Allgirls x Bạn (Part 17) (H+)
Chương 42: Em Luôn Là Người Khác Biệt. (Phần 17).
Chap này bắt đầu có H rồi nha. Bạn nào không thích Harem có thể bỏ qua ạ.
H+ nhé.
Hange đỏ bừng mặt,không dám nhìn vào mắt bạn,cô liên tục để tay sau gáy vì ngại. Còn bạn thì suy nghĩ một lúc,cũng đáp lại nhẹ nhàng:
"Tôi rảnh ạ,có chuyện gì không ạ?"
"Chuyện là...à...tôi được Levi tặng 2 vé đi xem phim,mà cậu ta không đi nên..." - Hange.
"Cô chủ không kiếm được ai đi cùng sao? Nhiều lắm ạ,cậu chủ Erwin này,cô chủ Sasha này rồi cô chủ Pieck nữa,họ cũng thân với cô mà?"
Hange lắc đầu lia lịa,cô lại nghĩ bạn thật ngốc nghếch khi không hiểu được ý cô ấy,đành cô phải liều một phen.
"Cô đi xem phim với tôi nhé? Được không?" - Hange đỏ mặt.
"Vâng...??"
"Thì...đi xem phim với tôi. Ngày mai."
"..." - Bạn im lặng,cũng có phần ngại.
"Cô đừng hiểu lầm,không còn ai đi nữa nên tôi rủ cô đấy." - Hange.
"Vâng...được ạ. Để ngày mai tôi đi cùng cô chủ." - Bạn chấp nhận,nhưng sớm phát hiện ra điều bất thường. Ngài Erwin ngài mai chả có lịch bận gì cả vì vốn dĩ lịch trình của ngài ấy được công khai cho người hầu để mọi người hầu đều phục vụ chỉnh chu.
Nếu cô ấy nói vậy,thì chắc chắn là nói dối. Mà nghĩ theo nghĩa khác thì là muốn đi xem phim với bạn rồi.
...
*Lạch cạch lạch cạch*
Bạn và Mary rửa chén cùng nhau ngoài sau vườn. Cả hai đứa cũng có phá vài lần đấy chứ không yên ổn đâu.
"Này,ngày mai tất cả người hầu đều được nghỉ đấy,cậu tính đi đâu?" - Mary.
"Về thăm gia đình một chút." - Bạn.
"Sau đó thì sao? Không đi chơi gì à?"
"Có chứ. Nhưng mà..." - Bạn ngập ngừng.
"Sao vậy? Đi chơi với bạn trai sao?" - Mary thắc mắc.
"Không phải...cô chủ Hange có rủ tôi đi coi phim,tôi sợ một chút thôi." - Bạn.
"Cái gì cơ!? Coi phim á!?" - Mary trợn mắt,cô buông cả chén bát trên tay xuống,may là rơi vào thùng nước.
"Bé bé miệng thôi má!" - Bạn.
"Này!! Chuyện rủ đi coi phim bất ngờ như vậy,khác nào rủ đi hẹn hò không hả?"
"Đừng nói bậy! Cô ấy không còn ai rủ mới rủ tôi." - Bạn.
"Ủa? Ngài Erwin đã bận đâu?" - Mary.
"Haizzz...ai biết được."
"...Hiểu luôn." - Mary cười khẩy.
...
Trời bắt đầu khuya,mọi người ai về phòng nấy,tất cả người hầu cũng tắm rửa về nghỉ ngơi. Không gian rơi vào yên lặng nên bạn vừa xong việc cũng nhẹ nhàng trở về phòng mà không dám phát ra tiếng động.
Lúc này bạn bỗng nghe thấy tiếng động từ phía trước khu sinh hoạt của người hầu.
"Gì thế nhỉ?" - Bạn đi từ từ đến chỗ ấy. Hồi hộp mà vươn người lên xem.
Là Annie!!?
Cô ấy đang đứng ngơ ngẩn trên tường nhưng tay lại cầm chai rượu đã bị nốc hết một nửa. Bạn theo quán tính liền đỡ lấy cô ấy,liền nhăn mặt lại vì người cô quá nồng mùi rượu.
"Ai vậy...?! Bỏ tôi ra!" - Annie đẩy bạn ra.
"Cô chủ,cô say rồi,để tôi đưa cô về phòng!"
Annie khi nghe thấy giọng bạn liền quăng chai rượu sang một bên. Cô do quá mệt đã tựa đầu ngay vào vai bạn mà thở dốc. Bạn thấy vậy,phòng mình cũng ngay kế bên nên liền đưa cô ấy về phòng.
Bạn đỡ cô về tới phòng thì đưa lên giường,bạn sợ có tiếng động bên ngoài làm ồn nên đóng cửa lại,khoá luôn.
Bạn cũng đang khó hiểu chẳng biết tại sao cô ấy lại uống nhiều rượu đến mức này,mùi nồng đến mức khiến bạn mắc nôn ra giùm luôn ấy.
"Nên chuẩn bị khăn ướt nhỉ...?"
Bạn lấy ra một chiếc khăn vải đã ướt rồi lau mặt cho cô,sau đó cởi đôi giày rồi đắp chăn lại cho cô ấy. Để Annie được ngủ ổn thì bạn cũng tắt đèn phòng,định bụng sẽ âm thầm đi tắm rồi sang phòng của Mary.
Nhưng bạn vừa lấy lại chiếc khăn trên giường thì bị tay của Annie kéo lại vào chăn cô ấy. Bạn bất ngờ liền bị đè xuống,còn Annie thì nhìn chằm chằm vào bạn.
"C-Cô chủ!?" - Bạn.
"Thơm quá...mùi gì thơm vậy...?"
"Vâng???"
Annie mò xuống hít lấy hít để cổ của bạn,cô như không thể ngừng lại việc đó. Bạn nhột quá,lại thêm cái tư thế kì lạ này nữa liền đẩy Annie ra nhưng lại bị cô ấy đè cả hai tay xuống giường.
"Cô chủ!? Cô làm gì vậy...?!"
"Đương nhiên chuyện gì thì cô phải biết rồi..." - Annie cười đểu tháo cà vạt trên cổ. Bạn thấy có điều không ổn liền giãy giụa nhưng lại bị cô ấy đè xuống lần nữa.
Annie hôn vào môi bạn bất ngờ,cô tấn công mạnh mẽ bên trong,dùng lưỡi cào quét khiến bạn phải khổ sở chặn lại nhưng lại dần mất hơi. Đến khi bạn khó thở hết mức thì cô mới chịu thả môi,sợi chỉ bạc hiện rõ còn lưu luyến giữa hai đầu lưỡi.
Cô bắt đầu mò xuống cổ bạn,lần này không phải hít mà là hôn,cô còn liếm rồi mút mạnh nữa,để lại cả một dấu đỏ trên cổ. Cổ bạn có phải thịt đâu mà cô ấy có thể thưởng thức ngon lành như vậy!? Annie ngồi thẳng dậy cởi áo ra,thân hình cô ấy thật sự cường tráng,như vậy thì thể lực cũng không vừa đâu. Cô dùng cà vạt trói tay bạn,vì bạn yếu nên chả kháng cự được gì cả.
"Cô chủ!? Dừng lại đi ạ! Tôi..."
"Im lặng nào." - Annie bắt đầu mò từ dưới váy hầu gái lên,cô không chịu nổi những nút áo phiền phức liền xé ra khiến bạn giật mình lo lắng.
Cô đùa nghịch nhũ hoa của bạn,sau đó mút mạnh rồi còn cắn nhè nhẹ khiến bạn tê cả người.
"A...đợi đã...đừng cắn...ư..."
Cô mút không thương tiếc,nhũ hoa bên kia thì cô lấy tay vừa xoa vừa bóp có phần đều đặn nhưng cũng có phần mạnh bạo khiến bạn khá đau.
Cô nhả ra,còn lấy tay đưa qua lại đầu t.i khiến bạn nhạy cảm hơn.
Cô bất ngờ mò xuống phía dưới,bỏ cả quần lót của bạn ra rồi úp mặt vào khiến bạn không lường trước được,động tác của cô quá nhanh. Từng đường lưỡi cào quét từ trong lẫn ngoài khiến bạn giật nảy,uốn éo chuyển động theo.
"Ah~ đừng...ư...~"
Cô vẫn đưa lưỡi càn quét rất mạnh mẽ,khiến bạn cảm thấy nhạy cảm hơn nữa. Được một lúc khiến bạn rên lên,cô cho chiếc lưỡi vào bên trong rồi đảo lộn.
"Ha...! Ah ư...bỏ ra đi...ưm..."
Bạn như đạt đến khoá.i c.ảm,nó thật sự là một cảm giác gì đó khiến bạn chẳng miêu tả được,mà bị trói tay bạn cũng không biết bám vào đâu. Dù vậy,bên dưới vẫn đang bị Annie tấn công bằng đường lưỡi ướt át đó rất mạnh mẽ.
"ha...ư...đừng cho vào!...ưm!"
Cô như bị u mê bởi cô bé bên dưới đó nên cứ úp mặt vào như vậy mặc kệ bạn rên rỉ như thế nào vẫn cứ tấn công rất nhiệt tình.
"Đừng mà...cô chủ...ư...ha!"
"Cô chủ...ha! Chậm lại...! Ư...!"
Được một lúc,Annie cũng bỏ ra,cô liếm môi như một lời nhận xét về hương vị của bạn,rất ngon ngọt! Cô lại đưa môi lên hôn lấy bạn,rồi liếm lấy cổ bạn không ngừng.
Cô banh hai chân bạn ra,rồi từ từ mò tay xuống dưới...
"Khoan đã! Cô chủ! Đừng...!"
"Ngoan nào...không sao đâu." - Annie ngước mặt lên nhìn bạn.
"Không được...!"
"Phải tập dần thì mới quen chứ?" - Annie.
Cô cho một ngón tay vào bên trong cô bé của bạn,quá bất ngờ khiến bạn trợn mắt lên ôm vòng qua cổ cô ấy.
"Ah~!!! Ư...!"
"Thả lòng nào,căng thẳng quá sẽ càng đau đấy~".
"Không được mà...bỏ ra đi...ha...đau quá..."
"Chỉ mới một ngón thôi mà...chưa là gì cả."
Annie cho bạn thở một lúc liền cho vào ngón thứ hai.
"Hah~!! Hức! Đừng!! Đau...ưm...đau quá..."
"Nào...thả lỏng..."
Annie dù say vẫn còn lương tâm để bạn làm quen với bên dưới trước một lúc. Mới cho vào nên bạn rất đau,rồi cô cũng bắt đầu nhấp,ra vào từ từ đến mãnh liệt.
"A..ah...ah...ah! Ah..ư...ứm! Đừng...ah!"
Tiếng bạch bạch không ngừng vang lên,bạn run người lên,gồng mình nhận lấy những đợt nhấp từ Annie. Cô thì lần mò xuống cổ bạn đánh dấu thêm vài vết đỏ nữa,tay bên dưới vẫn nhấp không ngừng.
Là lần đầu nên bạn rất đau,tưởng dần sẽ quen nhưng Annie thật sự quá bạo,cô nhấp rất nhanh và sâu khiến bạn không thể nào chịu nổi.
"Ư...ưh! Ah! Cô chủ...hức...! Ah...ah ah!"
Sau một lúc bạn không chịu nổi nữa cũng ra,cô thì lại đùa nghịch bên ngoài cô bé của bạn.
Do đau nên bạn đã chảy nước mắt,Annie đã hơi tỉnh táo lại nên phát hiện ra ngay. Cô trườn lên lau nước mắt cho bạn.
"Tôi xin lỗi,tôi làm hơi nhanh khiến em đau,đừng khóc..." - Annie.
"Hức...!"
(Ghi khúc này tác giả thấy hơi sến nha :))) )
Sau đó Annie cởi trói trên tay bạn,rồi ôm bạn vào lòng để dỗ cho nín khóc.
...
Ngày hôm sau.
Khoảng 5 giờ 30 sáng.
Bạn tỉnh dậy trên giường,vẻ mặt của sáng sớm là ngu ngơ nhìn xung quanh phòng nhưng lần này bạn lại xoay ra sau khi vừa mới thức. Annie vẫn còn ngủ và đang ôm eo bạn.
Bạn đỏ bừng mặt,lại nhìn xuống thân mình không có mảnh vải nào càng ngại hơn.
"Gì vậy? Mới 5 giờ 30 mà? Ngủ tiếp đi." - Annie tỉnh bơ vẫn ngồi dậy như thường.
"Cô chủ...chuyện tối qua..."
"Hở? Tối qua à,chuyện gì?" - Annie.
"Cái này...tôi thành thật xin lỗi cô chủ. Lẽ ra tôi phải rời đi ngay mới phải,vì không rời đi nhanh nên mới xảy ra chuyện này." - Bạn cuối đầu.
"Hả? Ý cô là sao?"
"Tôi biết,do cô chủ say nên mới hành động như vậy,cô chủ đuổi việc tôi cũng được nhưng đừng hiểu lầm tôi,chuyện tối qua chỉ là sơ suất thôi ạ."
Lúc này,mặt Annie tối sầm lại trông rất đáng sợ,lại xoay về cái thái độ như mọi ngày khiến bạn thấy lạnh sóng lưng.
Cô không nói gì trực tiếp kéo bạn xuống rồi nằm đè lên.
"Em coi đó chỉ là sơ suất thôi sao? Đừng đánh giá tửu lượng tôi thấp như vậy,1 chai rượu mà khiến tôi như vậy thì mất mặt lắm!"
"Vâng...?"
Annie ghé sát vào tai bạn rồi thì thầm: "Nếu là sơ suất thật thì tối qua không dừng lại ở 1 hiệp đâu."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro