All girls x Bạn (Part 30)
Chương 55: Em Luôn Là Người Khác Biệt. (Phần 30)
...
Lần này không hiểu tại sao chỉ có bạn và cô chủ His đi. Chẳng có vệ sĩ nào,cũng chẳng có trợ lý nào. Em có hỏi nhưng cô ấy chỉ trả lời:
"Bọn họ sẽ đến sau. Chúng ta chỉ cần lo việc của chúng ta thôi."
Bạn cảm thấy có hơi kì lạ,nhưng việc của bản thân bạn chỉ là chăm sóc và chạy vặt thôi nên không được nhiều chuyện quá vào vấn đề này.
His là người lái xe,em thì ngồi ở ghế lái phụ bên cạnh. Lúc nào cũng chỉ nhìn ra ngoài,chẳng dám nhìn vào mắt cô ấy.
His nhìn qua bạn.
"Nếu cô muốn nhìn bên ngoài vậy thì mở cửa sổ đi." - His vừa chạy vừa nói.
"À...không cần đâu ạ." - Bạn cười gượng.
"Chỉ cần bấm nút này thôi..." - His vươn người qua chỗ bạn bấm vào nút dưới cửa sổ bên bạn.
"Úi!!" - Bạn liền theo bản năng giật lùi lại khiến cô ấy nhìn qua.
"..."
"Cô...cô chủ..."
"Cô sao vậy?" - Cô ấy ngồi thẳng người lại,mặt có chút không vui.
"À...tôi...do tôi bị giật mình ấy mà!" - Bạn lúng túng không biết phải nói gì hơn. Chỉ thấy cô ấy lại quay đi tập trung lái xe. Không khí gượng gạo hơn trước.
*Chậc! Sao mình lại phản ứng thái quá vậy chứ?* - Bạn thầm nghĩ rồi tự trách bản thân.
...
Chạy xe cả buổi chiều mới ra khỏi thành phố,cô chủ lái xe đến một khách sạn sang trọng đúng theo lịch trình. Khách sạn vừa to vừa sang khiến bạn ngỡ ngàng,lần đầu tiên đặt chân đến nơi to như vậy.
"Xuống xe đi." - Cô ấy mở cửa xe cho bạn.
"À...vâng ạ." - Bạn ngượng ngùng xuống xe,vừa cầm chiếc túi đồ của mình lên thì cô chủ His liền lấy lại.
"Cái này cứ để cho nhân viên khách sạn đem lên là được." - Từ xa,một cậu nhân viên mặc đồng phục chạy đến,cậu nhận hành lý của cô chủ và em sau đó rời đi.
"Ô? Có dịch vụ này nữa ạ??" - Bạn lộ rõ vẻ thích thú.
"Đương nhiên rồi. Đi với tôi thì cô không cần phải lo gì đâu." - Cô chủ His cười mỉm. Không khí gượng gạo dần tan đi.
Đêm hôm đó,bạn đi theo cô chủ làm đủ việc. Mà chẳng phải làm việc gì lớn hết,chỉ có ngồi ăn tối cùng với cô ấy và đối tác của cô ấy. Sau đó cả 2 lại đi dạo trong khuôn viên khách sạn.
Trò chuyện đủ thứ,còn phải đóng vai bạn thân với
nhau nữa. Nhưng nhờ vậy mà cô chủ càng mở lòng hơn. Xem như cô ấy có vẻ nhẹ lòng lắm rồi.
...
Tại phòng khách sạn.
*Cạch!* - Cửa mở ra,hai mắt bạn sáng lên nhìn ở khắp phòng.
Nơi đây vừa rộng vừa đẹp,khung cảnh ngoài cửa sổ khiến bạn mê mẩn. Bạn muốn chạy khắp cả phòng để khám phá nhưng nhận ra vẫn còn cô chủ cần mình chăm sóc.
"Cô chủ...à...tôi...ơm..."
"Huh?" - His nhìn qua. Thấy bạn lúng túng có vẻ như hiểu ra gì đó.
"Cảnh ở đây đẹp nhỉ? Cô cứ ngắm nhìn thỏa thích đi."
"Thật sao ạ??" - Bạn mừng rỡ sau đó nhìn khắp cả phòng khách sạn. Chắc bạn sẽ chụp 1000 tấm ở đây để gửi cho em trai và mẹ để khoe mất.
His nhìn em thích thú thì liền cười khẩy,cô chưa từng thấy em cười tươi như thế này lúc nào cả.
"Ơ? Nhưng...chỉ có một giường thôi ạ?" - Bạn ngơ ngác.
"Ừ,chỉ có một giường thôi."
Đương nhiên là vẫn có phòng 2 giường chứ,nhưng cô không thích thế. Càng không thích chuyện bạn sẽ nằm dưới sàn đâu.
...
Một lúc lâu sau.
Em vừa tắm xong,bước ra ngoài thì thấy cô chủ đang ngồi ở sô pha làm việc. Đối diện cô là khung cảnh ngoài cửa sổ với nhiều ánh đèn từ các tòa nhà vào buổi đêm.
Nến thơm tỏa hương ngào ngạt khắp phòng,không khí lạnh toát ra từ điều hòa khiến em thoải mái.
His nhìn qua,thấy em mặc đồ ngủ của khách sạn liền có chút gì đó động lòng.
"Này,qua đây ngồi với tôi đi." - His để lại sổ sách trên bàn,cô vỗ nhẹ lên chỗ ngồi bên cạnh mình.
"Vâng..." - Bạn e ngại ngồi kế bên cô ấy. Cả 2 cùng nhìn ra khung cảnh bên ngoài.
"Tại sao cô lại tránh né tôi?" - Không khí yên lặng và lãng mạn liền kéo theo sự bối rối của em khi nghe cô hỏi từ cô chủ His.
"Vâng ạ??"
"Cô...tránh né tôi. Tại sao?" - His nhìn bạn.
"Cái...cái đó..."
Bạn cảm thấy như His đang tiến gần về phía mình. Hai tay cô ấy chống qua hai bên chặn hết đường lui của bạn khi bạn bị ép vào góc sô pha.
"Tôi...tôi..."
"..."
"Chỉ là...do bản năng của tôi thôi ạ. Cô chủ..."
"...Không."
...
"Là do Sasha. Có đúng không?"
"Vâng???"
Bạn ngơ ngác nhìn cô chủ. Chẳng lẽ cô ấy đã biết chuyện Sasha làm với mình sao? Phòng của Sasha không cách âm ư??
"Tệ thật. Vì lần đó làm với Sasha mà cô lại tránh né tôi sao?"
"Không...tôi không phải vậy..."
"Vậy thì còn lí do khác?"
"Tôi...chỉ là...cô chủ. Cô nghe tôi giải thích trước được không? Chuyện đó..."
"Cô hiểu rõ tình cảm của tôi mà,Y/n." - His tiến gần đến mặt bạn. Bạn liền cứng đơ không dám nhúc nhích gì.
"Mỗi lần tôi thấy cô nói chuyện với người khác là lại khó chịu,kể cả là với hầu gái Mary. Ai biết được bọn họ có thể cướp cô đi thì sao?"
"Cô chủ..."
"Tôi cảm thấy ghen tị khi Yelena là bạn cũ của cô,có thể nói chuyện với cô suốt 2 tiếng đồng hồ về chuyện cũ mà tôi lại không thể."
"Tôi..."
"Tôi cũng cảm thấy ghen tị khi Pieck chạm được vào cơ thể cô và nhìn thấy toàn bộ thân trên của cô mà tôi lại không thể."
"..."
"Điều quan trọng là Sasha có thể làm chuyện đó với cô mà tôi thì lại không thể..."
Bạn bối rối không biết bản thân phải có cảm xúc gì. Vừa sốc vừa ngỡ ngàng vừa khó xử.
Hóa ra cô ấy đã luôn quan sát mọi hành động mà những cô chủ khác đã làm với bạn. Cô biết chỉ là không muốn nói ra,vì càng nói cô lại càng cảm thấy ghen tị.
Cô muốn mọi thứ của bạn cô đều phải có được và làm được. Chỉ cần là về bạn mà thôi.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro