All girls x Bạn (Part 15)
...
Chương 40:Em Luôn Là Người Khác Biệt. (Phần 15)
Dù cũng có nghi ngờ những túi đồ này nhưng bạn vẫn một mực chối cãi việc các cô chủ trong nhà đã mua rồi để trước cửa phòng bạn. Nghĩ đến thôi cũng thật kinh khủng và vô lý!
"Thật đó...có khi túi đầu tiên của cô chủ Sasha,túi thứ hai của cô chủ Mikasa rồi túi còn lại của cô chủ Annie thì sao?" - Mary nhìn bạn lại cầm tờ giấy note trong túi đồ thứ ba lên rồi nói: "Nè,ghi ngắn gọn như vậy,là cô chủ Annie chắc luôn!"
Khác với mọi lần,Mary phân tích đợt này bạn không chối nữa,nhưng khuôn mặt thì vẫn chưa chấp nhận được,hoặc có thể đang bệnh nên nhìn hơi ngơ hoặc do không hiểu vì sao họ lại mua những thứ này cho bạn.
Suy cho cùng bạn vẫn uống thuốc và nghỉ ngơi ngon lành. Để khỏi bệnh hẳn rồi tính.
...
Đêm hôm đó. Khoảng 8 giờ tối,trời vẫn mưa,nhiệt độ vẫn hạ xuống. Historia đứng trước cửa kính tầng 3 vừa ngắm mưa vừa uống cà phê,cô không ngừng suy nghĩ đến công việc trên công ty của mình.
Có lẽ cô gắn liền với công việc nhiều quá dẫn đến hiện tượng "say công việc" chăng?
Cô xoa trán một lúc,định xoay đi về phòng ngủ sớm thì gặp phải Annie.
"Ồ...Annie? Cô chưa đi ngủ sao?"
"Ừm".
"Nhìn cô có vẻ khỏe hơn trước rồi đấy". Do Annie đã chịu ăn sáng và ít bỏ bữa nên người cô ấy đã dần đầy đặn hơn,không ốm như trước.
"Ừm" - Annie chỉ lạnh nhạt mà trả lời,His biết quá rõ nên không nói gì nữa,chỉ cười mỉm. Lúc này,Annie cũng tiện lời hỏi: "Công việc của cô chắc ổn mà nhỉ? Không thấy cô than phiền như trước nữa".
"Ừ thì cũng đỡ hơn trước,ước gì có ai chịu nghe tâm sự của tôi thì đỡ rồi" - His cười mỉm.
"Ừ..."
His biết rõ mình đang tự giày vò bản thân với cả tấn công việc và thậm chí không có nổi một người để tâm sự,nhưng cô cũng không còn cách nào ngoài việc cứ cười mỉm như thế.
...
Sáng hôm sau.
Bạn ngơ ngác rời khỏi giường khi trời chỉ vừa tờ mờ sáng. Thuốc xịn thì quả là rất tốt,vừa qua một ngày bạn cảm thấy khỏe hơn rất nhiều nhưng vẫn còn hơi mệt trong người.
Mary vào phòng bạn thì thấy bạn đang đánh răng mà khuôn mặt thì cứ mơ mơ màng màng,mặc bộ hầu thì gài nút trước sau chả đúng,cũng chỉ biết đứng thở dài ngao ngán.
Khoảng 30 phút,bạn và Mary để lại đồ ăn trong phòng cho hai con mèo rồi cùng ra làm việc.
Tại phòng bếp.
"Ủa? Cô khỏe lại rồi hả?" - Một cô hầu hỏi bạn.
"À ừm,đỡ hơn rồi." - Bạn vẫn đeo khẩu trang để phòng ngừa lây bệnh cho người khác. Vì thấy bạn còn bệnh,họ cũng nương tay mà chỉ cho bạn lau đĩa và sắp xếp đồ dùng bếp.
Lúc này,cửa mở ra một cái rầm,mọi người đều giật mình hoảng hốt.
"Cô đây rồi! Cuối cùng cũng đi làm lại!" - Sasha vừa thấy bạn đã sáng mắt mừng rỡ. Đối với cô ấy,không thấy bạn mới một ngày thôi mà như bão đã được hàng ngàn năm rồi.
Cô không chần chừ kéo bạn ra khỏi bếp,định bụng lại kéo bạn về phòng mình,nhưng vừa đến phòng khách đã bị Mikasa cản lại.
"Sasha à,em sắp phải đi học rồi đấy" - Mikasa giữ tay bạn lại.
"Nhưng hôm nay trời vẫn còn mưa tầm tã kìa,chị cho em nghỉ hôm nay đi." - Sasha lại kéo bạn đi.
"Không được là không được. Bình thường mưa em vẫn cứ đi đấy thôi?" - Mikasa.
"Chị muốn để em mình dầm mưa đến trường sao? Tận 15 km đấy ạ!" - Sasha.
"Em bị sao thế? Chúng ta đi xe hơi mà?" - Nghe đến đây Sasha bỗng khựng lại vì không còn lí do gì để biện hộ nữa. Nhưng tay cô thì vẫn còn giữ chặt tay bạn.
Mikasa để ý xuống rồi mau chóng hối thúc. "Em nhanh lên đi,tài xế đợi đấy."
Bạn ho vài cái,vốn dĩ nãy giờ chưa thể nói được gì nên bạn cũng im luôn. Mikasa liền kêu tài xế vào dắt cô ấy đi,Sasha lúc đầu có chút không phục,nhưng với Mikasa thì cô ấy không thể chống trả được.
Khi Sasha đã đi học thì bạn cũng cuối đầu mà rời đi. Bỗng nhiên...
"Khoan đã...cô đi theo tôi một chút". - Mikasa nhìn bạn.
...
Trong phòng của Mikasa. Bạn vừa vào chỉ đứng nép bên góc phòng,mùi hương đậu ngọt vẫn thoang thoảng làm cho bạn dễ chịu hơn. Mikasa kéo bạn ngồi lên giường mình,lúc đầu bạn có hơi nghi hoặc nhưng rồi cũng chấp nhận mà ngồi xuống.
Cô lấy ra một túi thuốc cảm.
"Tôi biết là bị cảm thì không thể ăn đồ ăn vặt được nhưng vẫn xin lỗi vì đã gửi chúng đến cho cô". - Mikasa nhìn bạn mà nói,và chắc chắn hơn về việc túi đồ đầy bánh kẹo hôm qua là của cô ấy.
Bạn chỉ ngượng ngùng cảm ơn. "Vâng,cô chủ đừng quan tâm tôi quá,tôi chả sao đâu. Khi nào hết bệnh,tôi sẽ trả lại túi đồ ăn đó cho cô chủ".
"Không trả,tôi mua cho cô mà".
"À...nhưng mà không cần đâu ạ. Tôi sẽ trả lại ngay". - Bạn không dám nhận,nói đến đây Mikasa có chút nhăn mặt. Bạn có chút sợ,nhưng không quan tâm đến cảm xúc của bạn,Mikasa cứ thế mà nói thẳng.
"Tôi không nghĩ rằng cô không hiểu. Đâu phải con nít?" - Mikasa.
"Vâng...?" - Bạn vẫn ngơ ra.
Lúc này,Mikasa lại tiến gần đến bạn,chống hai tay qua hai bên xuống nệm,tư thế này thì thật sự khiến bạn bối rối đó.
Cô nói nhỏ đủ cho bạn nghe: "Tình cảm của tôi không phải chỉ có mỗi túi đồ đó thôi đâu..."
Cô lại tiến gần mặt bạn hơn,lúc này tim bạn đập loạn xạ,đôi tay bối rối không thể biết điểm tựa ở đâu,chỉ thấy khuôn mặt cô ấy dần gần hơn,khi sắp môi chạm môi thì bạn liền quay đi.
"C-Cô chủ...tôi..." - Bạn thậm chí còn không thể nhìn thẳng cô ấy.
"..."
Bất ngờ cô lại xoay khuôn mặt bạn qua rồi hôn thẳng mà không chần chừ gì. Bạn trợn mắt,đứng hình không nhúc nhích gì được. Còn Mikasa thì vẫn giữ cái tư thế ấy.
Đến khi cô chịu thả ra,đã thấy bạn đơ cứng người. Liền cuối xuống thì thầm vào tai bạn:
"Cho cô thời gian suy nghĩ đấy,đừng dối lòng nhé". Nói xong Mikasa còn cười mỉm một cái,bạn thật sự muốn bất tỉnh ngay lúc này!
...
Sau chuyện đó Mikasa xin số điện thoại của bạn,bạn không ngờ rằng cô ấy lại thẳng thắn như vậy,tỏ tình mà chẳng có gì ngại ngùng cả. Nhưng điều rối rắm hơn chính là phải làm gì đây?
Bạn đi dọc hành lang của khu sinh hoạt,khuôn mặt suy nghĩ trông cực kỳ bối rối.
Bỗng va phải Historia đang loạng choạng bước đi.
"Ủa? C-Cô chủ!? Sao cô chủ lại ở đây?" - Bạn đỡ lấy cô ấy,trông cô ấy rất mệt mỏi,thậm chí đôi mắt còn không mở sáng được hoàn toàn.
Rồi cô ngã khuỵa xuống khiến bạn hoảng loạn.
...
*Tít...tít...*
*Cạch* - Bạn tắt chuông đồng hồ. Đắp chăn lại cho cô chủ His cẩn thận rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
"Sao rồi?" - Mary.
"Ừm,ổn rồi. May là đưa vào phòng ngủ kịp đó." - Bạn thở phào. Thật ra His được bạn đưa vào ngay phòng của mình,do phòng gần đó thì đưa vào luôn chứ vác lên tầng 4 thì thật sự không nổi đâu.
"Rồi ví dụ cô chủ ngủ tới tối luôn thì sao? Cậu ngủ ở đâu?"
"Nền đất chứ đâu? 🙂🙂" - Bạn.
"Haizz,tối nay phòng tôi lại đầy người không dư giường." - Mary.
"Thôi không sao,ngủ dưới đất trải tấm nệm là được rồi."
Bạn và Mary vẫn đang bàn chuyện thì bỗng có tiếng vọng lại từ phòng ăn. Cả hai chạy ra xem thì thấy cô chủ Hange,cậu chủ Levi và Erwin đang ngồi nói chuyện.
"Ủa? Vậy tiếng hồi nãy của ai?" - Bạn.
"Chắc là của ngài Levi muốn kêu nước đó." - Mary.
Bạn theo nhiệm vụ phân công,mang nước ra cho họ,Hange vừa thấy bạn liền chủ động cầm nước giúp bạn,tiện hỏi: "Cô hết bệnh chưa?"
"À...tôi đỡ hơn rồi ạ." - Bạn cười mỉm trả lời.
"Chắc là đỡ hơn không? Cần mua thêm thuốc gì chứ?" - Hange có vẻ vô cùng lo lắng cho bạn. Cả Erwin cũng lén cười khi nghe cô ấy nói,đó giờ chơi chung với Hange lâu năm như vậy đến một cái ánh nhìn lo lắng thôi còn không có,bạn vừa mới bệnh mà hỏi thăm lia lịa rồi.
"Không ạ,cô chủ đừng quan tâm đến tôi. Tôi không sao đâu."
"Ừm...vậy thì tốt rồi."
...
Đêm hôm đó.
Bạn dọn dẹp xong hết,được sự chấp nhận của mấy cô hầu kia nên về phòng nghỉ sớm. Chợt nhận ra cô chủ His vẫn đang ngủ ngon lành trong phòng mình. Thế thì đành ngủ dưới đất thôi chứ biết sao.
Bạn vệ sinh sạch sẽ,để một cái nệm dưới đất,thêm cái gối nữa rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Lúc này His mới thức dậy nổi,nhưng giấc ngủ kéo chặt cô ấy ở giường khiến cô chưa muốn ngồi dậy. Chỉ có thể xoay người.
Nhưng rồi cô cũng quyết định ngồi dậy,ngơ ngác mà nhìn quanh phòng,cuối cùng cũng thấy bạn nằm dưới đất. Cô rời giường rồi cuối mặt thấp xuống nhìn bạn ngủ.
"Mình chẳng nhớ gì cả..." - His nghĩ thầm trong đầu. Lại nhìn về phía bạn,cô vẫn còn đang phờ phạc nên chưa tỉnh táo lắm,từ đâu ra lại bị bạn cuốn hút rất kì lạ.
Chẳng biết có phải do đang mất tỉnh táo không nhưng nhìn bạn ngủ mà cô ấy cũng không thể kìm lòng được. Bạn thật sự như nàng tiên trong cổ tích vậy đó!
Cô tiến gần khuôn mặt bạn hơn. Như muốn nhìn kĩ từng chi tiết trên khuôn mặt bạn vậy. Cuối cùng cũng không thể cưỡng lại,hôn thẳng vào môi bạn mà chẳng chần chừ.
Mới đây thôi mà bạn phải chạm môi hết ba người rồi,điều kì lạ là His cứ hôn mãi như vậy rồi lại gục xuống ngủ.
Bạn mở mắt dậy,vốn dĩ bạn chưa ngủ khi nào cả.
...
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro