Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

All girls x Bạn (Part 20)

Chương 45:Em Luôn Là Người Khác Biệt (Phần 20).

Khoảng 6 giờ sáng.

Bạn tờ mờ tỉnh dậy,thoáng nhìn thấy ánh sáng từ cửa sổ lớn,liền quay mặt quan sát xung quanh. Bạn cố động đậy thì bỗng cơn đau từ hông ập đến,lan đến cả eo và ngực.

"Ầy...đau quá..."

Đêm qua là những trận mặn nồng nhưng cũng rất khủng khiếp,Hange đã hành bạn suốt cả đêm,thật may khi đến 3 giờ sáng cô ấy đã tha cho bạn,vì sợ bạn mệt đến ngày mai không thể đi được.

Bạn cố chịu đau mà ngồi dậy,tay của Hange phía sau vẫn ôm chặt lấy bạn,cơn đau càng lúc khó chịu hơn.

"Huh?? Em tỉnh rồi à?" - Hange ngồi dậy,một tay dụi mắt một tay ôm eo bạn.

"...hức hức"

"Huh???"

"...oaaaa 😭" - Bạn oà khóc lên khiến Hange bối rối.

"Ấy! Đừng khóc,chị xin lỗi,chẳng biết hôm qua bị gì nữa. Tự dưng người chị nóng lên rồi...làm chuyện đó. Chứ chị không cố ý!"

Bạn mếu máo lau nước mắt,Hange cũng vội xoa lưng bạn,cô thật sự thấy có lỗi rồi.

"Chị xin lỗi mà...tối qua chị mất ý thức,thật đó!"

"Tôi không trách cô chủ đâu,chắc là do chai dầu thơm,tôi cũng bị nó làm cho mất ý thức..."

"Ừm...vậy...em tha lỗi cho chị nha???"

"...Vâng,đương nhiên rồi ạ."

"Ừm...chị cũng có chuyện muốn nói." - Hange đỏ mặt,lại ngập ngừng nói tiếp. "Chị không biết hôm qua em có đủ tỉnh táo để nghe không,nhưng mà...chị thích em. Thật sự thích đến mờ mắt rồi."

"Ừm...cô chủ...cái này..."

"Không sao,em cứ trả lời thật đi,nếu không thích chị sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm việc tối qua."

"Phận làm người hầu ai lại để chủ của mình chịu trách nhiệm với mình ạ. Chuyện này thật sự không phải là tôi từ chối nhưng tôi cần thêm thời gian suy nghĩ ạ..."

"Được được! Chị sẽ chờ đợi,cứ bình tĩnh mà suy nghĩ."

"Vâng..."


...


Tại phòng của bạn.

Bạn nặng nề về lại phòng sinh hoạt của mình,Hange muốn giúp nhưng đột nhiên có việc trên công ty đành gấp rút lái xe đi ngay. Lúc này,cậu Armin đi đến chỗ bạn do thấy bạn cực khổ về lại phòng.

"Cô cần tôi giúp gì không?"

"Không sau đâu ạ,cậu chủ cứ làm việc của mình đi."

"Nhìn cô hơi vất vả đấy,để tôi đỡ về phòng cho."

Cậu Armin tốt bụng muốn đỡ bạn về,thật sự bạn cũng chẳng thể từ chối được vì hông quá đau,chân cũng đứng chưa vững lắm. Như vậy thôi cũng đủ biết Hange khỏe cỡ nào rồi...

Bạn đành nhờ đến sự trợ giúp của cậu Armin,vừa đi vừa sợ cậu ấy thấy mấy vết đỏ trên cổ nên bạn đã cố nắm cổ áo che đi.

Bỗng nhiên,Sasha bước đến.

"Chuyện gì vậy?? Y/n,cô bị gì sao??" - Sasha thấy cơ thể tàn tạ của bạn liên tục lo lắng mà hỏi.

"À...tôi...chỉ là tôi bị té thôi. Cô chủ đừng lo." - Bạn cười gượng.

"Sasha,sao em lại ở đây?" - Armin.

"Tôi hỏi anh mới đúng đó. Anh làm gì ở đây vậy??" - Sasha nổi nóng,vì tay cậu Armin đang ôm lấy vai bạn. Khoảng cách quá gần!

"À...anh..."

Sasha muốn đưa bạn về lại phòng,nhưng liền bị tài xế gọi ra để đưa đến trường. Cô ấy bực tức,nếu không đi thì lại bị ăn đòn bởi ông chủ đành nhìn bạn một lúc rồi nóng nảy rời đi.

"Con bé này...sao vậy ta?" - Armin nhìn theo bóng của Sasha rồi mau chóng đưa bạn về phòng nghỉ ngơi.



Trong phòng của bạn.

Bạn ngồi trên giường,eo vẫn còn đau nên ngồi một lúc để đỡ đau hơn.

"Cô ổn không vậy? Té nặng đến vậy à?"

"Vâng...c-cậu chủ,cậu đừng quỳ xuống như vậy,tôi không sao thật. Cậu đứng lên đi."

"Ừm...không sao là tốt rồi. Vậy tôi đi đây."

"Vâng..."



...



Mary mở cửa phòng bạn,tính vào cho hai con mèo ăn. Khi thấy bạn thì liền ngơ ngác.

"Mary?? Cô bị sao vậy?"

"Tôi hỏi cô mới đúng đó! Cô bị gì vậy?? Cổ bị ai cắn xé à?? Rồi tay cũng có vết cắn nữa." - Mary vừa ôm mèo vừa hỏi bạn.

Bạn bối rối xoa sau gáy,do Hange tối qua mạnh bạo quá,lại không nghĩ đến mấy vết này khó phai nên cứ cắn được gì thì cắn hết chỗ đó. Đừng nói đến cổ và tay,ngực rồi eo rồi lưng bạn cũng đầy vết "tình yêu" của Hange cơ. Trà trộn vào đó có một chút của Annie.

"Bị té...haha...mà lộ lắm sao? Đỏ lắm hả?" - Bạn.

"Ừm...té mà được mấy vết như này cũng ngộ. Chắc khoảng 1 tuần gì đó thì phai vết ngay á mà."

"1 tuần!!!?" - Bạn trợn mắt. Vì bạn tính sẽ che đi mấy vết đỏ đó bằng phấn,nghĩ đến phải đeo lớp phấn trên cổ suốt 1 tuần thật ngứa ngáy làm sao!

"Ừ...mà sao...tôi thấy nó giống hiskey hơn vậy?" - Mary nghi hoặc.

"Đâu có,té đấy. Nghĩ bậy bạ."

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro