm.

- À...cái đó...một phần cũng là lỗi do tôi nữa nên...

- Mấy người hầu đồn ầm hết cả lên,nói cô bị Katira phạt hơn cả trăm roi. Đến nỗi áo ướt đẫm máu luôn.

- ...

- Cô đã thoa thuốc rồi chứ? Có gì nghiêm trọng quá không?

- Tôi...không sao thưa cô chủ. Cô chủ đừng quá lo lắng,Mary đã thoa thuốc cho tôi rồi.

- Vậy...vậy cô không thấy máu chảy nhiều quá chứ? Hay là vết thương bị rách ra??

- Thực sự không sao đâu ạ.

- Vậy sao mắt cô thâm quầng vậy?? Đêm qua cô thức khuya do quá đau à?

- À không...cái này là chuyện khác nữa ạ...





...



Trên phòng của Annie.
*Cốc cốc cốc*

- Ai?

- Tôi,Pieck đây.

- Vào đi.

*Cạch!*

- Sao? - Annie liếc qua.

- Đưa áo cho cô thôi,đâu cần phải dùng ánh mắt đó. - Pieck bước vào,đặt lên bàn Annie chiếc áo sơ mi trắng rồi ngồi bệch xuống giường cô ấy.

- ...Cái gì đây? - Annie nhăn mày nhìn chiếc áo,đó chả phải là chiếc áo hôm qua bị một cô người hầu phiền phức hậu đậu làm đổ nước màu lên sao?(Là bạn đó :3). Sao nhìn lại trông sạch như mới vậy?

- Cô Y/n đó đã giặc chiếc áo này suốt cả đêm hôm qua đấy. Đến tận 2 giờ khuya cơ.

- Sao?

- Ờ thì...
Tối qua tôi đi uống nước có thấy cô ấy lẻn đi lấy áo giặc tay,hm...lâu đó. Tôi ngủ cả một giấc tỉnh dậy đi vệ sinh vẫn thấy ngồi đó cố giặc cho sạch.

- ...

- Cô không nghĩ mình làm việc gì có lỗi đó chứ?

- Việc gì là việc gì?

- Thì trông cô khó chịu từ chiều hôm qua đến sáng hôm nay nên thắc mắc thôi. Cô Y/n đó đã bị một trận roi đau đấy,chắc là Katira chứ không ai hết nhỉ?

- ...
Cô quan tâm làm gì?

Annie nhìn qua,Pieck cười khẩy rồi nằm bịch xuống giường một cái. Do Annie không nhìn kĩ nên chả thấy được,đôi má của Pieck đã ửng hồng lên từ lúc nào.

- Tôi không biết nữa...

- ...Nhảm nhí.

- Nhìn cũng dễ thương mà... - Pieck nói thầm đủ chỉ để cho bản thân nghe. Lời nói đó có ý gì đây nhỉ?

  Từ suốt buổi sáng,Sasha đã không hề chơi,giỡn hay làm gì cả ngoài việc hỏi bạn nhiều thứ rồi bảo sẽ đi mua thuốc cho bạn. Phận người hầu sao lại để cô ấy tự đi như vậy được,với cả còn nhiều việc phải làm nữa. Nào là chuẩn bị bữa ăn sáng,rồi lau dọn phòng cho cậu chủ Levi. Bạn cứ nghĩ mãi mà không ra lí do để lấy cớ đi làm việc. Bỗng lúc này...

- Cô chủ à! - Một giọng trầm vang lên,nghe có vẻ là giọng của đàn ông.

- Huh?

- Cô chủ Sasha. Cô có trong đó không?

- Chú Kirt? Có chuyện gì? - Sasha hướng mặt về cửa để trả lời.

- Tới giờ đi học rồi ạ,tôi sẽ ra xe trước để đợi cô chủ nhé.

- Gì chứ???

  Rồi bạn cũng nghe tiếng bước chân rời đi,khuôn mặt Sasha từ lo lắng hoá bực tức,có lẽ là...lười đi học sao? Ờ thì bạn hồi xưa lúc còn đi học cũng vậy,cơ mà...Sasha giỏi như vậy,hiểu biết và thông minh như vậy lười học cũng thắc mắc á nha. Hay cô ấy là kiểu người dù lười cũng giỏi?? (T/g:Tui cũng muốn được như zạy!!?)

- Cô chủ sao vậy ạ?

- Thì...thì tôi không muốn đi học. Phiền chết được!

- Nhưng mà cô chủ chỉ còn một năm nữa thôi à,cô chủ giỏi như vậy,chắc chắn tốt nghiệp sẽ có tương lai rất lớn đó.

- Tương lai đâu có ai biết trước đâu? Quan trọng là tôi lười thôi,chứ đi thì bắt buộc phải đi rồi.

- Vậy cô chủ học ngành gì vậy? - Bạn cười mỉm.

- Tôi theo ngành Luật.

- Hả??? Thật sao!? - Bạn bất ngờ.

- Ờ ừ... - Sasha giật mình nhìn bạn.

- Tôi cũng từng học ngành Luật giống cô chủ đấy ạ,cô chủ học trường nào thế?

- Trường Đại Học XXY.

Bạn đang háo hức nghe xong,nụ cười liền gượng lại cùng với ánh mắt bất lực lẫn khâm phục.

- Trường Đại Học XXY sao...phải rồi nhỉ? Đúng rồi...

- Đúng gì?? À mà...bộ cô đang học đại học sao?

- À không,tôi từng học đại học thôi. Nhưng chưa hết năm nhất phải nghỉ rồi.

- Sao lại nghỉ?

  Bạn không định trả lời tiếp nên liền hối thúc.

- Ơ nhưng mà cô chủ phải đi học mà,mau đi đi không thôi trễ đấy ạ.

- Cái gì!!??

- Nhanh đi cô chủ,chú gì đấy không đợi được lâu đâu ạ.

- Nhưng tôi không muốn đi!

- Sao...sao vậy ạ? Sắp trễ rồi.

- Thì tại...tôi muốn ở lại để... - Sasha đỏ mặt lên.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro