Allgirls x Bạn (Part 11)
...
Chương 36: Em Luôn Là Người Khác Biệt. (Phần 11)
- Tại sao?? - Jean ngơ ngác hỏi.
- Nhưng mà đó giờ cậu có chịu giữ cái gì bên mình đâu? Sao bây giờ lại khư khư nói người hầu đó của cậu thế? - Connie và Jean không làm quá vấn đề lên,chỉ đơn giản nghĩ rằng do Sasha muốn thuê riêng bạn thôi.
- Mà nếu đó là người hầu riêng của cậu,bộ tớ không được tán tỉnh sao?
- Thì... - Sasha ngập ngừng,bạn có là gì với cô ấy đâu nên cô ấy cũng không có quyền quyết định mối quan hệ của bạn.
- Cậu cứ đợi đi! Tớ sẽ tán tỉnh thành công!
Bên trong phòng của bạn.
- Hai bé mèo của chị ơi!!! 🥺🥺 - Mary hứng khởi chạy vào.
Trên giường của bạn,hai chú mèo con đang nghịch món đồ chơi gấu bông liền giật mình khi thấy Mary tiến tới. Do ngày nào mà bà dì Mary tới,hai con mèo ấy đều bị hôn đến ướt mặt,rồi bị cắn đến bị quay vòng vòng. Nhưng hôm nay vừa vào đã nghe mùi đồ ăn nên cả Cào Cào và Châu Chấu đều hiền lành hơn mọi khi.
- Chị đến gùi nè!!! - Mary nhẹ nhàng ôm lấy cả hai bé rồi hôn không ngừng. Với bạn thì ngồi một bên giường rồi lấy ra vài bộ đồ cho mèo xem thử.
- Không biết có đồ cho mèo con không nữa. Size này thì bự quá.
- Hình như có á,ở thùng thứ 4 thì phải,cô kiểm tra thử coi. - Mary vừa nói thì bạn liền xem thử,quả nhiên là các đồ mặc,vật dụng,thức ăn cho mèo con đều có ở đây.
- Có thiệt nè!? Ơ nhưng mà con Elizabet đó đâu có phải mèo con đâu,sao lại có đồ của mèo con ở đây?
- Tôi nghe bảo là nó đang mang thai nên thủ sẵn hay sao ấy. Kệ đi,đưa tôi vài bộ xem nào.
Mỗi bộ đồ cho mèo đều là các chất vải mịn,dễ chịu,đồ ăn ngon lại đắt tiền. Không những thế,có hàng chục bộ khác nhau mang nhãn hiệu khác nhau của từng loại. Đúng là...mèo hoàng gia cũng được cung phụng,sống sang còn hơn cả bạn nữa.
Lúc này...
*Cốc cốc cốc*
- Gì vậy??
- Có ai không? - Giọng nói quen thuộc vang lên,vừa nghe đã khiến bạn và Mary rùng mình rồi hoảng hốt. Đó là cô chủ Annie,cái giọng lạnh lùng này thì không thể nhầm đi đâu được.
- Ấy!!! Chết rồi!!!
Để cô chủ biết bạn đang nuôi mèo thì hơi căng đấy,Annie cực ghét động vật nhiều lông,cô ấy không bị dị ứng hay gì cả,chỉ đơn giản là thấy phiền và phiền thôi. Đó là một trong những lí do mà Katira cấm nuôi chó,mèo.
Bạn và Mary cực hoảng loạn đến nổi run rẩy cả tay,chỉ có thể đem hai con mèo ấy giấu sau lưng ngay khi Annie mở cửa ra thôi.
- Huh? Hai cô ở trong này à?
- V...Vâng. Cô chủ có việc gì cần nhờ ạ?
- Ừm. Cô ra ngoài một chút đi,tôi có chuyện muốn nói với cô ấy. - Annie nhìn Mary,ra hiệu bảo cô ấy rời khỏi để có không gian riêng nói chuyện với bạn.
Cả hai nhìn nhau bối rối,vì trong tay Mary là Châu Chấu,nếu ra ngoài thì còn cứu được một mạng. Vậy Cào Cào thì sao?? Chưa kể bạn không muốn phải nói chuyện với cô chủ Annie trong không khí ngột ngạt đâu...ghê sợ lắm.
- Không đi à?
- Dạ dạ! Tôi đi liền chứ! - Mary chỉ biết cuối đầu rồi chạy nhanh ra cửa. Không quên ngoảnh đầu lại giao tiếp bằng mắt bảo bạn giữ thật kĩ Cào Cào không để bị phát hiện.
Bạn chỉ có thể dựa vào số phận thôi. Khi cánh cửa đóng sầm lại là bạn phải đối mặt với cuộc nói chuyện đầy căng thẳng.
- Cô một hồi nữa có đi siêu thị không?
- Vâng...có ạ.
- Tôi nhờ cô mua vài thứ thôi,rồi mua xong đem lên phòng cho tôi.
- Cô chủ muốn mua gì sao? Sao không nói thẳng với tôi đi,mà phải đợi...Mary ra ngoài ạ? - Bạn vừa nói vừa đổ mồ hôi.
- ...
Một hồi nữa tôi sẽ dẫn cô đi. Tôi không muốn ai biết nên mới giấu.
- Hả?? Nhưng mà...sao lại không muốn ai biết ạ?
- Những đồ dùng tôi cần cô mua phải có tôi đi theo thì mới biết được. Cô đi chỉ để cầm đồ thôi. Tôi không sợ các người hầu biết,tôi chỉ lo nếu người nhà trong gia đình biết thôi.
- ...
- Cô không hiểu à? Tôi không có quyền chở ai khác đi dù là nam hay nữ.
- *Cái luật gì kì vậy trời!!? Rồi nhỡ chở khách hàng thì sao???*
Vâng...
- Biết vậy thì tốt. - Dù cố ý muốn chở bạn đi nhưng vẫn không quên giữ chút sĩ diện cho bản thân. Liền lên mặt khinh bỉ bạn,không được bao lâu cũng phải để ý tới thứ kì lạ sau lưng bạn.
- *Chết rồi...!!*
- Gì đấy??
- Dạ...đâu có gì ạ?
- Cô lấy thứ đó ra cho tôi xem. - Annie với khuôn mặt căng thẳng khiến bạn khiếp sợ ngay vì thấy những đường nét nhăn nhó trên vầng trán cô ấy.
- Tôi đâu cầm thứ gì đâu ạ??
- Thế sao không chịu đưa ra? Tôi đến đến 3 không mang ra thì tôi giật đấy.
- Hả!!?? Không...không được đâu cô chủ.
- 1
- Cô chủ à...đây là thứ quan trọng với tôi lắm. - Bạn bắt đầu hoảng lên.
- 2
- Không được đâu mà... - Bạn ôm chặt chú mèo đằng sau.
Không đợi đếm đến 3,Annie liền tiến tới muốn xem thứ đó là gì,bạn lùi lại ngay nhưng không may trượt chân ngã về sau.
- Úi!!!
- !!
*Meo!!!*
*Bịch!!*
Thấy bạn sắp ngã cô ấy nhanh tay vòng qua eo bạn để giữ bạn lại nhưng liền bị bạn kéo theo mà mất thăng bằng ngã xuống giường. Hai tay theo phản xạ,bạn nắm lấy cổ áo sơ mi của Annie,chú mèo sợ bị đè đã bỏ chạy xuống giường từ lúc nào.
Khi chú mèo đó trồi lên,liền thấy cảnh tượng người trên người,mắt chạm mắt,thân thể chạm nhau đến khuôn mặt gần đến mức có thể ngửi thấy mùi nước hoa chỉ cách mỗi miệng.
Miệng của cô ấy cách bạn cũng chỉ 10 cm khiến bạn còn không kịp thở chỉ biết nén lại trong người.
- Cô...cô chủ...
- ... - Annie đơ ra,lần này mặt cô đã có nhiều cảm xúc hơn trước,chỉ thấy vừa sốc vừa bất ngờ lại có chút ngượng ngùng trên má. Không đợi bạn nhắc liền bật dậy đứng sang bên chỉnh lại cà vạt.
- Cô chủ...tôi xin lỗi...
- Cô...Cô...một chút nữa ra xe tôi đấy,tôi chờ ngoài cổng. Không biết thì hỏi quản gia. - Nói rồi cô ấy liền rời đi ngay lập tức,bạn xoa trán rồi nhìn con mèo.
- Tại mày đó!!! Thiệt tình...!!
*Meo meo...ủa ngộ ha!?*
...
Tại văn phòng của Levi Ackerman.
- Bộ cô rảnh lắm à? - Levi đưa lên nhấp một ngụm trà rồi liếc sang Hange.
- Tôi đang bận lắm chứ có rảnh đâu?? Bộ anh không thấy sao??
- Toàn mấy cái kế hoạch nhàm chán.
- Thú vị hơn công việc của anh là được rồi. - Hange không thèm quan tâm đến lời nói lạnh lùng của Levi mà đáp trả một cách tích cực.
- Nhưng mà gần đây thấy cô hay làm mấy cái kế hoạch thường ngày này quá vậy? - Erwin lấy một bản lên xem.
- Bí mật! Tôi không thể để hai anh biết được!
- Vì cô gái đó à? - Erwin mau chóng bắn trúng ngay tim đen của cô khiến cô khựng lại vài giây rồi chối một cách giả trân.
- Anh nói gì vậy hả!?? Cô gái nào chứ...?
- Tôi biết cô đã để ý cô hầu Y/n gì đó rồi. Tôi đâu có ngốc.
- Không có mà... Anh đừng nói nữa...
- Gì?? Cô thích người hầu mới của biệt thự sao? - Levi để tách trà xuống.
- Ừm thì...có chút chút.
- Gương mặt của cô thì không có chút chút nổi đâu. Nếu tôi giúp được gì thì tôi giúp cô nhưng nhớ phải bao ăn một bữa đấy nhé.
- Đương nhiên rồi!! Miễn là anh giúp em ấy để ý đến tôi thôi! Còn anh thì sao,Levi?
- Phiền.
- Đừng nhạt như vậy mà...không phải cô hầu đó đã dọn phòng anh mấy bữa nay sao? Anh cũng không còn cằn nhằn chuyện dọn dẹp như hồi trước nữa còn gì??
- Thì sao? Con bé đó dọn sạch thì không cằn nhằn. Liên quan gì?
- Thôi nào...giúp tôi đi mà...một lần này thôi...
- Không là không...
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro