All girls x Bạn (Part 18)
Chương 43: Em Luôn Là Người Khác Biệt (Phần 18).
Bạn đỏ bừng khuôn mặt,Annie thì chỉ cười mỉm rồi hôn vào cổ bạn. Cô không ngờ cũng có ngày một người như cô lại biết yêu ngay bây giờ.
Bạn cũng vậy.
...
Khoảng 6 giờ sáng. Tại phòng của bạn.
"Hé lô! Tôi đem đồ ăn cho Cào Cào với Châu Chấu nè!" - Mary hí hứng vào phòng,liền ôm lấy 2 con mèo đang nằm trên giường.
Còn bạn thì vẫn ngồi thờ thẫn trên bàn của mình.
"Gì đấy? 6 giờ rồi mà chưa tỉnh ngủ sao?" - Mary.
"Không phải...haizzz..."
"Chứ chuyện gì? Hay ngủ không đủ giấc đấy?" - Mary.
"Đừng quan tâm...haizz."
"Thở dài thở dài,riết thành người già luôn." - Mary.
Lúc này,Mary bỗng thấy một chai rượu rơi dưới sàn liền nhặt lên rồi nhìn bạn. "Này,cậu uống rượu à? Quy định của người hầu là không được có hơi men trong người mà?"
"Hả!? Cái đó không phải của tôi!" - Bạn vội giải thích.
"Vậy thì của ai? Có người khác vào phòng cậu à...?" - Mary.
"Cái...cái đó...à! Là tôi lấy từ bếp đó. Tại lâu lâu cũng thèm nên..." - Bạn gãi đầu.
"Thế thì từ đầu nói đại thèm rượu đi! Chối bay chối biến! Lần này coi như tôi bỏ qua đó nha."
"Ờ ừm..." - Bạn thở phào,thật may là chưa bị phát hiện,nếu Mary mà biết chắc sẽ sốc lắm đây.
...
Mặt trời đã mọc hoàn toàn,những người hầu tranh thủ cuối tháng được về nên liền rời khỏi biệt thự để đi làm công việc riêng. Quy tắc cuối mà bạn có nghe được khi làm việc ở đây đó là toàn bộ người hầu sẽ được tự do vào cuối tháng trong vòng 25 giờ và phải có mặt trước 5 giờ vào ngày hôm sau.
Bạn cũng lấy điện thoại rồi đi nhẹ nhàng ra khỏi biệt thự. Vừa gần đến cửa lớn thì bỗng nghe thấy tiếng của cô chủ His.
"Cô đi đâu vậy?" - His nhìn bạn,trên tay vẫn còn ly cà phê.
"Cô chủ buổi sáng vui vẻ. Hôm nay cuối tháng nên tôi về nhà thôi ạ." - Bạn cuối đầu.
"Cuối tháng sao? Nhanh thật..." - His coi đồng hồ rồi lại nhìn bạn.
"Hay tôi đưa cô về nhà nhé? Nhà cô ở đâu?" - Historia.
"Ơ thôi! Tôi tự về được ạ!" - Bạn quơ tay.
"Vẫn chưa bắt được tên biến thái trong khu vực này mà. Tôi đưa về đến nhà cô thôi,khi nào ra khỏi khu vực ở đây là được." - His đặt ly cà phê xuống,mặc áo khoác vào.
"Tên biến thái nghe nói cũng biệt tăm rồi ạ,nên cô chủ không cần đưa tôi về đâu." - Bạn.
"Đừng có cãi tôi."
Bạn chẳng biết phải từ chối làm sao thì cô chủ His mới hiểu,chưa kịp hoàn hồn thì bỗng âm thanh từ bên trong vọng ra: "Chuyện gì vậy?"
Là Mikasa,cô ấy nhìn bạn rồi nhìn cô chủ His. Bạn liền cuối đầu. "Cô chủ buổi sáng vui vẻ ạ."
"Tôi chỉ muốn đưa Y/n về nhà thôi,có gì đâu." - Historia.
"Đưa về nhà á? Không phải cô có việc bận đấy chứ?" - Mikasa.
"Giải quyết hết cả rồi." - Historia.
"Tôi nghe quản lý của cô bảo vẫn còn cả núi tài liệu mà?" - Mikasa.
"Ừm nhưng đó không phải mớ tài liệu của tôi." - Historia.
"Công ty cũng rất nhiều việc,cô không đến quản lý sao?" - Mikasa.
"Vậy công ty cô thì sao? Cũng như vậy mà...vắng 1 ngày thôi thì cũng không sao đâu." - His cười mỉm.
Bạn lạnh sóng lưng,cảm nhận được rõ tia sét căng thẳng đối nhau giữa hai đôi mắt của Mikasa và Historia. Mikasa nhìn bạn,cô cũng chẳng thể làm gì bởi hiện tại là giờ tự do của người hầu.
Nhưng nếu là chủ nhà thì vẫn có quyền thế nhỉ? Tại sao Mikasa không quyết định kéo bạn đi,dù là giờ tự do nhưng cô vẫn có thể ra lệnh cho bạn được mà?
(Vì bạn là ngoại lệ của cô ấy đóoo :33)
His cười mỉm rồi kéo bạn rời đi,Mikasa âm thầm khó chịu nhưng chỉ biết nhìn theo.
...
Chiếc xe chạy vù vù trên đường rất mượt mà. Bên trong xe.
His ngồi ngay ghế lái,ngày nghỉ tự do nên tài xế của cô cũng không làm việc hôm nay,cô cũng muốn khởi động tay chân một chút nên mới ngồi tay lái. Mặt khác,ngồi ở đây và bắt bạn ngồi ghế phụ,mới là mục đích chính.
Bạn thì ngồi khép nép lắm,ngồi trên xe của các cô chủ thường là mấy xe xịn,giá cao có thể nuôi cả 3 đời nhà bạn thì bạn cũng không dám đụng chạm thứ gì.
His thấy thế chỉ lén cười.
"Nhà cô ở đâu? Tôi đưa về."
"Vâng...khu XX ạ." - Bạn.
"Ồ...khu đó sao? Tôi cũng có biết sơ sơ,có phải ở đường AB không?"
"Vâng đúng rồi ạ." - Bạn cười gượng. Sau đó lại rơi vào không gian im lặng.
His liền chộp lấy thời cơ.
"Cô Y/n này. Ly cà phê buổi sáng trong phòng tôi là của cô đúng không?" - His.
"..." - Bạn bấu tay vào nhau.
"Tôi chỉ hỏi thôi,có ăn thịt cô đâu..."
"Vâng...của tôi ạ. Tôi xin lỗi cô chủ vì đã xâm nhập vào phòng của cô chủ ạ. Tại...tôi sợ..."
"Sợ tôi ngủ quên sao? Sao cô biết tôi sẽ tỉnh dậy nếu ngửi được mùi cà phê?" - Historia.
"Tôi đoán ạ..."
"Hm...đoán mà còn hiểu rõ hơn người thân của tôi luôn ấy chứ. Cô Y/n này,cô có muốn làm thêm ở ngoài không?"
"Vâng??? Làm thêm ạ?"
"Ừm...làm bạn thân của tôi. Bạn rất thân." - His.
"Bạn rất thân...?"
"Mỗi ngày cô sẽ đóng vai là bạn thân của tôi,không đóng với vai trò là người hầu. Xưng hô,nói chuyện,cư xử và lắng nghe như một người bạn thực thụ. Tôi thật sự rất cần bạn ngay bây giờ...cô làm được không?"
"Tôi...được ạ,nếu cô chủ muốn thôi."
"Đừng suy nghĩ nhiều,tôi sẽ trả tiền cho cô,không bắt ép gì đâu."
"Vâng...đôi lúc mệt mỏi quá thì cần một người bạn cũng được mà..." - Bạn cười mỉm.
"Ừm..." - His cũng lén cười theo. Khi ấy ngoài trời đã đổ mưa,xe chạy trên đường không nhiều,chủ yếu bạn nhìn ngoài cửa sổ để cố gắng ngắm khung cảnh qua tấm kính bị nước mưa làm mờ nhạt này.
Rồi cũng đến nhà bạn,là một căn nhà tường khá nhỏ,cấu trúc bình thường,không quá nổi bật. Xung quanh nhiều cây cối nên tiếng côn trùng cứ liên tục vang lên,sân vườn còn có vài chú ếch đứng làm cảnh nữa.
His chưa đợi bạn nói gì,liền xuống xe với chiếc ô trên tay rồi đi qua mở cửa xe cho bạn xuống.
"Cô chủ,đến đây được rồi ạ,cô chủ về đi,trời mưa lớn vậy bị cảm đấy." - Bạn cố nói lớn vì trời mưa to.
"Mưa như này về thì bất tiện lắm. Tôi vào nhà cô nhé?" - Historia nói vào tai bạn. Bạn thấy vậy cũng gật đầu và định đưa cô ấy vào,bản thân sẽ cầm ô che cho cô ấy nhưng cô nhanh quá liền cầm ô đi nhanh,bạn sợ ướt nên cứ đi theo như thế rồi vào nhà luôn.
...
"Mẹ ơi! Con về rồi." - Bạn vào nhà đặt chiếc ô xuống,theo sau đó là Historia. Mẹ bạn đang móc len trên ghế,ngoắc lại nhìn thấy bạn liền chạy đến ôm rồi hôn thắm thiết.
"Cháu chào bác ạ." - His cuối đầu.
Mẹ bạn ôm bạn xong liền nhìn qua cô ấy,sau đó dùng ngôn ngữ kí hiệu bằng tay để nói chuyện với bạn. Bạn cũng trả lời lại bằng hành động ký hiệu. *Mẹ ơi,đây là cô chủ của con ạ.*
Mẹ bạn liền cuối đầu rồi vào trong nhà lấy nước,bạn cũng xoay qua nói với cô ấy:
"Cô chủ,mẹ tôi không nói chuyện được cũng không nghe được nên mong cô thông cảm ạ."
"Ừm,lẽ ra tôi phải là người xin lỗi mới đúng. Biết trước thì tôi đã làm ngôn ngữ ký hiệu cho bác ấy rồi."
...
Trên phòng bạn.
Căn phòng nhỏ chỉ 6m vuông,chiều cao 2m,chỉ có một chiếc nệm đặt dưới nền sát bên cửa sổ và một cái bàn nhỏ dưới đất với mớ sách luật đặt chồng chất trên đó được sắp xếp rất gọn gàng.
His ngồi trên nệm chỉ nhìn ra cửa sổ,xem ra view cũng không tệ,có điều hơi bốc mùi thì phải.
Bạn bước vào phòng với ly nước.
"Kế bên có xe rác đang đậu nên hơi có mùi,cô chủ uống nước đi ạ." - Bạn đặt ly nước xuống.
"Ừm...mà này."
"Vâng?"
His lấy từ túi ra một xấp tiền rồi đặt lên bàn,sau đó để ly nước lên dằn lại. Bạn ngơ ngác nhìn xấp tiền rồi quay qua nhìn cô ấy.
"Cô làm bạn của tôi bây giờ đi".
"Vâng??? Giờ luôn ạ???" - Bạn trợn mắt.
"Ừm,chứ đợi đến khi nào? Khi nãy cô đã chấp nhận rồi còn gì?" - Historia.
"Vâng..." - Bạn xoa gáy,vẫn còn hơi ngơ ngác.
"Ừm. Lấy dùm ly nước trên bàn đi."
"Vâng vâng." - Bạn cẩn thận dùng hai tay đưa cho cô ấy,cô ấy liền thở dài rồi đặt lại ly nước xuống bàn.
"Cô vẫn chưa hiểu sao? Bây giờ cô đang là bạn tôi đó. Bỏ điệu ngủ đi,cư xử như người bạn bình thường!" - His.
"Vâng...tôi hiểu rồi ạ."
"Những lúc thế này cô không được gọi tôi là cô chủ,phải gọi là "cậu" hay "mày" cũng được. Miễn là với một người bạn,nếu cô còn phạm luật thì tôi trừ tiền đấy."
"Vâng..."
"...lấy ly nước."
Rút kinh nghiệm,bạn chỉ lấy ly nước rồi đưa cho cô chủ bằng một tay,vẫn run nhưng bạn cố chịu được mà nói:
"Nè...cậu uống đi."
"OK!" - His cười mỉm rồi vui vẻ nhận lấy ly nước.
*Cô chủ nghĩ sao bảo mình xưng như vậy chứ...ngại chết được!* - Bạn nghĩ.
"Nè,chiều nay cậu có hẹn gì không?"
"À...có. Hẹn với cô chủ Hange ấy." - Bạn ấp úng. His liền chau mày lại.
"Hange á? Hange rủ cậu sao?"
"Vân-...À ừm!"
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro