Văn án.
Levi toàn thân quấn băng trắng nằm bất động trên giường, cái cảm giác đau đớn lan tràn khắp cơ thể.
Anh cảm nhận được cái chết đang tới gần.
Nó khiến đại não anh trở nên không rõ ràng.
Bàn tay ấm áp của ai đó đang nắm chặt đôi tay đang dần lạnh đi của anh. Levi muốn giật ra và hỏi rằng đã rửa tay chưa nhưng không còn đủ sức.
Và dường như tai anh nghe được tiếng khóc.
Tiếng khóc của người con gái anh yêu nhất.
Nó vang lên khe khẽ và nhẹ đến mức anh cho rằng mình đã nghe nhầm.
Tiếng khóc cùng vài cái nức nở như đang cố kìm nén lại, anh nghe thoáng giọng cô, nó ẩn chứa nỗi đau và xót xa vô hạn.
"Levi, làm ơn đừng đi.... Đừng bỏ em một mình mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro