All girls x Bạn (Part 32) H+
Chương 57: Em Luôn Là Người Khác Biệt. (Phần 32)
...
Cảnh báo H+!!
"Ư! Hức! Hah~! Cô chủ..."
Đã 2 giờ sáng nhưng bạn vẫn phải vận động hết sức cơ thể mình để theo kịp nhịp độ của cô chủ His.
Bạn bị kéo lên giường khi làm xong hiệp đầu tiên ở sô pha. Và sau đó nữa là chuỗi hiệp liên hoàn không ngừng nghỉ của His.
Càng về sau cô lại càng nhấp mạnh và nhanh hơn trước. Cả thân thể bạn cũng phải chuyển động theo hành động của cô ấy.
"Hah! Cô chủ...tôi mệt quá! Ư...ah~" - Bạn nằm sấp trên giường,hai tay run cầm cập,bàn tay siết chặt ga nệm vì bên dưới đang càng lúc nhấp sâu hơn.
"Mệt sao? Vậy thì sao?" - Cô cắn vào sau vai bạn. Bây giờ người bạn chỉ toàn là vết hằn đỏ và vết cắn.
"Không làm nổi nữa...ư...! Thật sự không làm nổi nữa...hah~! Hức..!"
"Với Sasha em có thể làm đến tận 2 giờ 10,tôi không thể thua em ấy khi đang chứng minh tình yêu của mình dành cho em được."
"Hức! Ah~ không cần...ha! Ah! Hức...thật sự không cần..."
"Vậy em hãy nói với tôi là em yêu tôi đi. Nào?" - Cô nhấp vào bên trong.
"Ư...tôi yêu cô chủ...ha!"
"Chỉ là nói suông thôi."
"Không mà...ah! Hức...không phải nói suông mà..." - Khoé mắt em ướt đẫm vì bên dưới vẫn đang bị nhấp một cách mạnh mẽ. Đến nói chuyện cũng bị đứt quãng.
*Phạch! Phạch! Phạch!*
"Hức! Ah! Ah! Ư...! Ah~ mạnh quá! Cô chủ...tôi chịu không nổi mất~...?"
"..." - Cô không nói gì chỉ càng nhấp mạnh hơn nữa. Mạnh đến khiến em thở không ra hơi,rên rỉ một lúc lớn hơn.
Thân thể em lên xuống liên tục vì bên dưới nhấp quá mãnh liệt.
"Làm ơn...hức! Tôi yêu cô chủ mà...ah! Ah~! Tôi...sắp...hức! Ah!"
*Phạch! Phạch! Phạch!*
"Hưm~!!!"
Thứ nước óng ánh ấy lại bắn ra,ga nệm đã không còn chỗ nào khô nữa rồi. Bạn gục xuống,suốt bao nhiêu hiệp cũng chẳng nhớ nổi nữa,không còn sức lực nào chống cự.
*Chụt!* - His hôn vào sau gáy bạn,rồi nở nụ cười mãn nguyện.
"Tôi cũng yêu em. Vậy là tốt rồi..."
...
Sáng hôm sau.
Bạn tỉnh dậy trong cơn mơ màng. Tay cử động được nhưng cả thân thể đều cử động không được.
Bạn nhìn vào tay của mình một lúc mới để ý xuống bên dưới tay là một vết cắn đỏ hỏn.
"...Haizz!!! Lại nữa rồi!!!" - Bạn chùm mền lại.
...
Khoảng một lúc sau.
Bạn vệ sinh cá nhân,sau đó mặc đồ mà cô chủ đã chuẩn bị sẵn để trên bàn. Kế bên còn có tờ ghi chú.
🗒️: "Lúc lấy đồ em tôi đã không thấy bộ nào hợp nên em mặc tạm đồ tôi chuẩn bị. Còn đồ của em,tôi vứt hết rồi."
"...có gì đó sai sai..." - Bạn ngờ ngợ,thử đọc lại lần nữa.
...
"VỨT HẾT Á!!!!!!"
Bạn vội chạy đến túi đồ của mình,mở ra xem thì...không còn gì thật. Chỉ còn vài dụng cụ cá nhân thôi.
Bạn ngồi sụp xuống,đó là đồ mặc suốt mấy năm mà bạn cố để giành tiền mua. Bộ đó là đẹp nhất để bạn mặc rồi,vậy mà...
*Cạch!* - Cửa phòng mở ra. His bước vào cùng với nhiều túi đồ hiệu trên tay.
"Cô chủ!! Sao cô lại vứt đồ của tôi ạ??" - Bạn lao đến.
"Huh?? À...mớ đồ đó sao? Là tôi nên hỏi mới đúng. Sao em không vứt nó sớm đi? Nhìn là biết đồ giả rồi."
"Nhưng mà...! Tôi đã cố mua nó để mặc cho đàng hoàng đấy ạ! Dù là đồ giả nhưng cũng sang mà ạ???"
"Nhưng tôi thấy em xứng đáng với đồ tốt hơn thế." - His bình tĩnh trả lời.
Bạn ngơ ra một lúc,thấy vậy cô liền lấy từ trong các túi đồ hiệu ra. Cô chườm từng cái áo,cái váy lên người bạn,đúng là rất vừa size.
"Cô...mua hết cái này...chỉ để cho tôi thôi sao ạ?"
"Nếu là em thì tôi không ngại. Dù có sao trên trời cũng được,miễn là em muốn."
Nếu là bạn của thường ngày,chắc chắn sẽ thấy câu đó rất sến nhưng lần này bạn lại thờ thẫn,không ngờ nữ hoàng xinh đẹp trong mắt của biết bao nhiêu người lại có thể si mê một người như em đến vậy.
"Cô chủ...tôi nghĩ là...tôi..." - Bạn ấp úng.
"Em không được từ chối nó. Vì đây là mệnh lệnh của cô chủ. Rõ chưa?" - His nhìn em.
Em chẳng biết phải làm sao,vừa lúng túng vừa khó xử. Nhìn lại những vết cắn đỏ hỏn trên tay và ngực mình,còn lí do gì mà từ chối được đây?
Thôi thì em cố phá tan cái không khí gượng gạo này vậy.
"À...vậy...vậy tôi nhận là được rồi. Nhưng sao cô chủ biết tôi mặc size nào mà mua vậy ạ?" - Bạn cười nói,cố làm không khí vui lên.
"Huh? Ừ thì...tôi ước chừng."
"Vâng?? Sao ước chừng được ạ?? Cô chủ nhìn size trên áo cũ của tôi sao?"
"Không. Lúc làm chuyện đó tôi đã ước chừng được số đo 3 vòng của cô rồi. Nhớ rõ là đằng khác."
"Vâng!?" - Bạn đứng hình. Sao cô ấy có thể...nói thẳng ra như vậy???
"Có gì lạ sao? Tôi vốn ghi nhớ rất nhanh mà. Nhưng cũng không rõ ràng lắm. Hay là..." - His tiến đến,kéo bạn lại sau đó ôm eo bạn.
"Chúng ta thử lại lần nữa để ước chừng lại nhỉ? Tôi chưa chắc chắn vòng 1 và vòng 3 của em là bao nhiêu mà?" - Dù cho khuôn mặt cô ấy có như thế nào thì ánh mắt của cô cũng đã thể hiện rõ sự gian manh rồi.
"Không được đâu ạ!!!!!!!"
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro