Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Allgirls x Bạn (Part 21)

Chương 46:Em Luôn Là Người Khác Biệt.(Phần 21)


Khoảng 2 tuần sau.

Hầu trưởng và ông chủ trở về,các người hầu trở lại bận như trước. Vì sau đó,ông chủ còn dẫn thêm đối tác của mình về nữa,đó là Yelena.
Cô ấy là đối tác lớn của ông,lần đầu tiên gặp mặt bạn đã có ấn tượng khá lớn vì cô ấy quá cao,cách bạn tận 1 cái đầu.

Trở về với những "vết cắn tình yêu" trên người bạn,2 tuần thì nó đã phai đi rất nhiều,dường như không còn nữa,phải tinh mắt lắm mới thấy thôi.
Mary hơi nghi ngờ những vết cắn đó nhưng tạm thời vẫn bỏ qua.


Một buổi sáng nọ. Mọi người tập họp lại ở phòng khách. Bộ sô pha to lớn hôm đã được lấp đầy trở lại. Tuy đông nhưng im lặng vô cùng.

"Đây là Yelena. Mọi người làm quen đi." - Ông chủ Kozanta.

"Rất vui được gặp mọi người." - Yelena.

Màn chào hỏi giữa các cô,cậu chủ với cô ấy diễn ra hơi yên lặng. Không nhờ Armin và Eren liên tục bắt chuyện thì không khí sẽ ngượng nghịu lắm.

Trong lúc đó,bạn bị ép đem nước ra cho mọi người. Ông chủ có việc phải lên phòng nghe điện thoại,bạn liền lợi dụng thời cơ đem nước ra khi ông chủ không ở đấy. Vừa lúc bạn đặt ly nước xuống,ánh mắt của Yelena đã tia thấy bạn.

*Bộp*

"Y/n? Là cậu phải không?" - Yelena nắm lấy cổ tay bạn khiến bạn ngơ ngác.

"Vâng???"

"Đúng là cậu rồi,vết bớt trên cổ cậu không thể nào lộn được. Cậu làm việc ở đây sao?" - Yelena cười mỉm nhìn bạn.

Ôi...và một vài đôi mắt đã đỏ lên nhìn cái nắm tay đó rồi. Các cô chủ ngơ ngác,vài người hơi khó chịu (Pieck,Mikasa),vài người khó chịu ra mặt (Annie,Sasha) và vài người miệng cười mà lòng đau (Hange,Historia).

"Cô chủ...cái này..." - Bạn bối rối,miệng lắp bắp chẳng biết phải làm gì.

"Cậu quên tôi sao? Yelena,bạn hồi cấp 3 của cậu nè."

"Vâng...?" - Ngơ một hồi bạn liền há hốc miệng,quả thật là cô ấy,bạn hồi cấp ba với bạn.



...



Hồi cấp 3,bạn và Yelena có làm quen với nhau vì cùng học chung một lớp. Khác với bạn,Yelena có rất nhiều tiền,gia phả cô ấy cực kỳ giàu. Thậm chí 1/5 tài sản nhà cô ấy có thể nuôi được 3 đời nhà bạn.

Không chỉ vậy,thời ấy Yelena là học sinh đứng nhất trường. Cô ấy giỏi về mọi môn học,đứng đầu toàn bộ các môn,không một môn nào liệt và dưới 90 điểm cả. Và khẳng định rằng đó là điểm thật! Không phải điểm mua!

Thường thì "tài" sẽ đi với "sắc",Yelena vừa cao lại vừa đẹp nên khiến chàng trai nào cũng đổ gục. Tuy vậy cô ấy không mấy quan tâm đến tình yêu,kể cả việc bạn thích cô ấy suốt 3 năm cấp 3 cô ấy còn không biết cơ mà.

"Giề cơ!!!? Yelena là bạn cấp 3 của cậu hả?!" - Mary há hốc.

"Ừm..."

"Và cả chuyện...cậu thích cô ấy hồi cấp 3...là thật??"

"Giỡn làm gì má? Haizz...gặp lại ngại muốn chết luôn! Crush cũ mà,hồi đó tôi còn gửi thư nặc danh để tỏ tình nữa!!!" - Bạn đỏ mặt ngại vì thời cấp 3 nổi loạn. Nếu nói bạn có hiếu với gái là bạn giận,phải là "Cực Kỳ Có Hiếu Với Gái"!

*Rầm!*

Bạn và Mary giật mình. Sasha chạy đến chỗ bạn nắm lấy tay bạn mà kéo đi. Không nói gì chỉ kéo bạn về phòng. Mary thấy vậy cũng không dám làm gì,đành phải đứng nhìn.


Tại phòng của Sasha.

Cô để bạn ngồi lên giường của cô ấy rồi hỏi vài câu về chuyện khi nãy.

"Cô và Yelena quen nhau hồi cấp 3 sao?"

"Vâng."

"Lâu không?"

"Cũng 3 năm ạ."

"Có phải là bạn thân không?"

"Sơ sơ thôi ạ."

"Cái nắm tay khi nãy là sao?"

"Chắc là cô chủ Yelena chỉ là khá mừng vì gặp lại tôi thôi ạ." - Bạn cười gượng giải thích. Tuy vậy khuôn mặt của Sasha đã hiện rõ chữ "không tin" rồi!

"Thôi được rồi,bỏ qua chuyện đó. Gần đây cô bận lắm sao? Rất ít vào phòng tôi đấy." - Sasha.

"Phòng cô chủ sao có thể nói vào là vào được ạ?" - Bạn.

"Vậy thì chủ nhật tuần sau thì sao? Tôi có vài trò muốn chơi với cô. Dù gì cũng đã học nhiều quá rồi,tôi muốn nghỉ ngơi!"

"Vâng...đương nhiên rồi ạ." - Bạn cười mỉm.

...

Sau khi có buổi trò chuyện kì lại với Sasha,bạn lại quay về dọn dẹp thư viện. Thư viện thật sự mỗi ngày cần được dọn dẹp. Người trong biệt thự rất thích đọc sách,họ cần sách hơn bao giờ hết nên lần nào cũng phải sắp xếp thư viện cho đàng hoàng cả.

Nhưng kì lạ là thư viện thì lớn,mà mỗi lần dọn dẹp chỉ cử có 2-3 người hầu thôi. Vậy nên ai được chọn dọn dẹp rất cực khổ vì mớ sách.

*Thật sự là cuộc đời mình chưa từng đọc được 1 cuốn sách dày mà hết trơn luôn á.* - Bạn vừa suy nghĩ vừa im lặng đặt sách lên cao.

Mỗi ngày phải phân loại sách ra,rồi đặt lên kệ theo từng loại,rồi đánh dấu lại những sách cô hoặc cậu chủ đã đọc rồi. Điều cực khổ là bạn phải đặt sách lên cao,chiều cao bạn không thấp nhưng vẫn không thể với tới mà đặt đàng hoàng được.

*Cạch!* - Bạn đặt ghế xuống,thở dài rồi với tay đến sắp xếp sách trên cao.

"Mình mà cao hơn thì hay biết mấy. Được như Yelena thì đúng là sướng mà!" - Bạn thoáng chốc nghĩ đến cô ấy.

Một người hầu khác cũng đang sắp xếp,thấy bạn đang đứng trên ghế cao,lòng đã ghét bạn nên hành động chẳng ngại mà đi ngang đá vào ghế bạn khiến bạn giật mình trượt chân.

*Bộp!!*

"Á!!!"

Sách đổ xuống như mưa,ghế ngã lăn lóc trên sàn,bạn nhắm tịt mắt,thấy mình không có gì liền hé mắt ra. Giật mình vì trước mặt là Yelena đang cười mỉm.

"Ể!!!?"

"Cậu ổn không?" - Yelena một tay ôm qua eo bạn đỡ bạn khỏi té xuống,một tay che trên cao đỡ sách rơi. Cậu ta vẫn cười bình thường như chưa có chuyện gì.

"Cô...cô chủ? Cô không sao chứ?" - Bạn hốt hoảng.

"Không sao,nhưng ghế của cậu đứng hơi cao đó. Nếu không có tôi thì sẽ ra sao đây?" - Yelena.

"Tôi..." - Bạn nhìn chiếc ghế trên sàn,lại nhìn qua người hầu lúc nãy đá vào ghế mình. Cô ta tức đỏ mặt vì không thể hại bạn lại bị Yelena bắt quả tang chơi xấu nữa.

"Thôi được rồi,đi thôi." - Yelena.

"Hả?? Đi đâu ạ??"

"Ở đây có người khác lo,cậu đi ra ngoài nói chuyện với tôi chút đi. Cũng gần 7-8 năm không nói chuyện với nhau rồi." - Yelena dứt khoát kéo bạn đi,cả hai mỗi người một vẻ mặt mà lên sân thượng.

...

"Hồi cấp 3 vui nhỉ? Giờ vẫn vui..."

"Vâng... 😭" - Đã 2 tiếng bạn nói chuyện với cô ấy,cô ấy hoài niệm chuyện cũ đến nỗi kể hết mọi việc hồi cấp 3 ra. Bạn chỉ biết nhờ ông bà phù hộ cho không bị mắng vì không làm việc.

"Hồi đó tôi còn tính theo luật với cậu cơ,nhưng người nhà lại bắt thừa kế,đành bỏ thôi. Chứ không là bây giờ học với cậu rồi. Mà giờ cậu học vẫn ổn chứ?" - Yelena.

"Vâng...tôi nghỉ học từ 1 năm trước rồi ạ." - Bạn cười gượng.

"Hả?? Vậy cậu làm việc ở đây để kiếm tiền sao?"

"Vâng...cô chủ nhìn khác thật. Ra dáng trưởng thành lắm đó." - Bạn giơ ngón tay 👍

"Ừm...nhìn cậu cũng khác thật mà."

"Vâng??"

  Bạn nhìn lên,thấy Yelena im lặng hồi lâu,bạn không hiểu cũng chẳng dám lên tiếng. Hồi xưa là bạn nhưng giờ là quan hệ chủ và hầu,không thể tuỳ tiện như trước được. Nhưng mắt của Yelena thì vẫn không rời khỏi bạn khiến bạn có chút sượng lại.

Để ý thì cô ấy nhìn vào mặt bạn,một lúc sau con mắt lại chẳng nghe lời mà tia xuống ngực. Đôi má cô ửng hồng lên lúc nào chẳng hay,chỉ biết che đi khi bạn nhìn lên.


...


Tối hôm đó.

"Có mỗi việc sắp xếp sách trên thư viện thôi mà cũng không làm được! Mấy cô làm ở đây 5 năm mà như 5 ngày vậy đó hả!?" - Hầu trưởng quát những người hầu.

"Thưa cô,chỉ có 2 người thì không thể dọn dẹp sạch ạ." - Một cô hầu trong đó lên tiếng.

"2 người? Rõ ràng tôi kêu phân 3 người mỗi lần dọn mà? Là ai đã vắng!?"

"Là...là..." - Cô hồi bối rối hồi lâu,tính chỉ điểm thẳng mặt bạn nhưng lại nghĩ đến chuyện Yelena đe doạ cô ấy,liền chuyển câu trả lời. "Là Mary ạ!"

"Sao?" - Mary ngơ ngác,ở không cũng dính đạn.

"Mary?" - Hầu trưởng tiến đến chỗ Mary. "Cô gần đây chơi với con hầu Y/n kia miết rồi cũng như nó nhỉ? Ha...toàn là lũ kiến lười."

"Này...đó không phải là tôi. Cả buổi chiều tôi chỉ rửa chén thôi,không tin thì hỏi mọi người đi." - Mary thẳng thắn. Hầu trưởng cười khẩy rồi nhìn mọi người,ra hiệu kêu mọi người xác nhận. Điều đáng tiếc là chẳng ai dám ra mặt xác nhận cho cô cả.

"Cũng có nhiều người thấy cô vắng mặt không phải sao?" - Hầu trưởng.

"Gì chứ??!"

Hầu trưởng thở dài,nháy mắt một cái Mary đã bị mấy người hầu xung quanh túm lại trói tay từ sợi sây mắc trên cao,sau đó lấy roi cầm sẵn.

"Này!!! Tôi không làm gì sai mà!!? Sao lại đánh người quá đáng thế chứ?" - Mary hét lớn.

"Bịt miệng nó lại." - Hầu trưởng nhăn mặt. Vì tiếng hét đó mà đã thu hút các cô chủ ngoài bếp rồi. May là ông chủ Kozanta đã lên phòng nghỉ ngơi,các cậu chủ cũng chưa đi làm về.

...

"Cái gì mà ồn ào vậy?" - Annie bước vào phòng bếp.

Theo sau đó cũng là các cô chủ,họ nghe theo tiếng là mà tìm tới.

"155"

*Chát!*

"Cô chủ,bọn tôi đang dạy lại người hầu ạ." - Hầu trưởng cười mỉm,nụ cười đó khiến Sasha rợn người. Đúng là người phụ nữ bạo lực.

Mary chịu đựng cũng được 155 đòn roi rồi. Cô ta cứ đọc thì người hầu kia cứ đánh.

"Tôi biết là cô dạy lại người hầu nhưng làm ơn vẫn nhẹ tay một chút. Ồn ào rồi đấy." - Pieck.

"Vâng,tôi xin lỗi ạ."

*Chát!*

"A!" - Mary không chịu được đau nữa rồi. Lưng cô đã hẳn rõ vết đánh,thậm chí là máu chảy ra. Lúc này,bạn liền chạy từ cửa đến.

"Này!!! Các người làm gì vậy?" - Bạn chắn ngang Mary. Những người hầu khác được phen hoảng hồn,hầu trưởng nhăn mặt,các cô chủ định rời đi,thấy bạn liền dừng lại mà nhìn,

"Là bạn của cô không làm việc,bị đánh có chút thì sao?" - Hầu trưởng.

"Không làm việc? Bằng chứng đâu? Ai nói?" - Bạn.

"Là người hầu khác nói cô ta không chịu dọn thư viện. Cô còn tính chối cãi gì nữa đây? Hay bản thân đã bị đánh trước đây 2 lần rồi nên mới bị chột dạ mà ra làm anh hùng rơm?" - Hầu trưởng bắt đầu châm biếm bạn.

"Không dọn thư viện? Người đó là tôi mà!?" - Bạn.

"Cái gì?!"

"Người không dọn thư viện là tôi! Mary không có lỗi!"

Bạn vừa nói ra đã khiến mọi người trợn tròn mắt. Bạn là đang chịu bị đánh đòn sao? Sao khai thẳng thừng ra thế?

"Cái cô gái ngốc này...!" - Hange siết tay.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro