Allgirls x Bạn (Part 3)
...
Chương 27:Em Luôn Là Người Khác Biệt. (Phần 3)
- Cái gì vậy...? - Hange ngơ ngác.
- Có vẻ cô chủ Sasha thích Y/n đó ạ. - Mary vừa nói vừa mang đồ ăn sáng ra.
Trong phòng Sasha.
- Cô đánh cờ vua với tôi nha,tôi muốn thử lại trình độ của mình. - Cô ấy đem ra bộ cờ vua đã được xếp sẵn,nhưng vị trí xếp sai từa lưa hết cả.
- Đánh cờ ạ?
- Ừ,tôi nhường cô đánh trước đó.
- Ừm...nhưng mà cô chủ à,bàn cờ sắp xếp sai rồi ạ.
- Cái gì sai chứ? Tôi tự xếp mất 1 tiếng đồng hồ đấy.
Bạn cười khẩy nhìn Sasha,có lẽ cô ấy chưa chơi cờ vua bao giờ nhỉ,hoặc mới biết chơi đây thôi. Nhìn lại thấy cũng dễ thương đấy chứ,cơ mà bạn cũng ảo tưởng quá rồi.
- Để tôi xếp lại giúp cô chủ nhé,sẵn đây tôi cũng sẽ hướng dẫn cô chủ xếp luôn.
- Vậy tôi xếp sai à?
Một tiếng nữa trôi qua,Sasha dù mới chơi lần đầu nhưng cũng thắng bạn rất nhiều ván. Đúng là thông minh xuất chúng,không đùa được. Bạn đã phải cảm thán biết bao nhiêu lần rồi chứ?
Bỗng lúc này,tiếng gõ cửa vang lên,một giọng nói phát ra: "Cô chủ ơi,là tôi đây". Sasha chỉ đang tập trung mãi vào ván cờ nên cho đại vào để trống thời gian suy nghĩ.
Một người bước vào,là cô hầu trưởng! Khi thấy bạn thì rất bất ngờ mà bấu chặt khay nước trên tay. Liền đặt khay nước xuống,đôi mắt có chút giật lên khó chịu:
- Y/n,cô làm gì ở đây?
- Cô...cô hầu trưởng?
- Tôi bảo cô làm gì ở đây!? Có biết phòng riêng của những cô chủ và cậu chủ chỉ có hầu trưởng mới được vào không?
- Tôi...tôi...
- Mấy ngày đầu vào đây tôi đã nhắc nhở rồi mà?
- Nhưng mà...
- Xong rồi,đến cô đi đấy! - Sasha với giọng mừng rỡ,hối thúc bạn chơi tiếp ván cờ trước ánh mắt ngỡ ngàng của hầu trưởng.
- Hả? Cô chủ...?
- Ủa? Chị Katira? Tôi bảo chị mang vào hai ly nước mà. Sao chị mang có một ly vậy?
Bạn ngượng ngùng co rúm lại,Sasha thấy không khí vừa im lặng lại bất thường liền nhìn sang bạn rồi lại nhìn qua cô hầu trưởng. Cô ấy tưởng rằng bạn sẽ phải ra ngoài làm việc bằng mệnh lệnh của cô hầu trưởng nên liền kích động giữ tay bạn lại.
- Đừng nói chị tính đem cô ấy ra ngoài đấy nhé? Không được!
- Cô chủ...nhưng Y/n là hầu mới,phải làm việc-...
- Tôi là cô chủ,có quyền ra lệnh cho bất cứ ai kể cả chị đó! Y/n phải ở đây với tôi!
- Cô chủ à...
Cả mấy chục năm làm người hầu ở đây,đương nhiên Katira hiểu được một phần nào đó ở Sasha. Cô ấy chưa bao giờ giữ một thứ gì đó hoặc ai đó trong người quá một ngày. Nhiều nhất cũng chỉ 1 ngày 1 tiếng.
Kể cả hành động giữ tay thân thiết hay rủ chơi cờ cũng kì lạ nữa. Sasha chưa dễ gần đến vậy,rất bướng bỉnh là đằng khác. Vậy mà...với bạn thì nó hơi trái ngược nhỉ?
- Ừm...cô chủ Sasha này. Cô chủ cũng hiểu người hầu phải làm việc mà. - Bạn thử thuyết phục.
- Cái gì!? Cô cũng tính cãi tôi để đi với chị ta sao?
- Không...không phải! Tôi không cãi cô chủ,nhưng việc làm của người hầu rất nhiều,tôi không thể dửng dưng mà ngồi đây mãi được đâu.
- Giả sử nhé,cô chủ nhìn thấy cô Mikasa và Annie đang bận rộn giúp đỡ ông chủ theo nhiệm vụ được đặt,cô chủ cũng phải có trách nhiệm vào giúp đỡ mà. Vì đó là nhiệm vụ. - Nhắc đến Annie bạn có hơi rùng mình lại,dù câu đó là tự bản thân nói ra.
- ... - Sasha im lặng,có đôi chút hiểu. Cô hầu trưởng âm thầm rời đi trong sự bực tức.
- Cô chủ hãy để tôi đi,đến tối tôi hứa sẽ quay lại ngay. Không bỏ rơi cô chủ một mình đâu.
- Thiệt không? Cô sẽ quay lại chứ!?
- Vâng...tôi hứa mà. Nhưng nếu sau 9 giờ đêm rồi mà tôi vẫn chưa quay lại thì cô chủ hãy cứ ngủ đi nhé.
- Hả!? Vậy thì cô nói dối tôi còn gì!?
- Không không,tôi vẫn sẽ quay lại nên cô chủ yên tâm. Người hầu thì luôn luôn phải tuân theo lời chủ mà.
- ...Coi như tôi tin cô lần này đấy!
...
Bạn bước ra khỏi phòng của cô ấy,khởi động cổ một chút rồi chuẩn bị xuống nhà để làm việc. Bỗng bạn đi ngang qua một căn phòng mở toang cửa,đèn cũng chưa tắt trong khi bên trong đã có cửa sổ sáng.
Bạn tò mò nhưng biết giới hạn bản thân trong căn biệt thự này,tò mò thì có mà chết nên chỉ tính nhìn qua một lúc thôi.
*Vèo! Vèo!*
- Ể!!!???
Một con chuột hoang phóng nhanh vào căn phòng đó,trời ạ,để nó làm dơ phòng thì chết mất! Bạn cũng chạy vào căn phòng này,chơi trò đuổi bắt với con chuột.
Tốc độ của con chuột mà so với sự vụng về của bạn thì chỉ có tạo ra mớ hỗn độn,căn phòng bỗng chốc trở nên lộn xộn,đồ đặc quăng tứ tung,cả mấy cái giấy tờ nữa.
*Bộp!*
*Chít!!!!!*
- Haha,bắt được mày rồi.
Bạn mừng rỡ vì giết được con chuột ấy nhưng bỗng chốc cứng đơ lại khi thấy cô Annie đứng ngoài cửa với vẻ mặt tối sầm,bí ẩn. Bạn nghĩ rằng có lẽ mình toang thật không nhỉ? Làm trò hề gì vậy trời!?
- C-Cô...chủ...
- Cô...đang làm cái quái gì trong phòng tôi vậy hả?!!
- Không phải đâu...cô-
- BIẾN RA KHỎI ĐÂY!! ĐỒ PHIỀN PHỨC!!
- Không phải đâu...thưa cô chủ,tôi chỉ bắt chuột thôi.
- Bắt chuột hả? Con người cô có quyền vào căn phòng này sao!? Thứ dơ bẩn!
- Cô chủ...
- Cô đúng là...đồ phiền phức nhất từ trước cho đến nay. MAU BIẾN!!
- ...
- BIẾN RA NGOÀI! - Annie thật sự giận dữ,gân guốc nổi hết lên cổ,đôi mắt trừng thẳng vào bạn bằng một cách ghét bỏ.
Bạn không nói gì,chỉ cuối đầu lặng lẽ ra ngoài.
Vừa ra tới nơi,Annie bước vào đóng cửa mạnh một cái *rầm*. Bạn giật mình nhưng chỉ dám cuối đầu.
Lúc này tiếng chạy tới gần hơn,là cô Mikasa,cô ấy bất ngờ nhìn bạn rồi lại nhìn căn phòng của Annie.
- Chuyện gì vậy?
- ...Không có gì đâu,cô chủ. Thưa cô chủ,tôi đi làm ạ.
Nói rồi bạn cũng rời đi,Mikasa nhìn căn phòng của Annie bỗng hiểu ra vấn đề liền thở dài rồi chạy theo bạn.
Tại thang bộ.
- Này đợi đã.
- Vâng??
- Cô...cho tôi thay mặt Annie xin lỗi. Thật ra thì người hầu nào mới vào đây cũng bị Annie làm như vậy rồi cả. Nên...
- Đâu,tôi đâu có giận cô chủ đâu ạ. Tôi biết giới hạn của mình mà,bị la rầy cũng là chuyện bình thường thôi.
- Nhưng...cô ổn chứ?
- Chắc phải thấy tôi không ổn nên cô chủ mới hỏi nhỉ? Không sao,tôi ổn mà. Chỉ là chút phiền muộn xảy ra thôi,nếu không để tâm thì mọi thứ lại diễn ra dễ dàng trở lại mà.
- ...Cô nghĩ vậy sao?
- Vâng...tôi luôn thông cảm cho cô chủ Annie,chứ nếu vì chuyện này mà mệt mỏi thì càng mệt hơn ấy mà.
- Ừm...
Nói rồi,bạn cũng cuối đầu sau đó đi làm việc tiếp. Mikasa chỉ im lặng sau khi nghe bạn nói,lén nhìn về phía sau lưng bạn rồi mới quay trở lại phòng của Annie.
*Cốc cốc cốc*
- Ai!?
- Là tôi,Mikasa đây.
- ...Ừ,vào đi.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro