All girls x Bạn (Part 27) (H nhẹ)
...
Chương 52: Em Luôn Là Người Khác Biệt (Phần 27)
*Reng!!!* - Chuông điện thoại reo inh ỏi. Bạn nhức đầu cũng mau chóng tỉnh dậy,nhìn chiếc điện thoại trước mắt chỉ muốn đập đi để ngủ tiếp thôi.
Nhưng rồi một bàn tay với lấy chiếc điện thoại,bắt máy nghe.
"Chuyện gì? Biết rồi." - Pieck liền cúp máy rồi quăng sang một bên sau đó ôm bạn ngủ tiếp. Bạn yên tâm cũng nhắm mắt lại,chợt nhận ra có gì đó sai sai...
"Ể???!" - Bạn ngồi bật dậy,liền lấy chăn che người lại.
Pieck cũng ngồi dậy ngáp một cái.
"Tôi xin lỗi nhé,tối qua hơi bạo chút ấy mà."
"C-Cô chủ!!? Đừng nói là...tối...tối qua..." - Bạn ngờ nghệch hỏi. Thấy cô chủ Pieck im lặng bạn liền rơi vào trầm tư. Đôi mắt thất thần,lại thấy bản thân ê ẩm đau nhói thì càng hiểu chuyện tối qua.
Pieck cười khẩy một cái,lại lao đến đè bạn xuống giường chùm chăn lên.
"Á!!"
"Đêm qua đã như vậy rồi,Y/n phải chịu trách nhiệm đó."
"H-Hả?" - Bạn ngơ ngác. Bạn tự hỏi lẽ ra mình mới là người bị cô ấy ... mà. Sao lại trở thành kẻ tấn công vậy??
Pieck cuối xuống hôn lấy cổ bạn,hôn không ngừng nghỉ đến khi bạn ngăn lại mới thôi.
Tối qua đã bị hành bấy nhầy rồi. Bây giờ bạn không thể đếm nổi số lần bản thân bị ... bởi các cô chủ nữa.
...
Trưa hôm đó.
Tại phòng làm việc chung.
Mary đang làm việc,nhìn xung quanh thấy không có ai liền hỏi.
"Này,Y/n. Sao mấy vết thương do bị té trên người cô ý. Không thấy lành đi mà còn nhiều thêm vậy?" - Mary vừa hỏi xong bạn liền xịt keo.
"Ờ...ờm..." - Bạn loay hoay.
"Thôi khỏi giải thích! Hen! Tôi biết rồi! Đó là vết hôn vết cắn chứ gì!" - Mary.
"Này! Suỵt! Sao...sao cô biết??"
"Thì...tối qua...thấy cô lên phòng cô chủ Pieck sao mà lâu quá nên lên theo xem thử làm gì. Ai ngờ nghe được mấy cái âm thanh...ôi trời cả đời chưa được nghe luôn." - Mary.
"Này,đừng kể cho ai đấy!" - Bạn.
"Biết rồi...mà nè! Bộ mấy vết đó của cô chủ Pieck hết hả? Mấy hôm trước thấy nhiều lắm,hong lẽ cô ấy bạo vậy??" - Mary tò mò.
"Không phải đâu...mà thôi,nếu cô biết rồi thì tôi cũng nói luôn. Đến giờ cũng 4 cô chủ "ấy"tôi rồi. Tôi còn chả hiểu mình có bị điên không nữa!"
"4 á!!? Là những ai!!?" - Mary.
"Annie...Hange...Mikasa với...Pieck." - Bạn ngại đỏ mặt.
"Ồ...!! Vậy thì...còn 3 người nha,cô chủ Historia này,cô chủ Sasha này với cô chủ Yelena nữa." - Mary.
"3 người là sao??"
"Là chưa 'ấy' cậu đó! Mong đợi quớ đi!" - Mary.
"Này!!!" - Bạn la lên.
"Ý!!! Nhỏ nhỏ thuii! Nói thiệt bộ,còn 3 người đó thôi,kiểu gì chẳng ứ ừ đâu."
"Đừng có nói bậy bạ! Làm việc đi!"
"Biết ời biết ời!"
Nói vậy chứ Mary biết rõ,nếu cứ tiếp tục như vậy,cuộc chiến dành Y/n giữa các cô chủ sẽ căng lắm đây...
...
Vào ngày cuối tuần.
Trùng hợp cũng là ngày lãnh lương cho người hầu.
"Y/n ơi!! Có lương rồi!!" - Mary.
"Ừ,tôi cũng mới được nhận đó."
"Tôi sống lại rồi!! Sau bao nhiêu lần bị Katira đì cho chết đi sống lại thì bây giờ đã được đền đáp rồi!!"
"Ừm...nhiều nhỉ?" - Bạn cười mỉm.
Lúc này trời đã gần tối,như lời hứa của bạn với cô chủ Sasha đầu tuần. Bạn đã vào phòng cô ấy và hứa rằng sẽ ở suốt đêm nay để chơi với cô ấy. (Có điềm rồi...)
Mary nghe xong cũng nhận ra điềm gì đó,hiểu ra được vài thứ nhưng không dám nói,sợ bị bạn chửi như lần trước.
Trong phòng của Sasha.
"Chúng ta chơi rút gỗ đi." - Sasha.
"Vâng được ạ. Để tôi sắp xếp cho." - Bạn cười vui vẻ chuẩn bị sắp lại các cây gỗ thì bị Sasha ngăn lại.
Cô ấy nhìn thẳng mặt bạn rồi đem ra một chiếc hộp nhỏ màu hồng.
"Nhưng cô phải đeo cái này. Vì cô là người hầu mà...phải đeo cái này để chơi với chủ chứ..."
"Vâng??" - Bạn ngơ ngác.
...
Tại phòng làm việc chung.
Yelena đang tập trung bấm máy tính. Cùng lúc đó,His cũng tiến đến ngồi vào chỗ.
"Huh? À...chào buổi tối,ngài Historia." - Yelena cười mỉm.
"Ừm...cô vậy mà bận quá nhỉ? Làm việc cả tối vậy sao?" - His uống một ngụm trà.
"À...tôi đang mua dây chuyền." - Yelena gãi sau gáy.
"Huh? Mua cho cô hay tặng ai sao?" - His.
"Tôi tặng. Tặng cho người bạn của tôi ấy mà." - Yelena.
"Là...Y/n sao?" - His ngờ vực.
"Đúng rồi...cũng lâu lắm rồi mới gặp lại Y/n. Nên tôi tặng quà lưu niệm vậy ấy mà." - Vừa nói Yelena vừa gãi sau gáy,hai má của cô ấy đỏ lên khiến His càng nghi ngờ hơn.
Chắc chắn người trước mặt cô lại là tình địch rồi.
...
*Cạch*
"Nào...tới lượt cô đó." - Sasha đặt miếng gỗ lên trên.
Nhưng đợi mãi không thấy bạn đâu. Rồi một bàn tay run rẩy tiến tới,cố gắng gồng mình rút một cây gỗ nhưng run như vậy không cẩn thận lại đổ hết cả.
Bạn một tay đè nặng bên dưới cô bé của mình,một tay chơi rút gỗ với Sasha. Người bạn run lên bần bật,mồ hôi nhễ nhãi trên trán. Sasha lại chơi như bình thường.
"Cô...cô chủ...cái này...tôi...tháo ra được không!? Nó..." - Bạn cố gắng nói tròn chữ. Chẳng biết bên dưới là gì mà lại khiến bạn khổ sở như thế. Sasha liền nhìn lên.
"Hở?? Đang vui mà..?"
"Không...không được...tôi không chịu được đâu..." - Bạn đè cả hai tay xuống dưới. Miệng thở dốc.
"Ờ...vậy thì chơi hết trò này đi. Nếu cô thắng thì tôi dừng lại,nếu cô thua thì phải nhận phạt. Rút tiếp đi." - Sasha.
"V-Vâng..." - Bạn nặng nề đưa tay ra,cầm được khúc gỗ vừa ý,chuẩn bị rút ra để kết thúc thứ bên dưới.
Bỗng Sasha bấm nút trên bảng điều khiển,bạn giật nảy người,làm đổ hết những khúc gỗ,tay bạn thì bám dưới đất mà run lên.
"Cô...chủ...! Ư...! Dừng lại đi ạ...tôi xin cô chủ...!" - Bạn mềm nhũn,cố gắng cầu xin.
Hoá ra cái mà Sasha muốn bạn đeo lại là cái đồ chơi dùng trong quan hệ (Nói thẳng ra là sét toi đấy :)) ). Thứ đó tuy nhỏ nhưng bên trong bạn nó lại rung lên mạnh mẽ.
Nó cọ xát vào vách thịt,càng rung mạnh nó càng lún sâu vào bên trong,chạm đến điểm G của bạn khiến bạn chảy cả mồ hôi,bạo như vậy ai mà chịu được.
Sasha gạt đống gỗ dưới sàn qua một bên. Tiến đến chỗ bạn mà ôm eo bạn lại.
"Hoá ra nó có tác dụng đến thế à? Tưởng bịp chứ?"
"Cô chủ...hức...a! Bỏ cái đó ra đi ạ...!"
"Bỏ thì bỏ."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro