Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Allgirls x Bạn (Part 5)

...
Chương 29:Em Luôn Là Người Khác Biệt(Phần 5).

*Cạch cạch cạch!*

  Mary lén lút chạy từng bước đến phía phòng của hầu trưởng. Cô ấy mở cửa ra rồi hốt hoảng tiến đến bạn.

- Y/n! Cô còn ổn không vậy? Trời ạ!

- Mary...?

- Tôi nè tôi nè! Nào! Ráng thở sâu vô,tôi đưa cô về phòng! - Vì hầu trưởng chỉ đi pha nước một chút rồi quay lại nên Mary rất sợ bị phát hiện. Đây là lần đầu Mary dám làm liều đó,nên cô ấy rất run khi cởi trói cho bạn.

- Cô không...làm việc sao? - Bạn sắc mặt tái nhợt,lời nói gấp gáp nhưng lại mất sức. Hơi thở cũng càng yếu đi.

- Tôi làm việc xong hết rồi,lén đi ra đây đấy. Một chút nữa tôi còn phải chuẩn bị bữa tối đây!

...

Mary đỡ bạn về lại phòng nghỉ ngơi,do đuối sức nên bạn không thể tự mình về được. Cũng một phần bạn mang gen mẹ nhiều,nên từ khi sinh ra bạn đã có sức lực hơi yếu hơn người khác.

- Từ đây đến phòng cô thì hơi xa đó,không ấy để tôi cõng cho nhanh.

- Tôi cũng dần tỉnh táo lại rồi,cứ đưa tôi đến nửa đường thôi rồi tôi tự về phòng được.

- Ừ,nói thì giỏi. Cô có biết cái ngày đầu tiên vào đây,tôi cũng bị hầu trưởng đánh rồi nằm lê liệt trong phòng cô ta luôn không? Còn không có sức để đứng dậy luôn đấy chứ!

- Vậy chắc cô làm ở đây cũng lâu rồi...

  Đang đi giữa chừng,bỗng Hange từ cửa bước vào,ngó nghiêng dọc liền thấy bạn và Mary chật vật đi về hướng khu phòng của người hầu. Chị ấy đặt túi sang một bên rồi đi nhanh tới.

- Cô bị sao vậy?

- U-Ủa!? Cô chủ Hange??

- ... - Bạn ngước đầu dậy,khuôn mặt hoảng hốt nhìn.

- C-Cái này...cô chủ Hange,do Y/n bị...

  Hange liếc đến bờ lưng đẫm máu của bạn,hằn rõ 3 vết roi xuyên qua áo trông đau đớn chết được! Hiểu ra vấn đề,chị ấy tiến đến,bồng bạn lên chỉ trong chốc lát.

- Á!!

- Ơ??? *Vãi...* - Mary nghĩ thầm.

- Tôi sẽ bồng cô ấy đến phòng nghỉ,cô mau đến phòng y tế lấy thuốc đi.

- V-Vâng...vâng ạ! - Mary mừng rỡ một cách kì lạ rồi phóng như bay đến cầu thang bộ ở phòng khách. Lúc này bạn chỉ biết ngơ ra ngượng ngùng,cái người bạn có chút xíu à nên bồng lên nhẹ nhàng lắm.

- Cô...Cô chủ...thả tôi xuống đi ạ.

- Cô như vậy thì sao đi được mà thả? - Hange Zoe.

- Không không,tôi thật sự đi được,thả tôi xuống đi,như vậy phiền cô chủ lắm.

- Ờ... - Hange cũng thả bạn xuống mặt đất,nhưng bạn chỉ vừa để chân xuống thì đã ngã khuỵu,khiến chị ấy giật mình đỡ lên.

Bạn kiểu:

Hange khẩy một cái rồi mỉm cười nhìn bạn.

- Tôi bảo mà,không đi được là không đi được.

- Tôi xin lỗi cô chủ. 😭

*Soạt!*

- Íii!!!

- Tôi bồng đi cho nhanh.



...


Từ phía cửa chính,Annie và Mikasa bước vào,Mikasa mệt mỏi liền đi đến thang máy,còn Annie bị thu hút bởi bạn đang được Hange bồng. Chưa kể lúc đó trông Hange cười tươi lắm kìa,bạn thì như người tí hon nhưng chân dài í.

Annie nhìn chằm chằm vào,vầng trán từ lúc nào đã nhăn lại khó chịu. Thấy chướng mắt hay thật sự khó chịu vì điều khác nhỉ???

- Annie??

- Huh? - Annie bừng tỉnh khi Mikasa kêu tên.

- Cô có vào thang máy không?

- Ừ,đến liền. - Cô ấy vừa trả lời đã liếc sang lại chỗ bạn nhưng đã không thấy bạn và Hange đâu,liền mang cái thắc mắc phiền phức đó đi để bước vào thang máy.

Có một điều không ngờ là Mikasa đã trông thấy như vậy trước cả khi bước vào nhà rồi cơ. Cũng kì lạ đấy,mấy khi thấy Hange giúp đỡ người hầu nhiều như vậy. Ờ thì đúng là chị ấy cũng hay tò mò và xen vào mấy chuyện khác nhưng hầu như rất cảnh giác với mấy người lạ dù nam hay nữ.

Tại phòng của bạn.

Chị ấy đặt bạn xuống giường,tiện tay mở đèn lên.

- Cảm ơn cô chủ,chắc chắn tôi sẽ-...

- Phòng cô đây à? Trông gọn gàng quá nhỉ? - Hange cắt lời.

- V-Vâng...

- Cô cứ yên tâm,tôi không nói với ông chủ đâu nên đừng sợ.

- Vâng?? Đâu có ạ? Tôi không sợ việc cô chủ nói với ông chủ đâu,lẽ ra nên nói mới đúng vì tôi là người làm phiền mà.
Nhưng tôi sợ ở đây là kéo dài thời gian của cô chủ thôi. Cô chủ nhiều việc vậy mà...

- ...Cô hiểu rõ hơn mấy người khác đấy nhỉ? - Hange cười khẩy.

- Vâng...

- Này Y/n. Tôi hỏi cô nhé. - Hange nghiêm túc.

- S-Sao ạ...?

- ...
Giả sử cô quá áp lực về một chuyện gì đó,về gia đình hay công việc hay những thứ khác thì tuỳ,nếu cô đã quá mệt mỏi rồi thì cô làm gì? Buông xuôi hay đi tiếp?

- Ừm...Tôi....

- Cứ trả lời bình thường,tôi không làm quá vấn đề đâu.

- ...Theo tôi,tôi sẽ không bỏ giữa chừng đâu ạ. Chúng ta có thể dừng lại để nghỉ ngơi một chút mà.
Thưởng thức cà phê,ngồi coi phim,chơi game hay nhiều sở thích khác. Đâu phải không có thời gian để dành vào những thứ như vậy đâu...

- ...

  Mary chạy nhanh ở hành lang để đến phòng bạn,cô ấy cũng sợ bạn bị Hange ăn hiếp mất.

- Có thể có những lúc rất rất mệt,nhưng thường thì tôi sẽ tìm mẹ để than thở hết với mẹ.

- Tại sao?

- Có người để trông cậy,có người để dựa dẫm,có người để nhõng nhẽo,khi đó nếu cô chủ có khóc cũng sẽ vẫn nhẹ nhõm vì còn có người do cơ mà.

- ...
Nhưng tôi...

- ...Nhưng cũng không nhất thiết là mẹ. Chỉ cần là người cô chủ tin tưởng và yêu thương họ nhất thôi.

- ...

- Hoặc là người đó sẵn sàng nghe cô chủ tâm sự.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro