Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Allgirls x Bạn (Part 12)

...
Chương 37: Em Luôn Là Người Khác Biệt. (Phần 12)

Tại sân trước của căn biệt thự. Annie đứng dựa vào xe hơi để đợi bạn đi ra nhưng chưa thấy bạn xuất hiện thì đã thấy nhóm của Sasha tung tăng hớn hở phóng ra ngoài rồi.

- Ủa? Annie?

- Ừ.

- Cô đứng đây làm gì vậy? - Jean khoác vai Connie.

- Đợi. Đừng quan tâm.

- Chị đợi ai?? - Sasha hỏi thử,do đó giờ Annie ghét nhất việc chờ đợi mà nếu có ai đó để Annie đứng đợi như này cũng phải gan lắm.

- Đã bảo đừng quan tâm. Đi chơi thì cứ đi đi.

Lúc này,bạn đi ra khỏi cửa rồi tiến đến,bạn vẫn đang mong rằng khi nãy Annie đã không thấy con mèo trốn bên dưới gầm giường. Nhưng nghĩ kĩ lại thì chắc chắn Annie đã thấy rồi,rõ ràng vậy cơ mà. Một hồi lên xe chắc thế nào cũng bị mắng.

- Huh? Cô chủ Sasha và cậu chủ ạ. - Bạn cuối đầu.

- Ủa? Cô đi đâu vậy? - Sasha nhìn bạn.

- Tôi đi mua đồ thôi,cô chủ có muốn mua gì không? Để tôi mua giúp luôn ạ.

- Khoan. Vấn đề là...cô đi cùng Annie sao?

- Vâng...

- Nhưng...nhưng mà...

- Đừng lề mề nữa,đi nhanh. - Annie mở cửa xe cho bạn.

- Đợi một chút đã. Vẫn còn sớm mà. - Jean tiến đến kéo bạn lại. Sasha nhìn cậu ấy mà mừng thầm vì đã ngăn lại,vốn nghĩ chắc Jean đang muốn giúp mình. Nhưng không!

- Có chuyện gì sao ạ?

- Cô là Y/n đúng không? Tôi xin số của cô được chứ? - Jean đưa điện thoại cho bạn.

- V-Vâng???

- Cái gì vậy!? - Sasha nổi cọc nhìn cậu ấy. Annie cũng khựng lại. Không ngờ Jean hành động nhanh hơn cô tưởng,Sasha đã cảnh cáo như vậy rồi mà cậu ấy vẫn còn có ý định cưa cẩm bạn. Ngoài cảm xúc bối rối của bạn ra thì xung quanh có vẻ không được ảm đạm cho lắm.

- Tôi xin số điện thoại để tiện đường liên lạc với cô ấy mà. Không được sao?

- À...không...được chứ. Đợi tôi một chút ạ. - Bạn có hơi lúng túng nhưng vẫn nhập số vào. Sau khi có số,Jean vui vẻ nhận lại điện thoại rồi kéo Sasha và Connie đi mà không đợi Sasha nổi điên lên.





...




Trên đường đi,Annie lái xe với vẻ mặt hầm hầm khó chịu. Bạn nghĩ là do chuyện lúc nãy đã làm tốn thời gian của cô ấy nhưng thực chất chắc là do hành động của Jean. Cậu ta chưa gì mà đã có số của bạn dễ dàng như vậy,cô ấy không cam lòng.

  Sự im lặng đáng sợ như vậy khiến bạn hơi rén,nhưng cũng không biết nói thế nào để bớt căng thẳng. Chưa kể Annie đã là cô chủ khó nhất nhà,đi với cô ấy tim đập loạn gấp 3 lần.

- Này.

- Vâng ạ??

- ...
Khi nãy,cô cho số điện thoại để làm gì? Tôi không nghĩ là cô muốn.

- Do cậu chủ xin nên tôi cho,tôi nghĩ để tiện liên lạc thôi ạ.

- ...

- Lúc đó tôi làm cô chủ phải đợi sao? Thật sự tôi không biết làm cách nào nên...

- Tôi đã phải đợi rất lâu đấy.

- ...Vâng ạ. Tôi xin lỗi cô chủ. - Bạn biết nếu có giải thích thì cũng chỉ là lời nói vô ích mà thôi,mà nếu càng giải thích,bạn sợ cô ấy cọc lên nữa.

- Cô biết phải làm gì rồi chứ?

- Vâng...

- ... - Annie nhìn qua bạn rồi lấy điện thoại bên trong áo vest ra quăng đến chỗ bạn. Vì đột ngột quăng nên bạn bất ngờ chụp lại theo quán tính,cũng may không rơi xuống.

- Cái này là...

- Khi nãy cô nói đã biết làm gì rồi cơ mà? Cho số của cô vào điện thoại đi.

- Ủa? Nhưng đây là điện thoại của cô chủ mà ạ?

- Ừ,bộ cô không muốn cho tôi số sao?

- Không phải ạ! Ý là...cô chủ lấy số điện thoại của tôi để làm gì?

- ...
Tiện đường liên lạc.

- *Ngắn gọn vậy thôi hả? Cô ấy lạ vậy ta?*

  Bạn mở điện thoại của cô ấy lên,chỉ thấy hình nền là một màu trắng,không có gì đặc biệt. Rồi cho số điện thoại của mình vào,bạn không thấy cô ấy để mật khẩu vào điện thoại nên hơi lạ. Nhưng không dám tò mò nhiều,chỉ tắt rồi đưa lại cho cô ấy thôi.

Khoảng một lúc sau. Đến được siêu thị.
Bên trong siêu thị.

- *Hơi vắng nhỉ?*

- Này.

- Dạ??

- Sao cô không lấy xe đẩy cho tiện mà lại lấy rổ đựng rồi nặng thì như nào?

- Hôm nay Mary nói không mua đồ nhiều nên tôi lấy cái này để đựng thôi ạ.

- Ừ,vậy thì đi mua.

Lòng vòng một lúc rồi bạn cũng mua được nhiều đồ,thêm một số món Annie cần nữa,mau chóng rổ đã được lấp đầy nặng nề. Cơ mà bạn vẫn cầm nhẹ nhàng lắm,có khi nào là quen rồi nên không thấy nặng nhỉ? Bạn còn chạy được nữa cơ mà.
Nhưng Annie không thấy vậy thì phải,cô ấy một tay giật lấy rổ rồi đi sau lưng bạn. Mặc bạn bảo mình tự xách được nhưng cô vẫn cầm chặt trong tay.


Tại biệt thự.

Trên phòng của Mikasa.
Một mùi hương của hoa đậu ngọt dễ chịu toát lên khắp phòng,cô ấy vẫn đang làm việc với không khí ảm đạm yên bình mà nếu có ai gõ cửa hay làm phiền giờ này thì xác định cô sẽ tung một cước đá vào mặt người đó.

  Nhưng khi đã làm việc xong,cô liền vươn người thả lỏng. Cũng ngay chính lúc này,tiếng gõ cửa vang lên.


- Vào đi.

- Là tôi ạ. - Cửa mở ra,cậu tài xế quen thuộc của cô bước vào.

- Ừm,có chuyện gì sao?

- À...chuyện là hôm trước cô chủ có bảo tôi là mỗi buổi trưa sẽ đưa cô hầu Y/n đến siêu thị đấy ạ.

- Ừ,cậu đưa cô ấy đi chưa? - Lẽ ra lúc đầu Mikasa không mấy quan tâm đến lời nói của cậu tài xế cho lắm nhưng khi nghe đến tên bạn mới chú ý vào cậu ta.

- Hôm nay đã có người đưa cô ấy đi rồi nên tôi lên đây báo cáo với cô chủ. Sợ cô hiểu lầm tôi...

- Hở? Ai đưa?

- Là cô chủ Annie ạ.

- Cái gì? - Mikasa hơi bất ngờ nhìn cậu tài xế.

- Khi nãy tôi có thấy cô chủ Annie mở cửa xe cho Y/n. Tôi đã thử hỏi cô hầu Mary thì đúng là cô chủ Annie đã chở cô ấy đến siêu thị ạ.

- ...
Cậu lui đi.

- V-Vâng... *Sao tự nhiên cô chủ lại khó chịu nhỉ? Mình nói gì hơi quá hả ta? * - Cậu tài xế mang thắc mắc trong người rồi rời đi. Nhìn theo bóng lưng của cậu ấy,Mikasa nhăn mặt lại dựa vào ghế rồi ngửa người ra.

  Cảm giác tồi tệ này là gì đây? Mikasa có vẻ cọc rồi đấy,đây là lần đầu tiên cô không cảm nhận được bản thân đang có cảm xúc gì.

- *Sao Annie lại chở Y/n đến siêu thị? Cậu ta đó giờ có chịu chở ai đâu...?
Sao Y/n lại chấp nhận đi nhỉ?*

Cùng lúc này,bạn cũng đã trở về lại biệt thự,do Annie còn có công việc nên đưa bạn về thì cô ấy liền chạy đến công ty. Bạn vừa bước vào bếp thì Mary đưa cho bạn ly nước cam.

- Nè,đem lên đưa cho cô chủ Mikasa đi.

- Gì??? Sao lại là tôi??

- Vậy cô nghĩ nếu tôi đưa ly này cho mấy người kia thì họ chịu đi chắc. Tôi còn phải lau hết đống chén dĩa này đây nè.

- Mới về luôn á!!!!!


*Cốc cốc cốc*

- Ai? - Do chuyện lúc nãy nên Mikasa trả lời rất cọc cằng.

- Là tôi đây ạ...

- Gì?? - Nghe thấy giọng bạn cô liền đổi sắc mặt rồi đổi cả giọng nói đi,ra mở cửa cho bạn vào. (Mê gái hết sức!)

- Cô chủ,tôi mang nước cam lên cho cô chủ ạ,rồi tôi sẽ đi liền.

- Cô để lên bàn làm việc giúp tôi đi.

- Vâng. - Bạn bước vào phòng của Mikasa,cảm nhận được hương thơm dễ chịu từ chậu hoa trên bàn làm việc,bạn có hơi thích thú nhưng chỉ dám nhìn lén thử thôi.

- ...

- Tôi xin phép ạ.

- Khoan đã. - Mikasa lấy tay chặn ngang bạn. Cô ấy nhìn thẳng vào bạn nhưng có hơi rụt rè trong lòng.

- V-Vâng???

- Cô đã đi cùng Annie đến siêu thị lúc nãy sao? - Mikasa khoanh tay lại vào ngực rồi hơi cuối mặt xuống nhìn bạn. Nhưng bạn thì lại không dám nhìn thẳng mặt cô ấy,chỉ rụt đầu xuống trả lời thôi.

- Vâng ạ...
...Ể??

  Mikasa dần tiến đến chỗ bạn một cách nguy hiểm khiến bạn lùi ra sau nhưng càng lùi thì càng không ngờ đến bạn đã bị đẩy sát vào vách tường. Cô ấy tiến gần đến mặt của bạn.

- Chỉ đến siêu thị thôi sao? - Cô chống một tay lên tường ngay bên vai bạn.

- Th-Thật...thật ạ. Cô chủ Annie chỉ đưa tôi đến siêu thị thôi.

- Thật?

- Thật!!

- ...
Thôi được,tôi chỉ hỏi vui thôi. - Mikasa cười mỉm rồi thu tay lại.

- V-Vậy...tôi lui được chưa ạ?

- Được,lui đi.

  Bạn từ từ từng bước rời khỏi phòng Mikasa,hành động vừa rồi của cô ngại chết được trời ạ. Không biết cô ấy nghĩ gì mà lại hỏi như vậy nữa.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro