Allgirls x Bạn (Part 4)
...
Chương 28:Em Luôn Là Người Khác Biệt. (Phần 4)
Bên trong phòng của Annie.
- Cậu mới la cô hầu đấy à?
- Ừ,thì sao? - Annie mặt lạnh ngồi vào bàn làm việc.
- Lúc nãy la hơi nặng đó Annie.
- Cô ta phá phòng của tôi,nhìn xem,ra mớ hỗn độn gì chứ!?
- Tôi biết,nhưng mà cũng đừng nặng lời quá như vậy. Hôm nay trông cậu khác hơn mọi ngày đó.
- Tôi luôn như vậy.
- Không đâu,trông cậu dữ hơn nhiều. Lại chuyện đó à?
- ... - Annie không nói gì mà chỉ gật đầu.
- Nó xảy ra thường xuyên cơ mà nên đừng trút giận lên cô hầu đó nữa. Khi nãy đã quá nặng lời rồi.
- ...Tôi không quan tâm.
- Ừm...cậu muốn sao cũng được,tôi chỉ nhắc thế thôi. Lời nói của cậu như nào thì cậu tự mình biết.
Trưa hôm đó.
Hầu như mọi người đều đã đi làm cả rồi nên căn biệt thự khá trống trải,chỉ có cô chủ Pieck đang ngồi vừa làm việc vừa ăn trưa thôi. Trông bận rộn hơn bạn nghĩ.
- Bộ người trong nhà này chỉ có công việc thôi sao? - Bạn hỏi Mary.
- Ừm,cô không biết đâu,có mấy lúc tôi dọn phòng tắm còn thấy cả xấp tài liệu dày đặc trên bồn rửa tay nữa.
- Làm việc trong lúc tắm luôn hả!!????
- Ừm,họ chẳng có thời gian nào dư để ngồi nghỉ ngơi đâu. Đương nhiên cô Sasha thì là một trường hợp khác,cô ấy vẫn đang là sinh viên nên chưa phải làm việc nhiều.
- Ừm...
Bỗng lúc này,Pieck gọi.
- Này! Mang cho tôi cốc nước đi.
- Huh?
- Nè,cô mang đi. - Mary.
- Hả??? Tôi á??
- Ừm,cô phải tập làm quen chứ,nhìn vậy chứ Pieck không nghiêm khắc lắm đâu. Cô ấy cũng khá thân thiện nữa. Cứ đem ra đi.
- Ờ...
Bạn ngập ngừng từng bước tiến đến bàn ăn cùng ly nước cam trên tay. Chẳng hiểu sao lúc này bạn rất run đấy,sợ mình làm không tốt lại bị la nữa.
- Cô chủ,nước của cô đây ạ.
- Ừ,để đó đi.
- Vâng...Huh? Cô không ăn trưa sao? - Bạn để ý đến đồ ăn còn nguyên mới trên bàn.
- Tôi không có thời gian,chừng nào rảnh tôi sẽ ăn.
- À...nhưng mà nếu nhịn ăn trưa cũng không có sức mà làm việc đâu. Cô chủ ăn rồi hãy làm nhé?
- Tôi quen rồi nên không sao. Cô cũng đừng lo quá,mấy người hầu mới trước đây không quá quan tâm đến tôi cũng bình thường,cô cứ vờ như không quan tâm là được.
- Không đâu ạ,mỗi người khác nhau mà. Tôi cũng phải có trách nhiệm nâng cao sức khỏe cho chủ nhân của mình,việc để chủ nhân nhịn ăn là không thể nào.
Pieck ngừng bấm máy tính,ngó lên nhìn bạn bằng ánh mắt vừa kì lạ nhưng cũng có chút buồn cười. Liền khẩy một cái rồi nói:
- Bộ cô chăm chú đến từng bữa cơm,từng thứ lặt vặt của bọn tôi à?
- À không,tôi chỉ đang làm nhiệm vụ của mình thôi.
- ...
- Chăm sóc và quan tâm,đó là thứ mà tôi phải làm cơ mà.
Pieck vẫn đang cười mỉm cho tới khi bạn vừa nói xong câu đó. Cô ấy liền ngớ người ra,nụ cười liền trở nên gượng gạo và phai đi. Mắt cũng không để lên người bạn nữa mà nhìn về một phía như đang nhớ lại điều gì đó. Bạn tưởng mình lại nói gì sai liền hơi run sợ.
- Cô...cô chủ?
- "Chăm sóc và quan tâm"? Đã có người cũng từng nói với tôi câu như vậy.
...
Nhưng cuối cùng lại chẳng làm điều đó với tôi đến cùng.
- Vâng??
- Cô hiểu chứ?
- Người đó...nói câu như vậy với cô chủ sao?
- Ừ,là mẹ tôi.
- Mẹ cô chủ á!?
- Có gì bất ngờ? Cô không nghe mẹ cô nói câu này bao giờ à?
- À không...mẹ tôi bị câm điếc từ nhỏ,bà ấy chỉ có thể chăm sóc tôi bằng tay và chân thôi.
- ...
- Nhưng dù vậy,bà ấy vẫn thương tôi lắm. Rồi sẽ có một ngày,mẹ cô chủ lại quay về và nói câu đó với cô chủ thôi. Tôi tin như vậy mà.
- Sao cô chắc chắn?
- À thì...ít ra cô chủ còn được nghe giọng nói của mẹ từ nhỏ. Đó là hi vọng rồi. Cô chủ đừng buồn quá nhiều làm gì...
Bạn không để ý rằng mình nãy giờ cứ nói chuyện như với bạn bè chứ không phân biệt được trên dưới như thế nào,nhưng Pieck thì lại trút ra một số tâm sự phiền phức trong người mà suốt thời gian dài dăng dẳng qua chẳng ai thèm nghe,cũng tiện ấy chứ!
Pieck cười khẩy,bạn cũng ngơ ra và khuôn mặt tự hào về lời khuyên đúng đắn của mình khiến Pieck càng thấy hài hơn.
- Được rồi,lui đi. Tôi ăn cơm trưa liền đây.
- Vâng.
Lúc này,Annie từ trên tầng bước xuống,thấy nhà bếp có người liền ngó sang. Cô ấy chỉnh lại cà vạt sau đó di chuyển đến nhà bếp khi bạn đã rời đi.
Pieck cũng gập máy tính lại,ngồi ăn rồi nhìn qua.
- Huh? Đi làm sớm vậy à?
- Ừ,lần đầu thấy ngồi ăn trưa.
- Cô cũng nên ăn một bữa đi rồi hãy đi làm tiếp.
- Không rảnh.
Annie lạnh mặt rồi rời đi,nhưng lạ là lại đi vào hướng bên trong của khu làm bếp. Pieck ngớ người nhìn theo bóng lưng,chỉ thấy Annie tiến thẳng vào khu đó khiến các người hầu một phen giật mình hoảng hốt.
Bên trong,bạn đang cẩn thận cầm ly nước màu tràn đầy đến sắp đổ ra tay,chờ cho Mary lấy cái nồi để đổ vào.
- Nhanh lên!!! Sắp tràn ra tay tôi rồi!!
- Từ từ má ơi!!
Lúc này,Annie bước đến,ngó ngang dọc mới thấy bạn,tính để tay lên vai bạn thì...
- Mệt quá! Tôi để ly nước trên bàn đây.
Úi!!!!!!!
- !!!!
*Soạt!*
Cả đám hoảng hốt,chiếc ly thủy tinh từ tay bạn bỗng run run,nước nhỏ giọt xuống sàn nhà,tất cả đều đã lấm lem trên áo của Annie. Từ một chiếc áo sơ mi trắng giờ đã đầy màu nâu đỏ,còn có mùi dầu ăn nữa.
Bạn há hốc,chỉ vừa mới xoay qua nhẹ thôi mà...sao lại...
Mary sốc đến che cả miệng,những người hầu khác,có người thì bàn tán,có người thì ngó đến đủ kiểu. Bạn đụng phải quỷ dữ rồi!! Cô Annie cứ gầm mặt xuống từ nãy tới giờ mãi...
*Cạch!*
- T-Tôi! Tôi xin lỗi cô chủ!! Tôi thật sự...không có cố ý...
- Chết rồi...! Tôi...Tôi sẽ lấy áo khác cho cô chủ! Thật sự...xin lỗi cô chủ!
- ...Cô điên sao?
- ...Vâng?
- Thật là...
Annie nhìn thẳng vào mắt bạn,trừng mạnh đến muốn lao vào bổ người bạn ra làm đôi.
- Cô có được dạy bảo đàng hoàng không thế? Không có ba mẹ à!?
- T...Tôi...
Bạn run sợ,tay không thể cử động nổi,chỉ có thể bấu chặt vào nhau,đầu luôn cuối xuống để chịu trận.
- Cô...MAU CÚT KHỎI MẮT TÔI!
- ...
- NẾU ĐỂ TÔI THẤY MẶT CÔ MỘT LẦN NỮA,TÔI THÀ ĐEM THỊT CÔ CHO CHÓ ĂN CÒN HƠN LÀ NHÌN MỘT NGƯỜI DƠ BẨN NHƯ CÔ!
Annie nhấn mạnh từng câu,nhằm cảnh cáo bạn một cách vừa đáng sợ,vừa thẳng thắn mà cũng vừa có ý châm chọc. Khuôn mặt bạn biến sắc,trở nên xanh cao,lời lẽ này còn nặng hơn lúc trước,nó khiến bạn bị tổn thương nhiều đấy.
Những người hầu chứng kiến được đều bàn tán rõ hơn,chỉ chỉ trỏ trỏ,nói xấu đủ thứ. Bạn đành chạy đi khỏi đó thôi.
Lúc này,Pieck bước vào.
- Chuyện gì thế? Hả?
- ...
- Annie? Áo cô sao vậy?
Tối hôm đó.
*Phập!*
- Aa!
Lại là căn phòng đó,bạn cũng vẫn bị trói hai tay và bị những đợt roi trời giáng quất vào lưng. Vết thương của roi hôm trước còn chưa lành,thì vết thương này lại xuất hiện. Bạn thở gấp,dù máu nhỏ giọt trên sàn.
- Ôi trời quên mất! Chút nữa tôi còn phải pha nước ấm cho ông chủ.
- ...
- Coi như hôm nay may mắn,chỉ 100 roi thôi đấy. Cô cũng biết điều đi,hầu mới. - Hầu trưởng nhìn bạn với điệu cười khinh bỉ rồi rời đi.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro