Allgirls x Bạn (Part 13)
...
Chương 38:Em Luôn Là Người Khác Biệt (Phần 38).
Khoảng 13 giờ. Bạn lên sân thượng phơi những tấm ga nệm của khu sinh hoạt chung. Thường 2 tháng sẽ giặt một lần,mấy người kia bận nấu ăn với dọn dẹp nên bạn "phải" đi phơi nó trên sân thượng giữa cái nắng buổi trưa.
Phơi được 6 ga nệm rồi,bạn liền vươn người ra sau,hai tay không ngừng ôm lưng mà thán. "Mình già rồi nhỉ? Chưa gì mà đau lưng rồi."
Trời đã bắt đầu mát trở lại,xem ra ông trời cũng có lương tâm. Bạn tiến đến gác tay lên thành ban công,chỉ tính đứng ngẫm vài phút vừa hóng gió vừa ngắm cảnh. Nhưng rồi trông thấy 3 chiếc xe hơi đen sang trọng chạy vào sân.
Bạn từ từ tỉnh táo,phóng to mắt để nhìn xuống. Từ cửa xe bước ra được vài người đàn ông mặc vest lịch lãm,họ luôn giơ tay nhường đường cho người phía trước.
Vì trên sân thượng nhìn xuống rất cao,nên bạn cũng đành từ bỏ sự tò mò,rời khỏi sân thượng.
...
Bên dưới phòng bếp.
Bạn đến chỗ Mary,đặt ngay cái rổ xuống.
"Này,ai ngoài kia vậy??" - Bạn.
"À,mấy người đối tác của chủ tịch,đừng có quan tâm nhiều làm gì,1 tháng sẽ tới đây 2 lần mà."
"Nhưng chủ tịch có ở biệt thự đâu?"
"Chắc cậu chủ hoặc cô chủ tiếp đãi ấy mà."
"À..." Bạn ngó ra ngoài xem,quả nhiên cậu chủ và cô chủ đều có mặt ở đó. Xem ra là đối tác lớn,chắc cũng chẳng phải ngày một ngày hai đâu.
Bạn và Mary sau khi hoàn thành hết công việc thì ngồi một bên nghỉ ngơi,lâu lâu nhìn lén ra ngoài. Vì lúc này rảnh nên Mary cũng không ngại mà giải thích:
"Họ đến đây để nói chuyện vu vơ vậy á mà,chứ nếu nói chuyện về công ty thì phải lên phòng của ông chủ cơ,không để một người ngoài nào nghe được hết á."
"Ồ..."
"Kia là Eren Yeager,kia là Armin Arlert và cô gái ngồi trên sô pha đơn là Historia Reiss."
"Đẹp thật..."
"Hả? Khen tui hả?" - Mary ngại ngùng.
"Khen cô chủ Reiss má ơi. Bớt ảo tưởng đi má."
" =))"
Bỗng lúc này,một cô hầu đang chuẩn bị cầm khay nước đi đến chỗ cô;cậu chủ thì ngã nhào ra,khiến ly nước đổ bể.
Tất cả những ly nước trên khay đều vỡ vụn,cô ấy thì ngã trên sàn chỉ biết chống tay chứ chưa thể dựng người dậy.
Em và Mary khuôn mặt há hốc,những người hầu khác cũng sốc không thể tưởng. Lần này thì cô ấy chết chắc,chưa kể đến chuyện làm mất mặt cô;cậu chủ,mà làm việc lơ là như vậy cậu chủ Ackerman và cô chủ Annie hẳn sẽ không bỏ qua.
"Chết rồi...chết chắc rồi! Cô ấy phải làm sao đây?" - Mary lo lắng dùm cho số phận của cô ấy. Tuy vậy,hầu như những người hầu xung quanh đó đều không ai đếm xỉa vào chỉ quan sát từ xa.
Họ cũng không muốn rước hoạ vào thân,bạn hiểu điều đó nên không trách gì cả. Đến bạn còn sợ thì bản thân cô hầu đó sẽ ra sao đây?
Chỉ thấy khuôn mặt lạnh lùng của bọn họ ở sô pha. Em bỗng nghĩ ra ý định táo bạo.
"Này Mary,hay chúng ta ra đó đi?"
"Điên hả? Muốn chết à?!"
"Thử cảm giác mạnh,với...tôi cũng muốn xác nhận một điều này."
"Xác nhận sau đi! Giờ ra chỉ có chết! Có khi bị đuổi việc đó!"
"Nhưng mà...cô ấy thì sao?" Bạn nhìn ra phía cô hầu vẫn đang loay hoay.
"Chịu thôi,ai gánh dùm được cô ấy đâu."
"Thôi,để tôi thử xem sao." Không đợi Mary bất ngờ,bạn liền mở cửa đi đến cô ấy trước ánh mắt của mọi người ở đấy.
Mary lúc đầu không tính ra đâu,nhưng suy nghĩ một hồi,lương tâm cắn rứt cũng đành chạy ra theo bạn luôn. Những người hầu ở đấy đã sốc còn sốc hơn.
"Này...cô không sao chứ?" Bạn đỡ cô ấy dậy.
"Tôi...làm ơn...cứu tôi với. Họ sẽ đuổi việc tôi mất!"
"Chịu! Cô như vậy không đuổi việc mới lạ!" Mary vừa nói vừa lau chùi trên mặt cho cô ấy.
"Ừm...để tôi giúp thử." Bạn cũng chưa biết hành động dại dột này của mình có gây lại hậu quả khó lường hay không nhưng cứ thử trước đã.
Mary cũng nghe theo lời bạn,đỡ cô ấy vào trong. Còn bạn rụt rè đi đến trước bọn họ. Xem ra lần này đỡ lạnh sóng lưng hơn lần trước nhưng vẫn đáng sợ.
"Cái này...tôi thành thật xin lỗi các ngài ạ..." Bạn cuối đầu thấp,cũng nhắm mắt nhận lỗi. Sau đó đứng thẳng lại. "Do tôi chuẩn bị khay nước lỏng,nên bị rơi xuống,tôi..."
"À,không sao đâu,đừng căng thẳng quá! Bọn tôi dễ lắm." Một cậu tóc vàng mặc vest điển trai cười mỉm nhìn bạn. Hẳn cậu trai này là Armin Arlert. Cậu ấy nhìn bề ngoài hiền lành,lời nói cũng nhẹ nhàng nên bạn đỡ lo.
Nhưng bạn vẫn bấu chặt tay nhau mà cuối đầu. Mikasa và Annie thì không nói gì,chỉ nhìn bạn thôi. Còn Sasha mới thật sự lo cho bạn,lỡ bạn bị đuổi thì chết mất!
"Không sao,thật sự không sao! Bể ly thì chuẩn bị lại ly mới là được chứ gì!" - Sasha.
"Tôi thật sự xin lỗi ạ..." Bạn lại cuối đầu xuống. Bọn họ cũng không ai nói gì,ra hiệu bảo bạn dọn dẹp và lui đi.
Bạn cũng mừng trong lòng mà đi dọn dẹp,những mảnh thủy tinh rơi khắp sàn khiến bạn vừa mò vừa phải chồng chúng lên tay. Mary cũng từ bên trong ra dọn giúp bạn.
Nhưng cả hai lại không mang bao tay nên bạn bị đứt một đường khá sâu.
"Này...đứt tay kìa!" Mary nói nhỏ. Bạn lắc đầu cho qua,vẫn chưa dọn hết thì than thở cái gì,đau cũng ráng mà chịu.
...
Gần chiều tối hôm đó.
Một cô hầu thông báo với tất cả mọi người về việc những đối tác của chủ tịch sẽ ngủ lại đêm nay và mai có khi 3-4 ngày gì đó để tiện cho việc hợp tác.
Vì vậy,phải phục vụ thật chăm chút và tận tình nếu không muốn phải cuốn gói đuổi đi.
...
Trời ngả tối,sau buổi ăn mọi người đã đến giờ nghỉ ngơi,một số cô chủ còn đi dạo vài vòng trong căn biệt thự.
"Này! Mary!" Sasha chạy đến chỗ Mary. Cô ấy cũng cuối đầu một cái rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy ạ?"
"Y/n đâu rồi? Sao tôi không thấy cô ấy trong biệt thự vậy?"
"À...cô ấy ra ngoài mua đồ rồi ạ,cô chủ chỉ cần đợi thêm 10 phút nữa thôi,rồi cô ấy sẽ về ạ."
"Chắc là 10 phút chứ?"
"Vâng."
...
Khoảng một tiếng sau,trời đã tối sầm đi,từng giọt mưa rơi xuống nặng nề rồi mưa lại đổ lớn hết mức. Tiếng mưa quá ồn nên muốn nói và nghe cũng khó mà thực hiện.
Tuy vậy,còn có chuyện đáng lo hơn. Bạn vẫn chưa về! Đi cũng được gần tiếng rưỡi rồi,nhà thuốc đâu có xa mà đi bộ lại lâu như vậy chứ?
Mary vô cùng sốt ruột,Sasha ngồi ở sô pha ngâm suốt 1 tiếng rưỡi luôn vẫn chưa chán,cô trông chờ dáng hình của bạn trở về nhưng mãi chỉ thấy mưa.
Lúc này,vài người đang xuống bếp để lấy nước.
"Ủa? Sasha? Em ngồi đây làm gì vậy?" - Hange.
"Không có gì ạ."
"Hở??" Hange lộ rõ khuôn mặt khó hiểu. Mikasa gần đó cũng hơi nghi ngờ,cô lấy nước rồi cố tình ngó qua lại tìm bạn.
Cuối cùng vẫn là trời mưa tầm tã chưa thấy bạn về.
Annie từ trong bếp tính lấy nước rồi lên lại phòng thì bỗng nghe được cuộc nói chuyện lén giữa Mary và người hầu khác.
"Thôi chết rồi,Y/n đến giờ chưa về nữa! Phải làm sao đây?" Mary vô cùng lo lắng,cô ấy đã run không ngừng.
"Trời thì mưa! Chắc cô ấy chưa về được thôi,đừng lo."
"Sao mà không lo cho được chứ?"
Annie lúc đầu định không quan tâm,dối lòng chút xíu mà đi lên lại phòng. Nhưng rồi nghe thấy Mary nói đến vấn đề gần đây.
"Gần đây,khu mình còn có mấy thằng biến thái nữa!"
"Ừ nhỉ? Quên mất! Y/n phải làm sao đây? Không biết cô ấy đi đâu rồi...có khi nào...là bị bọn biến thái..."
"Này! Đừng nói xui xẻo,bậy bạ!"
Annie cũng dừng bước,không thể bước thêm một bậc thang nào nữa,đành xuống nhà đi đến sô pha ngồi trong lo lắng.
Lúc này,Mary và cô hầu kia chạy ra.
"Vâng...thưa cô chủ. Chúng tôi xin ra ngoài chút xíu ạ. Chúng tôi cần tìm Y/n."
"Hả? Y/n,cô ấy đi đâu?" Hange ngước lên nhìn hai người họ,những người khác ở đây cũng lắng nghe.
"Y/n đã ra ngoài suốt một tiếng trước,chúng tôi sợ Y/n bị lạc nên xin đi kiếm ạ. Chúng tôi chỉ đi 15 phút thôi,rồi chúng tôi sẽ quay về liền!"
Dường như họ không quan tâm đến việc xin xỏ ra ngoài,họ chỉ lo đến mỗi bạn thôi thì phải.
"Cô đã điện cho cô ấy chưa?" Pieck không thể cầm nổi ly nước,vội để lên bàn.
"Chúng tôi điện không được ạ."
Nghe đến đây,ai mà không lo cho được. Sasha bật dậy muốn đi kiếm bạn ngay,nhưng trời mưa tầm tã biết bạn ở đâu mà lần chứ.
...
Tại tiệm thuốc.
"Xui tận mạng thật chứ!"
Bạn hiện tại vẫn chưa biết chuyện gì mà ngồi nấp lại bên lề đường. Trời mưa mãi không đỡ đi được chút nào.
Mai bạn sẽ đổ bệnh cho xem,lạnh quá khiến bạn cứ chui rút người lại. Điện thoại thì hết pin,trong người vừa mua thuốc xong nên chả có đồng bạc nào. Đành phải đợi mưa hết thì mới về được.
Mưa cứ lâu dần như vậy,nếu chạy một mạch về,vừa ướt như chuột lột vừa bệnh nặng nữa. Tuy từ nhà thuốc đến biệt thự không mấy xa nhưng cũng đủ đổ bệnh rồi.
Bạn phải đợi thôi.
"Mãi mãi không hết mưa sao trời??"
Bạn giơ tay ra,từng giọt nước mưa lạnh ngắt rơi xuống khiến cho bạn phải nổi cả da gà. Nhưng nếu không về thì rắc rối đấy,bạn đành liều mạng chạy đi.
*Bịch! Bịch! Bịch!*
Tiếng chân bạn chạy rõ rệt trong đêm. Từ sau,đã có người luôn theo sát bạn như muốn vồ đến bắt bạn ngay.
Bạn nhận ra,nên đã cố chạy nhanh hết mức có thể để về lại căn biệt thự nhanh nhất. Nhưng trời lạnh và tiếng ồn của mưa khiến bạn bị loạn đi,chạy nhầm đường là chuyện dễ dàng.
Bạn thở dốc khi dừng lại ở một con hẻm. Khỏi phải nói bây giờ đã ướt nhem rồi,thoát kiểu gì được.
Trời tối mà lại không có đèn khiến bạn rất sợ. Vừa lạnh vừa bị ướt khiến bạn càng bất an hơn,rồi một bàn tay chạm đến vai bạn.
Bạn giật nảy người quay lại.
Hoá ra là Historia Reiss!
"Cô không sao chứ? Ổn không?" Cô ấy nhẹ nhàng cầm ô che về phía bạn,chỉ thấy người bạn không còn chỗ nào khô cả,đôi mắt vô hồn của bạn còn vương lại chút sợ hãi và muốn khóc.
Thấy vậy,His đỡ bạn lên,có ý muốn cởi áo khoác ra che cho bạn. Nhưng bạn đã chặn lại kịp thời. Bạn biết bộ đồ hầu này mà ướt thì có vẻ nhìn "xuyên thấu" được bên trong,nhưng bạn vẫn đang ướt,bạn sợ làm dơ áo của cô ấy.
...
Khoảng 10 giờ đêm.
"Huh? Y/n! Cậu về rồi!" Mary mừng rỡ chạy đến,ôm lấy cơ thể ướt sũng của bạn. Những người ngồi trên sô pha cũng nhẹ nhõm hơn.
Lúc này,Historia bước vào khiến họ trở nên thắc mắc. His còn chu đáo đưa bạn đến phòng sinh hoạt rồi quay lại sô pha nữa.
"Ủa? Cô đi cùng Y/n sao?" - Mikasa.
"À,tôi vô tình thấy cô ấy giữa đường ấy mà. Sẵn tiện đưa về luôn."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro