Allgirls x Bạn (Part 14)
...
Chương 39:Em Luôn Là Người Khác Biệt. (Phần 14).
Historia Reiss là nữ hoàng trong lòng của rất nhiều chàng trai,do cô vừa đẹp lại vừa tốt bụng,dịu dàng. Việc cô giúp đỡ bạn cũng là chuyện đương nhiên nên không ai thắc mắc gì quá nhiều.
Sasha lúc này bồn chồn lo lắng. Đợi đến khoảng 15 phút sau,Mary bước ra thì liền chạy đến hỏi.
"Y/n sao rồi? Cô ấy không bị gì chứ?"
"À...Y/n không sao đâu ạ. Chỉ chảy máu mũi nhẹ thôi."
"Chảy máu mũi sao? Chắc là ổn không vậy?"
Mikasa từ sau bước đến kéo Sasha lại. "Em đừng quan tâm nhiều nữa,mau về phòng đi."
"Ơ...nhưng mà..." Jean và Connie từ đâu ra đã kéo lại Sasha vào phòng. Mary cũng cuối đầu rồi rời đi,Mikasa thấy vậy thì nhìn vào khu sinh hoạt một lúc,sau đó nhẹ nhõm trở về phòng.
Thế là ai về phòng nấy,không còn chuyện gì nữa rồi.
...
Hôm sau. Mary vào phòng bạn vào khoảng 5 giờ sáng,tính gọi bạn dậy thì thấy bạn nằm trùm chăn kín mít,mũi nghẹt cứng đến thở cũng phải khó khăn.
"Ôi trời." Mary theo quán tính đặt tay lên trán bạn. Quả nhiên,bị cảm rồi.
"Huh? Mary?" Bạn gượng dậy,lúc đó Cào Cào và Châu Chấu vẫn đang nằm trong chăn của bạn,bạn đã nhờ hai con mèo này sưởi ấm ngực mình suốt đêm qua.
"Này,cậu xin nghỉ hôm nay đi,nằm trong phòng nghỉ ngơi thôi."
"Hả? Được không?"
"Được. Bình thường mà,có gì tôi đem đồ ăn vào rồi ngủ tiếp đến mai làm việc lại."
"Ừm...không bị trừ tiền lương gì nhỉ?" Bạn ngập ngừng hỏi,Mary cũng thở dài một cái.
"Không! Suốt ngày cứ lo kiếm tiền! Lo cho sức khỏe đi chứ? Biết mình yếu rồi mà."
"Do hôm qua mưa lớn thôi chứ bộ!" Bạn xoa trán,Mary cũng vì đó mà cười khẩy. "Thì cũng nhờ mưa mà cậu được hẳn cô chủ His đưa về đấy! Ôi trời...sướng thật!"
"Hả? Ừ ha! Quên mất! Cô chủ His có nói gì về tôi không vậy??"
"Không...cô ấy đưa cậu về rồi vào phòng nghỉ luôn,ai biết nói gì đâu."
"Hm..."
"Mà thôi! Nghỉ ngơi đi,tôi đi làm việc rồi có gì đem đồ ăn vào cho."
"OK,cảm ơn nhiều nha,chỉ sợ nhiều việc thôi."
"Người hầu trong biệt thự thiếu gì chứ? Ngủ đi!"
...
Tại phòng ăn.
Sasha ngó qua lại,cũng biết là kiếm ai rồi đó. Nhưng hôm nay bạn không làm việc được,đành chịu thôi.
"Mary? Y/n đâu rồi?" Sasha liền hỏi ngay khi Mary đưa món ăn ra. "À...Y/n cần nghỉ ngơi nên hôm nay cô ấy không làm việc ạ."
"Cô ấy bệnh sao?" - Mikasa.
"Vâng,nhưng không nặng lắm ạ."
"Có chảy máu mũi nữa không?" - Pieck.
"Không ạ."
"Chắc là do trời mưa hôm qua nhỉ?" Historia cười mỉm,khiến Mary có phần hơi ngơ,được một lúc cũng cuối đầu rồi ngại ngùng rời đi.
"Biết vậy hôm qua cho cô ấy mặc áo khoác là được rồi." His nhớ lại hôm qua,đôi mắt sợ hãi của bạn đến giờ vẫn còn khiến cô ấy hình dung ra rõ mồn một. Hẳn là lúc đó bạn phải rất lo sợ,nếu không có His chắc đã ngất tại chỗ.
Họ có hơi để ý đến His nhưng rồi cũng bỏ qua. Bắt đầu bàn bạc lại việc làm ăn.
"Dự án trên công ty khi nào thì triển khai? Không phải đã kiểm tra kĩ càng rồi sao?" - Eren Yeager.
"Cái đó phải đợi đến lúc ông ta đi công tác về,bây giờ triển khai mà không có chữ kí thử xem?" - Annie.
...
Gần trưa hôm đó,trời lại đổ mưa to,sấm chớp cả bầu trời. Đương nhiên nhiệt độ cũng hạ xuống khá lạnh,bạn trùm mền kín mít chỉ chừa mỗi mắt ở trên.
Thở thì phải bằng miệng,còn thở nặng nhọc. Da thịt nóng ran lên hết cả,lâu lâu bạn sờ vào cổ thấy nóng quá nhưng lại không thể xuống giường được đành nằm luôn.
Lúc này bạn cần đi vệ sinh,nặng nề ngồi dậy,ngơ ra một lúc mới đặt chân xuống nền đất. Bạn kéo màn cửa sổ để xem bên ngoài,mưa gần như lớn đến nổi không thể thấy rõ được thứ gì.
"Mưa lớn vậy thì sao mà đi siêu thị đây?" Bạn chợt nhớ lại hôm nay Mary đi siêu thị thay mình. Cũng hơi lo nhưng chắc là trong bếp vẫn còn đồ ăn dự trữ để nấu mà,còn rất nhiều cơ.
Thế rồi bạn ho vài cái,đeo khẩu trang và từ từ ra khỏi cửa. Khu sinh hoạt chẳng có ai nên bạn cứ vừa lấy tay chống tường vừa đi đến nhà vệ sinh là được.
Nhà vệ sinh từ khi nào đã rất xa,đầu đau nhức,mắt mờ mờ ảo ảo,bạn đi loạng choạng như vậy thì đến được nhà vệ sinh cũng khó đấy. Bỗng lúc này,có một tiếng nói phía sau: "Ai vậy?"
"Huh...?" Bạn ho vài cái,quay người lại xem thì liền bất ngờ một lúc. Là Pieck!
"Cô không sao chứ? Chẳng phải đang bệnh sao?" Pieck tiến đến hai tay đỡ lấy bạn.
"À,tôi không sao ạ. Cô chủ cứ lo việc của mình đi."
"Dáng cô đi còn khiến tôi lo hơn đấy. Cô tính tạo một vụ án mạng trong biệt thự à?" Pieck cười khẩy trêu bạn. Bạn cũng đành cuối đầu chứ không dám nói gì,thân thể tàn tạ của mình cũng bị hiểu lầm là xác chết ấy chứ.
Pieck đưa bạn đến hẳn nhà vệ sinh rồi muốn đỡ bạn về lại phòng ngủ. Bạn có từ chối nhưng cô ấy không chịu,viện cớ rồi cũng đưa bạn đến giường ngủ luôn.
Vì quá mệt,bạn vừa nằm xuống giường đã thiếp đi lúc nào không hay. Pieck đứng một lúc,đắp lại chăn cho bạn rồi nhìn ra cửa sổ.
Cô ấy quan sát quanh phòng,cuối cùng cũng lại dừng mắt ở bạn. Cô đứng nhìn bạn không ngớt,chẳng biết nghĩ gì mà tiến đến nhìn khuôn mặt bạn gần hơn,đôi má đã có chút đỏ đỏ.
"Sao lại có người..." Pieck nhìn khuôn mặt bạn với đôi mắt thèm thuồng. "Đẹp như vậy chứ?"
Cô không thể thoát khỏi tiếng sét ái tình này được,đã có cơ hội ở riêng như vậy,ai lại không lợi dụng chứ?
Cô ngồi lên giường bạn,tiến sát đến môi bạn từng chút. Gần hơn...gần hơn nữa...gần hơn thế nữa...
Đến đầu môi cô đã khựng lại,xem ra Pieck vẫn còn do dự chưa dám làm. Nhưng từng hơi thở của bạn mà cô cảm nhận được,như một bàn tay kéo đầu cô ấy xuống,không ngừng hối thúc cô khiến cô không thể do dự thêm.
Chạm rồi! Môi chạm môi như cảnh tượng trong cổ tích thật sự! Cô bây giờ không muốn rời môi tí nào,càng không quan tâm đến những thứ khác.
Cô vẫn đang say mê trong cảnh tượng ngọt ngào này. Vẫn đang muốn tiến sâu hơn nữa. Nhưng rồi cánh cửa mở ra khiến cô giật nảy đứng dậy.
"Ủa? Cô chủ Pieck?" - Mary vào phòng cùng khay cơm trên tay.
"À...tôi...ờm..."
"Cô chủ ở đây...làm gì vậy ạ?"
"À...tôi chỉ là...giúp Y/n chút thôi. Vậy nhé,tôi có việc rồi."
Pieck mau chóng rời đi,không quên đóng cửa lại. Tim cô đập thình thịch,như vừa trải qua kiếp nạn. Chưa bao giờ cô hồi hộp đến như vậy.
"Gì vậy nhỉ?" Mary khó hiểu. Cô ấy đặt khay cơm sang một bên,lấy tay sờ vào trán của bạn. "Nóng quá...chậc chậc!"
...
Một lúc sau,Mary đem khăn chườm nóng ra để lên trán bạn,sau đó lấy khăn nóng còn lại lau người bạn.
"Huh? Mary?"
"Ừm,dậy được không? Tôi đem cơm vào nè."
"À...được." Bạn ngồi dậy tựa vào thành giường,Mary đem khay cơm đến bàn,đặt thêm ly nước kế bên nữa.
"Ăn đi. Trời mưa quá,tôi không đi mua thuốc được."
"Không sao,tôi ăn rồi ngủ xíu là tự hết bệnh à. Cảm ơn nhiều nha."
"Có gì đâu. Lo cho Cào Cào với Châu Chấu nữa nè. Nó đâu rồi?"
"Xuống gầm giường rồi." Bạn bắt đầu ăn,Mary thì cuối xuống bế hai con mèo ấy lên. Lúc này,ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ. "Cốc cốc cốc".
Cả hai nhìn nhau nghi hoặc,Mary lên tiếng "Ai đó?". Nhưng không thấy ai trả lời đành bước ra mở cửa luôn.
"Ai vậy?" Bạn ho vài cái rồi ngó đầu lên nhìn. Mary vác vào một túi đồ đen khá nặng. "Chả có ai hết,chỉ thấy cái túi này treo trên tay nắm cửa thôi".
Cô đặt túi đen đó lên giường,xé toạt ra rồi lấy thứ bên trong ra ngoài. "Gì đây? Thuốc cảm?"
"Gì? Thuốc cảm mà cả bọc này á?" - Bạn.
"Không,hình như có nhiều loại thuốc cảm rồi đủ thứ thuốc nữa nè,còn có thuốc giảm đau rồi khăn giấy đồ nữa. Uiii! Đồ đắt tiền hết đấy!"
"Thật sao?" Bạn tò mò lục từng món trong túi,Mary cười khẩy vì "ai đó" đã tặng món quà này hẳn rất rất lo cho bạn khi bị cảm.
"Ghê nha,có người lo lắng luôn".
"Thôi,đừng nói bậy,có khi để nhầm phòng đấy".
Tiếng gõ cửa lại vang lên,lần này nghe thì có hơi nặng nề. Mary cũng theo thói quen mà lên tiếng hỏi,nhưng bên ngoài vẫn im lặng chả có gì.
Cô lại bước ra,và mang vào là một túi đầy đồ ăn vặt.
"Trời ơi! Ăn hết cho mập thay hả?" - Mary trầm trồ.
"Nhưng toàn đồ ăn siêu thị mà tôi thích không này,ai tinh tế thế nhỉ?" - Bạn cười mỉm thích thú,Mary lắc đầu ngỏ ý chán nản. Lần này lại có thêm tiếng gõ cửa nữa,nhưng tiếng gõ cửa quyết đoán rồi yên lặng chứ không chậm rãi như những lần trước.
Mary bước thẳng ra cửa không hỏi nữa,quả nhiên vẫn là một túi đồ khủng chứa thuốc,áo khoác,khẩu trang,... Nhưng kèm theo đó là một tờ giấy. Nội dung chỉ vài chữ ngắn gọn:
"Mua đại,chọn lọc ra để uống".
"Lời nói ngắn gọn như này cứ quen quen sao sao ấy". - Mary cầm tờ giấy.
"Quen hả? Của mấy chú tài xế ha?" - Bạn cười khẩy.
"Khùng hả? Mấy chú có rảnh cũng không có tiền mua đống đồ này cho cô đâu."
"Vậy thì ai chứ?" - Bạn.
"Hm...A! Tôi nhớ rồi! Cả ngày hôm nay tôi chỉ nói việc cô bị cảm với mấy cô chủ thôi! Ngoài ra có nói với ai đâu?" - Mary.
"..."
"Vậy thì mấy túi đồ này...của..." - Mary hơi giật giật khoé miệng.
"Này! Chắc không phải đâu!" - Bạn chối ngay.
Hết.
T/g:Đúng là tui có lặn hơi hơi lâu,nhưng mà zẫn ra chap nèee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro